Tác giả: Đan Thanh Thủ
Giả Trường Quý vội vàng gật đầu, gấp không chờ nổi tiến lên bế Tự Ngọc lên đi vào trong rừng.
Phương quả phụ thấy thế trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia tươi cười vì thực hiện được ý đồ, nàng ta lập tức xoay người đi tìm Thẩm Tu Chỉ, chờ hắn tới đã có thể tận mắt bắt được.
Giả Trường Quý đặt Tự Ngọc trên mặt đất, cực kỳ bức thiết c.ởi quần mình, đôi mắt nhìn Tự Ngọc thiếu chút thôi đã bắ.n ra lục quang: “Mỹ nhân à, tướng công ma ốm kia của ngươi sao có thể so được với ta, lần này đảm bảo sẽ làm ngươi sung sướng, khiến ngươi sau này đều nhịn không được tới tìm ta chơi ngươi!”
Hít một lượng bột phấn màu trắng kia vào trong cơ thể khiến Tự Ngọc toàn thân mất sức, ý thức lại vô cùng rõ ràng, nàng nhìn Giả Trường Quý, đôi mắt chậm rãi hiện ra mắt thú quỷ dị, răng nanh trong miệng đã chậm rãi vươn ra, sắc lạnh bén nhọn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Giả Trường Quý vừa mới c.ởi quần của mình, đang muốn đè lên cởi xiêm y của nàng, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng người, mấy cây đuốc đi về phía này, tức phụ Giả gia kia ban ngày đã nghe thấy tiếng gió, hiện giờ đang tới bắt gian.
“Giả Trường Quý cái tên súc sinh đáng chết ch.ó đẻ nhà ngươi, không ngờ ngươi lại thông đồng với đĩ thõa này sau lưng lão nương!” Tức phụ Giả gia dáng người còn cường tráng hơn cả Giả Trường Quý còn, giọng kia vừa gào lên, cách một con sông cũng có thể nghe thấy.
Giả Trường Quý thấy nhiều người tới như thế bèn vội vàng đứng dậy luống cuống tay chân mặc quần, quần còn chưa mặc vào, tức phụ của hắn ta đã giáng một cái tát tai cực mạnh tới: “Con hàng vô lại, lão nương cho mặt mặt mũi mà ngươi lại không cần, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi!”
Tự Ngọc thấy người tới, lập tức thu hồi răng nanh, khôi phục lại bộ dáng bình thường, sức lực trên người dần dần xói mòn.
Tức phụ Giả gia cũng không phải người ăn chay, lại đây lần này chứng tỏ đang muốn giáo huấn hán tử, phải đánh cho đĩ thỏa không biết xấu hổ kia gần chết mới thôi, để cho những nữ nhân trong thôn biết người nào không dễ chọc, trận ầm ĩ này thanh thế rất lớn, người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều biết được, toàn tốp năm tốp ba đi theo phía sau tới xem náo nhiệt.
Giả Trường Quý bị một cái tát tai lệch mặt, vội vàng duỗi tay bụm mặt, vẻ mặt oan uổng: “Đều do đĩ thỏa dâ.m đãng này quyến rũ ta, ta không phải đang muốn trở về sao, thế mà nàng ta một hai phải quấn lấy ta, nói tướng công nàng ta không lên được, một mình trống rỗng khó chịu,muốn vồ lên.cở.i quần ta, ta đang đẩy nàng ta ra đây!”
Tức phụ Giả gia biết đức hạnh của hán tử nhà mình, nhưng dẫu sao còn muốn cùng nhau sống chung, nghe vậy tự nhiên sẽ cho bậc thang để đi xuống, Tự Ngọc thì không giống vậy, vừa thấy đã biết không phải thứ tốt, cũng mặc kệ thị phi đúng sai, lập tức hai mắt bốc hỏa nắm lấy tóc Tự Ngọc kéo vào trong đám người: “Con hàng rẻ mạt không đứng đắn, thích trộm tướng công nahf người ta lắm phải không, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mặt.
” Nói xong, bèn kéo tóc nàng tay đấm chân đá một trận, chiêu nào chiêu nấy toàn chào hỏi trên mặt trên đầu nàng.
Người trong thôn đi theo phía sau nhao nhao vây quanh nhìn, ở sau lưng người ta quyến rũ hán tử nhà người ta không cần nói cũng biết khiến bao nhiêu người ghê tởm, nếu là phụ nhân khác bọn họ sẽ nghi hoặc vài phần, nhưng Tự Ngọc vốn mang bộ dáng hồ ly diễm mị, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt không ở trong nhà, chạy vào trong núi này còn không phải là vì lén người sao?
Tự Ngọc căn bản không có sức để phản kích, tóc nàng bị kéo đau đớn vô cùng, trên mặt trên người bị ăn mấy đá tàn nhẫn, nhất thời đau đến kêu ra tiếng.
Tức phụ Giả gia dường như còn cảm thấy chưa hết giận, trên tay đột nhiên xé rách xiêm y nàng, lộ ra tấm vai ngọc: “Cảm thấy bộ dáng mình xinh đẹp lắm đúng không, thích khoe khoang quyến rũ lắm đúng không, hôm nay ta sẽ giúp ngươi, để cho mọi người ngắm ngươi cho đã!”
Trong lúc nhất thời người trong thôn xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, càng thêm hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm vào Tự Ngọc, chờ nàng bị l.ột sạch xiêm y.
Tự Ngọc chưa từng bị ai sỉ nhục qua như vậy, đầu bị đánh đến mơ màng một trận, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, muốn ra tay phản kích, nhưng đánh người lại mềm như bông, không có chút tác dụng gì, giận tới cực điểm mà ngay cả răng nanh cũng không biến ra được: “Hắn ám toán ta, ngươi buông ta ra!”
Nàng dùng hết toàn lực hô lên, nhưng lại khẽ đến mức người khác nghe không rõ, ngược lại bộ dáng quá mức nhu nhược vô lực trông càng thêm mị tục quyến rũ người
Giả Trường Quý nghe vậy lập tức tiến lên cho Tự Ngọc một cái tát tai cực mạnh, trả đũa hét lên: “Con hàng đĩ thõa dâ.m đãng muốn quyến rũ người ta cũng thôi đi, lão tử mới không cần cái giày rách như ngươi, cũng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân…”
Còn chưa có nói xong đã bị người một quyền đánh qua, ngã quỵ ở một bên, mọi người sợ tới mức kinh hô không nhẹ, sôi nổi trốn về phía sau.
Thẩm Tu Chỉ tung ra một quyền khiến bản thân cũng loạng choạng theo, động đến nội thương trên người, khiến ngũ tạng lục phủ khó chịu, mới vừa rồi gấp gáp chạy tới nên nhất thời khó chịu đến mức cảm thấy hít thở không thông, thấy bộ dáng chật vật này của Tự Ngọc, mặt đều bị đánh sưng lên, nhất thời hai mày cau chặt lại, lập tức tiến lên bắt lấy cổ áo Giả Trường Quý tàn nhẫn vung lên mấy quyền.
“Trời ạ, thật là điên rồi sao, đánh người ta thành như vậy!” Lưu thẩm đuổi theo phía sau thấy bộ dáng của Tự Ngọc như vậy thì bị dọa không hề nhẹ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tự Ngọc.
Mấy quyền Thẩm Tu Chỉ đánh xuống sức lực cũng không nhỏ, thoắt cái đã đổ máu, trên mặt Giả Trường Quý đau như muốn nứt ra, răng đã bắt đầu lỏng lẻo, cái cái đầu bị nắm tay đập vào đâu đớn cùng cực, gào lên kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời toàn bộ đỉnh núi đều là tiếng kêu thảm thiết của hắn, nghe thấy mà khiếp người.
Tức phụ Giả gia thấy Giả Trường Quý mặt đầy máu thì sợ tới mức kinh sợ thét chói tai, vội vàng tiến lên lôi kéo Thẩm Tu Chỉ, lại bị hắn trở tay hất té ngửa: “Cút!” Trong giọng nói mang theo tức giận ngập trời, nghe vào tai đã cảm thấy sợ hãi.
Người ở một bên xem náo nhiệt không ai dám tiến lên, không tự chủ được nhao nhao lui về phía sau, đứng ở nơi cực xa ngó tới.
Tức phụ Giả gia thấy không ngăn cản được Thẩm Tu Chỉ, lập tức lăn lộn la lối khóc lóc trên mặt đất: “Cứu mạng, muốn giết người rồi, không có thiên lý mà, muốn đánh chết người đang sống sờ sờ đây mà!”
Thẩm Tu Chỉ mắt điếc tai ngơ, một quyền nối tiếp một quyền hạ xuống sát chiêu, Giả Trường Quý bị đánh đến hơi thở thoi thóp, tới cuối cùng ngay cả sức lực để kêu to cũng không còn, cánh tay đang phản kháng vô lực rũ xuống, cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, nhìn qua cực kỳ kinh khủng.
Mọi người thấy thế tim mật đều rét lạnh, Thẩm tướng công này nhìn qua là người đọc sách lịch sự văn nhã, không ngờ xuống tay lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả mắt cũng không chớp.
Tác giả có lời muốn nói: Tự Ngọc: “(.
_.
) ô ô”
Đan Thanh Thủ: “Mặt ngươi sưng quá, một con sư tử mà lại bị người đánh sưng mặt, chậc chậc chậc không thể tưởng tượng được”
Tự Ngọc: “Hu hu hu hu hu hu hu ta muốn về nhà!”