Tác giả: Đan Thanh Thủ
Đêm khuya đen nhánh yên tĩnh gió lạnh cầm cập, phía chân trời như mực đen nhuộm lấy, mây đen dày đặc giăng đầy, gần như không nhìn thấy một ánh sao nào, tiếng sàn sạt lá cây của lá cây khi gió thổi qua nghe như tiếng nức nở sâu kín, như thể nữ quỷ đang khóc lóc bi thảm, nơi sâu tối đen chập chờn ánh sáng xanh mơ hồ, những thanh âm kỳ dị đó càng ngày càng nhiều, chói tai bén nhọn đến mức khiến người ta nghe thấy mà sởn tóc gáy.
“Tới đây ~ bay theo ta, đừng bay tới nơi khác ~ quỷ đạo giờ đây không an ổn, bị quỷ sai bắt đi thì chúng ta không phụ trách đâu nhé~~~” m vang âm trầm đáng sợ thê lương quanh quẩn tại đây rất lâu.
Cơn buồn ngủ của Tự Ngọc lập tức bị quấy nhiễu, đầu nàng đau như muốn nứt ra nhìn cô hồn dã quỷ đang kết thành đội bay tới từ nơi xa.
Cái đám ồn ào ở bãi tha ma kia lại tổ chức thành đội tới đây du ngoạn, những cô hồn dã quỷ này rất lắm mồm, hỏi bọn chúng thiên văn địa lý thì không biết chút gì, việc vớ vẩn đâu đâu nơi góc đường thôn bên cạnh thì nắm rõ như lòng bàn tay, lại có thói quen ngày ngủ đêm thích ra ngoài lắc lư, mỗi lần đến đều quấy nhiễu bọn yêu quái các nàng ngày đêm điên đảo, mỏi mệt không chịu nỗi.
Yêu quái chung quanh thấy thế toàn thở ngắn than dài, thật sự có chút ăn không tiêu, một hai đêm tới làm ầm ĩ tra tấn cũng thôi đi, thế mà cứ tới tới lui lui nhiều năm rồi, cái đám quỷ này còn lắc la lắc lư cả ngày nơi ngôi miếu hoang này, sao chúng có thể không cảm thấy chán nhỉ?!
Chúng yêu quái cực kỳ khó hiểu, mấy con quỷ đã vây quanh Tự Ngọc bắt đầu dong dài, mở đầu vẫn là những lời giống hệt với mấy ngày trước đây: “Nghe nói trưởng tử Hoành Quách Công phủ tự sát tại chỗ này, ta nhớ mang máng năm đó khi còn sống đã từng gặp qua hắn, hắn quả thật tuấn tú lịch sự, đáng tiếc mệnh số quá mức kham khổ, nếu không, dựa vào kiến thức của hắn thì sao có thể rơi vào kết cục như vậy được chứ.
”
“Hoành Hành này ta đã gặp qua không biết bao nhiêu lần ở bãi tha ma rồi, mỗi lần đều là tướng mạo đó, cũng không biết có phải là cùng một người hay không?”
Dã quỷ dẫn dầu nhấp nhô thân mình, cực kỳ khẳng định: “Đương nhiên là cùng một người rồi, ta ngẫm nghĩ chắc là phía trên xuống đây lịch kiếp, các ngươi có biết Đế Tiên Diệp Dung của Cửu Trọng Thiên không, hiện giờ chính là con rể của hàng ngàn hàng vạn bãi tha ma chúng ta đấy!”
“Nhớ hắn trước đây cũng xuống đây lịch kiếp, chẳng qua ba kiếp đã ăn không tiêu đau khổ của nhân gian, cứ thế mà đọa tiên rồi.
”
“Việc này ta cũng biết, lúc trước khi hắn đọa tiên sát khí ngập trời, dọa lão tử còn cho rằng có đại sự ma đạo gì, suốt ba trăm ngày đêm không dám ra khỏi mồ, đáng tiếc đế tiên lịch kiếp không để ta gặp phải nên đã uổng phí một cơ hội tốt dường ấy!”
“Bắt Hoành Hành không phải cũng giống vậy sao? Chúng ta thăm dò khi nào hắn lại đến đây tự sát, đến lúc đó bắt lấy luyện hóa có thể chiếm được tạo hóa tu thành quỷ tiên!”
Lời này vừa thốt ra đã khiến quỷ hồn chung quanh vây đến chỗ này nhanh như chớp, mồm năm miệng mười phóng ra cả đống lời vô nghĩa.
Tự Ngọc nghe tới suýt nôn ra, đàn quỷ hồn này nhàn rỗi đến khùng rồi hay là đầu óc bị thần kinh, mỗi ngày đều chạy tới chỗ này, mỗi lần đều làm bộ như mới tới lần đầu, lời nói ra cũng toàn là chuyện cũ mèm, đêm nào đêm nấy đều diễn trò y hệt nhau, chúng nó còn nhàm chán hơn cả đám yêu quái các nàng.
Một con lệ quỷ bay lên trên đầu Như Hoa, châm chọc nói: “Thật là hoang đường, qua cầu Nại Hà cần phải đổi một tấm da, đây là quy tắc mà Diêm Vương gia cũng không có lá gan bóp méo, người nọ giọng nói dáng điệu tướng mạo suốt bốn mươi chín kiếp đều không thay đổi, tám chín phần mười là tiên nhân không dễ chọc, chỉ dựa vào đám các ngươi mà cũng muốn bắt được, nói không chừng còn đắc tội dẫn đến kết cục hồn phi phách tán đấy~”
Tự Ngọc nghe thế thì biết ngay đám lộn xộn này lại muốn xé mặt đánh đấm nhau, vội không ngừng nói: “Các ngươi trở lại bãi tha ma đi, sau này đừng có tới chỗ này chơi đùa nữa, người nọ mang mệnh sao chổi, gặp được cũng không phải thứ dễ chơi gì đâu, hiện giờ đã hai mươi mấy năm qua đi từ lần trước hắn tự sát, không chừng hắn sắp đến rồi đấy…”
Tự Ngọc sớm đã bị mài giũa đến không còn cáu kỉnh nổi, một đôi mắt trải qua thế sự xoay vần đã nhìn thấu hồng trần cũng chính là ý này…
Tính tình của quỷ hồn há lại dễ đối phó, bình thường ban đêm hễ có chút lơ đãng cũng có thể chọc âm khí dày đặc của bọn chúng đuổi theo mãi không bỏ, huống chi hiện giờ chủ động dây vào, thế là trò diễn tối nay có chênh lệch cực lớn so với ngày thường.
“Yêu quái cấp thấp các ngươi đứng đực chỗ này mấy trăm năm, ngu ngốc như thế còn có thể tu thành linh thức, nếu không phải được Hoành Hành kia cứu tế thì sao có thể sống thoải mái như vậy được, rõ ràng chính là có quả ngon không chịu chia chỉ biết giữ lại để bản thân nhấm nhấp mà!”
“Cấp thấp chính là cấp thấp, tâm tư ti tiện như thế, chẳng lẽ các ngươi tưởng chính mình chiếm được chỗ tốt thì có thể lừa chúng ta quay về ư?!”
“Quả thực là khinh quỷ quá đáng mà, không bằng chúng ta cứ phá nát thứ đồ trang trí này thành bã trước để giải tỏa cơn tức cho hắn đi!”
Như Hoa vốn muốn mở miệng rống từ trên đầu đám quỷ này rống xuống, nghe được lời này thì lập tức đóng chặt linh thức giả chết.
Số mạng của nàng ấy bại hoại đến mức này là bởi vì người nọ, nào có đạt được chút xíu chỗ tốt gì chứ, không ngờ đám quỷ này thậm chí còn dám nói ra khỏi miệng những lời đảo lộn phải trái đúng sai như thế, quả thật là không biết xấu hổ!
Tự Ngọc lập tức rít gào lên: “Thứ khốn nạn đáng chém ngàn đao, các ngươi nói những lời đảo lộn phải trái đúng sai này không sợ sẽ bị sét đánh trời phạt sao?!”
Đột nhiên, một tia sấm sét oanh tạc phía chân trời, phảng phất như muốn bổ không trung ra đánh xuống, “Ầm” một tiếng bổ vào trên đá của Tự Ngọc.
Như Hoa: “?!”
Cô hồn dã quỷ: “??? “
Cô hồn dã quỷ: “!!!”
Tự Ngọc: “…?”
Tự Ngọc bị bổ xuống đen ngay tại chỗ, tia sét đó liên tiếp đánh đến, giống như trời phạt bổ về phía nàng.