Tác giả: Đan Thanh Thủ
“Suy xét?” Lão hòa thượng tay cầm đại đao đi đầu nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ Thẩm đạo trưởng cho rằng hôm nay còn có thể nhẹ nhàng rời đi từ chỗ huynh đệ chúng ta sao, thật là mơ mộng hão huyền, lần này đây chúng ta phải dạy dỗ quy củ cho Phù Nhật Quan các ngươi, kiếp sau đầu thai chớ có làm đạo sĩ ngáng đường người khác nữa!”
Tự Ngọc thấy hòa thượng kia không giống hòa thượng, hung sát quanh thân khiến người ta không tự giác mà lạnh run cả người, cũng không phải chỉ mới giết một hai người đã có thể như vậy, nàng không tự chủ được mà lùi lại phía sau, tứ chi mềm như bông co lại, chôn toàn bộ bản thân trong nước không dám nhúc nhích.
Cách đó không xa có hai hai chiếc xe ngựa trong rừng, tay nải rải rác trên mặt đất, Thẩm Tu Chỉ quét mắt thoáng qua đã thu hồi tầm mắt, đám người bọn họ đã đi săn được một thời gian rồi, nếu trở về ngay lúc này, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng đến, lúc này đây cần phải tốc chiến tốc thắng.
Mắt hay khẽ xoay chuyển, trên mặt vẫn không một gợn sóng như cũ, thậm chí không hề kiêng kị chậm rãi đi về phía bọn họ: “Chư vị tìm ta, đã chuẩn bị xong vật nên chuẩn bị chưa?”
Mười hai hòa thượng thấy hắn đi tới không tự giác lùi về phía sau, e sợ sẽ trúng kế của hắn.
Hòa thượng dẫn đầu lui lại một bước, bỗng cảm thấy khí thế không thể thua kém bèn cầm cây đại đao vượt lên trước một bước, chân vừa rơi xuống đất đã chấn động đá vụn bên cạnh nhảy bắn lên cao một lóng tay: “Chuẩn bị cái gì?”
Thanh âm kia ẩn hàm nội kình, màng nhĩ Tự Ngọc bị đè ép phát đau, nàng nhịn không được nức nở một tiếng, cực kỳ khó chịu co rụt tấm thân nhỏ lại.
“Nhập đạo tu tâm.
” Thẩm Tu Chỉ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, giọng nói vững vàng xa xăm vừa bật ra, thân ảnh đã lướt qua như một tia sáng trắng, đảo mắt đã đến bên cạnh hòa thượng, cổ tay nhẹ nâng lên bắt lấy cổ tay của hòa thượng, ngón tay vừa dùng sức đã nghe thấy tiếng xương “Rắc” một tiếng, hòa thượng không kịp kêu thảm thiết, tay đã là vô lực rũ xuống.
Thẩm Tu Chỉ xoay người trở lại vạt áo mang gió mát phất qua mặt, thân ngươi bay bổng tiêu sái như du long, trong tay đã bắt lấy đại đao trong tay hòa thượng, động tác sạch sẽ lưu loát, nhã nhặn súc tích.
“A!” Hòa thượng phản ứng lại, bị chấn đứt kinh mạch đau đến sụp nửa người xuống, không nhịn được đau đớn kêu thảm.
Đám hòa thượng phía sau trong mắt run rẩy, không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay.
Một tay Thẩm Tu Chỉ cầm đao tiêu sái như cầm kiếm, một tay khác khẽ nâng lên ý bảo bọn họ tiến lên: “Các ngươi tốt nhất hãy lên cùng nhau, ta không thích lãng phí thời gian vào việc vô nghĩa.
”
Trong lời nói mang theo thờ ơ khinh cuồng, kiểu khinh thường như thế thoắt cái đã chọc giận mười hai hòa thượng, bọn họ chém giết trong giang hồ đã lai, ác danh sớm đã truyền xa, cũng không phải là dạng người dễ sống chung, nghe vậy lập tức tiến lên cùng hắn chiến đấu.
Đáng tiếc thế đời luôn như thế, chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, bên này vừa mới bắt đầu, bên kia những đệ tự trước đó đi săn đã tốp năm tốp ba trở về, thấy được tình hình này ngẩn ra ngay tại chỗ.
“Sư huynh!”
Ánh mắt Thẩm Tu Chỉ đông cứng, không kịp ngăn trở, đám người Tử Hàn đã rút kiếm đi đến.
Loại cực hung cực ác lưỡi đao quen l.iếm máu không phải người đông đã có thể đánh thắng, này mười hai hòa thượng Đông Lăng này đã lăn lộn trong giang hồ từ lâu, đương nhiên biết phải lựa quả hồng mềm mà nắn, bọn họ chuyên môn chọn xuống tay với những đệ tử phía sau.
Mười hai hòa thượng này nhiều lần tung ra ám chiếu không từ thủ đoạn, đám người Tử Hàn chẳng qua chỉ hiểu sơ sơ về võ thuật, sao có thể thắng nổi những hung đồ tàn nhẫn uống máu này.
Một mình Thẩm Tu Chỉ không thể phân thân, nhưng lại tìm trăm phương nghìn kế cứu người nên khó tránh khỏi trúng ám chiêu của mười hai hòa thượng, người tới nhiều như vậy không những không giúp được hắn cái gì mà là đang kiềm chế hắn.
Trong lúc nhất thời, chung quang huyết nhục tứ chi bay tứ tung, cực kỳ hung tàn đáng sợ, Tự Ngọc chôn ở trong nước run bần bật, nàng chưa từng gặp qua khung cảnh máu me nhường này, đám phàm nhân này vốn da giòn, giờ đây cầm đao đánh chiến như thế, quả thực giống như trứng gà đụng vào trứng gà, vừa đụng vào đã giòn vang.
Cao thủ so chiêu chỉ trong chớp nhoáng, một phen chém giết qua đi, trong mười hai hòa thượng chỉ còn lại hai ba người chiến đấu bên trái phải Thẩm Tu Chỉ, đệ tử trong chiến trường hoặc trọng thương ngã xuống đất, hoặc bị một kích mất mạng, không cách nào xoay chuyển tình thế.
Tử Hàn ở bên cạnh bị một đòn nặng nề của hòa thượng giáng xuống ngã đi, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, vừa ngã xuống đất thì hòa thượng tay cầm đại đao đã bổ về phía Tử Hàn từ trên xuống dưới.
Thẩm Tu Chỉ không còn màng đến nhiều thế nữa, kiên trì đón lấy một kích của kẻ tới, phi thân lao đi chắn một đao trí mạng trên đỉnh đầu của Tử Hàn: “Đi!”
“Sư huynh, đệ không thể để huynh lại!” Tử Hàn rống to nói, muốn lấy kiếm đứng dậy lại chợt rút hết sức lực.
Thẩm Tu Chỉ bị thương tới phế tạng, trên trán toàn là mồ hôi tinh mịn, máu nơi khóe miệng chậm rãi tràn ra, đạo bào màu trắng toàn là vết máu, trên cánh tay bị vạch một vết thương lớn, máu đã nhuộm cả nửa người.
Mười hai hòa thượng chỉ còn lại mấy người thấy vậy lập tức kích phát nội kình bổ tới Thẩm Tu Chỉ, vội vã gi.ết chết ngọc thụ của Phù Nhật Quan ngay tại đây.