Tác giả: DanteSparda
“Trưởng lão…” Người thiếu nữ nắm giữ y thuật khẽ khom người chào với lão nhân. Hai tay nàng đang xen đặt ở dưới người sau đó cúi người thật sâu. Ánh mắt chớp nhẹ quay ra nhìn vè phía Terumi Mei: “Ngài Mizukage chỉ bị suy yếu mà thôi! Không có bất cứ vấn đề gì cả. Tôi thực sự không tìm được vết thương nào trên cơ thể ngài ấy. Y thuật của ngài Dan thực sự đáng nể! Chỉ là…”
Thấy được vẻ mặt rối rắm của thiếu nữ, Ao nhăn hàng lông mày lại. Hắn quay ra nhìn về phía vị trưởng lão như muốn hỏi ý kiến. Vị trưởng lão nói với giọng già nua: “Chúng ta cần biết mọi thứ về tình trạng ngài Mizukage. Cô ấy có vấn đề gì không?”
“Cơ thể ngài Mizukage không đúng lắm!?” Thiếu nữ chần chờ một chút sau đó mở miệng nói chuyện. Ánh mắt nàng mang theo chần chờ nhìn về phía Terumi Mei. Nàng không biết có nên nói ra hay không?
“Ngài Mizukage có vấn đề gì sao?” Ao lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn rất lo Mizukage đệ ngũ sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Nếu như vậy họ chắc chắn phải thay đổi kế hoạch. Họ sẽ cần phải lập tức bầu ra Mizukage đệ lục để ổn định tình hình trong làng và Thuỷ Quốc.
“Cơ thể ngài Mizukage không giống như một nữ nhân ba mươi chút nào!” Thiếu nữ chần chờ lên tiếng. Ánh mắt nàng trở nên kỳ quái nhìn về phía Mei: “Mà giống với một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi sao?”
“Ba mươi?” Sắc mặt Terumi Mei lập tức trở nên âm trầm. Ao thấy vậy khuôn mặt trầm xuống. Không phải vì hắn nghi ngờ Mei là giả mà vì mỗi lần Mei bị nhắc đến tuổi tác đều trở nên dị thường mẫn cảm. Nàng quay ra nhìn về phía Ao hỏi: “Ao đây là kunoichi tinh thông y thuật ngươi tìm đến?”
“A…” Ao thấy vậy cười gãi gãi đầu nói: “Hahaha… đúng vậy….”
“Nếu có lần sau như vậy, ta giết ngươi!” Terumi Mei lạnh lùng mở miệng nói. Nhất thời Ao há hốc miệng trợn tròn còn mắt.
“Khụ, khụ…” Lão già cắm chiếc gậy run run, ông lão mở miệng hỏi chuyện: “Chúng ta có thể đem Mizukage trở về làng được hay không? Ở làng sẽ có điều kiện trị liệu tốt hơn!”
“Trưởng lão, ngài muốn đem ngài Mizukage trở về làng sao?” Thiếu nữ quay ra thấy được Mizukage đệ ngũ đang nhăn mày suy tư. Khuôn mặt tỏ rõ ràng không vui. Điều này làm cho thiếu nữ chột dạ. Nàng chần chờ một chút sau đó nói: “Ngài Mizukage đệ ngũ hiện tại vẫn rất suy yếu. Muốn trở về làng Sương Mù tiếp thu trị liệu có chút khó khăn. Tôi kiến nghị ít nhất chúng ta muốn đem ngài Mizukage trở về làng cần một tuần nữa.”
“Như vậy sao?” Giọng nói già nua từ miệng lão già phát ra. Hắn nhìn thấy được kunoichi y thuật đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Mizukage. Lão già quay ra thấy được nụ cười Mizukage thì lập tức nhăn hàng lông mày. Ngay khi đối mặt với đôi mắt lão thì Mizukage Terumi Mei lập tức từ nụ cười chuyển biến thành dạng vô cùng mệt mỏi. Bộ dạng nàng tái xanh tái xám vào thấy mà thương. Ông lão chỉ có thể thở dài ra một hơi: “Được rồi, xem ra không có cách nào khác! Vậy một tuần sau chúng ta sẽ trở lại! Trong thời gian đó, cô hãy ở lại đây chăm sóc ngài Mizukage. Nếu có vấn đề gì lập tức thông báo về làng Sương Mù, chúng ta sẽ lập tức tiếp viện.”
“Vâng!” Thiếu nữ khom người hành lễ. Nghe được lời này thì Terumi Mei nhăn mày lại thật sâu. Nàng thực sự không nghĩ đến. Nàng còn định trộm lười một thời gian nữa. Hiếm khi nàng có được thời gian bên cạnh chồng chưa cưới của mình như vậy. Vậy mà mình chưa tỉnh được bao nhiêu tên ngốc Ao cùng với trưởng lão đã đến rồi. Thật sự là làm nàng không có cả thời gian nghỉ ngơi.
Đến cuối cùng Mei đếu biến thành một tiếng thở dài: “Hà…”. Thực ra thì nàng muốn ở lại nơi này cũng không phải riêng muốn tĩnh dưỡng. Naruto muốn khống chế cửu vĩ. Làm một người vợ, nàng không giúp được gì nhưng nàng có thể chờ đợi. Chờ đợi Naruto thành công khuất phục cửu vĩ sau đó trở về thấy nàng. Nàng sẽ dùng sự chào đón nồng nhiệt nhất đáp lại hắn.
Hoả Quốc, làng Lá, đội giải mật mã…
Tấm ảnh chụp hình sau lưng con cóc xanh được đặt ở trên bàn. Nara Shikamaru nhìn về phía tấm ảnh vỡi những con số ở trên đó: “Mật mã có ghi là tên thật không nằm trong chúng? Vậy có thể cả sáu tên Pain đó được tạo nên bởi ảo thuật?” Bàn tay đưa lên sờ cằm mình: “Và nữ nhân còn lại có bí thuật đặc biệt nào đó chăng. Chúng sẽ đánh trộm Jiraiya trong khi bọn kia đánh lạc hướng?”
“Tớ thì không nghĩ vậy!” Hai bàn tay đặt trên đùi, Sakura mở miệng phản đối: “Nhớ lại những gì ngài cóc Fukasaku nói thì ngài Jiraiya đã bị cả sáu tên kia đâm chết cùng một lúc nhưng ông ấy cũng nói ngài Jiraiya đã giết được ba trong số những tên đó và rồi chúng lại hồi sinh. Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được bằng một ảo thuật cấp cao nhưng có vẻ không hợp lý lắm.”
“Đám Akatsuki đó thực sự là một đám quái nhân!” Nara Shikamaru ôm ngực trầm giọng nói: “Mình cũng chẳng lạ lùng gì đó với khả năng bọn chúng đâu!”
“Sao cũng được!” Thiếu nữ Shino lại bắt đầu nâng cọng kính lên: “Chúng ta phải tiết tục bám theo những manh mối đã thu thập được cho đến khi có thêm thông tin mới.”
Một người nam nhân trung tuổi có mái tóc màu vàng buộc thanh đuôi gà đeo băng trán làng Lá. Nước da trắng khuôn măt xương xẩu, hàng lông mày đậm mắt đỏ màu xanh. Hai lọn tóc vàng kéo dài ở hai bên mặt. Bên trong mặc một áo tối màu và bên ngoài mặc một chiếc áo shinobi màu xanh rêu. Ở ngoài khoác một chiếc áo màu đỏ cộc tay và không có cúc áo.
Lúc này, hắn đứng trước một đám bình phong che chắn ở phía trước. Miệng hắn hơi mở ra mang theo vẻ kinh hãi: “Quả là một ảo thuật phòng ngự hoàn hảo. Thảo nào thuốc nói sự thật của mình hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì.”
Người nam nhân trung tuổi mở ra đôi mắt của mình. Bàn tay hắn đang túm lên đầu của một thanh niên mặt sẹo. Người này là ninja làng Mưa bị Jiraiya bắt mang về làng Lá. Hiện giờ bọn họ đang thẩm vẫn ninja làng Mưa trong phòng thẩm tra.
Người ninja làng Mưa bị bó buộc trong một vòm cầu nhỏ với chằng chịt những hoa văn phong ấn. Một đám ninja khác cũng sử dụng phong ấn xúc tiến quá trình điều tra. Nam nhân trung tuổi bất đắc dĩ nói: “Không ăn thua… ai đó đã thiết kế lớp tường bảo vệ trong trí não hắn. Một lớp tường dày khó xuyên thủng.”
“Chắc hẳn phải là một trong những nhẫn thuật của tên Pain đó!” Morino Ibiki mở miệng nói chuyện: “Cẩn thận đó! Hắn còn có thể đặt cả bẫy ảo thuật trong đó.”
Trên trán nam nhân trung tuổi đã chảy ra mồ hôi hột: “Tôi đã biết!”
“Lạ thật…” Shizune đi lại trong phòng khám nghiệm tử thi. Cô cầm trong tay thanh sắt màu đen. Vẻ mặt lâm vào trạng thái khó hiểu: “Cả mấy thanh chốt đen và máy dò phản ứng chakra đều phản ứng. Chúng là máy tách sóng dùng để dò tìm chakra ở tần số cao.”
“Máy tách gì cơ?” Người thanh niên làm việc đến thâm quầng cả mặt hỏi: “Nghĩa là sao?”
“Cái vật này có thể là một dạng cột thu dùng để hấp thu chakra truyền từ xa đến… rất có thể là như thế!” Shizune trầm ngâm một chút cho ra đáp án. Đến cuối cùng nàng mở miệng nói chuyện: “Mà thôi… Chúng ta phải báo ngay cho ngài Tsunade biết!”
“Hà…” Hai người Terumi Mei và Naruto bước ra khỏi phòng tắm. Trên mặt Mei vẫn có chứa đà hồng và thoải mái. Đôi mắt nàng mang theo lim dim và thoải mái sau khi đạt được nhiều lần cực sướng. Ảnh phân thân cảm thụ chẳng khác gì người bình thường cả.
“Mei… em không đem ảnh phân thân này giải sao?” Naruto có chút khó hiểu nhìn về phía Terumi Mei. Hắn cũng ăn mặc một thân quần áo tắm sau khi tẩy rửa xong. Vừa làm tình trong nhà tắm khiến cho Naruto cảm giác được cả người thứ thái.
“Ông chồng đẹp trai của em, chakra em vẫn chưa hết mà!” Mei mỉm cười tựa vào người Naruto, nàng khiêu khích nói: “Ban vẫn còn có thể tồn tại đến ban đêm. Đến lúc đó chúng ta làm thêm một lần nữa như thế nào?” Vừa nói thì nàng vừa khẽ thở một hơi nóng vào tai Naruto.
Naruto cảm giác hơi nóng Mei thì hắn thở ra một hơi dài. Trong lòng thầm mắng: “Karin mắng nàng là hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông không có sai?” Hắn bất đắc dĩ kéo Mei đi đến phòng ăn. Chơi lâu như vậy khiến cho hắn mệt mỏi và cũng cảm giác được đói bụng.
Roạt! Cánh cửa theo đó mở ra. Đám người thấy được Mei đứng đó hoàn hảo không có việc gì. Ao trợn tròn cả mắt lên hỏi: “Ngài Mizukage, ngài không có việc gì?” Làm thế nào mà Mei lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Thực sự làm cho Ao có chút kinh ngạc.
“Nga… Ao… ngươi tới nơi này rồi sao?” Terumi Mei mở miệng nói chuyện: “Không nghĩ tới ngươi lại tới nơi này tìm ta. Mà ngươi cũng đừng ngạc nhiên như vậy, ta hiện giờ chỉ là một ảnh phân thân mà thôi không giống như người nghĩ. Xem ra ngươi đã gặp được ta lúc này. Bản thể ta vẫn còn ở trong phòng bệnh. Thế nên ta không thể nào sớm như vậy trở về làng Sương Mù được.”
“Là như vậy sao?” Ao đưa tay lên sờ trán của mình. Hắn mở miệng nói: “Vậy mà tôi cứ nghĩ ngài đã không có vấn đề gì đâu!”
“Hồ ly tinh già đáng chết!” Uzumaki Karin ở bên trong nghiến răng nghiến lời. Nàng thầm mắng: “Cứ nghĩ cô ta bị như vậy sẽ không có thời gian làm phiền Naruto nữa. Cô ta như thế nào giữ nhiều ảnh phân thân như vậy chứ? Đúng là con hồ ly tinh già đáng chết định hút cạn sinh lực của Naruto đây mà!” Vừa nghĩ nàng vừa nắm chặt nắm đấm của mình.