- Trang chủ
- Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em
- Chương 33: Giống nhau
Tác giả: ErEr
"Nếu anh không vui hay muốn chạy trốn cứ đến tìm em, em đi cùng anh, dù ở đâu cũng sẽ đi cùng anh."
..........
"Phụt."
"..."
"Sao tự dưng lại nghiêm túc thế?" Anh ôm bụng cười như thể cảm thấy rất thú vị.
Cô vốn đang rất lo lắng cho anh nhưng vì biểu cảm kia mà những suy nghĩ đó dường như đã bay đi mất, giờ đây trong đầu cô chỉ thấy bực nhọc và hối hận vì đã nói ra những lời đó.
"Được, nhớ mà thực hiện đấy." Lưu Cao Dương nhìn cô ánh mắt dịu dàng như đón nhận những tâm tư được cô thổ lộ. Khinh Nhi cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, hô hấp cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Bỗng dưng cô lại hiện lên một suy nghĩ có phải anh cũng thích cô không? Nếu không thích thì những câu nói ám muội ấy phải chăng chỉ là để xoa dịu cô?
Anh đặt những tài liệu trong tay xuống rồi nói tiếp: "Thật ra cũng không tệ tới mức đấy."
Khinh Nhi chăm chú nhìn anh, nhìn những biểu cảm, rồi lắng nghe thật kĩ những lời nói tâm tư của anh, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì ở chàng trai này, ít ra cô muốn biết cuộc sống anh có tốt không.
"Ba mẹ tôi rất tốt, dù là con nuôi thì họ cũng quan tâm tôi như con ruột." Khi nói ánh mắt anh rất kiên định vì những lời ấy đều là thật lòng không một chút giả dối, họ chẳng có vấn đề gì với anh cả chỉ là bản thân anh có vấn đề thôi.
"Thật sao?" Khuôn mặt cô vẫn như không tin mà hỏi lại anh.
Anh khẽ cười đáp: "Thật."
"Ừm." Cô gật đầu cầm ly trà ấm kia lên xoa xoa, bàn tay vốn đang lạnh buốt dần có lại hơi ấm.
"Có điều họ tốt đến mức khiến tôi cảm thấy ngộp thở."
Cô hoang mang nhìn anh.
"Nghi ngờ liệu rằng những thứ mình đang có, thật sự là dành cho mình sao."
Vì Lưu Cao Dương biết khoảnh khắc Lâm Uyên nắm lấy tay anh hỏi có muốn trở thành gia đình của họ không, thì nó đã trở thành một giấc mơ khó mà tin được. Thứ mà họ muốn anh cũng không biết đó là gì, anh chỉ biết họ có một người con trai trước đó đã mất, bằng tuổi anh lại cùng tên với anh, vì thế mà dần dần anh cũng coi mình trở thành cái bóng của người đó, trở thành một kẻ thay thế không hơn không kém. Mà điều đó Lâm Uyên hay Lưu Đức Hải đều không hề hay biết, hoặc nói ngay từ ngày anh cố gắng trở thành con trai họ thì với họ anh đã là người đó rồi.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Khinh Nhi cúi đầu, mím môi thật chặt, người con trai cô thích sao lại mang nỗi lòng như thế? Cô muốn làm gì đó hay ít nhất phải nói gì đó để xoa dịu tâm hồn của anh, nhưng vào giờ phút này đôi môi cô lại chẳng thể mở ra nổi. Người cô cứng đờ không dám nhúc nhích, như thể bây giờ cho dù có làm gì đối với Lưu Cao Dương cũng chẳng có tác dụng.
Bầu không khí đang một lúc căng thẳng đến ngộp thở thì tiếng điện thoại của anh vang lên, anh liếc mắt qua nhìn sau đó bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó anh chỉ "ừm" đáp lại. Sau khi nói chuyện xong anh nhìn cô cười nói: "Nên về thôi, tôi có công chuyện phải giải quyết rồi."
Cô giật mình gật đầu sau đó đứng dậy cúi đầu chào muốn rời đi. Thấy thế anh lên tiếng nói: "Tôi đưa cô về."
Khinh Nhi e dè đáp: "Không cần đâu ạ. Là em làm phiền anh trước, giờ anh có việc bận em không muốn làm phiền anh nữa."
Lưu Cao Dương rũ mắt nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy lấy áo khoác mặc vào bảo: "Đi thôi không mất nhiêu thời gian đâu."
Thấy thế cô cũng không từ chối thêm mà gật đầu đồng ý, trên đường được đưa về cô và anh không nói với nhau một lời nào nữa. Có thể vì cô nghĩ mình đã khơi lên nhiều chuyện không vui của anh nên chỉ biết im lặng không nói gì. Sau khi tới nơi cả hai cũng im lặng tạm biệt nhau rồi quay về. Khinh Nhi vừa về tới nhà đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà tát nước lên mặt tới tấp, cảm thấy được mình đã dần tỉnh táo hơn cô mới quay về giường nằm xuống.
Sao hôm nay cô lại làm mấy việc ngu xuẩn như thế. Cô cũng là người đã từng trải qua nhiều chuyện không vui nên đáng lẽ phải rõ nhất, việc người khác nhắc tới những điều đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng người khác như nào, vậy mà hôm nay cô lại gây khó dễ với anh như vậy sao?
Bỗng Khinh Nhi nhận ra cô và anh thật ra không khác gì nhau cả, đều hoang mang trong cuộc sống của chính mình. Khinh Nhi từng nghĩ mình có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc biết bao, nhưng rồi lại vỡ mộng qua những sự thật phũ phàng phía sau vỏ bọc ấy. Lưu Cao Dương thì có một gia đình tốt với mình, quan tâm mình nhưng bản thân lại chẳng rõ liệu những thứ đó có thật sự là của mình hay không. Có thể chính cô đã nhìn thấy được điều tương tự giữa hai người nên dường như khi đối mặt với anh lại làm bản thân cô thêm xót xa hơn.
Người hẹn Lưu Cao Dương là Tống Hiểu Phong, dự án của họ đang trên đà chuẩn bị. Sự kiện của The Light cũng còn vài ngày nữa là công bố kết quả, họ sẽ chính thức ký kết mua bán lại bản quyền nhân vật của thí sinh nên giờ đây càng phải tranh thủ kiếm thêm vốn và nhân lực cho bên mình. Tống Hiểu Phong là con ông cháu cha, quen biết rộng lại là tác giả viết truyện có tiếng nên anh ta đương nhiên đảm đương vai trò giao lưu trong cuộc làm ăn này.
Sự kiện đã chọn ra được kha khá thí sinh có cơ hội nhận giải. Có tổng cộng ba giải lớn nhất là nhân vật nam top 1, nhân vật nữ top 1 và nhân vật phản diện top 1, ngoài ra thì số tiền đi kèm không hề nhỏ và ảnh hưởng đến dự án sau này của họ nên cần sự cẩn thận tuyệt đối. Tống Hiểu Phong hẹn anh ra vì muốn anh xem xét lại lần nữa những thí sinh có thể nhận được giải.
Nơi hẹn là quán bar quen thuộc của họ Your Feeling, tới nơi Lưu Cao Dương và Tống Hiểu Phong cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Tống Hiểu Phong chủ động lên tiếng: "Tôi đã lên được cốt truyện game, nên hình tượng phải chọn cho sát cốt truyện nhất, thế nên tôi đã lựa ra được năm người này." Anh ta đẩy năm nhân vật cùng tài liệu thí sinh đi kèm qua cho anh.
Lưu Cao Dương coi qua từng người sau đó dừng lại ngay tác phẩm của thí sinh tên Thẩm Kỳ nói: "Nhân vật này có vẻ ổn."
Tống Hiểu Phong liếc mắt qua nhìn: "Ồ đúng rồi, nhân vật này thiết kế đúng dạng tôi cần, nên tôi muốn chọn đó là nhân vật nữ chính cho game."
"Ừm, cũng được." Anh suy tư một hồi rồi lại nói tiếp: "Chỉ nhiêu đây người?"
Tống Hiểu Phong cười đáp: "Nhiêu đây người có thể nhận được giải cao nhất, còn những giải thưởng khác để nhân viên kiểm duyệt chọn sau."
"Thí sinh Thẩm Kỳ, Mạch Lục, Kiều Duyên ba người này cách thiết kế của họ phù hợp nhất."
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Lưu Cao Dương coi sơ qua hết rồi nhìn Tống Hiểu Phong hỏi tiếp: "Ừm, còn những nhân vật phụ khác tôi có đề xuất một tác phẩm."
"Đâu?"
Anh lấy điện thoại ra mở một file ảnh lên đưa cho Tống Hiểu Phong coi. Anh ta coi sơ qua rồi cười lên tiếng: "Nhân vật thiết kế đúng là rất đẹp, nhưng không phù hợp với cốt truyện, với lại..."
"Hửm?" Anh liếc mắt nhìn biểu cảm Tống Hiểu Phong.
Anh ta thở dài nói tiếp: "Nhân vật này mà trở thành nhân vật phụ, thì chiếm hết hào quang nam chính rồi còn đâu."
Anh bình tĩnh đáp lại: "Bỏ nhân vật này có chút tiếc."
Tống Hiểu Phong chợt nhận ra điều gì đó, anh ta ngắm kĩ càng nhân vật hơn rồi lại liếc mắt lên nhìn Lưu Cao Dương, sau đó dường như đã hiểu ra: "Con mẹ nó?"
"Sao?"
"Người thiết kế là fan cậu à?" Anh ta như không tin được hoang mang nói tiếp: "Sao càng nhìn càng giống cậu thế?"
Lưu Cao Dương không đáp lại tiếp tục coi những tài liệu trên tay. Tống Hiểu Phong nhếch môi tỏ vẻ trêu chọc nói: "Có phải cậu thấy nó giống cậu nên cố tình chọn nó không?"
Anh dừng lại động tác liếc mắt nhìn qua nhân vật đó rồi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng bình tĩnh.
Tổng Hiểu Phong đơ người ra, anh ta có chết cũng không ngờ con người này vậy mà có thể tự luyến như vậy? Tuy thế nhưng chắc anh ta vẫn phải cố gắng sắp xếp một vị trí trong cốt truyện cho nó thôi.
..........
Mấy ngày sau những ngày nghĩ lễ đã kết thúc, Khinh Nhi bắt đầu chuỗi ngày đi học đi làm như mọi khi. Lịch học cô ngày càng bận rộn hơn nên lịch làm vì thế mà được giảm bớt. Bài tập nhóm cũng đạt được kết quả rất tốt nên điểm số đã được cải thiện kha khá vì thế mà việc học đối với cô cũng không mấy áp lực. Ngày công bố kết quả sự kiện của The Light cô nhận được mail từ bên cửa hàng, có chết Khinh Nhi cũng không tin vậy mà mình vẫn có giải, tuy chỉ là một giải nhỏ trong đó nhưng ít ra nhân vật cô làm đã được chọn ký hợp đồng với game. Ngày trước cô cứ nghĩ game được làm bởi công ty mẹ, nhưng sau đó mới rõ là tự The Light điều hành nên có chút hoang mang lại càng thêm hy vọng, vì ít ra cô biết được người cô sẽ ký bản quyền là The Light chứ không phải là tập đoàn Lạc Hàng.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Bản quyền ký kết cũng rất nhanh chóng, sau khi ký xong toàn bộ file vẽ nhân vật đều được gửi lại cho bên đấy, rồi không bao lâu tiền giải thưởng và tiền mua nhân vật cũng được gửi vào tài khoản của cô. Thẩm Kỳ cũng quay lại Bắc Uyên không lâu, sau đó có nói với cô bản thân được giải nhất bên khâu thiết kế nhân vật nữ. Nghe tin xong Khinh Nhi không khỏi vui mừng, cô biết Thẩm Kỳ vô cùng giỏi giờ đây còn được cả giải lớn như thế này nên niềm vui lại càng nhân đôi.
Cứ thế mà mọi chuyện đều trôi qua rất ổn định, không bao lâu cũng đã đến sinh nhật của cô. Ngày hôm đó có một tiết học quan trọng trên trường do Cố Tấn Mạnh làm giảng viên. Sau giờ học anh ta chủ động tới bắt chuyện với cô rồi tặng cho cô quà sinh nhật. Khinh Nhi thấy cũng khó mà từ chối được nên vẫn lịch sự nhận lấy mà cảm ơn, thật ra trước đó vài ngày anh ta đã chủ động hỏi thăm về sinh nhật cô, cô có thể đoán được chắc là Giang Vĩ Thành đã nói với anh ta việc đó.
Cả ngày hôm nay ngoài nhận được quà từ Cố Tấn Mạnh thì Khinh Nhi còn nhận được quà từ Thẩm Kỳ là khóa tình yêu mà anh ấy đã hứa sẽ đem về cho cô trước khi về quê, Hàn Linh và Trương Liên thì hẹn cô đi ăn rồi cùng nhau chúc sinh nhật của cô. Lê Ngọc và Lâm Yên Yên cũng gọi điện hỏi thăm đủ thứ rồi còn gửi thêm tiền sinh hoạt, ngày sinh nhật thứ mười chín của Khinh Nhi cứ thế mà trải qua rất êm đềm cũng vô cùng vui vẻ, được những người bạn cùng người thân của mình chúc mừng rồi hỏi han đó là điều rất ấm áp mà cô nhận được trong ngày.
Đến cuối ngày Khinh Nhi ngồi mở từng món quà ra coi, quà của Hàn Linh và Trương Liên là một cây bút vẽ mới cho bảng vẽ điện tử của cô, còn của Cố Tấn Mạnh là một sợi dây chuyền pha lê nhỏ nhắn, xinh xắn trông vô cùng lấp lánh rạng ngời, cô chợt đứng hình khi nhìn thấy món quà này, đôi môi mấp máy rồi khẽ nhếch lên. Sợi dây chuyền này khi còn bé cô đã từng thấy mẹ mình đeo một cái tương tự, nhưng sau khi ly hôn thì mẹ đã bán nó đi mất, giờ đây lại xuất hiện một cái y chang với sợi dây chuyền khi đó làm cô không khỏi nghĩ đến Giang Vĩ Thành, bỗng nhiên cô chợt ý thức được món quà này có lẽ là đến từ một người khác. Cô đặt sợi dây chuyền vào lại hộp rồi để nó thật sâu phía trong hộc bàn.
Món quà này đến từ ai cũng chẳng quan trọng, Khinh Nhi nhớ đến trước kia những món đồ từ Giang Vĩ Thành gửi tới đều bị cô gửi trả lại toàn bộ, có lẽ mà vì thế ông ấy đã dần nắm bắt được tâm tư cô nên mới tặng cho cô món đồ này, vì Giang Vĩ Thành hiểu rất rõ đây là thứ mà cô sẽ không thể nào gửi trả về được. Ông ấy là thế đấy, là người rõ hiểu tâm tư cô nhưng cũng là người ép cô đến mức đau lòng.