Tác giả: DanteSparda
“Vù, vù, vù...” Cơn gió cát thổi qua hai người đeo nón ná mặc áo choàng màu đen mây đỏ. Một người thanh niên không cao có mái tóc màu vàng bước chậm trên nên cát để lại trên đó những dấu chân không sâu. Một người gù cúi thấp xuống đi ở bên cạnh hắn nhưng không để lại dấu chân mà để lại vết rách cát khá nông kéo dài tới dưới lớp áo choàng màu đen kia.
Hai người dường như đang nói chuyện gì đó. Người thanh niên tóc vàng lé mắt nhìn sang hỏi: “Vậy sao? Bên này trước rồi mới tới chỗ bọn Orochimaru. À, ừm...”
“Giờ muốn tìm kiếm Orochimaru khá là khó khắn. Chúng ta cần phải nhờ đến Zetsu. Chỉ có hắn mới có năng lực tìm kiếm ra Orochimaru mà thôi!” Từ trong chiếc áo choáng, người gù phát ra âm thanh nho nhỏ đáp lại người thanh niên tóc vàng: “Mà hiện giờ hắn hẳn đã dùng qua thuật đó. Chúng ta cũng không biết hình dáng hắn hiện tại như thế nào nữa!”
“Tên Orochimaru đó ở thực sự làm cho ta phát tởm!” Người thanh niên mở miệng nói: “Cái thứ gì cũng chui từ miệng hắn ra. Giống như hắn để mọi thứ trong miệng vậy. Hẳn chẳng khác nào một con rắn bẩn thỉu và ẩm ướt cả. Một kẻ như thế không hiểu thế nào là nghệ thuật cả!”
“Chỉ với từng đó đủ để chứ?” Người thân gù gù dưới lớp áo choàng màu đen mây đỏ hỏi lại: “Đối tượng chúng ta đối phó là jinchuriki đấy!”
“Thuật của chúng ta tất cả đều là nghệ thuật!” Người thanh niên tóc vàng đưa tay lên vén lên chiếc áo để lộ ra một cái túi xách. Ngón tay nhỏ nhẹ cẩn thận kéo ra móc khoá, miệng hắn nhếch lên một nụ cười tự tin: “Với lại tôi cũng mang theo cả số mười tám tưa thích vì đối phương nữa.” Khi hắn mở tay ra cái tay hắn xuất hiện một cái miệng và chiếc lưỡi đầy nước bọt nhè ra liếm một cái: “Là nhất vĩ mà...ừm...”
“Cái gì?” Một ninja làng Cát kinh hãi mở to mắt nhìn về phía trước. Hắn là người có thị lực tốt nhất trong đám người ninja ở đây hơn nữa địa thế lại tốt quan sát nhất. Đoàn người ninja theo sau đó cùng bắt đầu phát hiện: “Hoạ tiết mây đỏ trên nền áo đen. Đó là Akatsuki...”
“Đội trưởng Yura...” Một người ninja làng Cát quay về phái Yura hoảng hốt hô lên.
“Đừng lo...” Yura khẽ kéo cổ áo của mình nói chuyện: “Mọi việc sẽ mau kết thúc thôi!”
Hai người bước vào phía bên trong. Họ thấy ở trong hẻm núi không còn bất cứ người nào còn sống ngoại trừ người thanh niên Yura kia. Toàn thân người thanh niên Yura còn đang có những vết máu đỏ tươi trên người. Rõ ràng cuộc chiến vừa kết thúc. Những ninja làng Cát nằm la liệt khắp nơi.
“Vật vả cho ngươi...” Âm thanh âm trầm từ phía trong thân thể người gù phát ra: “Ngươi còn nhớ rõ ta chứ?”
“Vâng!” Người thanh niên trực tiếp quỳ xuống một chân hành lễ: “Dĩ nhiên ạ! Ngài Sasori...”
“Phải vậy thôi”Người thanh niên tóc vàng hơi dùng giọng giễu cợt nói: “Nếu mà quên thì thuật đâu có tác dụng đâu nhỉ?”
“...” Ánh mắt to tròn dưới thân người gù khẽ liếc nhìn về phía người thanh niên một cái. Giọng âm trầm phát ra giải thích: “Ký ức phục hồi thì hắn là thuộc hạ trung thành của ta!”
“Tới lúc đi rồi!” Người thanh niên đưa bàn tay ra. Cái miệng trên bàn tay hắn giống như đang nhai một cái gì đó. Theo sau cái miệng thè ra chiếc lưỡi nhè ra một cái cục bột. Người thanh niên nắm lại cục bột sau đó mở ra một con chim nhỏ trong tay hắn. Con chim rời tay của người thanh niên bay đi và hắn nói: “Tiền bối Sasori cứ tiếp tục theo dõi đi...” Bàn tay hắn bắt đầu kết ấn: “Tôi sẽ tấn công từ phía trên...”
Bùm! Con chim nhỏ hoá thành khổng lồ, người thanh niên trực tiếp nhảy lên con khổng lồ. Người thanh niên cười lạnh quay ra nhìn về phía Sasori hỏi: “Tiền bối, ngươi thấy tạo hình này như thế nào hả?”
“Đừng có lãng phí thời gian nữa!” Sasori cho người thanh niên một ánh mắt cảnh cáo: “Deidara, nhanh lên đi!”
“Jinchuuriki của Shukaku, nhất vĩ Gaara của sa mạc à...” Đôi mắt Deidara mang theo cực kỳ tự tin. Con chim vỗ cánh mạnh mẽ bay lên trên không trung. Thân thể nó thuận gió ma bay vút lên trên trời. Deidara dẫm trên con chim trắng do hắn tạo ra ôm tay tỏ ra cực kỳ ngạo mạn, trong khi khoé miệng nhếch lên: “Để xem ngươi như thế nào!?”
“Ngài Sasori...” Yura trâm mặc một chút sau đó mới dám gọi tên Sasori. Sasori lập tức quay đầu liếc mắt nhìn về phía người thanh niên với con mắt hỏi ý. Người thanh niên Yura hơi chút dừng lại rồi nói: “Ngài Sasori, tôi phát hiện được một tin tức không biết có nên nói cho ngài biết hay không?”
“...” Sasori hơi trầm mặc một chút. Sau đó hắn mở miệng nói: “Tin tức này rất quan trọng!?”
“Vâng!” Yura cực kỳ cung kính đối với Sasori: “Đây là tin tức tôi mất rất nhiều công sức mới có thể đạt được. Nó liên quan tới thoả thuận đối với làng Lá. Tin tức là rất có thể làng Cát đang có một jinchuriki khác ngoài Gaara.” Nơi này nói ra lập tức làm cho Sasori thoáng trở nên ngưng trọng hơn. Đôi mắt cũng loé...
Vù, vù... Con chím khổng lồ đón gió bay cao lên không trung. Người thanh niên tóc vàng để hiển lộ ra khuôn mặt của mình. Mắt trái hắn có đeo một loại thiết bị nhòm chuyên dụng. Ngón tay đang ở trên thiếu bị điều chỉnh: “1 2 3...” Điểm đặc biệt đáng chú ý là trên trán hắn có đeo băng đeo trán làng Đá. Ở trên đó có một vạch cắt ngang cho thấy thân phận ninja phản bội của hắn.
Mái tóc Deidara bay nhè nhẹ trong gió, khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy tự tin: “Có ba tên canh gác phía trên. À, ừm...” Thông qua thiết bị trên mắt, hắn có thể dễ dàng quan sát mọi thứ ở phía dưới. Trong miệng hắn lẩm bẩm tự hỏi: “Thiết kế của cái làng cát này chẳng có tí nghệ thuật gì đáng để cho mình huỷ diệt nó. À ừm... Phaỉhành động thật bí mật...” Bàn tay móc vào trong túi, từ trong túi Deidara mang theo thứ gì đó kéo ra. Khi mà hắn mở ra bàn tay mình thì một đám con nhện màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Vùm vù... Mấy con nhện con từ trên không trung rơi xuống. Ánh mắt Deidara dõi theo mấy con nhện bay xuống đồng thời đôi tay kết ấn. Từ trên không trung rơi xuống chúng phát ra một tiếng nổ nhẹ và khói trắng bao bọc cơ thể chúng. Thân hình chúng biến to vài lần sau đó rơi xuống phía sau vài tên ninja làng Cát đang canh phòng.
Theo sự điều động của Deidara, những con nhện lặng lẽ bò lên cơ thể ninja làng Cát. Một tên hoảng hồn thấy được con nhện trên cánh tay mình. Vẻ mặt hắn hoảng sợ hô lên: “Cái... cái quái quỷ gì thế này!?”
“Bang!” Con nhên trắng trực tiếp túm lên mặt của tên ninja làng Cát làm cho hắn ngã nhào về phía sau. Trong khi hắn dãy dụa cố tránh thoát ở trên không trung thì Deidara xuất hiện nụ cười dữ tợn: “Đúng là mấy thằng ngốc thì chả bao giờ hiểu được nghệ thuật... Ừm...Để ta dạy cho các ngươi biết...” Bàn tay hắn đưa lên bắt đầu kết ấn: “Nghệ thuật chính là Nổ mạnh!”
Bùm! Ba con nhện bám lên trên cơ thể ba ninja làng Cát đột nhiên phát ra âm thanh vang dội. Nó giống như một quả bom cơ nhỏ nổ tung mang theo tiếng vang lớn. Cơ thể mấy ninja làng Cát lập tức bỉ nổ thành nhiều phần khác nhau. Những phần thân xác bắn tung toé khắp nơi, máu chảy dầm dề.
“Hìhì...” Deidara nở nụ cười hạnh phúc. Hắn điều khiển con chim lướt gió thẳng xuống phía dưới. Bàn chân dẫm mạnh phóng thẳng rơi xuống phía dưới một toà nhà. Thân hình hắn hơi khom xuống giảm tải lực rơi và khoé miệng hắn nhếch lên nở nụ cười tự tin: “Xâm nhập thành công!” Khi hơi ngẩng đầu lên thì Deidara nhếch miệng kinh ngạc: “Hơ...”
Đối mặt với Deidara là một người thiếu niên nhỏ tuổi hơn hắn một chút. Hai tay người thiếu niên ôm ngực với mái tóc màu đỏ rực bắt mắt. Sau lưng người thiếu niên đang cõng một chiếc hồ lô. Deidara không nghĩ được mình nhanh như vậy bị phát hiên. Hắn cười lạnh một tiếng: “Hô hô...” Ánh mắt hắn liếc nhìn sàng một bên. Một đám cát vàng lập tức bắn thẳng về phía Deidara.
Bộp! Bàn chân Deidara dẫm mạnh xuống dưới mặt đất, thân thể phóng lên cao. Con chim trắng do hắn tạo ra lập tức phóng nhanh xuống dưới. Lòng bàn chân Deidara vừa tiếp xúc với thân mình con chim trắng thì hắn vội vã điều khiển con chim bay vút lên cao.
Người thiếu niên Gaara lúc này lập tức dùng cát tấn công không hiệu quả. Bàn tay hắn vươn lên, cát vàng theo sự điều động của hắn trực tiếp phóng lên cao. Chúng vươn dài ra đuổi theo con chim màu trắng khổng lồ không ngừng nghỉ. Thế nhưng dường như hiệu quả khá là nhỏ bé.
Póc! Bàn chân Gaara dẫm mạnh lên mắt đất thân hình hắn phóng lên cao. Cùng lúc đó dưới chân Gaara xuất hiện một đám cát đang lơ lửng trong không trung. Đám cát này nâng cơ thể hắn đem đuổi theo con chim trắng khổng lồ.
“Hoho... Jinchuriki đúng là tiện lợi thật!” Deidara thầm nghĩ thế nhưng hắn vẫn đưa lòng bàn tay lên. Cái miệng trên bàn tay hắn đang nhai ngấu nghiến và nặn hình đám đất sét nổ. Con mắt hơi hẹp với khoé mắt dài tràn đầy hứng thú nhìn về Gaara: “Nhưng sao ngươi biết rõ là ta vậy!?”
“Ở sa mạc này...” Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt sắc bén Gaara nhìn về phía Deidara. Bàn tay Gaara hơi siết chặt vào với nhau: “Không có loài chim nào như vậy cả!?”
“Hehe... xem ra hành động bí mật lần này thất bại rồi!” Đứng trên con chim trắng, Deidara bình tĩnh nhìn như không: “Nhưng mà nhờ vậy ta cũng đỡ phải tốn thời gian tìm ngươi...” Thế nhưng đáp lại hắn là ánh mắt lạnh như băng của Gaara. Hai tay Gaara trong lúc này từ từ dâng lên, gió cũng theo đó mạnh mẽ thổi bạt quần áo trên người Gaara.
Ào, ào... Ở phía xa xăm, một đám cát khổng lồ bốc lên trời cao. Nó biến thành một cơn bão cát khổng lồ đến khủng bố. Sự chuyển động của dòng cát khổng lồ này tạo ra một cơn gió mạnh tạp thẳng vào hai người.
Bị gió mạnh ào ào táp vào mặt, Deidara có vẻ đề phòng quan sát chặt chẽ hành động của Gaara: “Có lợi thế về mặt địa hình sao?Xem ra có chút nguy rồi đây...” Trong lòng bàn tay Deidara đã có một đám chim nhỏ màu trắng đang phát ra âm thanh nho nhỏ: “Chóc, chóc...”