- Trang chủ
- Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
- Chương 260
Tác giả: Đản Quyền
Chương 260
Mà chính anh cũng không phát hiện ra một loạt sắp xếp vừa rồi của anh cũng đã hoàn toàn sắp xếp người phụ nữ đó vào trong cuộc sống của mình.
Diệp Diệp Sâm đã đi đến trường mẫu giáo.
“Anh Diệp, chào buổi chiều”
“Anh Diệp, hai bảo bối nhà anh đã chờ sẵn ở bên trong rồi, để tôi gọi hai đứa bé ra”
Sau sự việc lần trước người ở trường mẫu giáo này đều đã biết ba của Diệp Minh Thành là ai, vì vậy mỗi khi Diệp Sâm đ ến đây các giáo viên đều rất ân cần chào hỏi anh.
Diệp Diệp Sâm không nóng không lạnh nhìn đối phương, sau đó đóng cửa xe lại sải bước chân dài đi thẳng vào trong trường mẫu giáo.
“Ba, ba tới đón chúng ta rồi”
Vừa bước vào, anh đã thấy hai đứa nhỏ trông giống nhau như đúc đang tay năm tay đi ra.
Bên cạnh còn dắt theo bé gái mũm mĩm hồng hào.
Diệp Sâm nhìn thấy vậy hàng lông mày lạnh lùng không nhịn được lại nhíu vào.
Thật ra cô gái nhỏ này trông rất xinh đẹp, trắng trẻo hồng hào như: búp bê sứ, đôi mắt to như hai trái nho đen, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, còn có cả lúm đồng tiền nhỏ hiện lên mỗi khi cười.
Có phải đứa bé này trông giống ba nó không?
Bởi vì ba cô bé trông rất đẹp trai nên người phụ nữ đáng chết kia mới coi trọng anh ta? Cuối cùng còn sinh ra cô bé này.
Đúng là người phụ nữ khiến người ta chán ghét!
Diệp Diệp Sâm đột nhiên cảm thấy trong lòng như có cái gai đâm vào.
“Ba? Ba làm sao vậy? Đi thôi ba”
Ba bạn nhỏ đi qua thấy ba mình vẫn đứng yên tại chỗ không động, Mặc Hi liền đi tới phía trước nằm lấy bàn tay to của anh lắc qua lắc lại.
Lúc này Diệp Sâm mới hồi phục tinh thần, lập tức nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh pudding nhỏ bên chân mình, anh không chút do dự đưa tay ra dắt hai cậu con trai, mỗi người một bên.
Mặc Hi: “…”
Diệp Minh Thành: “…”
Ninh Dương bị bỏ lại trơ trọi một mình, vừa rồi trong đôi mắt to tròn của cô bé còn tràn ngập nụ cười giờ đã lập tức đỏ ửng lên.
Quả nhiên ba không thích cô bé, nhìn xem, ba tới trường mẫu giáo chỉ cần các anh trai mà không cần bảo bối Ninh Dương. Mẹ đâu rồi?
Ninh Dương muốn mẹ cơ.
Cô gái nhỏ rất nhạy cảm, sau khi bị ba bỏ rơi cái miệng nhỏ lập tức méo xẹo, đôi mắt đen ngấn lệ, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng mẹ ở khắp nơi.
Mặc Hi thấy cảnh như vậy thì cuối cùng cậu bé cũng hồi phục tinh thần, lập tức rút bàn tay nhỏ bé của mình ra: “Ba, em gái là con gái, ba phải dắt em gái chứ”
Diệp Diệp Sâm nhìn từ trên cao xuống: “Không phải ba đang cầm tay các con rồi à?”
“Huhuhu..”