- Trang chủ
- Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
- Chương 92: Mời Khách
Tác giả: Phát Đạt Đích Lệ Tuyến
Lúc chạng vạng, gió lốc ào ào, một trận mưa to qua đi, không khí mát mẻ hợp lòng người, rặng mây đỏ rọi lên thềm đá trước cửa lớn của phủ Kinh Triệu.
Lục Yến mang theo Mạnh Duy đến gần phòng ký tên, mày hơi nhíu lại, nói: “Lỗ đại nhân làm sao vậy?”
Lỗ tham quân như ở trong mộng tỉnh lại “Ai” một tiếng, sau đó mới bỏ tay che trên mặt đi, lộ ra một đôi mắt bầm tím.
Dấu vết như vậy hiển nhiên là bị người đánh.
“Để Lục đại nhân chê cười.” Lỗ tham quân giơ tay xoa đáy mắt.
Mạnh Duy nghi hoặc nói: “Ta nhớ rõ Lỗ đại nhân buổi sáng vẫn còn tốt lắm mà......!Chẳng lẽ là lúc sáng ra ngoài gặp phải điêu dân?”
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Lục Yến nói.
Tôn Húc thấy Lỗ đại nhân thật lâu không mở nổi miệng, liền đứng dậy thay hắn kể lại lý do “Mắt bầm tím”.
Lỗ tham quân gần đây tâm sự nặng nề, Tôn Húc hỏi qua mới biết, hoá ra là tiểu thiếp trong nhà có thai.
Có con nối dõi vốn là chuyện tốt, nhưng sầu là ở chỗ bụng thiếp thất lại lớn trước người ở chính phòng đằng trước.
Chính thê của Lỗ tham quân vốn cũng không làm khó thiếp thất kia, trước mắt lại như nước với lửa.
Lỗ phu nhân bỏ xuống một câu “Chàng xem mà làm”, rồi lập tức trở về nhà mẹ đẻ, hành động như vậy có khác gì với buộc Lỗ tham quân phải đưa ra lựa chọn đâu.
Lỗ tham quân cùng thiếp thất đối mắt tĩnh tọa một đêm, chén thuốc phá thai kia chung quy vẫn không hạ được.
Mấy ngày sau Tống gia thấy Lỗ tham quân vẫn không đi đón người, cũng nổi trận lôi đình.
Giữa trưa hôm nay đệ đệ Lỗ phu nhân mới tự mình tìm tới nha môn, Lỗ tham quân sau khi rời khỏi đây thì theo tiểu cữu ca ra ngoài giao lưu quyền cước.
Lỗ tham quân không trốn, chỉ đứng im chịu đòn vì thế mới có hai con mắt bầm tím này.
Nghe Tôn Húc nói xong, Lục Yến nói với Lỗ tham quân: “Lệnh khốn vừa đi, ngài lập tức đi dỗ vậy nàng nhất định biết trong lòng ngài không bỏ xuống được nàng, tính tình tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn.”
Lỗ tham quân giương mắt nói: “Nhưng việc này rốt cuộc là ta đuối lý, là ta làm mất thể diện Tống gia.”
Lục Yến bất đắc dĩ nói: “Ngài là mệnh quan triều đình, chuyện nhà lại nháo đến tận cửa nha môn, bọn họ có từng để ý thể diện của ngài chưa?”
Nghe Lục Yến nói mấy lời, Lỗ tham quân sao lại không hiểu.
Nhưng rõ ràng là hắn sai trước, thật sự là nửa phần tính tình cũng không dám phát.
Lúc này, Mạnh Duy thấp giọng nói: “Nếu Lục đại nhân gặp gỡ việc như vậy, ngài thấy nên làm thế nào?”
Lục Yến buông hồ sơ vụ án trong tay, nhàn nhạt nói: “Mặc kệ là được.” Theo hắn thấy, tật xấu của nữ tử phần lớn đều là do được chiều mà thành, cứ mặc kệ cho bình tĩnh lại, khẳng định có thể tỉnh táo không ít.
Tôn Húc sờ chóp mũi không nói, hắn là lần đầu nghe thấy có người đi khuyên người khác như vậy.....!
Tôn Húc xấu hổ cười, đi đến bên người Lỗ tham quân, vỗ lên vai hắn, dùng tay chắn môi, thấp giọng nói: “Bản thân Lục đại nhân chưa thành gia, đây là đứng nói chuyện không chê eo đau, ngài đừng có nghe ngài ấy, phu nhân của mình nên dỗ thì phải dỗ, lệnh khốn tính tình tuy có chút ngay thẳng nhưng cũng không có ý xấu, đơn giản là muốn ngài chịu thua thôi.”
Lỗ tham quân vô cùng cảm động nhìn Tôn Húc, “Đa tạ Tôn đại nhân.”
Lục Yến hạ khóe miệng.
Đều bị đánh thành bầm tím mắt rồi còn nói là ngay thẳng?
Người này ấy mà, xét đến cùng chỉ có thể nghe vào lời mình muốn nghe.
Một lúc lâu qua đi, Mạnh Duy đưa bản sao chép hồ sơ cho Tôn Húc, nói: “Tôn đại nhân xem như vậy đã được chưa?”
Tôn Húc thấp giọng nói câu một được rồi, chợt, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Gió nhẹ lành lạnh, bóng cây lay động, là một ngày đẹp trời.
Tôn Húc quay đầu lại nói: “Ta nghe nói Ngư Phái lâu ở chợ phía tây mới khai trương, mấy vị đại nhân có hứng thú đi một chuyến không? Vả lại chúng ta còn chưa ăn cơm cùng tiểu Mạnh đại nhân lần nào đâu.”
Lỗ đại nhân trước mắt thật sự không muốn hồi phủ, vội vàng gật đầu.
Mạnh Duy mắt trông mong quay đầu lại nhìn Lục Yến.
Lục Yến: “......” Đành phải gật đầu theo.
******
Phủ Kinh Triệu cách chợ phía tây không xa, bốn người đảo mắt đã tới địa phương cần đến.
Ngư Phái lâu sở dĩ có cái tên này chính bởi vì món ăn chiêu bài chỗ này chủ yếu đều là cá.
Có lẽ vì hôm nay mới khai trương, cửa còn viết tặng cơm cháo, cho nên khách nhân cũng đông hơn một ít.
Tiểu nhị cầm vải bố trong tay, khom người nhanh chóng lau bàn, vừa nhấc đầu liền thấy được bốn kiện quan bào, trên mặt lập tức hiện lên ý cười, “Sương phòng lầu hai đã đầy khách, bốn vị quan gia ngồi nơi này được không?”
Tới cũng tới rồi, còn có thể đi sao?
Lục Yến gọi món chiêu bài là cá chép, đầu cá trích, thịt mã não, đậu hũ nước mắm, bốn chén tố mặt, còn gọi thêm hai vò rượu Thường Châu Lan Lăng.
Tiểu nhị nhiệt tình cười nói: “Hôm nay khai trương, đầu bếp nữ trong tiệm còn cố ý làm thêm thanh đoàn ngày thường không có.
Thanh đoàn dùng cỏ xanh làm nước, lấy bánh đậu, hạt mè, hoa hồng làm nhân, lại dùng bột nếp làm thành nắm, sắc như bích ngọc, thơm ngọt ngon miệng, quan gia có muốn nếm thử không ạ?”
Lỗ tham quân lắc đầu, điểm tâm này hiển nhiên đều là dành cho cô nương gia ăn, hắn nghe xong đã không có hứng thú.
Tôn Húc cùng Mạnh Duy cũng đều lắc đầu theo.
Ai ngờ lúc này, Lục Yến thế nhưng xé trời(*) nói một câu, “Gói cho ta một phần.”
(*) Ý nói câu nói của Lục Yến rất bất ngờ, không ai nghĩ sẽ nói ra.
Tôn Húc không khỏi nhướn mi chửi thầm: Người miệng độc như vậy cư nhiên thích ăn đồ ngọt?
Chợ phía tây khó giữ được chuyện gì, bọn họ lại không ngồi trong sương phòng, người mặc quan phục, dáng vẻ phong thần tuấn lãng tự nhiên rất gây chú ý, ánh mắt của tiểu nương tử chung quanh không ngừng phiêu đãng về phía lầu một.
Ăn không sai biệt lắm, rượu cũng được đưa lên.
Tôn Húc thấy ánh mắt Mạnh Duy nhìn Lỗ đại nhân toàn là đồng tình, không khỏi trêu ghẹo nói: “Tiểu Mạnh đại nhân đã đính hôn chưa?”
“Vẫn chưa.” Mạnh Duy ngồi thẳng sống lưng nói: “Ta chỉ nghĩ giống Lục đại nhân như vậy, làm một cánh tay đắc lực, nguyện tận trung báo quốc, vì Đại Tấn ta ra sức!”
Lục Yến cầm ly trong tay đang chuẩn bị uống một ngụm, không khỏi cong khóe môi.
Tôn Húc buồn cười, “Tuổi ngài còn nhỏ mà đã có giác ngộ lớn vậy rồi sao?”
Mạnh Duy uống một ngụm rượu, lá gan cũng phình ra, gằn từng chữ: “Không dối gạt các vị đại nhân, lúc trước ta ở huyện nha thường nghe bá tánh lén oán giận nha môn, không phải nói mười nha môn có chín cái làm việc dơ bẩn thì cũng nói quan châu không bằng quan huyện, quan huyện không bằng quan sai......!Khi đó ta liền thề, nếu có ngày ta được lên chức nhất định sẽ không phụ mũ ô sa trên đầu.”
Lục Yến hơi nhích lại phía sau, tùy ý thưởng thức ly.
Trong mắt xa cách và thấu triệt, hiển nhiên là người ở địa vị cao đã lâu mới lắng đọng ra dáng vẻ như vậy được.
Người như vậy, khóe miệng ngậm một mạt cười, thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác.
Mạnh Duy nhìn Lục Yến, cảm tình ngưỡng mộ trong mắt giống như sắp tràn cả ra ngoài.
Thấy thế, Tôn Húc không khỏi đỡ trán, vị tiểu Mạnh đại nhân này thật đúng là hết lòng hết dạ coi Lục đại nhân là người trên thần đàn mà......!
Đúng lúc này, cửa vào xuất hiện hai hình bóng quen thuộc, màn bên màu đỏ có một vị mỹ nhân gọi người không rời được mắt đang đứng.
Dáng vẻ nàng nghiêng đầu nói giỡn với người khác thật sự là mi mục phán hề, xảo tiếu thiến hề.(*)
(*) Mắt mày xinh đẹp, nở nụ cười duyên.
Tiểu nhị lập tức chạy như điên qua, nhiệt tình hô: “Bốn vị cô nương muốn dùng gì ạ, mời vào bên trong.”
Hai người Miêu Lệ, Miêu Khỉ vội vàng xua tay cự tuyệt, “Cô nương, chúng ta ở bên ngoài chờ là được rồi.”
Thẩm Chân kéo tay hai người, “Coi như là vì ta cũng không được sao?”
“Nhưng mà......”
“Đừng nhưng nhị gì nữa!”
Cuối cùng, trong sự nài ép lôi kéo của Thẩm Chân cùng Thanh Khê, Miêu Lệ, Miêu Khỉ cuối cùng vẫn bị ấn ngồi trên ghế con.
Thẩm Chân mới đầu còn không phát hiện ra Lục Yến ngôi bên trái cách đó không xa, nhưng thanh âm hắn dù sao cũng quá mức quen thuộc, lỗ tai Thẩm Chân vừa động, thực mau, hai người liền đối mắt với nhau.
Bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, bên tai tiểu cô nương đều đỏ lên, lập tức dời tầm mắt.
Lục Yến từ trước đến nay bất động thanh sắc, hỏi cũng không chịu nói, nhưng đối với Thẩm Chân thì không giống, chỉ cần một phản ứng này, Tôn Húc liền nhìn ra manh mối.
Lại liên tưởng ngày ấy Thẩm cô nương bị bắt, trên ly có vết son......!Tôn Húc không khỏi động não, lớn mật suy đoán.
Chậc.
Chẳng lẽ, Lục đại nhân coi trọng nhân gia?
Tôn Húc giơ tay uống một ngụm rượu, cố ý nói: “So sánh việc cùng cô nương ở tiểu đường Bình Khang phường buông rèm, đệm duy màn trướng với ngồi uống rượu ở đây thực sự là không có thú vị nào cả, Lục đại nhân thấy sao?”
Nhắc tới Bình Khang phường, Lục Yến chợt rùng mình.
Mạnh Duy kinh ngạc nhìn thoáng qua vị Lục đại nhân giống như trích tiên trong lòng mình.
Mắt Tôn Húc hiện ra vài phần nửa phần khinh bỉ, chậm rãi nói: “Tiểu Mạnh đại nhân vẫn không biết nhỉ, hồng nhan tri kỷ của Lục đại nhân chính là cô nương vừa có tài vừa mỹ mạo, phong lưu nhất ở Bình Khang phường đường Nam Khúc, đã tạo thành một giai thoại phong nguyệt đó nha!” Ngữ khí này hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt, không sợ lớn chuyện.
Giọng nói vừa dứt, lỗ tai nhỏ Thẩm Chân cũng động đậy, Lục Yến liền đặt ly trong tay lên trên bàn, phát ra một tiếng “Cạch”.
Lỗ tham quân ở một bên uống rượu, rượu không say, người đã tự say, rũ mắt lẩm bẩm nói: “Phần phong lưu tùy ý này của Lục đại nhân có ai mà không hâm mộ?”
Dứt lời, Lỗ tham quân ngửa đầu uống cạn một ly, vỗ ngực nói: “Cho dù có là Vân Chi cô nương, một nữ tử tài mạo song toàn như thế đến bên cạnh đại nhân cũng biến thành ngoan ngoãn dễ bảo, thủ đoạn ở chuyện phong nguyệt của Lục đại nhân thực sự làm ta bội phục!”
Hầu kết Lục Yến khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: “Lỗ đại nhân uống nhiều quá, làm phiền Tôn đại nhân đưa người trở về.”
Tôn Húc tươi cười xán lạn, đứng dậy nâng Lỗ tham quân đi ra bên ngoài, sau lại nói với Mạnh Duy: “Lại đây phụ một chút đi.”
“Ai, tới đây.”
Lục Yến đi phía sau ba người, lúc lướt qua bên người Thẩm Chân liền đặt thành đoàn mới vừa gói xong lên góc bàn của nàng.
Thẩm Chân vẫn vùi đầu ăn cá.
Vừa ra đến cửa, hắn lại quay đầu nhìn nàng một cái.
Quả nhiên, chỉ có thể nhìn thấy cái ót trắng nõn của nàng với cây trâm bạch ngọc......!
Lục Yến ra tới, không khỏi xoa nhẹ giữa mày.
Mạnh Duy từ trước đến nay thận trọng phát hảo tâm nhắc nhở: “Bao thanh đoàn của Lục đại nhân hình như vẫn còn ở bên trong.”
Tôn Húc nhìn Lục đại nhân nhăn mày, cũng không biết sao, bỗng nhiên nhớ tới câu hắn nói lúc trước —— Mặc kệ là được.
Tai hắn luôn luôn rất nhạy, nếu hắn không nghe lầm, vừa rồi rõ ràng nghe thấy Lục đại nhân nói thanh toán hai bàn.
******
Ánh nến lấp ló, ban đêm minh nguyệt.
Lý Đệ mặc trường bào huyền sắc ngồi ở chỗ đối diện Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử phe phẩy cây quạt trong tay, nhíu mày nói: “Phía trước có tin tức báo tới, tình hình Dự Đông bên kia hiện tại càng thêm nghiêm trọng, trước mắt vị trí Công Bộ thượng thư vẫn còn trống, ngươi làm Công Bộ thị lang, tổng không thể không đạt được chút lợi gì đi.”
Đôi tay Lý Đệ nắm tay, “Điện hạ bớt giận, không phải thần không muốn làm, mà là dự án lần trước thần đề nghị bị người Lại Bộ loại bỏ, nói là công trình quá lớn, quốc khố nhất thời không lấy ra được nhiều bạc như vậy.”
Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có biết Thái Tử gần đây ngày ngày chạy tới chỗ nào không?”
“Mong điện hạ giải đáp.”
“Là ngục Đại Lý Tự!” Lục hoàng tử hít sâu một hơi, “Ngục Đại Lý Tự có ai, trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ.
Bản lĩnh của ngươi sao có thể so sánh với Thẩm Văn Kỳ được! Lần này nếu Thái Tử có thể khiến y rời khỏi đó, vậy đừng trách bổn vương không nhắc nhở ngươi, ngày lành của ngươi không còn nhiều đâu.”
Lý Đệ cúi đầu nói: “Nhưng tội của Thẩm Văn Kỳ là xuất từ miệng vàng lời ngọc của bệ hạ......!Lật lại bản án thật sự là nói dễ hơn làm!”
Lục hoàng tử đứng dậy nổi giận nói: “Căn bản là không cần lật lại bản án! Nếu Thẩm Văn Kỳ có thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, tạo phúc cho bá tánh Đại Tấn ta, bệ hạ còn nắm chuyện thành Tây Cừ khư khư làm gì? Một câu lập công chuộc tội! Là có thể tẩy trắng việc này! Nếu y trở về triều đình, Công Bộ nào còn chỗ cho ngươi nữa hả?!”
“Lý Đệ, ngày mai lâm triều, ngươi tự mình thỉnh thánh nhân xin lệnh đi trị lũ lụt, không được phép kéo dài thêm nữa!”.