Tác giả: Đan Thanh Thủ
Tự Ngọc không ngờ chỉ đi theo xem thử mà ngay cả bát cơm cũng suýt không giữ nổi, nàng lập tức vội vàng gật gật đầu với Thi Tử Tất, khi xoay người rời đi trong lòng tuy có chút tiếc nuối vì không thể tiễn đưa người này đoạn đường cuối cùng, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, hiện nay giữ được bát cơm mới là chuyện quan trọng đối với nàng.
Vưu Li thấy biểu cảm khi nàng rời đi còn lưu luyến không rời, nàng ta tức giận đến mức một mực dặm chân: “Sư tỷ, ta có nói sai chỗ nào không, tỷ nhìn nàng ta xem, cứ một mực khoe khoang lả lơi như vậy hoàn toàn không biết xấu hổ chút gì, lỡ như nàng ta mê hoặc Thẩm sư huynh thì phải làm sao bây giờ?”
Việc này liên lụy đến Thẩm Tu Chỉ, nếu nói không hay còn khó tránh khỏi sẽ làm vấy bẩn thanh danh của hắn, hơn nữa Thẩm Tu Chỉ làm người ngay chính, dạy dỗ cực kỳ khắc khe, nếu biết được bọn họ lắm mồm lắm miệng bàn luận thị phi lảm nhảm, tất nhiên sẽ không nhân nhượng, những đệ tử chung quanh cũng không dám nói gì, sôi nổi làm như không nghe thấy tránh khỏi Vưu Li, giả bộ như mình chẳng nghe thấy gì cả.
Vưu Li thấy không ai phụ họa lập tức hoảng hốt, cho rằng chính mình đã làm sai chuyện gì, nàng ta nhìn về phía Thi Tử Tất: “Sư tỷ, rõ ràng ta đâu có nói sai, nữ nhân này vốn dĩ đã không đứng đắn.
”
Thi Tử Tất nhìn thoáng qua phương hướng Thẩm Tu Chỉ rời đi: “Sau này chớ có nói chuyện kiểu này, mặc dù lời nói cử chỉ của người khác thật sự kém cỏi cũng không phải chuyện của chúng ta, chính bản thân nàng muốn thành người như vậy, chúng ta có nói cũng vô dụng, huống chi sư huynh lại chưa từng gặp qua nàng, ngươi nói như vậy thì thanh danh của sư huynh biết để chỗ nào?”
Vưu Li nghe vậy ít nhiều gì cũng nghe lọt được đôi chút, nhưng trong lòng nàng ta vẫn căm giận bất bình như cũ, nhất thời càng thêm chán ghét Tự Ngọc, vốn dĩ tâm trạng ngày hôm nay của nàng ta đang rất tốt, thế mà vô duyên vô cớ bị hồ ly tinh diễm tục này làm cho vô cùng tệ.
Nếu nghiêm túc làm việc thì thời gian trong một ngày sẽ qua đi rất nhanh, sắc trời dần dần tối đen, màu đen như mực trùng trùng điệp điệp nhuộm thấm phía chân trời, khiến cảnh sắc chung quanh trở nên mơ hồ.
Vất vả lắm Tự Ngọc mới qua được cửa của quản sự nương tử kia, nàng trở về viện tạp dịch trong khung cảnh đen nhánh, bếp lò đã sớm lạnh, ngay cả cái màn thầu cũng không chừa lại cho nàng, hiển nhiên là có người đang cố tình chỉnh đốn nàng.
May mà thứ Tự Ngọc ăn là nhang khói, thức ăn của nhân gian đều để lấy ra mài răng những lúc nhàn rỗi không có việc gì, để làm tiêu giảm đi nỗi cô đơn của cái miệng.
Nàng cất cái chổi xong bèn đi về phía phòng ở, ba người bên trong vẫn chưa nghỉ ngơi.
Tam Thiên khoanh hai tay, trong mắt nàng ta tràn ngập khinh thường: “Hiện giờ quả thật là người không biết xấu hổ kiểu nào cũng có, mới lần đầu gặp mặt đã chăm chăm đi theo muốn quấn lấy người ta, thứ đĩ thõa lẳng lơ không biết xấu hổ!”
Liễu Tự liếc Tự Ngọc trắng mắt: “Còn không phải sao? Còn nói cái gì mà trông quen mắt chứ, làm như người ta không biết con hàng như nàng ta có thể gặp qua việc đời gì vậy, trái lại đây là lần đầu câu cá trong đạo quan đấy, đáng tiếc là người ta không nhận móc câu này, uổng phí hết tâm cơ rồi ~”
Tự Ngọc nhìn mắt các nàng ta, chỉ cảm thấy tinh lực các nàng ta cực kỳ tràn đầy, một con sư tử đá dãi nắng dầm sương như nàng còn rất mỏi mệt, thế mà phàm nhân da thịt giòn như vậy còn không biết sức lực ở đâu tới mà còn có tinh lực nói chuyện câu cá câu tôm tào lao.
Nàng vừa nghĩ vừa gỡ dây cột tóc từ trên đầu xuống, nới lỏng xiêm y, chuẩn bị bò lên trên giường ngủ.
Tam Thiên thấy nàng kiêu ngạo như vậy lập tức đi đến trước mặt nàng, kéo tấm chăn của nàng qua ném trên mặt đất, tàn nhẫn dẫm dẫm mấy phát, cuối cùng lại mặt mày vô tội mà nhìn Tự Ngọc: “Ôi cha, Tự Ngọc, ta không cẩn thận dẫm phải chăn của ngươi, xin lỗi, ta cũng không cố ý đâu ~”
Tự Ngọc: “???”
Liễu Tự cùng Phỉ Thúy đứng bên cạnh vẻ mặt ác ý, nếu là người bình thường đương nhiên cũng chỉ có thể nhận thua, địch nhiều ta ít, ba chọi mọi sao có thể địch nổi chứ, các nàng ta nói không cẩn thận thì chỉ có thể là không cẩn thận, thủ đoạn kiểu này các nàng ta đã quen dùng, những người trước kia ở cùng với các nàng cũng vì bị bắt nạt như vậy mà bỏ đi, đằng sau sẽ còn nhiều thủ đoạn quá mức hơn chưa dùng tới để tra tấn nàng dần dần.
Trong mắt Tự Ngọc tràn ngập tia không thể tưởng tượng nổi, nàng đã từng gặp qua tình huống này, tính tình cô hồn dã quỷ ở bãi tha ma cũng động kinh bộc phát thường trực thế này, mới một khắc trước còn đang yên đang lành, khắc sau đã có thể nhào vô đánh nhau túi bụi, rất không thể hiểu được.
Nàng nhất thời không nói gì, chỉ có thể duỗi tay khoa tay múa chân trên đầu, giọng điệu uyển chuyển lễ phép: “Có phải ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái không, ví dụ như chỗ đầu óc này này?”
Tam Thiên: “…”
Trong phòng im sau một lúc rất lâu, hiển nhiên đang ông nói gà bà nói vịt, Liễu Tự thấy thế dứt khoát bưng nước rửa chân sớm đã chuẩn bị tốt lên đổ cả bồn cả nước lên trên chăn đệm của Tự Ngọc, cười rất hiền lành: “Tỷ tỷ không phải cố ý đâu, ta xin lỗi thay tỷ ấy, thuận tiện giạt chăn cho ngươi luôn~”
Tự Ngọc duỗi tay lau mặt một phen, hơi có chút khó xử, loại chuyện vô cớ gây chuyện này, thật ra chỉ cần đánh ác liệt một trận sẽ dừng lại, chỉ có điều phàm nhân da mỏng, hễ nàng không khống chế tốt lực rất có thể đánh chết tươi, thực sự quá khó xử.
Tam Thiên thấy nàng không dám hé răng bèn nhổ một ngụm vào Tự Ngọc, giọng điệu mang theo tràn ngập khinh thường: “Được rồi, chăn cũng đã giặt sạch cho ngươi rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đấy~”
Tự Ngọc né tránh nước miếng của nàng ta, duỗi tay bắt lấy Tam Thiên và Liễu Tự ném lên trên giường đất, hứng thú nổi lên: “Sắc trời còn sớm mà sao có thể ngủ được?”
Phỉ Thúy thấy tình hình này bèn vội vàng chạy ra ngoài, một tiếng cứu mạng còn chưa kịp hô lên đã bị cái chậu Tự Ngọc ném qua đập cho hôn mê.
Tự Ngọc tiến lên vài bước lôi kéo Phỉ Thúy trở về, hưng phấn giống như một tên bi.ến thái: “Đêm dài đằng đẵng, chi bằng chúng ta làm chút chuyện thú vị đi~”
Tam Thiên: “…!!!”
Liễu Tự: “?!!!”
Hai người còn chưa hoàn hồn lại từ cơn khiếp sợ, Tự Ngọc đã quẳng Phỉ Thúy lên trên giường, đập thẳng về phía các nàng ta.
Tam Thiên đau đến kêu thảm thiết ra tiếng, Tự Ngọc đã sải một bước lên trên, bắt tay giữ chặt chân nàng ta kéo qua, sải chân khóa ngồi ở trên người nàng ta, động tác thô lỗ gỡ thắt lưng trên người nàng ta.
Tam Thiên vội vàng giãy giụa nhưng không địch nổi sức lực của nàng, trong lòng sợ hãi đến mức run rẩy, bị dọa đến khóc ròng nói: “Ngươi muốn…… Muốn làm gì! Ngươi buông ta ra, buông ra!”
Liễu Tự nhìn vẻ mặt dữ tợn Tự Ngọc thì cả người phát lạnh, hai chân bị mềm đi vì sợ, nàng ta thật sự không ngờ tới nữ nhân này ngay cả nữ nhân cũng không buông tha!!!