- Trang chủ
- Cưng Chiều Anh Nhất
- Chương 62
Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia
Phòng chăm sóc đặc biệt ICU mỗi ngày chỉ cho phép người nhà vào thăm bệnh một lúc, thời gian còn lại thì không được. Nhưng cho dù là vậy, Đường Đường cũng không muốn rời đi, vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài, chỉ có như vậy cô mới không lo lắng tính mạng của anh bị Diêm Vương cướp đi.
Quý Tiểu Trạc cũng cố chấp như mẹ cậu bé, cho dù ai đến khuyên ngăn cũng không rời đi, dáng vẻ nhỏ nhắn như không biết mệt đứng từ sáng đến tối với mẹ, cũng như canh chừng ba đang hôn mê ở bên trong. Ôn Nặc cũng giống như vậy, nắm chặt tay Quý Tiểu Trạc và vạt áo của Đường Đường, sau đó cùng nhau canh chừng người chú nhưng trong lòng cô bé người đó như là ba mình.
Cảnh tượng này khiến người khác cảm thấy vừa đau lòng vừa chua xót.
May mà ông trời không phụ lòng chờ đợi của ba người. Ba ngày sau Quý Yến đã tỉnh lại như dự liệu của bác sĩ, ngay khi mở mắt anh như cảm nhận được điều gì đó, hành động đầu tiên là quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn thoáng qua đã thấy ba người đang trông mong nhìn mình, một lúc sau mới nở nụ cười.
Quý Tiểu Trạc mở to mắt, tay nhỏ vỗ liên tục lên tấm kính gọi vào bên trong: “Ba ơi! Ba ơi! Ba tỉnh rồi ạ!”
Ôn Nặc cũng kích động vỗ vỗ, cầm lòng không đậu không tiếng động nói theo Quý Tiểu Trạc, “Ba ơi….”
Đường Đường che miệng lại, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nhưng trong mắt tràn ngập sự vui vẻ.
Tốt quá, Quý Yến của cô đã tỉnh lại rồi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Người đã tỉnh, tính mạng của Quý Yến đã hoàn toàn thoát khỏi tay của Diêm Vương, lúc này mọi người đã có thể an tâm được rồi.
Ông lão ngồi trên băng ghế cách đó không xa khẽ giật cây gậy trong tay, ông nhanh chóng nhắm mắt lại trước khi người khác thấy, khiến cho những giọt nước mắt lặng lẽ biến mất.
Ông đã nói rồi mà, cháu trai của Quý An Sơn ông nào dễ dàng bị tiêu diệt như vậy.
Cảnh vệ Viên đã theo ông ấy mười mấy năm sao không nhận ra được ông ấy đang kích động, và cậu ta hiểu rõ hơn ai hết tuy vẻ ngoài ông ấy lạnh lùng và nghiêm túc nhưng ông ấy rất quan tâm đến đứa cháu này, nhưng vì sĩ diện mà không chịu cúi đầu, bây giờ chỉ dám ngồi ở chỗ này chờ đợi.
Cảnh vệ Viên cẩn thận hỏi: “Ông chủ, ngài có muốn đến xem chút không? Vừa hay có thể chào hỏi Quý Yến.”
Ông nội Quý lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý nói: “Tỉnh lại thì tốt, chào hỏi cái gì, có gì tốt mà chào.”
Trong lòng Cảnh vệ Viên bĩu môi, này là chết còn sĩ diện, không biết là ai mỗi ngày trời còn chưa sáng đã vội vàng chạy đến bệnh viện, đến trưa cũng không chịu ngủ, một ngày chạy đến văn phòng bác sĩ 800 lần, mới có vài ngày mà đã sút vài cân.
Thật là chết còn sĩ diện mà.
Nhưng những lời này cảnh vệ Viên cũng không dám nói ra, cậu ta sợ ăn phải cây gậy của ông cụ, đừng nhìn ông ấy lớn tuổi mà khinh thường, sức lực của ông ấy rất lớn.
Cảnh vệ Viên tiếp tục dò hỏi: “Vậy ngài có muốn sắp xếp cho Quý Yến một phòng bệnh tốt hơn không? Quý Yến phải chuyển xuống phòng thường chắc chắn sẽ ở cùng với những người khác, như vậy sẽ bất lợi cho việc dưỡng thương.”
Ông nội Quý nghe xong muốn gật đầu nhưng lại kìm lại, khuôn mặt lạnh lùng khẽ quát: “Sắp xếp cái gì mà sắp xếp! Dựa vào cái gì mà tôi phải sắp xếp cho nó, muốn được đối xử đặc biệt hả? Nhà họ Quý chúng ta không bao giờ làm như vậy! Hơn nữa, bây giờ nó không còn quan hệ gì với nhà họ Quý nữa rồi, đặc quyền này cũng không tới lượt nó! Bệnh viện sắp xếp ở đâu thì ở đó đi.” Với tính cách quật cường của thằng bé có sắp xếp nó cũng không cảm kích.
Cảnh Viên không còn gì để nói nữa, đúng là lão già bướng bỉnh, không biết ai là người đau lòng.
Thân thể của Quý Yến khôi phục rất tốt, chỉ ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU mấy ngày mà bác sĩ đã chuyển anh về phòng bệnh bình thường, bệnh viện sắp xếp cho anh một phòng hai người, người cùng phòng cũng là quân nhân, chân trái bị súng bắn trọng thương, lúc đó cũng rất nguy hiểm.
Trác Kế tính nhờ người tìm cho Quý Yến ở một mình một phòng, nhưng Quý Yến lại từ chối, ở hai người một phòng cũng tốt, không cần thiết vì sự thoải mái của bản thân mà làm phiền bệnh viện, những người bình thường không quyền không thế bình thường vì một chiếc giường ngủ mà phải đi xin khắp nơi, nhưng đến cái cáng còn không xin được, còn bọn anh có quyền lợi không nên đòi hỏi quá nhiều.
Đường Đường cảm thấy Quý Yến nói rất đúng, ủng hộ quyết định của anh, chờ những người khác đi rồi cô mới đi lại nói khẽ bên tai anh: “Chồng ơi không sao đâu, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, không kém gì khi anh ở phòng đơn luôn, không, phải nói là thoải mái hơn rất nhiều!”
Quý Yến nghe vậy thì mỉm cười, cơn đau toàn thân như được cô xoa dịu.
Cô vợ bé bỏng của anh thật sự rất tốt bụng, có cô ở đây dù có phải ngủ ngoài đường cũng thấy thoải mái, bởi vì cô rất giỏi chăm sóc cho người khác.
Chỉ là anh không ở nhà mấy ngày thôi mà, sao mẹ con nhà này lại gầy đi một vòng rồi vậy? Khuôn mặt mũm mĩm của Quý Tiểu Trạc nhỏ lại rất nhiều, còn mặt của Nặc Nặc bình thường đã rất nhỏ rồi, bây giờ còn nhỏ hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt; nghiêm trọng nhất là Đường Đường, lúc trước cực khổ lắm mới béo lên bây giờ hoàn toàn biến mất rồi.
Quý Yến đau lòng vuốt mặt cô, “Mẹ con em ở nhà làm gì vậy? Sao ai cũng gầy đi thế này?” Dựa vào tính cách của Đường Đường, cô sẽ không để mình và bọn trẻ như vậy.
Đường Đường liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ đã mệt mỏi đang ngủ thiếp trên giường, hai đứa đúng là gầy đi thật, chắc là do khoảng thời gian này phải đi nhiều nơi, hơn nữa Nặc Nặc là bị bệnh, hai ngày này lại theo bọn cô ở bên cạnh chăm sóc Quý Yến; còn Quý Tiểu Trạc lúc trước cũng không gầy, nhưng do hai ngày này một tấc cũng không rời ở bên cạnh ba cậu, ăn cũng không ăn ngủ cũng không ngon nên mới gầy như vậy.
Còn về phần cô….. Đường Đường sờ mặt của mình, rồi lại nhìn cánh tay, lúc này mới phát hiện bản thân gầy hơn trước rất nhiều, trăm phương nghìn kế mới mập lên được mà giờ như vậy đó. Nhưng không có cách nào khác cả, đầu tiên là Nặc Nặc bị bệnh, sau đó Quý Yến lại bị thương, cô cũng không có tâm trạng ăn cơm, chỉ toàn lo lắng.
Đường Đường ngồi xuống bên cạnh Quý Yến, vừa lấy khăn lông lau cho anh vừa kể chuyện của Nặc Nặc, nhưng không nói đến hai mẹ con nhà họ Lưu uy hiếp cô, chị dâu nói khoảng thời gian này bọn anh đang tiến hành điều động chức vị, có thể Quý Yến cũng biết, nếu cô kể cho anh không chừng anh sẽ lo lắnng rồi ảnh hưởng đến vết thương.
Quý Yến nghe xong thì khuôn mặt trầm xuống, vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc, rồi lại sờ đến tai trái của con bé, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói thần kinh của tai trái bị hư tổn hoàn toàn rồi, có thể chữa khỏi không cũng không chắc chắn, nhưng sau này mỗi tháng sẽ mang con bé đến đây châm cứu hai lần, thính lực sẽ khôi phục được chút ít. Chờ mấy ngày nữa, chúng ta sẽ mua cho con bé máy trợ thính, bác sĩ nói cái đó sẽ giúp cho Nặc Nặc nghe chúng ta nói rõ hơn.”
Quý Yến mím môi, không khí xung quanh tỏa ra hơi thấp.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Anh đừng nhúc nhích, như vậy không tốt với vết thương đâu.” Đường Đường vội vàng giữ chặt tay anh lắc lắc, “Anh còn đang bị thương, chuyện quan trọng bây giờ là anh phải nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác anh đừng bận tâm, em có thể giải quyết được. Chuyện của Nặc Nặc chị dâu đã gọi cho bên chính ủy rồi, bên đó cũng nói sẽ điều tra, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Nặc Nặc.”
Quý Yến nhìn đôi mắt đơn thuần của Đường Đường, trong lòng rất muốn nói cho cô biết rằng chuyện này rất phức tạp, rất có thể từ chuyện lớn trong nhà trở thành chuyện nhỏ, mà đã nhỏ thì coi như không có, dù sao chuyện người mẹ đánh con mình cũng không mang tính chính trị, cùng lắm chỉ bị giáo huấn một chút thôi.
Nếu kết quả cuối cùng là như thế, có phải Đường Đường và hai đứa nhỏ sẽ thấy rất buồn bã không?
Quý Yến rơi vào trầm tư.
Đúng lúc này, người quân nhân bị thương mở cửa bước vào, anh ta nhìn thấy bạn cùng phòng mới tới không khỏi do dự kêu một tiếng, “Quý Yến?”
Suy nghĩ của Quý Yến bị cắt đứt, nghiêng đầu nhìn về người vừa gọi anh, lập tức nhận ra người này, “Tôn Nghị?”
“Đúng là cậu rồi Quý Yến, sao lại bị thương thế?” Tôn Nghị nhanh chóng đẩy xe lăn qua đây, nhìn thấy băng gạc trước ngực Quý Yến, không khỏi hít một hơi, “Cậu bị đạn bắn à?”
Quý Yến cười khổ, gật đầu.
Tôn Nghị ‘Chậc’ một tiếng, nhưng lại nhớ đến thân phận quân nhân của nhau, những vết thương này là chuyện bình thường, không phải chính anh ta cũng vậy sao, cái chân này suýt nữa bị phế đi, cuộc sống quân nhân của anh thiếu chút nữa cũng kết thúc.
Chấn thương là điều khó tránh khỏi trong cuộc đời sự nghiệp quân nhân.
Quý Yến nhìn đùi phải đang băng bó của Tôn Nghị, không cần hỏi cũng biết, trực tiếp giới thiệu Đường Đường với Tôn Nghị, “Đây là vợ của tôi, Đường Đường.”
Lúc này Tôn Nghị mới nhìn Đường Đường, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc khó phát hiện, một lúc sau mới mỉm cười chào hỏi cô, “Chào cô, tôi và Quý Yến chiến hữu, khi đó quan hệ của chúng tôi rất tốt, chẳng qua sau này hướng đi hơi khác nhau, đã mấy năm rồi không gặp lại.”
“Chào anh.” Đường Đường thấy dây là cơ duyên, hai người là chiến hữu nhiều năm không gặp bây giờ lại ở chung phòng bệnh với nhau, xem ra họ có thể trò chuyện với nhau hằng ngày rồi, nằm viện cũng sẽ không nằm chán.
Nghĩ đến đây, Đường Đường nói với Quý Yến: “Chồng à, anh và anh Tôn nói chuyện với nhau đi, em về nhà nấu cơm rồi sẽ quay lại, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em.”
Đường Đường đã ăn qua cơm của bệnh viện, nói thật, hương vị không tốt lắm, cũng không đủ dinh dưỡng, thật ra cô ăn cũng được, nhưng mà không thể để Quý Yến và bọn nhỏ ăn được, sau đó cô đã thuê một phòng bên cạnh bệnh viện, bình thường có thể cho bọn nhỏ nghỉ ngơi, đồng thời cũng có chỗ cho cô nấu cơm ngày ba bữa.
“Ừ, trở về cẩn thận một chút, không cần vội.” Quý Yến nhìn bọn trẻ bên cạnh, “Cứ để bọn nhỏ ngủ ở đây đi, anh sẽ chăm sóc chúng, lát nữa ăn cơm hãy gọi bọn nó dậy.”
Đường Đường gật đầu, rồi tạm biệt Ôn Nghị, lúc này mới rời đi.
Chờ Đường Đường đi rồi, Tôn Nghị mới nhìn hai đứa đang ngủ say, nhịn không được khen ngợi: “Nhà cậu là long phượng thai à, cậu thật may mắn.”
Quý Yến chỉ vào Quý Tiểu Trạc, “Không phải, nhóc béo này là con của tôi, còn con bé kia là con gái của chiến hữu, hai đứa nó hay chơi với nhau.”
Tôn Nghị “À” một tiếng, “Nhưng vẫn rất may mắn, con trai cậu trưởng thành sẽ rất xuất sắc, sau này chắc chắn không thua kém gì cậu.”
“Đó là do gen di truyền của tôi và mẹ nó tốt.” Quý Yến không nhịn được tự luyến một trận, khẽ chạm vào khuôn mặt của Quý Tiểu Trạc, thầm nghĩ nếu bây giờ thằng nhóc này tỉnh lại chắc chắn cái đuôi cao vút tận trời cao.
“Cậu đúng là không biết xấu hổ!” Tôn Nghị cười mắng một tiếng, nhưng mà không thế thừa nhận, những lời Quý Yến nói rất đúng.
Tôn Nghị không khỏi quan sát Quý Yến, tuy bây giờ mặt mày anh hơi phờ phạc nhưng cũng không che giấu được gương mặt điển trai, lại sờ khuôn mặt mình, bỗng nhiên chịu phải đả kích, sống không còn gì luyến tiếc ngã xuống giường, “Tôi nói nè Quý Yến, sau nhiều năm đi lính ngoại hình cậu không thay đổi chút nào vậy? Tại sao khuôn mặt tôi ngày càng tang thương thế này, đúng là không công bằng mà.”
Quý Yến và Tôn Nghị đều xuất thân là sinh viên trường quân đội, năng lực quân sự của họ cũng rất xuất sắc, nhưng có một điều là cho dù Tôn Nghị có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Quý Yến, đó chính là ngoại hình. Thành thật mà nói, trong mắt người bình thường Tôn Nghị không xấu, nhưng nếu đứng chung với một người đẹp trai như Quý Yến tuyệt nhiên sẽ bị coi là người xấu xí. Lúc trước khi hai người còn ở doanh trại, các cô gái trong đoàn văn nghệ, hay các quân y đều thích Quý Yến, nhưng lại không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái vì nhan sắc thua kém Quý Yến, mỗi khi tức giận anh ấy luôn muốn đánh Quý Yến một trận.
Sau nhiều lần bị đả kích, anh ta cũng tự an ủi chính mình: Sau này Quý Yến luyện tập nhiều cũng sẽ xấu xí thôi.
Ai ngờ sau nhiều năm binh nghiệp người đàn ông này vẫn đẹp trai như thường, ngược lại càng ngập tràn hương vị đàn ông hơn, thu hút rất nhiều phụ nữ.
Tôn Nghị cảm thấy ông trời rất không công bằng.
Quý Yến bị anh ta chọc cười, nhiều năm không gặp lại chiến hữu, tâm trạng rất tốt, không nhịn được nổi máu trêu đùa, “Không còn cách nào khác, trời sinh tôi đẹp trai.”
“Cmn! Liêm sĩ ở đâu?” Tôn Nghị cười mắng lại, sau đó hai người nhìn nhau cười, nhớ lại năm tháng ở doanh trại, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Trong nháy mắt, nhiều năm như vậy đã trôi qua, nhưng bọn họ vẫn đang đi trên con đường này, thật tốt.
“Nhưng mà tôi nói thật, tôi không nghĩ cậu sẽ kết hôn, tôi còn cho rằng cậu sẽ sống độc thân cả đời.” Tôn Nghị cười nói.
“Tại sao?”
“Cậu còn hỏi tại sao! Cậu là người như thế nào còn không biết à, cả ngày trưng cái bản mặt không cười không nói, đến phụ nữ cũng không nhìn một cái, người ta bày tỏ với cậu, cậu cũng không thèm để ý đến một chút, khiến cho không ít người đau lòng đó.” Tôn Nghị lắc đầu cảm thán, “Tôi đã nghĩ cậu như một gã hòa thượng, nhưng không biết tại sao những cô gái đó lại thích cậu như vậy, nếu là tôi tôi sẽ không chọn một người như thế.”
Quý Yến mỉm cười, “Vậy sao đến giờ cậu còn chưa kết hôn? Cậu hiểu rõ như vậy mà không tìm được ai thích hợp à?”
“Thôi, đừng nói nữa.” Nói đến chuyện này Tôn Nghị không hứng thú, “Cũng tìm hiểu mấy mối rồi, nhưng cuối cùng không chịu nổi tôi không ở bên người ta mỗi ngày nên chia tay, thực ra tôi không trách mấy cô ấy, chúng ta tham gia quân ngũ quanh năm suốt tháng không ở nhà, có chuyện gì cũng là phụ nữ tự làm hết, có một người đàn ông như vậy, chả có người phụ nữ nào chịu nổi. Bây giờ tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, chuyện này cứ tùy duyên thôi, nếu sau này tôi gặp được một người cam tâm tình nguyện chịu khổ đi theo tôi, chắc chắn tôi sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.”
Quý Yến hiểu mà, an ủi nói: “Đừng nóng vội, chắc chắn sẽ gặp được thôi.” Không phải anh còn gặp được Đường Đường sao.
Lúc này Tôn Nghị mới nhớ đến Đường Đường, hỏi Quý Yến, “Cậu và vợ mình quen nhau là do người nhà giới thiệu hả?”
Quý Yến do dự rồi lắc đầu. Lức trước anh và Đường Đường thật sự không phải do người khác giới thiệu.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôn Nghị hơi kinh ngạc, anh ta tưởng là do người trong nhà giới thiệu, không nghĩ là ngẫu nhiên gặp được, nói như vậy là Quý Yến thích cô ấy hả, thì ra Quý Yến thích kiểu người như vậy sao?
“Lúc trước tôi còn nghĩ ra cậu sẽ thích dạng phụ nữ như thế nào, nhưng không ngờ vợ cậu lại như vậy, tôi còn cho rằng phải là một người phụ nữ rất xinh đẹp và phong cách.” Tôn Nghị nói xong mới pháit hiện cách diễn đạt của mình không đúng, vội vàng nói thêm, “Tôi không có ý bảo vợ cậu không tốt, đừng hiểu lầm, chỉ là…. chỉ là…”
Quý Yến không để ý mỉm cười, hiểu anh ta không có ý đó, quả thật ngoại hình của Đường Đường không được xem là xinh đẹp, nhưng khoảng thời gian trước mập lên xinh đẹp hơn rất nhiều, mấy ngày này lại xuống cân, cả người trông rất tiều tụy, thoạt nhìn trạng thái không tốt lắm.
Thấy Quý Yến không tức giận Tôn Nghị cảm thấy yên tâm, thấy giờ cũng không có ai đến, anh ta liền hỏi: “Vậy vợ cậu cứ ở đây chăm sóc cậu hả? Cô ấy không đi làm à?”
Quý Yến: “Cô ấy không đi làm, việc trong nhà và con cái đều một tay cô ấy chăm sóc.”
Nội trợ hả? Tôn Nghị ngẩn người, sau đó là nghi ngờ, lúc trước có rất nhiều người phụ nữ ưu tú thích Quý Yến, kết quả đều bị cậu ấy từ chối, lúc đó anh ta còn cho rằng ánh mắt của thằng nhãi Quý Yến này cao thế, mọi người còn nói đùa rằng sau này vợ của Quý Yến chắc ở một đẳng cấp khác, ngay cả anh ta cũng cho là như vậy, nhưng không ngờ đến Quý Yến sẽ cưới một người như Đường Đường.
Nói thật, ngoại hình của vợ Quý Yến không tính là xinh đẹp, tính cách lại hay xấu hổ hướng nội, hơn nữa còn không đi làm, năng lực của cô ấy kém rất xa những người phụ nữ từng theo đuổi Quý Yến, sao Quý Yến lại thích được nhỉ?
Bỗng nhiên Tôn Nghị có một suy nghĩ rất táo bạo, không lẽ gia thế của vợ Quý Yến rất lớn? Nhưng mà vừa nghĩ xong lập tức phủ nhận suy đoán này, Quý Yến sẽ không phải loại người vì gia thế mà cưới một người như vậy.
Vậy rốt cuộc là do đâu? Tôn Nghị nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể cho rằng duyên phận kỳ diệu.
Buổi trưa đến rất nhanh, người chăm sóc của Tôn Nghị mang cơm từ căn tin đến cho anh ta, còn mang quần áo cho anh ta tắm rửa.
Người chăm sóc này là do ba mẹ của anh ta mời đến, công việc của ba mẹ anh ta rất bận rộn, lại chưa đến thời điểm nghỉ hưu, cho nên không có thời gian chăm sóc anh ta, chỉ có thể tìm người thay thế, nhưng Tôn Nghị lại không có thói quen có người hầu hạ bên cạnh, chỉ yêu cầu mỗi ngày mang cơm đến, những lúc khác không cần đến đây.
Tôn Nghị không có hứng thú với đồ ăn của căn tin, dù sao cũng không đói bụng, định chờ Quý Yến rồi cùng nhau ăn cơm, coi như có bạn bè ăn cơm, không chừng sẽ ăn ngon hơn.
Nhưng đến khi Đường Đường đưa cơm đến, Tôn Nghị lập tức hối hận.
Mắc gì lại tự tìm ngược muốn ăn cơm với người khác chứ!
Hết chương 62.