- Trang chủ
- Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em
- Chương 28: Không ràng buộc
Tác giả: ErEr
Trong những ngày đầu tết Khinh Nhi chỉ ở nhà và cố gắng hoàn thành những công việc của mình, từ vẽ đến làm bài tập mọi thứ quay cuồng nhiều lúc làm cô không thể thở nổi. Mùng ba cô đăng những chap đầu tiên của mình lên mạng, nhờ vào nét vẽ cuốn hút kia Khinh Nhi đã nhận về được cho mình rất nhiều lời khen, cũng như rất nhiều dự án mới sau này, đây có thể nói là một bước khởi đầu mới khá thành công.
Vì quá bận rộn nên cô hầu như không rời khỏi nhà, chỉ riêng mùng bốn Hàn Linh hẹn cô đi mua một ít đồ cho dự án mới của bài tập nhóm sắp tới. Sau khi lên lịch hẹn Khinh Nhi và Hàn Linh đều có mặt tại một siêu thị nằm ở quảng trường thành phố, vì là tết nên mọi người ở đây qua lại đều rất nhộn nhịp, cả hai cùng nhau vào rồi đi xung quanh mua ít đồ cần thiết. Bài tập nhóm lần này là làm một quầy hàng lưu niệm, trong đó mỗi người sẽ trưng những tác phẩm của mình lên để bán, từ ảnh vẽ cho tới điêu khắc, vì là trường thiên về năng khiếu nên hầu như việc này mỗi năm đều được tổ chức sau những ngày nghỉ tết, tiền vốn thu được sẽ đóng góp làm từ thiện, quầy hàng nhóm nào bán được càng nhiều thì điểm nhóm sẽ càng cao.
Lúc trước Trương Liên đã lên bản thiết kế cho quầy hàng, việc còn lại là mua đồ và trang trí, những tác phẩm đều đã được hoàn thành hầu như gần xong nên cô và Hàn Linh cũng rất thong thả mà chọn đồ. Cả hai chỉ cần mua đồ cần thiết trong bản dự án, nếu thiếu gì những người khác sẽ bổ sung sau. Đi được hơn một tiếng cả hai cũng mua được kha khá, vừa hay cũng đến giờ trưa nên hai người quyết định đến quán ăn nào đó trong siêu thị để giải quyết vấn đề ăn uống. Khinh Nhi và Hàn Linh vào một quán mì chay trong đấy rồi cùng nhau dùng bữa.
Đi cùng nhau cả một ngày trời cả hai lúc này mới nói chuyện với nhau về vấn đề riêng tư. Hàn Linh và Trương Liên đều học vẽ nhưng cả hai người họ thiên về thiết kế và vẽ tranh trừu tượng hơn là thiên về vẽ nhân vật như cô, Hàn Linh cũng biết cô đang thầu một bộ truyện trên mạng và nhận được sự quan tâm không hề nhỏ, cô nàng cũng hỏi thăm kha khá.
"Truyện của cậu làm dạo này hot lắm nhỉ?"
Khinh Nhi nghe thế cũng vui vẻ nói: "Ừm, do nguyên tác vốn đã rất nổi rồi, mình chỉ cố làm hết sức thôi."
"Nguyên tác mình cũng có coi qua rồi, đúng là rất cuốn, hồi trước khi coi mình cũng tưởng tượng ra được nhân vật sẽ rất hợp với phong cách vẽ của cậu." Hàn Linh vừa nói vừa suy nghĩ: "Truyện của tác giả Tiểu Diệp đều thiên về phần dịu nhẹ, ngọt ngào, trong sáng, tươi mới và màu sắc đều mang vẻ sảng khoái mới lạ rất hợp với cách cậu lên màu, vừa trong lành vừa tinh tế như sương sớm."
"Ừm, mình cũng đã đọc qua nguyên tác, nên khi tác giả Tiểu Diệp bảo chuyển thể thành truyện tranh mình đã lập tức xin ứng tuyển. Sau khi thử thì may mắn được chọn." Khinh Nhi kể lại mọi chuyện tâm trạng dường như rất tốt.
"Vậy cậu có tính tiến xa hơn không?"
"Tiến xa hơn?" Cô thắc mắc hỏi.
"Tháng năm này sẽ có một cuộc thi để dành học bổng vào trường ART của Nhật Bản ấy."
"ART?"
Đây là một ngôi trường nổi tiếng đứng top đầu bên Nhật chuyên dành cho những người có đam mê về hội họa, những dân vẽ đều khao khát được học ở đây một lần. Mỗi năm bên đó sẽ tổ chức cuộc thi để mọi người trên khắp mọi nơi có cơ hội tham gia, chỉ có 1000 suất học bổng trên khắp thế giới, thi trong vòng một tuần và sẽ có kết quả sau hai tháng. Nếu ai thành công thông qua sẽ được du học bên đó ba năm, nếu được vào đó học cơ hội thăng tiến chắc chắn cao hơn, danh tiếng và danh vọng đều sẽ vượt trội hơn những người khác. Giang Vĩ Thành từng làm giảng viên ở đó trong vài năm nên sự nghiệp của ông cũng vì thế mà ngày càng rộng mở, ai trong ngành này mà không biết ngôi trường đó nổi tiếng đến cỡ nào, nhưng muốn vào thì còn khó hơn cả lên trời.
Hàn Linh suy ngẫm hồi lâu rồi nói tiếp: "Mình nghe nói giành được học bổng thì không cần phải trả phí trong ba năm ấy, mình chỉ cần lo tiền sinh hoạt của bản thân thôi."
"Tốt thế sao?"
"Ừm, cậu có định thi không?"
"Hơ... mình làm gì có cơ hội đó, khắp thế giới chỉ 1000 suất thôi, không dám mơ tới." Khinh Nhi nói với biểu cảm không dám tin vào chính mình, rồi thở dài hỏi lại: "Vậy cậu với Trương Liên có định thi không?"
Hàn Linh cười nói: "Trương Liên chắc không, cậu ấy không thích những việc này đâu."
"Còn cậu?"
Hàn Linh nhìn cô nụ cười càng tỏ vẻ khổ sở: "Mình không có khả năng."
Khinh Nhi cũng từng nghe qua gia đình Hàn Linh có một công ty xuất bản truyện tranh, Hàn Linh tuy bản thân có năng khiếu vẽ nhưng cô ấy lại chẳng mấy yêu thích việc vẽ vời này, học ở đây cũng là bị gia đình ép buộc, nên thành tích và phong cách vẽ của cô ấy cũng không quá trau chuốt như những người khác. Vì thế mà Hàn Linh từ sớm đã xin vào làm thực tập ở một công ty du lịch để sau khi ra trường cô không bị ràng buộc bởi gia đình, cũng như ngành học mình không mấy yêu thích này.
"Ồ..."
Hàn Linh ăn xong trước Khinh Nhi, cô nàng rót cho cô một ly nước rồi đưa tới: "Còn cậu với sếp Lưu kia như nào rồi?"
"Sau đêm giao thừa ấy thì cũng không còn gặp, có nhắn tin hỏi thăm vài câu thôi." Mặt cô bỗng ủ rũ hẳn: "Mà toàn là mình nhắn trước."
"Bởi thế, cậu nhìn trúng ai không nhìn, lại nhìn trúng người như vậy... Đúng là có mơ cũng khó mà chạm tới được."
"Nhưng anh ấy không cự tuyệt, cũng coi như ổn nhỉ." Khinh Nhi chấn chỉnh lại tinh thần lên tiếng.
"Ừm cũng không biết, chuyện tình cảm mong manh lắm." Hàn Linh đứng lên định đi tính tiền: "Mình vẫn nghĩ cậu đừng nên đặt nhiều hy vọng quá, vì người ta yêu nhau rồi còn có thể thất vọng thì huống chi là trong tình trạng như cậu."
Nói xong cô nàng nhanh chóng bước đi ra ngoài quầy tính tiền. Khinh Nhi sau đó cũng vì câu nói kia mà có đôi chút rầu rỉ, có lẽ cô ấy nói đúng, hy vọng nhiều chỉ đem lại cho chính mình nhiều nỗi thất vọng như rớt vào vực thẳm, thà rằng cứ bình tĩnh mà đón nhận vậy.
Sau khi giải quyết xong phần ăn Khinh Nhi cũng chuyển lại tiền ăn của mình lại cho Hàn Linh, rồi hai người nhanh chóng rời khỏi quán. Cả hai đang đứng đợi thang máy để rời khỏi siêu thị thì Khinh Nhi gặp một bóng dáng quen thuộc lại đứng bên cạnh mình, là Lục Mỹ, cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Vậy, hôm nay anh ấy có đến nhà mình không?"
"Ồ, vậy con về liền đây. Ba nhớ giữ chân anh ấy đấy." Thang máy mở ra Lục Mỹ cũng nhanh chân bước vào, Khinh Nhi và Hàn Linh vào sau cô ta. Lúc này trong thang máy chỉ có ba người, Lục Mỹ thấy được Khinh Nhi liền nhanh chóng chú ý đến cô, sau đó cô ta nhếch miệng lên tiếng nói tiếp: "Anh Dương bảo có quà muốn cho con, nếu có đưa ba cứ giữ giúp con nhé."
Khinh Nhi đều nghe được tất cả, nhưng lại chẳng mấy để tâm. Cô vốn không thích quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác.
"Thế ạ? Dì bảo cả nhà dì sẽ ngủ lại ạ? Vậy anh Dương cũng ở lại đúng không?" Lục Mỹ vui vẻ tỏ ra hớn hở, giọng nói lúc này lại càng kéo dài như đang trêu chọc: "Vậy con về liền, phải tiếp đãi anh ấy cho đàng hoàng ấy, ba cứ sắp phòng anh ấy sát phòng con là được ạ." Sau khi nói xong cô ta liền cúp máy, tỏ vẻ hào hứng như được mùa.
Khinh Nhi lúc này chợt cứng đờ lại, cả người như đang tê dại. Thang máy lúc này mở ra, đã đến tầng trệt, nhưng Khinh Nhi dường như đang lơ đãng mất tập trung nên không để ý tới. Lục Mỹ đứng sau lên tiếng: "Sao không bước ra?"
Hàn Linh lúc này đang bấm điện thoại nên không chú ý, nghe thấy Lục Mỹ nói thế cô ấy mới nhanh chóng kéo tay cô đi ra. Sau đó Khinh Nhi mới chợt phản ứng lại được, cô bước ra rồi quay đầu lại xin lỗi, Lục Mỹ chẳng để tâm mà đi lướt qua cô như không thấy gì. Hàn Linh lúc này bỗng nói: "Cậu sai chỗ nào mà phải xin lỗi?"
Khinh Nhi quay qua mặt có hơi bơ phờ cười cười nói: "À, nghe giọng người ta chắc đang gấp, nên xin lỗi cũng là lịch sự mà."
Hàn Linh không hiểu lắm nên cũng không mấy để tâm, cả hai cùng nhau bắt xe buýt về, vì không chung tuyến nên cũng nhanh chóng tách nhau ra. Không bao lâu xe buýt của cô đã tới, Khinh Nhi nhanh chóng lên xe trong đầu cô lúc này bỗng miên man suy nghĩ những câu nói kia.
Cô đã đoán được cả hai là họ hàng nên cũng chẳng mấy để tâm việc cả hai người họ có thân thiết với nhau hay không, nhưng thái độ của cô gái lúc nãy cứ làm cô cảm thấy là lạ, là họ hàng nhưng sao cô nàng kia lại tỏ vẻ như thể cô ta và anh có khả năng ở bên nhau. Bỗng chốc lại làm cho cô có chút lo sợ, xét cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ vu vơ nên cô nhanh chóng dẹp bỏ nó sang một bên mà tập trung cho công việc của mình.
..........
Lưu Cao Dương sau những ngày đi thăm hỏi họ hàng cứ nghĩ hôm nay sẽ thoát được, nào ngờ lại bị gia đình mình lôi tới nhà Lục Mỹ rồi còn bắt ở lại dùng bữa, anh cảm thấy may mắn vì sáng giờ cô ta đều không có ở nhà. Định rằng dùng bữa xong sẽ kiếm cái cớ nào đó mà rời đi thì ai ngờ ba Lục Mỹ cứ kêu cả nhà ở lại ngủ một ngày, Lưu Cao Dương đương nhiên từ chối nhưng vì thái độ gay gắt của Lưu Đức Hải mà anh đành tạm gác lại, rồi kiếm cơ hội khác mà đi sau vậy.
Không bao lâu sau thì Lục Mỹ cũng về, cô ta đương nhiên rất vui vẻ chạy lại tử tế chào hỏi mọi người, sau đó ghé sát lại anh rồi nói nhỏ.
"Anh quà em đâu ạ?"
Lưu Cao Dương không hiểu hỏi: "Quà?"
"Dì bảo hôm nay sẽ có quà cho em mà?" Lục Mỹ vừa nói tay vừa chỉ về phía Lâm Uyên.
"Vậy thì em đi mà hỏi dì." Lưu Cao Dương lạnh nhạt đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại không rời. Anh nhắn vài câu với Lâm Vũ sau đó đứng lên đi lại nói với mọi người một tiếng: "Lâm Vũ hẹn con đi ăn nên con xin phép đi trước đây ạ."
Lục Mỹ lúc này nháo nhào lên: "Em đi chung với."
Lưu Cao Dương quay qua nhìn cô ta: "Chỗ đàn ông con trai không tiện cho em."
Lục Cần ba Lục Mỹ lúc này cũng lên tiếng: "Đúng rồi, con là con gái đi tới đó làm gì."
Thấy không có gì trở ngại Lưu Cao Dương nhanh chóng chào mọi người rồi rời đi, vừa bước ra khỏi cửa được vài bước đang định đi tới trước cửa xe thì Lục Mỹ chạy theo.
"Anh Dương! Sao anh cứ vậy với em thế?"
Lưu Cao Dương không trả lời vẫn tiếp tục đi tiếp, Lục Mỹ chạy lại đi sát bên anh không chịu ngưng lại nói tiếp: "Anh đừng tỏ vẻ ghét bỏ em như thế có được không? Đối xử với em tốt một chút không được à?"
Anh vẫn không lên tiếng đáp lại, thấy anh mãi không nói chuyện cô ta bắt đầu tức giận nổi sùng la lên: "Ba em cũng góp tiền vốn vào cửa hàng của anh mà? Sao anh lại thái độ với em như thế?"
Lưu Cao Dương lúc này cũng dừng bước chân lại, anh quay qua nhìn cô ta, ánh mắt dần trở nên trầm lại, lạnh lùng lên tiếng: "Anh nợ ba em chứ không phải nợ em, những gì anh nợ anh sẽ trả."
"Tuyệt đối sẽ trả hết dù chỉ một đồng." Từng câu từng chữ anh nói ra đều rất rõ ràng, Lưu Cao Dương chính là muốn phân định rõ giữa cô ta và anh vốn không có gì ràng buộc, cũng sẽ không có trách nhiệm gì với nhau. Anh nợ nhà họ Lưu rất nhiều, còn với nhà họ Lục của cô ta thì chẳng có gì cả, nên không có lý do gì để anh phải đối xử e dè với Lục Mỹ - một người đối với anh thật sự cực kì phiền phức.
"Ý em không phải vậy..." Cô ta bỗng chốc cứng đờ, tay chân run rẩy muốn nắm lấy tay anh.
Lưu Cao Dương không để tâm nhanh chóng bước lên xe rồi rời khỏi. Lục Mỹ đứng đó không nhúc nhích, mắt bỗng chốc nghẹn đầy nước như muốn khóc... cô ta vốn không hề có ý như thế mà...
Giải quyết xong chuyện ở nhà Lục Mỹ anh nhanh chóng tới nơi đã hẹn với Lâm Vũ, nói là hẹn đi ăn thật ra là anh nhờ Lâm Vũ kiếm giùm một công ty quảng cáo để hợp tác, Lưu Cao Dương ngay từ lúc đầu đã tính sẵn mọi đường cho chính mình. Anh biết hiện tại mọi thứ anh đang có đều là của nhà họ Lưu, đến cả cửa hàng game anh mở cũng có dấu vết của họ. Nhắc tới The Light ai cũng biết đó là một nhánh nhỏ của công ty bất động sản Lạc Hàng của nhà họ Lưu. Nên suy cho cùng anh vốn không có gì cho mình, chính vì thế Lưu Cao Dương luôn tìm mọi cách để The Light có thể độc lập tách ra và trở thành một công ty game riêng, nếu thành công thì ít nhất anh sẽ có một thứ gì đó thuộc về riêng mình, anh sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ ai nữa. Nhưng mang họ này thì chỉ sợ cả đời này Lưu Cao Dương đều chỉ có thể là cái bóng của người khác, khó mà dứt ra được.