Tác giả: Đan Thanh Thủ
Ánh mặt trời xuyên qua hoa văn chạm rỗng trên cửa sổ chiếu vào, những hạt bụi trần trong ánh sáng lên xuống nhấp nhô, toát lên hơi hướm cũ kỹ của tàng thư.
Hắn rũ mắt đọc sách trong tay, hàng mi dài che lấp sắc thái trong mắt, sắc môi như nét mực son phất qua, nhuộm sẫm ướt át từ trong ra ngoài, cánh môi góc cạnh rõ ràng cực kỳ đẹp mắt, mang đến cảm giác lạnh thấu xương không thể xâm phạm nhưng lại cực kỳ mê hoặc lòng người, một thân đạo bào trắng muốt càng tôn lên thân hình cao ráo, búi tóc cố định bằng một chiếc trâm gỗ, từng tia nắng mai chiếu vào rơi lên người hắn như thể mạ lên một tầng ánh sáng, ánh mặt trời nhỏ vụn dừng trên mái đầu, mặt mày cực kỳ loá mắt, thanh lãnh quanh thân dường như đã lây dính được đôi chút ấm áp.
Tầm mắt của Tự Ngọc không tự giác mà xoay chuyển trên khuôn mặt hắn, từ mắt mày đến cánh môi, không biết từ lúc nào tâm tư nàng như bị mê hoặc đi lên trước mấy bước nhìn ngắm hắn không kiêng nể gì.
Ánh mắt quá mức chuyên chú khiến Thẩm Tu Chỉ nhận ra có gì đó khác thường, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu qua nhìn.
Tầm mắt đó xuyên thấu qua tầng tầng khe hở giữa những kệ sách không hề báo trước nhìn về chỗ này, thẳng thừng đối mắt với Tự Ngọc.
Tim nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nàng hoảng loạn tới cực điểm, vội vàng cúi người xuống lấy thư tịch che chắn chính mình, phảng phất như nàng đã làm chuyện gì không thể để người khác biết nên chột dạ không biết làm sao, nhưng ngay cả chính nàng cũng không rõ mình chột dạ vì lẽ gì?
Chỗ đó không có động tĩnh gì, hắn cũng không mở miệng nói chuyện khiến nàng nhất thời càng thêm hoảng hốt, cũng không biết rốt cuộc hắn có nhìn thấy nàng hay không?
Nàng đợi một lát, nghĩ chỗ này cực kỳ dễ ẩn nấp, khoảng cách xa như vậy nên chưa chắc hắn sẽ thấy rõ, thế là bèn đánh bạo cẩn thận hướng lên trên một ít, xuyên thấu qua khe hở của thư tịch nhìn qua, chỗ ban nãy lúc này đã không có bóng người.
Trong lòng nàng hốt hoảng, lập tức nhớ tới những lời trước đó hắn đã nói với bản thân, nếu để hắn nhìn thấy nàng thêm lần nữa sẽ không thể tiếp tục lăn lộn ở đây, người này có thể ra tay tàn nhẫn với chính mình, lời này đương nhiên không phải chỉ nói cho có.
Nàng vội thả bút trong tay lại chỗ cũ, cầm lấy chổi lông gà lại phát hiện tuy rằng chỗ này thoáng đãng nhưng lại là góc chết, chỗ duy nhất có thể đi ra ngoài đó là đường cũ để quay về, nếu thế ắt hẳn sẽ bị hắn phát hiện, nhưng góc này ngay cả chỗ để trốn tránh cũng không có, nếu hắn tới chắc chắn có thể trông thấy nàng!
Trong cơn hoảng hốt sợ sệt, bên tai Tự Ngọc mơ hồ truyền đến tiếng bước chân chậm rãi đi về phía này, từng bước từng bước ngày càng tới gần.
Tim nàng nhất thời đập như trống gõ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, trước mắt phảng phất như một góc bạch y đã lập tức xuất hiện.
Tự Ngọc ngừng thở theo bản năng, nàng cuống quít nhìn quanh trái phải, thoáng nhìn thấy phía trên giữa xà nhà và kệ sách còn có không gian để nấp bèn lập tức chống tay lên giá sách trèo, lặng yên không một tiếng động nhảy vọt lên.
Không biết có phải quá khéo rồi không, ngay sao đó Thẩm Tu Chỉ đã xuất hiện trong tầm mắt, khoảng cách trước sau chỉ nửa hơi, khiến cho tiếng tim đập của Tự Ngọc sắp dừng lại, nàng ghé vào trên kệ sách không dám nhúc nhích vì sợ sẽ phát ra tiếng vang nào đó khiến hắn phát hiện.
Thẩm Tu Chỉ chậm rãi đi đến trước bàn sách đặt thẻ tre trong tay lên bàn, duỗi tay đẩy cửa sổ ra, gió trong núi nhẹ nhàng lùa qua mang theo hơi thở tươi mát ướt át, hít vào khiến lòng vui tươi thanh thản.
Hắn thu hồi tay nhìn lên bức tranh trên bàn, cầm lấy bút lông đặt trên giấy vẽ, ngón tay thon dài vừa cầm lấy bút lông cách giấy một khoảng nhỏ hắn đã phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, tay khẽ khựng lại đặt bút lại vị trí cũ, lúc đó hai cây bút có chiều dài khác nhau này đặt chung một chỗ, cây dài bên trái cây ngắn bên phải.
Hắn yên tĩnh nhìn một chốc, duỗi tay đặt cây bút dài kia bên phải cây bút ngắn, thay đổi về vị trí dài bên trái ngắn bên phải.
Tự Ngọc thấy thế ngẩn ra, ban nãy nàng tiện tay cầm lấy cây bút này nên hoàn toàn không nhớ rõ vị trí đặt như thế nào, rốt cuộc là dài bên trái ngắn bên phải, hay ngắn bên phải dài bên trái?
Chẳng lẽ nàng đặt sai hướng làm hắn nhìn ra manh mối rồi sao?
Tự Ngọc nghĩ thế cũng cảm thấy chính mình quá hoang đường, bút lông này rõ ràng chỉ tiện tay để đó, người bình thường sao có thể để ý đến việc nhỏ không đáng kể đó chứ, nếu những chuyện này cũng rõ ràng rành mạch thì chẳng phải đầu óc muốn nổ tung luôn sao.
Thẩm Tu Chỉ đặt bút lông lại vị trí cũ rồi yên tĩnh một chốc, đôi mắt trong trẻo màu hổ phách dần tối lại, liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi ngẩng đầu lên xem.
Tim Tự Ngọc muốn vọt tới tận cổ họng, nàng vội vàng ném chổi lông gà trong tay đến một phía khác, “Lạch cạch” một tiếng dừng ở nơi cực xa.
Thẩm Tu Chỉ nghe thấy động tĩnh cực đại nơi xa lập tức đi ra khỏi góc này, đi ra ngoài chỗ của dãy dãy kệ sách.
Tự Ngọc vội vàng bò xuống nín thở từ cửa sổ đang mở toang nhảy ra ngoài, vừa hạ xuống tứ chi bèn chạm đất, nhanh chóng chạy trối chết thoát khỏi chỗ này.
Mãi đến khi ra xa vài dặm, Tự Ngọc mới khẽ thả chậm tốc độ, hô hấp cực kỳ dồn dập, trong lòng ớn lạnh từng đợt, tâm tư người này không khỏi kín đáo quá mức, mang đến cảm giác sởn tóc gáy cho người khác, nếu muốn ăn hắn e rằng không phải chuyện dễ dàng…