Tác giả: Đan Thanh Thủ
Thẩm Tu Chỉ bỗng nhiên trợn mắt, nhìn thấy Tự Ngọc lập tức bắt tay đẩy ra nàng, như thể tràn đầy kinh giận: “Ngươi thế mà… Thế mà…!”
Sinh thời hắn lần đầu tìm không thấy từ nào để hình dung nữ nhân này, trên cánh môi vẫn còn tàn lưu xúc cảm ướt át kia, lây nhiễm mùi hương như có như không của nữ nhi gia.
Một người tu đạo như hắn bị yêu nữ này khinh nhục như vậy làm sao có thể chịu được, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra tới cực điểm.
Tự Ngọc đột ngột bị hung hăng đẩy ra, không khỏi vươn cái lưỡi li.ếm liế.m cánh môi của bản thân, biểu cảm có chút chưa đã thèm, thấy sắc mặt hắn không tốt chỉ phải thu li.ễm lại một ít: “Xiêm y của ngươi đều ướt cả rồi, cởi ra hong khô đi.
”
Thẩm Tu Chỉ nghe vậy trong đầu lại thêm choáng váng một trận, không còn sức lực dây dưa với tên d.ê xồm này thêm một khắc nào nữa, hắn âm thầm hít sâu mấy hơi, cướng ép bình tĩnh lại, duỗi tay hung hăng lau chùi cánh môi mấy lần, trong giọng nói lạnh lùng mang một tia giận dữ mơ hồ: “Không cần!”
Tự Ngọc ngồi xổm một bên nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng không còn cách nào, cũng không biết vì sao cứ luôn ầm ĩ đến mức giận dỗi như vậy nữa?
Nàng lần đầu gặp được vấn đề khó giải quyết như vậy, đương nhiên cũng không hiểu nên xử lý như thế nào, nhất thời cũng chỉ có thể chiều theo hắn, nhưng kết quả chiều theo hắn đó là gió lạnh nhập thể, còn chưa tới nửa đêm đã phát sốt ngã bệnh lần nữa.
Nửa đêm gió lớn, Tự Ngọc chỉ đành phải kéo hắn trở lại trong rừng, đốt đống lửa ở bên cạnh.
Nàng lại thò tay ra xem xét giữa trán hắn, cực kỳ nóng phỏng tay, đang lúc không biết nên làm sao bây giờ, hắn vô ý thức nỉ non, thanh âm này quá mức hư vô mờ mịt gió thổi qua đã tan ra, chỉ mơ hồ nghe thấy được chữ “nước”.
Tự Ngọc vội vàng chạy tới bên dòng suối dùng tay hớt chút nước, cẩn thân đút vào trong miệng hắn, nhẹ giọng nói: “Nước tới đây…”
Thẩm Tu Chỉ nếm được nước lạnh băng, hình như mê man có chút tỉnh táo lại, giương mắt thấy nàng thì biểu tình có chút ngẩn ngơ, một lát sau đã lâm vào hôn mê lần nữa.
Sắc trời càng tối đem, gió lạnh đến cắt xương, Tự Ngọc lập tức ôm hắn, lấy thân mình sưởi ấm cho hắn, cúi đầu thoáng nhìn mặt hắn không khỏi cảm thán tấm da này quả là tinh xảo, so với tấm da này của nàng càng tôn lên vẻ tục khí của nàng.
Tự Ngọc nghĩ thế đã thấy trong lòng đau đớn vạn phần, biểu cảm rất buồn bã mất mát, phảng phất như nữ tử đang ôm tình lang, yêu mà không có được.
Tới đêm khuya, Thẩm Tu Chỉ mới hơi tỉnh dậy, hắn hoảng hốt cho rằng mình đang dựa nằm trên giường, giường này cực kỳ mềm mại ấm áp, hoàn toàn khác xa với chiếc giường cứng ngắc lạnh lẽo trước kia của hắn, đặc biệt là chỗ gối đầu cực kỳ mềm ấm thoải mái, còn hơi hơi phập phồng.
Tự Ngọc đang ôm Thẩm Tu Chỉ chán chết thắt vòng cỏ, thấy cái đầu hắn dựa vào trước ngực hơi hơi lệch khỏi vị trí bèn giơ tay lên chuyển đầu hắn vào chính giữa.
Thẩm Tu Chỉ chợt ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy rời khỏi vòng ôm ấm áp của nàng.
Tự Ngọc bị hắn nhảy bắn lên như lò xo dọa đến run lên, không rõ nguyên do ngước mắt lên nhìn, chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong mắt hắn có thể đông chết người.
Thẩm Tu Chỉ nhìn mắt vị trí ban nãy vừa mới gối đầu, nhất thời không thể nhịn được nữa: “Ngươi… Ngươi thật sự không biết xấu hổ là cái gì sao?!”
Tự Ngọc nghe vậy có chút không vui, không rõ hắn sao lại như thế nữa, cả ngày cứ không ngừng nghỉ, vẫn là bị bệnh an phận nghe lời hơn đôi chút.
Trong mắt Thẩm Tu Chỉ càng thêm nghiêm khắc, duỗi tay chỉ vào hướng bộ n.gực căng phồng của nàng muốn mở miệng, lại cảm thấy không hợp lễ nghĩa bèn thu tay lại, dời tầm mắt đi, căn bản không thể nói nên lời, nhất thời trong lòng giận đến cực điểm, ngay cả khóe miệng cũng tràn ra máu tươi.
“Ngươi chảy máu gia, không cần lãng phí!” Tự Ngọc thấy hắn khó lắm mới chảy máu, trong mắt sáng bừng, vội vàng bổ nhào tới dán lên khóe môi hắn.
Thẩm Tu Chỉ vốn còn đang suy yếu, bị bổ nhào như vậy đã ngã thẳng trên mặt đất, cánh môi dán lên một mảnh mềm ấm, hắn lập tức gắt gao mím môi, gân xanh thái dương nhảy đến vui vẻ.
Tự Ngọc nếm được một tia tanh ngọt, đầu lưỡi đang muốn hướng bên trong thăm dò lại thấy hắn mím môi, nàng đành phải lấy lùi làm tiến hơi hơi li.ếm m.út cánh môi hắn, lưu luyến vị tanh ngọt còn sót lại.
Thẩm Tu Chỉ nào từng bị ai tùy ý khinh bạc như vậy, dùng hết sức lực cả người cũng không thể tránh khỏi Tự Ngọc, nhất thời giận tím mặt, giận đến mức đấm một quyền về hướng nàng, âm u lệ khí toàn thân vô thức lộ ra khiến lòng người khiếp đảm.
Tự Ngọc không mảy may chịu ảnh hưởng, nàng ma sát một lát thấy nếm không được chút tư vị nào nữa, một chút máu như thế hoàn toàn không đủ để nàng nét kẽ răng, nàng chăm sóc hắn lâu như vậy, không thể tránh khỏi muốn lấy lại chút lãi.
Nàng khẽ đứng dậy đè tay hắn lại, ôn tồn hỏi: “Ta đã đợi mấy ngày, hiện giờ hẳn là ngươi có thể làm ta bay bổng như muốn lên tiên một lát rồi nhỉ?”
Thẩm Tu Chỉ tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên, cáu gắt mắng: “Cút!”
Thật ra Tự Ngọc cũng chỉ lễ phép hỏi thăm chút thôi, nghe vậy nàng làm như không nghe thấy, cúi đầu men theo khóe môi hắn một đường đi xuống dán lên hắn cổ tìm vị trí hạ khẩu, cánh môi mềm ấm khẽ chạm từng cái hàm chứa ý vị không tên, khiến máy huyết người ta muốn phun trào.
Thẩm Tu Chỉ giận đến điên người, gân xanh trên trán nhảy cấp tốc, tay nắm thành quyền, đốt ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.
Đôi mắt yêu mị của Tự Ngọc hơi hơi nhíu lại, khẽ mở miệng biến ra răng nanh sắc nhọn.
“Ôi chao, đây là lần đầu nhìn thấy nữ tử bá vương ngạnh thượng cung đấy, vị muội muội này thực sự vô cùng thú vị.
” Một giọng nói yêu mị đến cực đoan từ phía trên truyền đến, nghe vào khiến xương cốt người ta mềm nhũn.
Con ngươi Tự Ngọc hơi co rụt, bỗng nhiên dừng lại thu hồi răng nanh, chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Trên cáu cây cao chọc trời đằng trước có một nữ nhân đang quấn vào, nửa người trên là người, nửa người dưới là rắn, một vòng một vòng đuôi rắn quấn trên cây, thân mình mềm mại không xương nhìn bọn họ chằm chằm, trong lưỡi rắn nhẹ thở “xì xì”.