- Trang chủ
- Cực Phẩm Thái Tử Phi
- Chương 82: Cung cự sương
Tác giả: Viên Không Phá
Edit+beta: Ha Phuong
Trong khi mỗi ngày Tề Diệc Bắc đều buồn bã đăm chiêu thì thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, thương thế của Phó Du Nhiên cũng đã tốt lên rất nhiều, chỉ có điều thời gian gần đây nàng luôn cảm thấy buồn tẻ. Bán thân Mặc Vĩ Thiên sau khi giải quyết được phiền não của chuyện tình yêu nam nữ thì đã khôi phục dáng vẻ bình thường, do vậy cũng ít lui tới trong cung. Còn Tề Diệc Bắc cũng rất kì quái, thấy Phó Du Nhiên thì đi đường vòng để tránh nàng nhưng lại càng ngày càng thân thiết với Cố Khuynh Thành, trong lòng Phó Du Nhiên không biết vì sao rất tức giận, nàng vẫn còn chưa ra tay mà tại sao quan hệ giữa hai người đó đã tốt như vậy? Nhưng những điều này cũng không tính là gì, để cho nàng tức giận chính là cái tên nữ tặc Lâm Hi Nguyệt kia, từ lúc sáng sớm đã không thấy bóng dáng, đến tối mịt mới chịu mò về, hỏi nàng ấy đã đi làm cái gì, nàng ấy còn giữ bí mật với nàng nữa chứ!
Nhưng nàng ấy không nói thì đại khái Phó Du Nhiên cũng có thể đoán được, nơi này trong hoàng cung, còn có ai có sức hấp dẫn với lâm Hi Nguyệt hơn Phó Du Nhiên nàng đây? Đáp án hình như không cần phải nói.
Vì vậy vào lúc sáng sớm nay, sau khi Lâm Hi Nguyệt sắm vai cung nữ rời khỏi Trường Tín cung liền có một tên ăn mặc giống nô tài thần bí đi theo sau nàng, Vĩnh An môn, hậu cung, cung Ngân Hà. Rất tốt, rất hòa hài, Phó Du Nhiên đã đoán đúng.
Phó Du Nhiên quả thật rất bội phục Lâm Hi Nguyệt, nha đầu thối kia lại có thể thần không biết quỷ không hay cùng Đức Phi đi chung đường, xem ra bước thứ nhất trong "kế hoạch Nhị tẩu" của nàng ấy đã thành công
Xem ra tối này phải tra hỏi nàng ấy một phen mới được, Phó Du Nhiên không vào cung Ngân Hà mà xoay người đi trở về, nhưng mới đi chưa được bao xa liền phát hiện một chỗ có cảnh trí đặc biệt, ở bên ngoài góc tây d.đ.l.q.đ bắc cung Ngân Hà, dọc theo thành cung trồng một mảnh phù dung, hiện nay chính là hạ tuần tháng mười, đang ở thời điểm hoa phù dung nở rộ, từng đóa từng đóa trắng muốt hoặc phiếm hồng trên cành thỉnh thoảng xen lẫn vài chiếc lá cây xanh biếc, hoa tư yểu điệu, đẹp không sao tả xiết.
Phó Du Nhiên bị cảnh trí trước mắt hấp dẫn, chậm rãi đi đến nơi đó, lúc đến gần mới phát hiện trong khu vườn hoa phù dung cao bằng đầu người này có một con đường nhỏ vừa đủ cho hai người sóng vai nhau đi dạo, không biết là thông đến nơi nào. Trước đây, Phó Du Nhiên chỉ ghé qua cung Ngân Hà một lần, khi đó hoa phù dung vẫn còn chưa nở nên không chú ý tới, hôm nay thấy cảnh đẹp như vậy tất nhiên muốn nhìn ngắm một chút.
Phó Du Nhiên đi vào trong con đường nhỏ, chính tay nàng có thể chạm tay vào những đóa phù dung lộng lẫy thì tâm trạng rất tốt, quên đi Hoàng cung, quên chuyện giang hồ, chỉ muốn lúc này có ai đó ở bên cạnh, vai kề vai, tay nắm tay, bước về phía trước, đi qua một đời, quả thật đẹp biết bao.
Nàng không khỏi nghĩ rốt cuộc là ai lại trồng cả một vườn hoa phù dung ở nơi này, có lẽ người trồng hoa cũng có ý nghĩ giống như nàng.
Càng đi sâu vào trong, càng thấy vườn hoa này giống như vô cùng vô tận, chợt Phó Du Nhiên thính tai nghe được mấy tiếng khóc khẽ xen lẫn với những tiếng chửi rủa.
Cảnh đẹp như vậy, chẳng phải quá sát phong cảnh rồi hả?
Phó Du Nhiên chui vào trong rừng, đi về phía âm thanh kia, nàng đi một hồi thì đập vào mắt là hình ảnh hai người, một người mặc y phục cung nữ quỳ trên mặt đất, trước mặt để một chậu than nhỏ, trong chậu còn d.đ.l.q.đ đốt giấy tiền vàng bạc giống như đang bái tế ai đó, tiếng khóc kia chính là của nàng ta. Bên cạnh nàng ta là một thái giám, hơi khom người đứng ở trong rừng, hắn đang chỉ vào cung nữ kia chửi mắng không ngừng, cuối cùng còn nhấc chân đá ngã lăn chậu than, giấy tiền vàng bạc mới cháy hơn phân nửa bị văng tứ tung, cung nữ kia vội vàng khom người dậy đạp tắt rồi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nói: "Hôm nay là ngày giỗ của Dung phi nương nương, ngươi tội gì phải làm khó cố nhân."
Tên thái giám thanh thanh giọng nói: "Phi! Cái gì mà Dung phi nương nương, người chết là hết, người còn sống phải tiếp tục sống, ngươi quản tốt cái miệng của mình chút đi, giờ đang có gió thu, ngươi lại ở trong rừng phù dung này phóng hỏa, đợi ta trở về nhất định phải bẩm báo chuyện này với Vương công công, thưởng ngươi ba mươi đại bản."
Phó Du Nhiên thấy cung nữ kia tuổi cũng không còn nhỏ, chẳng biết tại sao vẫn chưa xuất cung mà vẫn còn ở lại trong cung. Tên thái giám kia nói xong, cung nữ nọ liền khóc không ra tiếng: "Xuân công công, ta vào cung hơn hai mươi năm, tuổi cũng lớn hơn ngươi nhiều, hôm nay cũng chỉ là tới tế cúng lão chủ tử, ngươi cần gì phải gây sự với ta."
Tên thái giám kia nói: "Ngươi cho rằng ta ăn no không có việc gì làm sao? Hiện tại rừng phù dung này là do ta trông coi, nếu xảy ra chuyện thì gì người bị phạt là ta, ngươi năm nào cũng đến đây bái tế không thấy chán hay sao?" diễn đàn lê quý đôn
Cung nữ nọ suy nghĩ một chút, từ trên đầu rút ra một cây trâm duy nhất, đưa đến cho tên thái giám trước mặt, "Xin Xuân công công giúp đỡ cho, chờ ta đốt cho Dung phi nương nương mấy thứ này xong, ta liền trở về."
Thái giám kia dùng mắt liếc một cái nhưng không lên tiếng, cung nữ nọ thở dài, lại cởi ra cái vòng ngọc đeo trên tay dâng hết lên. Thái giám kia lúc này mới nhận lấy, lạnh lùng nói: "Ngươi nhanh một chút, nếu như cánh rừng này bị bốc cháy thì chính ngươi phải phụ trách." Nói xong, khom lưng đi ra phía bên ngoài, mới đi mười mấy bước thình lình nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, hắn quay đầu lại chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, kêu thảm một tiếng rồi té xuống đất.
Phó Du Nhiên vỗ tay một cái, nhìn chỗ mắt bị bầm đen của tên thái giám nói: "Thừa dịp cháy nhà hôi của, đúng là một kẻ xấu xa!"
"Ngươi...ngươi, ngươi. . . . . ."
"Ngươi cái gì?" Phó Du Nhiên không kiên nhẫn nói: "Nếu ngươi muốn đi qua chỗ này thì phải lưu lại tiền mua đường!"
Thái giám che mắt đứng lên, thấy rõ là Phó Du Nhiên đang mặc đồ nô tài thì lên giọng mắng: "Ngươi tên là gì, nô tài hầu hạ ở cung nào? Ta nhất định phải bẩm báo với Vương công công, thưởng ngươi ba mươi đại bản!"
Phó Du Nhiên xắn tay áo, nhếch khóe miệng nói: "Đánh ta? Tốt, khỏi cần tìm cái tên Vương công công gì đó nữa, hai chúng ta luyện tập một chút trước đi nhỉ?"
Thái giám kia vừa lui về phía sau vừa la lớn: "Ngươi đừng tới đây, Tam Xuân Tử ta chính là con trai của Vương công công, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta liền. . . . . ."
"Ngươi liền bẩm báo Vương công công, thưởng ta ba mươi đại bản chứ gì." Phó Du Nhiên đứng thẳng người lên, thay hắn nói nốt nửa đoạn còn lại chưa kịp nói đã ngồi phịch xuống đất, "Ta còn không biết thái giám cũng có con đấy? Thật mới mẻ."
“Thái giám thì thế nào?" Tam Xuân tử chỉ vào Phó Du Nhiên nói: "Ngươi muốn biết là biết được à"
Phó Du Nhiên bật cười nói: "Nếu ta muốn biết thì sẽ biết được thôi."
Tam Xuân Tử che mắt, giận đến nửa ngày không thốt nên lời, Phó Du Nhiên vỗ tay một cái, "Bớt lôi thôi dài dòng đi, mau lấy các thứ ra."
"Ngươi...ngươi dám can đảm trắng trợn cướp đoạt?" Tam Xuân Tử lại quát lên: "Có biết đây là nơi nào không hả!"
"Trắng trợn cướp đoạt? Ngươi không chịu trả đồ đã lấy của người ta, ta sẽ đánh ngươi nữa đấy!"
Cung nữ ngồi đốt giấy tiền ở đằng kia đã sớm nghe được động tĩnh, nhưng nàng ta vẫn từ từ đốt hết mớ giấy trong tay xong mới thu thập đồ đạc đi lại đây, thấy Phó Du Nhiên bèn nhỏ giọng nói: "Vị muội muội này, mấy cái vật ngoại thân không cần cũng được, lão tỷ tỷ cám ơn phần tâm ý này của ngươi." Nói xong liền đi thẳng.
Phó Du Nhiên sửng sốt nửa ngày, nhìn Tam Xuân Tử nói: "Tại sao bà ấy lại không có nghĩa khí như vậy?"
Tam Xuân Tử hừ một tiếng, "Cho ngươi xen vào việc của người khác, mau cùng ta trở về tìm Vương công công nhận tội!"
Phó Du Nhiên khoát khoát tay, "Nhận tội sau đi, trước nói cho ta biết bà ta làm gì vậy?"
"Bà ta?" Tam Xuân Tử sờ sờ đầu, cũng ngồi xuống theo, "Ở cuối cánh rừng này có một tòa cung Cự Sương, bà ta chính là đi ra từ nơi đó."
"Chưa từng nghe qua, đó là nơi nào?"
"Đó là do ngươi thiếu hiểu biết." Tam Xuân Tử phục hồi tinh thần, "Nơi này là chỗ ở của Dung phi nương nương, Dung phi nương nương. . . . . . Không biết sao?"
Phó Du Nhiên lắc đầu, Tam Xuân Tử nhếch miệng, "Là mẫu thân của Ung Thân vương."
"Ung Thân vương?" Phó Du Nhiên suy nghĩ hồi lâu mới loáng thoáng nhớ lại một khuôn mặt thanh tú. Đó là khi nàng vẫn là "Tề Diệc Bắc", trong lễ chúc thọ Chiêu Thái đế, có một người trẻ tuổi thanh tú không giống hoàng thất dâng lên một loại mực thơm ngát, nhờ vậy được tấn phong Thân vương.
"Nghe nói Dung phi nương nương qua đời khi Ung Thân vương mới lên năm hay sáu tuổi gì đó, sau này cung Cự Sương cũng không có người khác vào ở, lão cung nữ vừa rồi gọi là Đông Thanh, sau khi Dung phi nương nương qua đời liền bị phân phối đến Hoán Y Cục, mỗi năm tới ngày này đều đến đây bái tế."
Phó Du Nhiên gật đầu, "Ngươi trông coi ở đây mấy năm rồi?"
Tam Xuân Tử đưa tay, "Cũng bốn năm rồi."
Phó Du Nhiên bật cười một tiếng, khinh thường nói: "Còn nói cái gì mà con trai của Vương công công, vậy sao lại phái ngươi làm cái việc này?"
Tam Xuân Tử ngượng ngùng gãi gãi mặt, "Vương công công. . . . . . Có tới mười bảy mười tám ngươi con trai đấy."
Phó Du Nhiên ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Thì ra là ngươi cũng không thể thân cận với ông ta, vậy mà còn giương nanh múa vuốt cáo mượn oai hùm."
Tam Xuân Tử trầm mặt xuống, phủi mông một cái đứng lên, "Ta mà thèm nói nhảm á, mau cùng ta đi chịu phạt!"
Phó Du Nhiên hơi híp tròng mắt, ngoắc ngoắc hắn, "Tới đây, nói cho ngươi biết một bí mật."
Tam Xuân Tử vô cùng nghi hoặc chậm rãi bước tới gần, "Cái gì. . . . . ."
*********************
"Rốt cuộc ngươi là người ở cung nào hả!"
Trong rừng truyền tới tiếng rống vô cùng bi thương, Phó Du Nhiên đang bước ra khỏi rừng phù dung nghe vậy liền quay đầu lại lớn tiếng nói: "Cung Trường Tín đấy!" Thật không nghĩ đến, trong hoàng cung vẫn có nơi cho nàng luyện tay.
"Ngươi chờ. . . . . ."
"Ta chờ!" Tâm tình Phó Du Nhiên tựa như chim nhỏ bay trên bầu trời xanh thẳm, cả đoạn đường đi rất khoan thai nhẹ nhàng.
Đi tiếp theo con đường mòn trong rừng phù dung, quả nhiên, ở cuối khu rừng có một tòa cung điện, trên bức hoành chỗ cửa điện viết ba chữ: cung Cự Sương.
Cách bài trí ngoài điện cũng không thấy hoa lệ, mang phong cách cổ xưa hơn, trên bốn góc mái hiên đều treo một chiếc chuông đồng, một cơn gió nhẹ thổi qua liền kêu leng keng vang dội, Phó Du Nhiên nghĩ, chủ nhân của nơi này nhất định là một người vui vẻ, bởi vì tiếng nghe tiếng chuông này rất vui tai.
Đi đến gần, nhìn thấy hai bên khung cửa treo một bộ đôi liễn, Phó Du Nhiên nhìn kỹ lại mới phát hiện đây không phải là đôi liễn, mà là một bài thơ. Bên trái viết: Thủy biên vô sổ mộc phù dong, lộ nhiễm yên chi sắc vị nùng (*). Bên phải còn lại là: Chính tự mỹ nhân sơ túy trứ, cường sĩ thanh kính dục trang thung.(**)
(*): Đại ý là: Mép nước vô số cây phù dung, lộ nhiễm son sắc chưa nồng đậm
(**): Tựa như mỹ nhân đang say rượu, có vẻ lười nhác yểu điệu.
"Đây là Đương Kim Thánh Thượng viết cho Dung phi nương nương."
Một giọng nói đột nhiên truyền đến khiến Phó Du Nhiên sợ hết hồn vội quay đầu lại, thấy người đứng phía sau khóe miệng treo ý cười hiền lành, mặt mày mang chút thanh tú, làm cho người ta vừa thấy liền muốn sinh lòng thân cận.
Phó Du Nhiên nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, "Ung vương?"
Tề Vũ Tây cũng không vì trang phục cung nữ trên người Phó Du Nhiên mà bất mãn với nàng, ngược lại trong mắt nhiều hơn một phần kinh ngạc, hắn nhoẻn miệng cười, khẽ gật đầu, "Đúng thế."
Nếu như nói Tề Diệc Bắc là gió, hay thay đổi đồng thời lại biết lơ đãng thổi vào lòng người ta, như vậy Tề Thụy Nam chính là ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy thoải mái cùng ấm áp, mà Tề Vũ Tây --Tam hoàng tử của Đại Tấn, chính là một áng mây trắng phiêu đãng nơi chân trời, làm cho người ta ngửi được hơi thở tự do.