Tác giả: DanteSparda
Rời khỏi căn phòng nhỏ xinh đẹp, Diễm Linh Cơ và Long Ngạo Thiên vẫn nghe được tiếng chửi bới của Đông Quân. Đáng tiếc dường như nàng rất có giáo dưỡng nên tiếng chửi bới của nàng cũng khá êm tai, không khó nghe chút nào. Những lời như háo sắc, tiểu nhân, vô lại... Không có lời nào gây cảm xúc quá mạnh mẽ cả.
Diễm Linh Cơ đi sát bên cạnh Long Ngạo Thiên khẽ nói nhỏ bởi những lời đầy mị hoặc: “Chủ nhân, tiểu đệ đệ của chàng lại muốn phản loạn rồi sao?” Vừa nói nàng vừa sát lấy bên cạnh Long Ngạo Thiên rồi nói: “Chàng cần giúp đỡ sao?Nè, nè... thiếp có thể giúp chàng mà!”
“Linh Cơ...” Long Ngạo Thiên mở miệng cười, ngón tay chỏ đưa lên gãi gãi sống mũi của mình nói: “Tiểu yêu tinh, nàng đang đùa bỡn với lửa sao?”
Đối với Diễm Linh Cơ mà nói, nàng chỉ hơi nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ: “Chủ nhân, chàng quên mất khả năng của thiếp là chuyên chơi đùa với lửa sao?” Ngón tay Diễm Linh Cơ đưa lên, một ngọn lửa nhỏ trong ngón tay nàng bốc lên. Giọng nói tràn ngập mị hoặc Diễm Linh Cơ kề sát tai Long Ngạo Thiên: “Thiếp cũng muốn giúp chàng sinh hài tử! Đêm nay, thiếp cũng muốn có được mầm sống của chàng...”
“...” Đột nhiên đôi mắt Diễm Linh Cơ mở lớn, nàng trực tiếp được Long Ngạo Thiên bế xốc lên theo kiểu bế công chúa. Tuy nhiên Diễm Linh Cơ không có chút nào hoảng loạn chút nào. Nàng kễ sát tai Long Ngạo Thiên, lại phả hơi nóng vào tai hắn: “Chủ nhân, hôm nay thiếp muốn chàng... toàn bộ con người của thiếp chỉ thuộc về riêng chàng. Chủ nhân...”
Long Ngạo Thiên đã không tìm được lý do phải chờ đợi. Hắn bế Diễm Linh Cơ vọt thẳng vào trong căn phòng ở gần đó. Ngay sau đó cánh cửa phòng đóng lại. Một lát sau trong phòng truyền lên từng tiếng thở dốc và tiếng thịt va chạm với nhau phát ra từng tiếng ba ba ba. Đồng thời theo đó là tiếng rên rỉ liên hồi của nữ nhân vang lên.
Ở phòng đó không xa, tất cả tà âm này đều rơi vào trong tai Đông Quân làm cho nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Một cơn ác mộng khiến cho nàng nhớ đến cảnh bị Long Ngạo Thiên vuốt ve khắp cơ thể. Tất nhiên nếu Long Ngạo Thiên biết được hắn nhất định sẽ phản đối vì đó là trị thương. Đặc biệt Đông Quân còn nhớ đến cái cảm giác mà nàng bị thứ gì đó đút vào trong *m đạo. Nó ngứa ngứa sướng lại kèm theo tạp âm khiến cho nàng khó mà vào giấc ngủ.
Hai chân Đông Quân bất giác khép chặt lại, đồng thời chúng liên tục cọ sát vào nhau. Nhớ đến Long Ngạo Thiên rời đi nói với nàng một câu: “Đừng nói mạnh miệng như vậy chứ? Biết đâu một ngày muội muội cô lại muốn tiểu đệ đệ của ta thì sao? Vẫn là một lần cắm ngập cán thì sao? Đừng nói rằng ta hạ lưu vô sỉ lắm không bằng. Nếu có một ngày cô từ chán ghét ta chuyển thành thích ta. Lúc đó, cô muốn ta dùng đệ đệ gieo mầm sống vào trong cơ thể cô, chẳng phải tự tát vào miệng mình sao? Thế nên hãy để lại cho mình đường lui, tiểu thái dương ạ!”
Nghĩ đến đây, Đông Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên nàng lúc này bất tri bất giác lại đưa lên sờ bụng của mình. Trong đôi mắt Đông Quân mang theo mê mang. Lòng nàng hỗn độn giống như một cuộn chỉ rối. Nếu như hắn nói thì chẳng phải nàng đã có bầu rồi hay sao? Hơn nữa đứa trẻ này lại không phải hài tử của nàng. Nhưng bây giờ nàng biết làm sao được, nàng đang là tù binh trong tay của hắn.
Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung dùng bữa. Đông Quân dùng đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ cùng với Diễm Linh Cơ và Long Ngạo Thiên dừng bữa. Điều mà nàng kinh ngạc lần này lại là Long Ngạo Thiên trực tiếp xuống bếp nấu những thức ăn này cho nàng cùng với thuộc hạ của hắn. Không phải quân tử cần phải tránh xa nhà bếp sao?
Đưa mộ tmiếng thức ăn vào miệng mình, Đông Quân lập tức đôi mắt hơi mở. Nàng chưa bao giờ ăn kiểu thức ăn chế biến như vậy. Quả thực mùi vị lạ miệng và quá ngon. Đầu Long Ngạo Thiên hơi nghiêng một cái, hắn tò mò nhìn về phía Đông Quân hỏi: “Ha... ta cứ nghĩ cô sẽ sống chết từ chối thức ăn kia. Chưa từng nghĩ cô sẽ ngoãn ngoãn ngồi ở nơi này cùng chúng ta ăn cả. Không sợ ta bỏ thuốc vào trong sao? Như xuân dược chẳng hạn...”
“Hừ...” Đông Quân lạnh lẽo hừ một tiếng. Trong đôi mắt nàng ánh lên sự lạnh lẽo nhìn thẳng Long Ngạo Quân nói: “Ngươi sẽ không vì trong bụng ta đang mang cốt nhục của ngươi!”
“Ha...” Long Ngạo Thiên chỉ ha một tiếng. Sau đó nhìn về phía Đông Quân, nữ nhân này khó chơi hơn hắn tưởng. Hắn chỉ bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Đông Quân này lùng hỏi: “Nè... Đông Quân, cô cũng có tên đi! Tên cô là gì? Chẳng lẽ ta gọi cô là Đông quân sao? Hoặc là nương tử!?”
“Ngươi...” Đông Quân lạnh lẽo lên tiếng nói một câu. Sau đó nàng không có tiếp tục tục nói những lời này nữa mà lẳng lặng tiếp tục ăn những món ăn của Long Ngạo Thiên nấu. Dù Long Ngạo Thiên khá đáng ghét lại vô lại nhưng món ăn của hắn thực sự làm cho người không có cách nào dừng lại. Song lúc này đôi đúa nàng trực tiếp gắp phải cùng món ăn với một đôi đũa khác.
Từ từ ngẩng đầu, Đông Quân đối mặt với Diễm Linh Cơ. Nhất thời đôi mắt hai người loé ra từng tia chớp khi đụng độ vào vào nhau. Ngay sau đó hai người bắt đầu dùng kỹ xảo để trang đoạt thức ăn. Đáng tiếc Đông Quân đã bị phong ấn nổi lực làm sao có thể là đối thủ của Diễm Linh Cơ. Long Ngạo Thiên ở một bên chỉ biết đưa tay vỗ mặt của mình một cái.
“Chủ nhân...” Bách Độc Vương lúc này đi về phía trước, hắn lạnh lùng lên tiếng nói: “Hàn binh đã tập trung ở nơi này và đem trang viên bao bọc lại. Lão nô lập tức đến nơi này báo cho chủ nhân. Cầm đầu là Cửu công tử Hàn quốc Hàn Phi cùng với Bách Điểu của Cơ Vô Dạ. Ngoài ra còn có người của Tứ công tử Hàn quốc Hàn Vũ.”
“Không có Cơ Vô Dạ sao? Thật là đáng tiếc đây...” Long Ngạo Thiên mở miệng lên tiếng nói: “Ngươi lui xuống đi, Bách Độc Vương. Nhiệm vụ của ngươi là canh phòng Thái Tử đồng thời y kế mà hành động. Có lẽ ta nên đi gặp một chút Hàn binh đây...”
“Vâng!” Bách Độc Vương khom người hành lễ. Sau đó hắn lẳng lặng đi lùi lại sau đó xoay người rời đi.
Đến lúc này, Long Ngạo Thiên lại quay ra nhìn về phía Diễm Linh Cơ phân phó nói: “Linh Cơ, nàng ở lại đây nhân tiện nhìn luôn vị Đông Quân đáng yêu này. Ta cũng thực sự không hy vọng nàng ấy chạy trốn.” Hơi nghiêng đầu nhìn về phía hai người nói: “Còn nữa, ăn đúng bữa rất có lợi cho cơ thể nữ nhân. Những nữ nhân biết ăn đúng bữa thường xinh đẹp và khoẻ mạnh hơn so với những nữ nhân khác. Tin ta đi!” Nói xong Long Ngạo Thiên đã rời đi.
Bước đi vài bước, Long Ngạo Thiên nghe được Diễm Linh Cơ ở đằng sau nói: “Vâng, thưa chủ nhân!” Nàng hơi nhún người coi như đáp lời Long Ngạo Thiên. Tuy nhiên Diễm Linh Cơ trong lúc này đã xoay người lại. Ánh mắt tràn ngập bất thiện nhìn về phía Đông Quân. Đôi mắt nàng tràn ngập địch ý quan sát Đông Quân nói: “Đó là thức ăn chủ nhân nấu, cô không nên động vào những món đồ này!”
Rầm rầm rầm... Tiếng bước chân Hàn binh phát ra. Ở biệt viện lớn này, hai cánh cửa lớn một trước một sau đều có người canh giữ. Hai cửa này một cửa canh giữ do Vô Song Quỷ đảm nhiệm. Một cửa khác do Khu Thi Ma đảm nhiệm. Toàn bộ xung quanh biệt viện bị Hàn binh bao bọc như nêm cối.
Vệ Trang, Hàn Phi cùng với Trương Lương dẫn theo Hàn binh vây quanh nơi này. Người thanh niên Hàn Thiên Thừa, dưỡng tử Hàn Vũ thấy được Hàn Phi dẫn theo Vệ Trang và Trương Lương tiến tới thì cung kính. Thân mình Hàn Thiên Thừa hơi khom xuống dưới chắp tay với Hàn Phi: “Cửu công tử, các con đường xung quanh toà biệt việt này đã bị phong toả. Bao vây ba tầng và rơi vào giới nghiêm. Cơ tướng quân cũng đã gửi người hỗ trợ chúng ta.”
“Trợ thủ sao?” Hàn Phi nghe thấy thế nhăn mày một cái. Hàn Phi thấy được một người khá là xinh đẹp mặc y phục màu hồng. Trên vai có gắn mấy cọng lông chim màu màu hồng.
Người này giống như nữ nhân. Tuy nhiên khi hắn mở miệng rõ ràng là âm thanh của một nam nhân. Thân hình hắn khom xuống và khi nói chuyện yết hầu cổn động cho thấy hắn thực sự là một nam nhân: “Hồng Hạc tham kiến công tử. Tướng quân căn dặn, thuộc hạ phải nghe theo sự điều động của cửu công tử.”
“Người tên Hồng Hạc!?” Hàn Phi nghe thấy vậy mở miệng nói chuyện: “Lần đầu gặp mặt ta cứ nghĩ ngươi là nữ nhân kia!” Giọng nói này làm cho Hồng Hạc nhăn mày một cái nhưng hắn vẫn giữ im lặng nghe Hàn Phi nói: “Ngươi là thủ hạ Bách Điểu đắc lực dưới trướng phủ tướng quân?”
“Đa tạ cửu công tử khen ngợi...” Hồng Hạc khẽ mỉm cười nói. Nụ cười hắn quả thực mê chết các nam nhân nếu như họ không biết hắn là nam: “Ty chức không dám! Tướng quân căn dặn, nhất định phải tề tâm hiệp lực cùng giải nguy cơ. Phải bảo vệ an toàn cho thái tử điện hạ, san sẻ gánh lo cho cửu công tử chủ sự.”
“Vẫn là tướng quân suy nghĩ thấu đáo...” Hàn Phi cười nhẹ, híp mắt lại: “Thế thì làm phiền huynh rồi!”