- Trang chủ
- Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em
- Chương 29: Không dễ dãi
Tác giả: ErEr
Dạo gần đây anh đang lên kế hoạch mới cho doanh nghiệp của mình, Lâm Vũ có mối quan hệ rộng cũng là người tự thân lập nghiệp nên không mấy dính dáng đến gia đình đặc biệt là nhà họ Lưu kia, vì thế mà Lưu Cao Dương mới yên tâm nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ấy.
Đáng lẽ buổi hẹn đối tác là gặp sau tết, nhưng vì bên kia sau tết có việc đột xuất nên sẵn tiện khi anh đang muốn kiếm cớ rời khỏi nhà Lục Mỹ thì hẹn luôn người ta ngày hôm nay. Tới nơi anh cùng Lâm Vũ bàn việc một chút với bên đó, sau khi cả hai thỏa thuận xong và đồng ý mọi điều khoản thì chính thức hợp tác. Ngoài ra anh còn bàn giao cho Tống Hiểu Phong việc kiếm nguồn đầu tư cũng như cổ phần mới cho dự án game sắp tới, để có thể dễ dàng rút khỏi Lạc Hàng, Lưu Cao Dương vô cùng nghiêm túc với chuyện này, vì thế mà hơn mấy tháng nay anh đã thức trắng đêm để giải quyết.
Sau khi bàn việc xong Lâm Vũ cũng có hẹn mà nhanh chóng rời đi, chưa bao lâu thì Tống Hiểu Phong gọi tới. Anh thấy thế liền bắt máy.
Đầu dây bên kia thấy anh bắt máy thì vui vẻ nói: "Tháng ba này bên Quý Bách chắc sẽ hoàn thành việc rót vốn vào chúng ta đấy."
"Ừm." Anh lên xe ngồi, mở cửa sổ xe xuống rồi lấy một điếu thuốc ra hút.
"Nhưng còn game ấy cậu tính như nào? Chúng ta còn chưa lên cốt truyện nếu mua nhân vật từ thí sinh thì phải sửa lại đôi chút phong cách đấy."
Anh búng búng đầu thuốc đang cháy kha khá kia cho rớt xuống, khói thuốc bay lên mờ ảo như sương sớm lại làm bầu không khí thêm lạnh lẽo: "Không cần, chọn được nhân vật phù hợp rồi tính tới cốt truyện sau."
Tống Hiểu Phong tỏ vẻ thán phục: "Đùa, cậu nghĩ cốt truyện muốn như nào thì như đó hay gì?"
"Ừm, tới đâu hay tới đó." Vì anh chắc chắn dù cốt truyện như thế nào, chỉ cần game này ra mắt đúng với cấu trúc ban đầu đã định thì đảm bảo vẫn sẽ thành công. Đó không phải là suy nghĩ vu vơ, mà là linh cảm và cảm giác của một người có khiếu kinh doanh từ trong máu như anh. Huống chi anh biết Tống Hiểu Phong từng là tác giả làm truyện tiểu thuyết có tiếng nên cậu ta sẽ lo tốt vấn đề này.
"Cúp máy đây, nói chuyện với cậu lát hồi chắc tôi lên cơn đau tim quá."
Lưu Cao Dương chỉ cười nhẹ đáp lại, sau đó bên kia cũng nhanh chóng tắt máy. Anh giải quyết xong điếu thuốc trên tay rồi ngồi suy tư một hồi, lát sau anh khởi động xe lái đến một khu đặc trị, xung quanh vô cùng vắng vẻ chỉ có những tòa nhà lớn xây sát cạnh nhau, mà toàn bộ đều là bệnh viện khoa tâm thần. Anh lái một hồi rồi ghé vào "Bệnh viện tâm thần Bắc Uyên II", sau khi gửi xe xong Lưu Cao Dương bước vào cửa lớn bệnh viện.
Anh tới làm thủ tục lấy thẻ vào thăm người nhà rồi nhẹ nhàng dời bước chân vào thang máy bấm tầng bốn, sau khi tới nơi anh đi tới dãy phòng một người. Một bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân gần đó thấy anh thì gật đầu chào hỏi.
"Cậu tới rồi à, bà Ôn ăn xong khi nãy giờ đang ngủ trưa, chắc một lát nữa sẽ tỉnh cậu vào đó ngồi đợi chút nhé."
"Ừm, cảm ơn bác sĩ." Anh gật đầu đáp lại.
Dường như anh rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần thấy anh các bác sĩ ở đây đều lên tiếng chào hỏi một chút. Sau khi tới phòng cần tìm Lưu Cao Dương nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trong phòng là một bà lão mang nét mặt già nua ốm yếu đang nằm ngủ, thấy bà Lưu Cao Dương liền nở một nụ cười rồi cởi áo khoác ra treo lên, anh bước đến ngồi bên cạnh giường bà.
Một hồi sau lại có một bác sĩ khác bước vào, là một bác sĩ trung niên khá lớn tuổi và có lẽ là quen biết với Lưu Cao Dương, vừa thấy anh liền cong môi cười rồi hỏi: "Tới rồi à, lâu rồi nhỉ."
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
"Ừm, hôm nay mới rảnh đôi chút." Anh gật đầu cười nói: "Trước đó còn ai tới thăm bà nội tôi nữa không bác sĩ Tầng."
Bác sĩ Tầng nhìn cậu vẫn cười đáp: "Trước đó cô Lương Quyên gì đó có đến đây, thái độ cũng chẳng tốt lắm nên chúng tôi không cho thăm hỏi lâu."
"Cảm ơn bác sĩ đã trông coi bà giùm ạ."
Bác sĩ Tầng bắt đầu công cuộc kiểm tra của mình, lâu lâu vẫn không thể ngừng mà liếc lên nhìn anh đôi chút. Chàng trai trước mắt này luôn mang một dáng vẻ ôn hòa dễ gần, tuy thế lại rất biết giữ khoảng cách trong mọi mối quan hệ, khuôn mặt như phước trời ban nên mang một vẻ đẹp sắc sảo, tinh tế như một bảo vật được điêu khắc mà thành, khi chàng trai này xuất hiện đều khiến xung quanh không khỏi phải liếc nhìn mà ngưỡng mộ, thật sự là một thiếu niên vừa đẹp vừa ôn hòa khó kiếm.
Bà lão này là Ôn Tuệ Vân là bà nội của cậu, lần đầu người đưa bà tới đây là con trai bà Triệu Lãng và con dâu bà Lương Quyên. Bọn họ luôn mang dáng vẻ coi bà là phiền toái sau khi đưa bà tới đây thì vứt bỏ chả mấy đi thăm, đến tiền viện nhiều khi chẳng thèm trả, bà lão này lại tuổi già sức yếu, thần kinh không minh mẫn nên bệnh viện cũng không biết phải làm gì.
Đến một ngày bỗng nhiên cậu trai này xuất hiện rồi tự xưng là cháu trai bà Ôn, ban đầu bệnh viện không mấy tin tưởng, nhưng dáng vẻ cậu ta vô cùng nghiêm chỉnh lại chững chạc mang lại cảm giác rất an toàn, mà bà Ôn sau khi gặp cậu ta cũng vui mừng nói năng đi đứng hoạt bát hơn hẳn, bà tới cả con trai và con dâu còn không nhận ra nhưng lại nhận ra cháu mình nên vì thế mà các bác sĩ cũng dần yên tâm hơn. Viện phí mỗi tháng đều là do chàng trai này trả, mỗi khi rảnh cậu ta liền chạy tới đây chơi với bà Ôn, nếu so với hai người kia thì cậu trai này mới thật sự mang lại cảm giác gia đình chân chính.
Sau khi kiểm tra xong bác sĩ Tầng cũng không ở lại quá lâu mà chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Sau khi bác sĩ đi Lưu Cao Dương bước tới kéo mền lên cho bà rồi xoa má bà nở một nụ cười dịu dàng ấm áp.
Ôn Tuệ Vân là bà nội ruột của anh, là người duy nhất luôn đứng về phía anh mỗi khi anh và nhà bác cả xảy ra tranh cãi, bà luôn bảo vệ anh khi có mặt, lúc đầu bà nội vì anh mà quyết định sống với ba mẹ anh. Nhưng sau khi ba mẹ ruột của anh qua đời thì bà nội cũng không còn tỉnh táo, nói năng lộn xộn, thần trí điên cuồng. Nhà bác cả lúc ấy mới đem bà về chăm sóc, nhưng nuôi không bao lâu thì bên đó chịu không nổi liền đưa bà vào bệnh viện vứt thí. Anh sau khi được nhận nuôi một năm mới biết được sự việc này, liền nhanh chóng tìm kiếm rồi kiếm được tới đây, chính vì thế mà đã bị Lương Quyên bắt gặp được vài lần rồi đu bám mãi không buông, cứ luôn miệng đòi tiền nuôi dưỡng, tiền bồi thường các thứ khiến Lưu Cao Dương vô cùng nhức đầu. Mà anh cũng chẳng mấy quan tâm nên không đưa cho bà ta dù chỉ một đồng.
Đang mân mê suy nghĩ đủ thứ thì bà nội anh tỉnh dậy, mở mắt ra thấy anh liền vui sướng không ngớt chồm lên ôm anh vào lòng sau đó vui vẻ nói: "Bé Cừu tới rồi ấy à."
Bé Cừu là cách mà bà nội luôn gọi anh khi còn nhỏ. Lưu Cao Dương thấy bà dậy vui vẻ như thế liền cười gật đầu đáp: "Con tới rồi ạ, bà đã uống thuốc đầy đủ chưa?" Giọng nói anh vô cùng nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt trẻ nhỏ.
Thấy anh hỏi tới bà vỗ ngực rồi nói: "Bà ngoan lắm nhé, bà uống hết rồi."
"Ừm, bà mau chóng khỏe lên nhé, con cũng sẽ cố gắng hơn rồi mau chóng đưa bà về." Đưa bà về với con, hiện tại con không có gì cho mình, nên chưa đủ để đưa bà ra khỏi đây được, bà hãy đợi con.
"Nhanh nhanh nhé, bà sẽ khỏe nhanh, rồi bé Cừu nhanh chóng đưa bà ra khỏi đây nhé." Bà cứ cười mãi không ngớt, đôi mắt màu nâu ánh lên sự vui vẻ luôn nhìn anh.
Đôi mắt anh sắc sảo đậm nét nhưng lại mang dáng vẻ dịu dàng nhìn lại bà, ý cười lộ rõ xoa tay bà, dáng vẻ luôn ân cần đến mức chua xót: "Ừm."
Lưu Cao Dương ở lại chơi với bà một chút rồi đợi bác sĩ khám thêm lần nữa mới yên tâm mà rời đi. Anh định sẽ quay về chung cư của mình, nếu Lưu Đức Hải hay Lâm Uyên hỏi tới thì bản thân sẽ kiếm cớ là có việc nên không thể quay về. Trên đường đi Lưu Cao Dương ghé qua cửa hàng lấy ít đồ, đang ở trên văn phòng kiếm đồ thì có tiếng thông báo weibo gửi tới "Tiểu Nhị đã cập nhật một bài viết mới", thấy thế anh nhanh tay bấm vào.
Là một bài viết đăng ảnh một chú mèo nhỏ màu trắng pha chút vàng óng ánh, đôi mắt xoe tròn đẫm nước, lại có chút long lanh đáng yêu khó cưỡng, đi kèm với dòng trạng thái: "Rất muốn một bé mèo như vậy."
Ở dưới bình luận vô vàn người vào đùa giỡn ghi "meo meo" trông rất buồn cười, sau đó còn có một bình luận ghi: "Theo đuổi được người thương rồi kêu người ta mua cho một bé."
Anh bấm vào coi câu trả lời thì thấy cô cũng bình luận lại: "Đáng tiếc người ta bị dị ứng lông động vật nha." Còn kèm theo cả một cái nhãn dán buồn trông rất thảm thương.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Anh khẽ cười sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đã lên mạng bấm một dòng chữ "cách nuôi mèo cho người dị ứng lông mèo". Vì chẳng tìm được câu trả lời nào nên đành ngậm ngùi mà bỏ qua.
Sau khi hoàn thành gần xong tất cả công việc Khinh Nhi mới thoải mái nằm nghỉ ngơi đôi chút. Nhớ lại chuyện lúc trưa cô không khỏi lấy làm bứt rứt, bực bội. Rồi suy tư một hồi mới cầm điện thoại lên nhắn cho anh một tin: [Anh đỡ bệnh chưa ạ?]
Bên kia vài phút sau mới nhắn lại: [Rồi.]
Khinh Nhi: [Vẫn chưa lành hẳn đúng không?]
Lưu Cao Dương suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: [Chắc vậy.]
Không hiểu sao lúc này cô lại có một can đảm hết sức dọa người, cô nhắn: [Vậy thì đừng ngủ với ai nhé, dễ lây bệnh.]
Lưu Cao Dương: [?]
Khinh Nhi thấy mình có vẻ đi hơi xa nên kịp thắng lại: [Dặn dò vậy thôi, chúc anh mùng bốn vui vẻ.]
Lưu Cao Dương sau đó không nhắn lại liền, anh phải mất một hồi lâu mới kịp hiểu nghĩa của câu kia là gì, không lẽ trong mắt cô anh là tên đồi bại như vậy à? Thấy vậy anh thầm thở dài rồi gửi cô một tin nhắn: [Tôi không phải loại người dễ dãi như vậy.]
Nhìn tin nhắn ấy cô bỗng chốc đờ người ra, hình như anh hiểu sai ý mình rồi thì phải... Nhưng trong chốc lát cô lại thầm mỉm cười, bỗng dưng lại cảm thấy an tâm lạ thường.
..........
Mùng năm đã đến, Khinh Nhi tám giờ rưỡi hơn đã có mặt ở sân bay để đón Lê Ngọc và Lâm Yên Yên, không bao lâu sau thì đã thấy họ. Vừa thấy Khinh Nhi Lê Ngọc đã chạy nhanh đến ôm lấy cô vào lòng vui mừng: "Ây da, lớn cỡ này rồi cơ đấy."
Khinh Nhi cũng vui vẻ đáp lại: "Chào dì ạ."
Chào hỏi xong cả ba cùng bắt xe về nhà bà ngoại cô, nhà ngoại Khinh Nhi ở khá xa trung tâm thành phố, là một vùng lâu đời, cổ điển, xung quanh cũng toàn những hàng quán cũ, mang một chút phong thái cổ xưa. Vì là khu lâu đời nên giá nhà ở đây khá cao, mà dì cô Lê Ngọc cũng không có ý định bán. Sau khi tới thì ba người sửa soạn lại nhà cửa đôi chút rồi định cùng nhau ra ngoài ăn chút gì đó. Sau khi dọn dẹp xong Khinh Nhi và Lâm Yên Yên ngồi cùng nhau trước cửa nhà nghỉ ngơi, còn Lê Ngọc thì gặp hàng xóm cũ mà hỏi thăm. Thấy bầu không khí buồn chán Khinh Nhi cũng chủ động lên tiếng.
"Em về đây rồi có ý định đi thăm lại bạn bè không." Vì đây là nơi Lâm Yên Yên được sinh ra, cũng là nơi cô bé lớn lên nên bạn bè cô bé ở đây cũng nhiều hơn đôi chút, chắc chắn cũng có nhiều người muốn gặp.
"Không ạ." Lâm Yên Yên lắc đầu vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Không gặp sẽ tốt hơn."
"Em sao thế, không có ý định gặp lại cậu bạn kia sao?" Khi ở chung cô từng nghe Lê Ngọc nhắc qua Lâm Yên Yên có một cậu bạn chơi thân từ nhỏ, sau khi cô bé chuyển vào Nam Hạn thì cũng dần mất liên lạc, nên cũng tò mò hỏi thăm.
*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Cô bé vẻ mặt bỗng trở nên rầu rỉ đôi chút quay qua nhìn cô nói: "Cậu ấy chắc không muốn thấy em đâu."
Cô im lặng không nói, đột nhiên cảm giác có khi nào mình hỏi sai rồi không. Một hồi sau Lâm Yên Yên lại lên tiếng tiếp, giọng nói lúc này mang theo chút uất ức nghẹn ngào: "Cậu ấy chắc còn thấy em phiền phức ấy ạ..."
Khinh Nhi thấy cô em họ của mình trước giờ luôn hoạt bát vui vẻ mà lúc này lại mang chút u sầu điềm tĩnh khi nhắc đến người kia, cô không khỏi nghĩ đến bản thân, không hiểu sao trong đầu lại tự nhảy số rồi mạnh dạn hỏi thử: "Em thích cậu ta à?"