- Trang chủ
- Cưng Chiều Anh Nhất
- Chương 31
Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia
Từ sau khi học được cách mua đồ trên mạng, Đường Đường như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới, mong muốn mua sắm hoàn toàn bị kích thích, mỗi ngày cô giành rất nhiều thời gian để mua sắm, cô phát hiện cái này thật sự rất tiện lợi, không cần đi quá xa để mua được những thứ mình cần, hơn nữa muốn mua cái gì trên mạng đều có hết.
Đương nhiên với trình độ tiết kiệm của Đường Đường cô sẽ không tùy tiện mua lung tung, cô chỉ thích xem những sản phẩm khác nhau để hiểu hơn về thế giới này thôi, Đường Đường thích xem nhất chính là quần áo, trong giỏ hàng của cô đa số là quần áo của phụ nữ, cũng có của trẻ em và đàn ông, tất nhiên không phải cô muốn mua hết, chỉ là kết hợp hình ảnh trên mạng với vải mình mua để may quần áo.
Vì muốn thể hiện sự xinh đẹp của bản thân cho Quý Yến xem, Đường Đường đã làm cho mình một chiếc váy mà cô rất thích, cô dựa theo kích cỡ của bản thân rồi cắt vải, chỉ mất một ngày đã may xong cái y hệt trong cửa hàng lần trước, nếu ai không biết sẽ nghĩ nó được mua trong cửa hàng.
“Bảo bảo, con thấy mẹ mặc cái này có đẹp không?” Đường Đường xoay hai vòng trước mặt Quý Tiểu Trạc, hỏi anh chàng bé nhỏ.
Quý Tiểu Trạc không hề nghĩ ngợi liên tục gật đầu, hai tay bật hai ngón cái lên cho Đường Đường, “Mẹ mặc cái váy này rất đẹp luôn!”
Được cậu nhóc khen ngợi Đường Đường rất vui mừng, cô đi đến trước gương ngắm mình một lúc, tuy bây giờ cô vẫn hơi gầy nhưng mặc cái váy này mập lên không ít, hơn nữa trước ngực có rất nhiều lớp vải tơ, khiến cho ngực cô từ chẳng có có gì to hơn một chút, xem ra hiệu quả rất tốt.
Nếu sau này cô mập lên nói không chừng sẽ rất xinh đẹp.
Hiện tại trong lòng Đường Đường quyết tâm thề tháng này phải mập lên 5 ký!
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Gần đến tối, Đường Đường chuẩn bị thay chiếc váy này ra, dắt Quý Tiểu Trạc xuống dưới mua đồ ăn, nào biết cậu nhóc ôm chặt lấy chân cô, kéo cô ra ngoài cửa.
Đường Đường khó hiểu hỏi: “Con làm sao vậy Tiểu Trạc? Sao lại kéo mẹ đi?”
Quý Tiểu Trạc buông chân cô ra, dùng hai tay kéo cô ra ngoài cửa, “Mẹ ơi, mẹ không cần phải thay đồ đâu, bây giờ chúng ta ra ngoài luôn đi ạ.”
Đường Đường nhanh chóng lắc đầu, “Không được, để mẹ đi thay quần áo, thay xong sẽ dẫn con xuống dưới, con đừng lo lắng.”
Cậu nhóc cũng lắc đầu theo, “Không chịu đâu, mẹ không cần thay quần áo, cứ mặc như này đi đi mà, mẹ mặc cái này rất đẹp luôn!”
Thì ra thằng bé thấy cô mặc cái này đẹp cho nên mới không cho cô thay ra, chắc chắn cậu nhóc muốn giúp mẹ khoe quần áo mới đây mà.
Đường Đường cảm thấy buồn cười, dịu dàng giải thích với cậu nhóc: “Cái váy này mẹ mới may xong vẫn chưa có giặt, quần áo mới phải giặt mới có thể mặc được, tối nay mẹ sẽ giặt sạch sẽ để ngày mai mặc có được không?”
Nếu là ngày thường Quý Tiểu Trạc sẽ hiểu chuyện gật đầu, chỉ là hôm nay cậu nhóc rất tùy hứng không chịu lắc đầu, “Mẹ cứ mặc cái này đi, rồi buổi tối mới giặt được không mẹ? Mặc một chút cũng không sao mà.”
Lúc này Đường Đường cảm thấy rất kỳ lạ, ngồi xổm xuống đối diện với cậu nhóc, hai tai bưng mặt cậu lên, “Con sao thế bảo bảo? Sao lại không cho mẹ thay quần áo? Có chuyện gì nói cho mẹ được không con?”
Quý Tiểu Trạc mím môi, cúi đầu im lặng một lúc, rồi ôm lấy cổ cô làm nũng, “Mẹ ơi, con muốn mẹ mặc cái này xuống dưới, được không hả mẹ?”
Cậu nhóc làm nũng khiến Đường Đường mềm lòng, không khỏi đồng ý, “Được rồi, mẹ không thay đồ nữa, đi thôi.”
Quý Tiểu Trạc lập tức dạ một tiếng, kéo Đường Đường chạy ra ngoài.
Đường Đường cảm thấy thằng bé chắc chắn có chuyện giấu mình, nhưng nếu cậu không muốn nói cô cũng không ép, một tay bế Tiểu Trạc đi xuống dưới lầu, đi vào siêu thị gia đình ở dưới mua đồ ăn.
Cái siêu thị này là của một gia đình ở đây mở, bên trong ngoài bán đồ dùng sinh hoạt ra, còn có bán một ít đồ ăn như thịt, thuận tiện cho mọi người đến đây mua đồ, ai cũng xuống đây mua cả.
Mỗi buổi sáng Đường Đường sẽ mang theo Quý Tiểu Trạc xuống mua đồ nấu cho buổi trưa, sau đó buổi chiều lại đi xuống một chuyến nữa mua đồ ăn cho buổi tối, cô không mua một lần giống như những người khác, vì cô thấy ăn lúc nào mua lúc đó mới tươi.
Đến siêu thị, Quý Tiểu Trạc nói: “Mẹ ơi, chờ chút nữa chúng ta hãy mua đồ ăn nha, chúng ta đi dạo một vòng được không ạ?”
Đường Đường nghi hoặc, sao bỗng nhiên thằng bé lại muốn đi dạo? Siêu thị này cũng không quá lớn, hơn nữa ngày nào cũng đến có cái gì để đi xem đâu?
Không chờ Đường Đường phản ứng, Quý Tiểu Trạc đã chủ động kéo tay cô đi từng chỗ một, trong lúc đó gặp được rất nhiều người quen ở trong viện, mỗi lần như vậy cậu nhóc sẽ dừng lại chào hỏi từng người, gọi anh chị chú bác không ngừng, gặp được người thích nói chuyện còn đứng lại nói vài câu.
Đường Đường cảm thấy hôm nay thằng bé rất nhiệt tình, chẳng lẽ cô mặc quần áo mới khiến cậu nhóc rất vui hả? Nhưng mà đến cỡ này sao?
Chờ khi đã đi hết một vòng siêu thị, lúc này Đường Đường mới có thể vào khu đồ ăn mua rau dưa, so với bình thường trễ mất 20 phút, hên là tối nay Quý Yến không về nhà sớm, buổi tối cũng không nấu muộn.
“Đường Đường, Tiểu Trạc!” Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, Đường Đường quay người lại thì ra là vợ đoàn trưởng.
“Chị dâu, chị cũng đến mua đồ à?”
Vợ đoàn trưởng gật đầu vừa xoa đầu Quý Tiểu Trạc: “Đồ ăn trong tủ lạnh không đủ, chị và Văn Văn đến mua chút đồ nếu không tối nay không có gì ăn.”
Đường Đường đang định hỏi Văn Văn ở đâu, thì đã thấy bóng dáng của cô bé từ đằng sau chạy tới ôm chầm lấy cô.
“Ahhh! Chị Đường Đường, chiếc váy này không phải là cái bọn mình thấy ở trong cửa hàng sao? Chị đã nói không mua mà?”
Tai của Đường Đường dường như bị giọng nói của em ấy đâm thủng, theo bản năng che lỗ tai lại cách xa nha đầu này, “Văn Văn em nhỏ tiếng một chút, tai chị bị em hét hư luôn rồi này.”
Văn Văn lè lưỡi buông Đường Đường ra, tay sờ vào chiếc váy của cô hỏi: “Chị Đường Đường, chị mua cái váy này khi nào vậy? Không phải nói mắc sao? Có phải về nhà suy nghĩ lại rồi mua không?”
Vợ đoàn trưởng lúc này cũng chú ý đến, ngạc nhiên hỏi: “Đúng vậy Đường Đường, cái váy này không phải là cái lúc trước em thử sao?”
Đường Đường xấu hổ trước phản ứng của hai người, đang chuẩn bị giải thích thì Quý Tiểu Trạc đã mở miệng nói, “Dì đoàn trưởng, chị Văn Văn, không phải đâu, đây là do mẹ em tự may đó!”
Vợ đoàn trưởng và Văn Văn kinh ngạc nhìn Đường Đướng, trong mắt tràn đầy sự không thể tin, “Thật sao?”
Đường Đường cười gật đầu, “Chị dâu, hôm nay mới may xong.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Văn Văn vẫn chưa từ bỏ ý định sờ tới sờ lui chiếc váy, sờ một lúc chỉ vào ngực cô: “Aiyo, sao chỗ này không giống nhau vậy, lúc trước ở trong tiệm em nhớ trước ngực không có đóa hoa này! Chị Đường Đường thật sự tự làm hả!”
Đường Đường gật đầu, “Đóa hoa này là chị may thêm, chị cảm thấy như vậy sẽ đẹp hơn.”
Vợ đoàn trường cũng không nhịn được sờ vào đóa hoa, trong mắt tràn đầy tán thưởng, “Đúng là thêm đóa hoa này nhìn dáng người đẹp hơn đó, Đường Đường, tay nghề của em thật sự không tồi!”
“Có đóa hoa này nhìn ngực của chị Đường Đường lớn ghê!” Văn Văn buột miệng thốt ra, tiện đà ôm chặt Đường Đường, đầu ở vai cô cọ tới cọ lui, “ Chị Đường Đường, em rất ngưỡng mộ chị, từ hôm nay trở đi chị sẽ là thần tượng của em!”
Mặt Đường Đường đỏ lên, không phải cô muốn ngực bự, chỉ muốn mập hơn thôi.
Vợ đoàn trưởng buồn cười lay đầu Văn Văn, “Con bé này, đừng cọ hư quần áo mới của Đường Đường!”
Lúc này Văn Văn không tình nguyện nâng đầu lên, nhưng lại nắm chặt cánh tay của Đường Đường không buông.
Vợ đoàn trưởng nói với Đường Đường: “Em mau mua đồ đi, nếu không sẽ không kịp nấu cơm tối.”
Đường Đường nhìn thời gian không còn sớm, sờ đầu Văn Văn nói: “Văn Văn, chị phải về nhà nấu cơm, nếu em muốn đến xem quần áo có thể đến nhà chị, không có chuyện gì cũng có thể đến chơi, ngày nào chị cũng ở nhà hết.”
Lúc này Văn Văn mới buông tay cô ra, “Chị Đường Đường, mai em sẽ đến kiếm chị chơi.”
“Được, chị chờ em, lúc đó nấu cho em mấy món ăn ngon.”
*
Buổi tối, Đường Đường đang nấu cơm ở phòng bếp, còn Quý Tiểu Trạc đang chổng mông ngồi trên ghế sô pha chơi Anipop vui vẻ (*).
(*) Anipop: trò chơi na ná Candy Crush bên mình.
Lúc này, Quý Tiểu Trạc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lập tức nhận ra đây là tiếng chân của ba bèn vứt máy tỉnh bảng qua một bên, bò từ trên sô pha xuống lạch bạch chạy đến mở cửa, “Ba ơi!”
Quý Yến cười sờ đầu Quý Tiểu Trạc, khom lưng đổi giày, nhưng vừa mới thay xong đã bị Quý Tiểu Trạc kéo vào phòng bếp, “Ba mau đến đây với con, hôm nay mẹ rất xinh đẹp.”
Quý Yến không hiểu sao mà cậu nhóc lại kéo anh đến phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh Đường Đường đang xào rau, ngày nào anh cũng sẽ thấy cảnh này, nhưng hôm nay khác một chỗ là Đường Đường mặc chiếc váy màu trắng mà trước đây anh chưa từng thấy.
Đúng lúc này Đường Đường nghe thấy âm thanh nên quay đầu lại, Quý Yến ngẩn người, bây giờ anh mới hiểu ý của Quý Tiểu Trạc. Bình thường cô toàn mặc quần dài màu sẫm không có gì nổi bật, hôm nay lại mặc váy khiến cho người ta cảm giác rất khác biệt, giống như thay đổi bản thân hoàn toàn.
Đường Đường không biết hai cha con vừa nói gì, mỉm cười: “Còn canh nữa thôi là xong rồi, anh rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm.”
Quý Yến gật đầu, nắm tay Quý Tiểu Trạc vào nhà vệ sinh.
Quý Tiểu Trạc ngẩng mặt nhìn Quý Yến, “Ba ơi, hôm nay mẹ mặc quần áo mới ba thấy sao ạ? Có phải rất xinh đẹp không?”
Động tác của Quý Yến khẽ khựng lại, nắm được trọng điểm trong lời nói của Quý Tiểu Trạc, “Là mẹ con may à?”
Quý Tiểu Trạc tự hào gật đầu, “Đúng ạ, mẹ dùng kim làm đó, rất xinh đẹp tuyệt vời luôn, dì đoàn trưởng và chị Văn Văn đều khen mẹ.” Quý Tiểu Trạc miêu tả động tác luồn kim cho Quý Yến xem.
Quý Yến mím môi, trong mắt hiện lên một suy nghĩ.
Quý Tiểu Trạc không chịu cô đơn tiếp tục hỏi: “Ba ơi, có phải hôm nay mẹ rất xinh đẹp không?”
Quý Yến im lặng, nghiêm túc rửa tay.
Quý Tiểu Trạc thấy ba không trả lời, buồn bã bĩu môi, ánh mắt lên án nhìn anh, tay nhỏ nắm chặt ống quần, “Ba, có phải ba cũng giống những người khác thấy mẹ xấu đúng không? Ba không thể như vậy được, mẹ không có xấu mà, ba như vậy mẹ sẽ rất đau lòng!”
Quý Yến nhíu mày nhìn cậu nhóc bên chân mình, “Bọn họ là ai? Ai nói mẹ con xấu?”
Trong mắt Quý Tiểu Trạc hiện lên tia tức giận, hai tay nhỏ khoanh vào nhau, do dự một hồi mới nói: “Con nói cho ba nhưng mà ba không được nói cho mẹ nghe nha, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đó.”
Quý Yến gật đầu.
Quý Tiểu Trạc yên tâm, lòng đầy căm phẫn tố cáo: “Có rất nhiều dì nói mẹ xấu á, Tráng Tráng và Miêu Miêu còn hỏi con sao mẹ lại xấu như vậy, tức chết con mà, con đã nghỉ chơi với bọn họ! Bạn bè như vậy con không có cần đâu!”
Nói rồi Quý Tiểu Trạc không phục hừ một tiếng, “Mẹ không có xấu, hôm nay mẹ rất xinh đẹp luôn, có phải không ba?”
Trong lòng Quý Yến hơi khó chịu, thì ra trong viện có người lén lút bàn tán diện mạo của cô sao? Không biết cô có nghe được không?
Quý Yến bế Quý Tiểu Trạc lên, hôn lên đầu nhỏ của cậu nhóc, “Đúng vậy, mẹ rất đẹp.”
Mắt Quý Tiểu Trạc sáng lên ôm lấy cổ Quý Yến: “Con biết ba cũng giống con có ánh mắt tinh tường mà.”
Ở ngoài nhà vệ sinh, Đường Đường nghe thấy cuộc nói chuyện của hai ba con lặng lẽ che ngực, cố gắng không cho nước mắt rơi, im lặng không tiếng động rời đi, không muốn bọn họ phát hiện ra cô.
Rốt cuộc thì cô cũng biết tại sao thằng bé lại khác thường như vậy, tại sao cậu lại không cho thay quần áo còn kéo cô đi dạo một vòng, thì ra không phải Quý Tiểu Trạc mua khoe quần áo mới, mà muốn mọi người thấy mẹ mình đẹp biết bao nhiêu, không muốn mọi người nói mẹ mình xấu xí.
Đây là tình yêu cậu nhóc dành cho cô!
Đường Đường hít mũi, cúi đầu nhìn váy mình, trong mắt hiện lên tia kiên định: Cô muốn đổi hết quần áo lúc trước đi, mỗi ngày đều giống như hôm nay ăn mặc thật đẹp, cố gắng làm một người mẹ xinh đẹp, khiến cho Tiểu Trạc tự hào vì cô!
*
Buổi tối ngâm chân, Quý Yến nhìn váy trên người Đường Đường, do dự một lúc rồi mở miệng hỏi: “Đây là cô tự may hả?”
Đường Đường gật đầu, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, “Đúng vậy, lần trước đi vào một cửa hàng quần áo ở thành phố với chị dâu và Văn Văn thấy được chiếc váy này, em thử cảm thấy rất đẹp nhưng mà tận 800 tệ, khá mắc, cho nên em đã tự mua vải về may, chỉ tốn chưa đến 100 tệ, hơn nữa chất lượng cũng không kém trong tiệm bao nhiêu, tiết kiệm được rất nhiều tiền.”
(*) 800 tệ = 2.804.647 VND
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ý định ban đầu của Quý Yến muốn khen ngợi cô tăng cho cô thêm chút tự tin, để cô không thấy buồn khi nghe những lời đàm tiếu của những người khác, nào biết cô làm vậy là để tiết kiệm tiền, anh còn nghĩ cô vì sở thích nên mới may quần áo.
Lời trong miệng của Quý Yến không biết nói ra như thế nào, cô làm anh trở tay không kịp, im lặng không nói chuyện.
Đường Đường vẫn vui vẻ nói: “Em còn mua vải cho anh và con, em muốn may cho Tiểu Trạc một cái quần yếm, sau đó may cho anh một chiếc áo sơ mi, em làm rất nhanh nên hai người sẽ sớm được mặc.”
Quý Yến im lặng không nói, anh bắt đầu suy nghĩ không biết có phải thái độ của mình đối với cô có vấn đề không, sao cô lại làm khó bản thân như vậy, một bộ quần áo cũng không nỡ mua thậm chí còn muốn tiết kiệm tiền cho anh?
Tuy rằng anh tham gia quân ngũ nhưng là một người đàn ông, việc nuôi vợ con là lẽ đương nhiên, tuy cuộc sống không phải giàu sang phú quý nhưng cũng không đến nỗi không có tiền.
Không lẽ trong lòng cô anh thật sự nghèo đến thế sao?
“Đường Đường.” Quý Yến đợi lúc cô nằm xuống mới nói chủ động gọi cô.
“Dạ?” Đường Đường nghi ngờ nhìn anh, “Sao vậy chồng?”
“Đường Đường, cô không thấy số dư trong thẻ tôi cho cô sao?”
“Hả? Số dư gì cơ?” Đường Đường không hiểu sao bỗng nhiên anh lại nói cái này.
Biết cô không thấy số dư trong thẻ, Quý Yến thở dài, mở miệng giải thích: “Đường Đường, thẻ tôi cho cô có 100 vạn.”
(*) 100 vạn = 1.000.000 NDT =3.505.809.221 VND
“Ồ, 100 vạn à, cái gì? Một trăm vạn lận á!” Đường Đường trên giường bật dậy, trợn mắt không tin nhìn Quý Yến lắp bắp nói, “Chồng, anh… Anh nói trong thẻ có… Có 100 vạn á?”
Đường Đường đến thế giới này lâu như vậy, cô cũng đã tìm hiểu mức tiêu dùng ở đây cho nên hiểu rõ khái niệm 100 vạn, một người đi làm văn phòng một năm có thể tiết kiệm được khoảng 10 vạn, 100 vạn ít nhất phải tiết kiệm 10 năm.
(*) 10 vạn = 100.000 NDT = 350.580.922 VND
Cho nên Quý Yến nói trong thẻ có 100 vạn, cô thấy như sét đánh ngang tai.
Quý Yến nhàn nhạt nói: “Đường Đường, trong thẻ thực sự có 100 vạn, đây là tôi cho cô, nhà chúng ta không có nghèo đến vậy đâu, cô biết chưa? Cô không cần vì một bộ quần áo mà không nỡ mua.”
Đường Đường nói không ra lời, hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhanh như chớp tìm túi của mình lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho Quý Yến, hoảng sợ: “Chồng à, sao anh lại đưa hết tiền nhà chúng ta cho em, như vậy không an toàn đâu, lỡ như em làm mất thì sao? Vẫn là anh cầm đi, anh đưa tiền em mua đồ dùng hằng ngày là được rồi.”
Bỗng nhiên Quý Yến rất muốn cười, cũng rất thành thật cười ra tiếng, khiến Đường Đường sửng sốt không thôi, “Anh bị làm sao vậy, em nói sai gì sao?”
Quý Yến ôm trán bật cười nhìn cô: “Đường Đường, tôi không đưa hết tiền trong nhà cho cô, chỗ tiền này để cô mua đồ hằng ngày. Nhà chúng ta không chỉ có chút tiền ấy.”
“À?” Đường Đường ngơ ngác, đầu óc hoàn toàn chết lặng, “Nhưng mà… Đi lính có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Rõ ràng chị dâu nói không có bao nhiêu tiền…”
Quý Yến cảm thấy bất lực trước cô ngốc này, kiên nhẫn giải thích: “Đường Đường, thu nhập của tôi không chỉ có mỗi lương ở bộ đội, hiểu không?”
Quý Yến còn hùm vốn với Trác Kế giúp anh ấy đầu tư, mỗi năm được chia không ít tiền hoa hồng, anh không phải chỉ kiếm tiền từ quân đội.
Đường Đường chớp mắt hiểu ra, thì ra anh còn kiếm tiền từ chỗ khác, thật lợi hại! Giờ đây, Đường Đường rất khâm phục anh.
Quý Yến bị Đường Đường nhìn không được tự nhiên, duỗi tay tắt đèn, “Ngủ đi.”
“Chồng ngủ ngon!” Trong bóng tối Đường Đường gật đầu, vui vẻ rạo rực đi ngủ.
Hết chương 31.