Tác giả: DanteSparda
Hàn Phi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười tràn ngập tự tin xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Một tay để bụng, một tay hơi đưa ra và đầu gật xuống: “Phu nhân, ngươi biết không? Khi mà đối thủ bị người đánh hôn mê từ đằng sau. Họ thường ngã xuống theo hướng nằm sấp. Nhưng phu nhân lại ngất đi trên giường hơn nữa còn đắp chăn rất chỉnh tề. Ta đã hỏi người tỳ nữ của phu nhân và xác định chuyện này. Phu nhân có thể giải thích cho ta chuyện này không?”
Minh Châu nhớ đến Xích Mi Long Xà Thiên Trạch. Nhất định là ngày hôm qua Thiên Trạch sau khi đánh ngất nàng đem nàng bỏ vào trên giường và đắp chăn cho nàng. Nghĩ tới đây, nàng lại vừa thầm hận lại có chút ấm áp trong lòng. Song mặt ngoài nàng không có đối sắc chút nào: “Điều này bản cung làm sao biết được!”
Ngón tay chỏ lại đưa lên gõ gõ trán, Hàn Phi hơi cúi đầu dường như rơi vào trạng thái suy tư. Ngay sau đó hắn mở miệng nói: “Mười ba năm trước, phá thái tử Thiên Trạch từng đi sứ Hàn quốc muốn một lần kết minh với Hàn quốc ta. Phu nhân không biết chuyện này?”
“Đúng là có chuyện này...” Minh Châu phu nhân bình tĩnh trả lời. Đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ mấp máy: “Năm xưa, phế thái tử Thiên Trạch từng đi sứ Hàn quốc. Bản cung cũng coi như quen biết hắn một hồi. Chuyện này có gì đặc biệt sao? Cửu công tử không nghi ngờ bản cung liên hợp phế thái tử Thiên Trạch bắt đai vương thượng đấy chứ?”
“Phi không dám!” Hàn Phi cung kính lên tiếng nói: “Chỉ là Phi nghe được từ miệng Trương tướng quốc rằng phu nhân và phế thái tử Thiên Trạch năm xưa có mối quan hệ không cạn. Đối với chuyện này, Phi luôn tò mò. Thế nên ta mới tìm đến phu nhân, hy vọng có thể biết được thêm một vài thông tin từ phu nhân, tăng thêm hiểu biết về người phế thái tử Thiên Trạch này.”
Khuôn mặt Minh Châu hơi cau mày lại, đôi mắt xinh đẹp hơi híp nhìn về phía Hàn Phi nói: “Công tử, năm xưa bản cung chỉ có quen biết về vị phế thái tử Thiên Trạch này. Tuy nhiên mười ba năm qua, bản cung chưa từng gặp lại vị phế thái tử Thiên Trạch này. Ký ức về hắn cũng không còn nhiều. Bản cung e rằng cũng không giúp được nhiều cho công tử.”
“Nếu là như vậy...” Hàn Phi nghe thế hơi trầm ngâm, hắn liếc mắt nhìn về phía Minh Châu. Theo sau đó chắp tay với Minh Châu nói: “Hàn Phi cũng không làm phiền phu nhân nữa!” Nói xong Hàn Phi lập tức xoay người ý định rời đi nơi này.
“Công tử... sao ngài vội vàng như vậy!” Minh Châu lúc này nheo mắt lại, nàng cũng đã có chút động sát ý đối với Hàn Phi. Không phải Hàn Phi có trí tuệ vô song càng là vì hắn đối với Thiên Trạch cực kỳ bất lợi. Mười ba năm qua, Minh Châu không biết có cảm xúc thế nào với Thiên Trạch. Có lẽ thời gian ăn mòn ký ức và cảm xúc đó nhưng ngày hôm qua khi gặp lại hắn, cái cảm xúc lâu năm thời thiếu nữ lại bùng cháy. Nó làm cho nàng cảm giác được mật ngọt, cảm giác được điên cuồng, cạm được dư vị năm xưa. Nàng không có cách nào quên đi cảm xúc này.
Đối với Thiên Trạch, Minh Châu đối với hắn là một cảm giác oán trách vừa hận lại vừa yêu. Hận càng nhiều thì yêu càng lớn. Nàng không hy vọng có ai đối với hắn uy hiếp. Minh Châu mở miệng nói: “Nghe nói công tử đa mưu túc trí, nay đã đại giá quang lâm đến tẩm cung của ta...” Bàn tay của nàng trực tiếp đưa lên xé rách mấy mảnh vảy trên cơ thể mình. Đặc biệt ở trên phần ngực vạch ra một vết thương nhỏ. Giọng nói nàng mang theo châm chọc: “Có muốn đoán thử xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không?”
“Hà... ta đoán...” Hàn Phi quay đầu nhỏ giọng nói: “Phu nhân nhất định sẽ hét to kêu gọi người tới. Sau đó, mọi người thấy được phu nhân bị thương, trong con kinh sợ, y sam xộc xệch. Còn ta thì chỉ cần có mặt trốn này nhất định là khó lòng biện bạch!” Bàn tay Hàn Phi đưa lên sờ đầu: “Nhất định sẽ bị gán ghép tội dâm loạn hậu cung. Đặc biệt phụ vương lại mới bị Thiên Trạch bắt đi, người có tâm nhất định sẽ đứng ra chỉ trích ta.”
Ngón tay chỉ miệng mình, Minh Châu khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: “Cửu công tử thân là tư khấu cai quản hình ngục...” Đôi chân nàng uyển chuyển đi về phía trước nhẹ giọng nói: “Hành vi như vậy nên phán tội gì đây?”
“Ta nghĩ sẽ còn nặng hơn thập ác một bậc...” Đầu Hàn Phi khẽ lắc lắc: “Ngốc cũng là một thứ tội!”
Ngón tay chỏ hơi đưa lên trên miệng mình, Minh Châu khẽ mỉm cười nói: “Cửu công tử thực biết đùa nữ tử cho vui”
“Hài... xem ra phu nhân thực sự có mối quan hệ đặc biệt với Thiên Trạch!” Hàn Phi nhẹ giọng cúi đầu thở ra một hơi dài: “Đáng tiếc, hắn lại chưa từng để ý đến phu nhân. Một tiếc nuối lớn nhất trong đời đó là dung nhanh như ngọc lại không ai thưởng thức. Đáng tiếc thật đấy! Vậy phu nhân muốn gì ở ta đây?”
“Công tử...” Minh Châu uyển chuyển đi về phía trước, Hàn Phi lẳng lặng lùi về phía sau. Nàng nhẹ giọng châm chọc nói: “ngươi đã đến nơi này chi bằng ở lại đây thêm một chút. Bản cung muốn hỏi ngươi vài điều. Dù sao nơi này tai vách mạch rừng, một khi bản cung không cẩn thận to tiếng một chút như vậy nhất định sẽ có người chạy tới. Chúng ta hãy đến một nơi thật là bí ẩn, ở nơi đó công tử sẽ biết như thế nào là cực lạc như thế nào?”
Hàn Phi bị ép lùi lại, hắn thấy bàn tay Minh Châu hơi đưa lên. Một đoàn khí màu tím từ từ tụ tập trong lòng bàn tay Mình Châu. Tuy nhiên ngay sau đó một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện lập tức làm Minh Châu ra tay. Bàn tay nàng trực tiếp phất ra, khí thể màu tím trực tiếp đánh ra bên ngoài.
Khi mà Minh Châu xoay người đánh ra thì lại không có bất cứ người nào cả. Bất chợt cảnh sắc theo đó biến thành hai màu đen trắng. Một người xuất hiện ở cách nàng không xa. Cả người hắn tràn ngập khí thể màu đen. Ngay lập tức Minh Châu đánh ra một chưởng. Chưởng lực màu tím va chạm vào khí thể màu đen lại bị khí thể màu đen đánh tan. Ngay sau đó một mũi kiếm sắc nhọn đã đến sát gần cổ của nàng.
Trước mặt Minh Châu là một người thanh niên có mái tóc màu trắng mặc một thần áo giáp sắt. Khuôn mặt hắn với làn da trắng như người chết. Hai mắt có hai cái dây màu đen che kín dọc ở hai bên qua sống mũi. Chúng tạo ra một cái hình chữ X. Điều ký quái nhất là trong tay thanh kiếm người nam nhân này giống như nhiều mảnh kiếm ghép lại với nhau. Giữa những mảnh kiếm còn lơ lửng những khoảng hư không.
“Phu nhân, xem ra hôm nay phu nhân không giữ ta ở lại nơi này được rồi!” Không biết lúc nào thì Hàn Phi đã đi ra ngoài cửa. Đến lúc này thân hình người nam nhân màu đen mới hoá thành khói đen dần dần tản đi. Minh Châu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phi rời đi.
“Hàn Phi...” Đôi mắt Minh Châu nheo lại và trở nên sắc bén nhìn về phía hướng Hàn Phi rời đi. Tuy nhiên nàng cũng chỉ xoay người rời đi không có ý định tiếp tục truy kích Hàn Phi. Đôi mắt nàng cũng mang theo hơi u buồn, giọng nói phát ra cảm thán nhẹ nhẹ: “A Thiên, ta chỉ có thể giúp huynh đến đây!”
Rời khỏi Hàn vương cung, Trương Lương gặp mặt được Hàn Phi. Hắn ngay lập tức mở miệng lên tiếng nói: “Hàn huynh, ngươi điều tra được gì sao?”
Hàn Phi gật đầu nhẹ xuống nói: “Ta xác nhận được một điều. Minh Châu phu nhân quả thực cùng với Xích Mi Long Xà có một mối quan hệ đặc biệt. Tối ngày hôm qua, Thiên Trạch hẳn có đến gặp Minh Châu và đem phụ vương bắt đi. Rất có thể giải dược cũng là Minh Châu đưa cho phế thái tử Bách Việt Thiên Trạch. Chỉ là, ta vẫn có vấn đề làm thế nào giải dược lại rơi vào trong tay Long huynh và đến tay chúng ta.” Vừa nói hắn quay ra hỏi Trương Lương: “Tử Phòng, đệ có hay không phát hiện điều gì!”
Đầu Trương Lương khẽ gật xuống, hắn mở miệng nói: “Hàn huynh, quả thực đệ phát hiện Hồ mỹ nhân có quan hệ gì đó với Xích Mi Long Xà Thiên Trạch. Dường như Hồ mỹ nhân không quá thích khi đề tới cái tên này. Đồng thời, Hồ mỹ nhân cũng không muốn lộ thông tin về hắn. Giống như đang bảo vệ cho Thiên Trạch vậy!”
“Bên ta cũng là như vậy!” Hàn Phi trầm ngâm nói, ngón tay đưa lên gõ gõ trán của mình sau đó mở miệng nói: “Hẳn có mối quan hệ đặc biệt giữa ba người này. Nếu như ta đoán không nhầm thì...” Nghĩ đến đây hắn cảm giác có chút quái quái. Đặc biệt nghĩ đến phụ vương của mình, Hàn Phi lại thở ra một hơi dài thương tiếc cho phụ thân hắn.
“Hàn huynh không cần quá lo lắng!” Trương Lương cười mở miệng nói: “Chúng ta chỉ cần chờ Thiên Trạch liên lạc với chúng ta là được!”
Một ngày lại trôi qua, tối ngày kế tiếp theo... Mấy người Diễm Linh Cơ nhìn về phía Long Ngạo Thiên mà phát hoảng. Đây thực sự là chủ nhân của họ sao? người này thân tình to con đến phát hoảng. Đặc biệt quần áo cũng không còn, còn chỉ là một cái khố tơ. Hắn vẫn tiếp tục ăn thức ăn để ở trên bàn. Tất cả mọi người cũng không dám nói gì cả.
“Có lẽ đủ rồi!” Long Ngạo Thiên mở miệng nói. Hắn bắt đầu đứng lên và để lộ thân hình nhúc nhúc thịt và đôi chân chuyển động giống như một cái chân voi. Lập tức mọi người thấy được Long Ngạo Thiên chuyển động. Họ rất tò mò nói đến bí thuật mà Long Ngạo Thiên sẽ nói chính là thứ gì.
Ầm, ầm... Mỗi bước đi của Long Ngạo Thiên dường như khiến cho mặt đất có chút rung động. Hắn lúc này thân hình sức nặng sợ rằng còn so với Vô Song Quỷ to hơn. Đông Quân ngồi ở một bên thì chỉ bĩu môi khinh thường.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Đông Quân có thể thấy thân hình cực kỳ to béo của Long Ngạo Thiên. Đặc biệt khi mà hai tay hắn mở rộng và hai chân đứng thẳng. Quả thực làm cho người ta không còn có lời nào để nói. Khi mà chiếc khố rơi xuống càng làm cho nàng đưa tay che mặt. Đầu quay sang chỗ khác không thèm nhìn.
Nếu như là một đại mỹ nam, có lẽ nàng quay đầu đi không lộ mặt chán ghét nhưng một tên béo ú mập mạp thì mặt nàng đang lộ ra chán ghét vô cùng. Bản thânnàng muốn đứng dậy rời đi thì một tiếng gầm lên của Long Ngạo Thiên làm cho nàng nhăn mày lại. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Minh Châu.
Tất cả mọi người đều tràn ngập ngạc nhiên. Họ thấy được thân thể sau lưng của Long Ngạo Thiên nhúc nhích giống như có hàng trăm nghìn con trùng dưới lớp da ấy. Sau đó con mắt mọi người kinh hãi thấy được một khuôn mặt xuất hiện sau đầu Long Ngạo Thiên.
“Chủ nhân... ” Diễm Linh Cơ kinh hãi mở to mắt đem toàn bộ cảnh tượng này thu vào mắt. Đám người Khu Thi Ma đều nhìn về phía hắn chờ xem việc tiếp theo là chuyện gì. Cảnh tượng tiếp theo chuyển biến làm cho tất cả mọi người kinh hãi.
“Khuôn mặt này....” Đặc biệt là Đông Quân đối với khuôn mặt này vô cùng quen thuộc. Nó làm cho Đông Quân nhớ đến một người. Hơn nữa khuôn mặt này càng ngày càng rõ ràng.
Thời gian tiếp tục trôi đi, mọi người cũng hiểu được Long Ngạo Thiên muốn làm gì. Sau nửa cang giờ, người thanh niên xuất hiện đằng sau lưng Long Ngạo Thiên đã hoàn toàn hoàn tất. Hắn trực tiếp rời khỏi thân thể Long Ngạo Thiên mà không có bất cứ thương thế nào. Một bản sao hoàn chỉnh của Thiên Trạch chỉ là hình dáng và khuôn mặt khác nhau mà thôi. Hình dáng bản sao mà Thiên Trạch tạo ra chính là hình dáng Long Ngạo Thiên tại Hàn quốc.
“Đây là...” Mọi người hoảng hồn như từ cơn mê tỉnh lại hỏi.
“Trong truyền thuyết Lão Tử từng có một loại pháp gọi nhất khí hoá tam thanh!” Long Ngạo Thiên nhìn về phía Đông Quân nhẹ nhàng nói: “Loại pháp này có thể tạo ra ba người giống hệt mình dùng trong chiến đấu. Một bí thuật đã thất truyền của đạo gia. Nó đem tinh thần ý chí...” Bàn thân Thiên Trạch đưa ngón tay chỉ thẳng về phía đầu mình: “Chia làm ba. Giống như ba người là mình nhưng mình không phải ba người. Loại thuật mà ta đang sử dụng cũng dựa trên nhất khí hoá tam thanh mà tạo ra.”
Lúc này, Long Ngạo Thiên đưa lên trực tiếp cầm lấy một chiếc vải che đi hạ thể của mình. Thiên Trạch cũng bắt đầu đem một tấm vải khác che đi hạ thể của mình. Thân hình hai người lại trở nên thon lại và cơ bắp thì nổi lên thành từng khúc. Diễm Linh Cơ có chút quen thuộc không để ý nhưng Đông Quân đã trở nên đỏ bừng mặt nghe được Long Ngạo Thiên nói: “Chúng ta chỉ phân ra thành chủ thể và phó thể. Mà ta là phó thế... Đơn giản như ngươi có thêm hai chân, hai đầu, cùng lúc điều khiển nó vậy thôi!”
“Chủ nhân...” Diễm Linh Cơ lên tiếng khẽ cười nhẹ hỏi: “Vậy không biết hai người, ai mới là chủ nhân thực sự của chúng ta. Tối nay ta nên phục vụ vị chủ nhân nào đây? Chẳng lẽ muốn ta cùng lúc phục vụ hai vị chủ nhân sao?” Trước hình dáng khôi phục tuấn nam của Long Ngạo Thiên, Diễm Linh Cơ bắt đầu trêu chọc nói: “Nghe nói không ít quý tộc đều có cại loại ham thích đặc biệt song nam nhất nữ. Chẳng lẽ chủ nhân, chàng cũng có loại sở thích này!?”
Mặt Long Ngạo Thiên trở nên đen lại. Hắn không có trả lời Diễm Linh Cơ mà quay ra nhìn về phía Khu Thi Ma nói: “Khu Thi Ma, ngươi đến gặp Hàn Phi sau đó đưa cho hắn tin tức của chúng ta. Ta có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi!”