- Trang chủ
- Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
- Chương 206
Tác giả: Đản Quyền
Chương 206
Đang thu dọn đồ đạc, chị Vương ở bên dưới thấy cô vẫn chưa xuống, lo canh cá bị nguội nên chủ động đi lên.
“Cô Ôn, cô vẫn chưa dọn đồ xong ư? Canh cá sắp nguộ muốn tôi giúp cô không?”
*A? Chị Vương, không cần, tôi không sao, xuống ngay bây gii Mộc Vân cảm thán, sau khi vội vàng thu dọn đồ đạc hai vòng liền cùng chị Vương đi xuống.
Người hầu này, thật sự là Mộc Vân không thể ngờ tới, dì Lưu lúc trước thái độ rất tệ, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không ưa gì cô, cư xử có vẻ không vừa lòng với cô, khiến cô rất tức giận.
Cũng may lần thay đổi này tốt hơn rất nhiều.
Mộc Vân đi theo chị Vương xuống lầu, trực tiếp đi tới phòng ăn.
“Cô Ôn, vậy cô cứ từ từ uống, tôi có chút việc cần làm, cậu chủ nhỏ nói buổi tối muốn ăn bánh bao, tôi phải đi làm cho cậu ấy”
“Bánh bao sao?”
Mộc Vân theo bản năng hỏi một câu.
Cô vẫn luôn có cảm giác áy náy đối với Diệp Minh Thành, tuy rắng hiện tại đã nhận mẹ con, nhưng chuyện có liên quan đến cậu bé cô theo bản năng nghe nhiều hơn.
Chị Vương gật gật đầu: “Đúng vậy, trước đây tôi cũng không biết cậu ấy này thích ăn cái này cho nên lúc trước không có học làm, giờ đột nhiên làm không biết cậu ấy thích hay không?”
“A, hay là để tôi cùng đi vào xem thử, tôi biết làm một chút”
Hai mắt Mộc Vân bỗng nhiên sáng lên, cô tha thiết nhìn người giúp việc này, hy vọng chị Vương có thể cho mình một cơ hội để cô làm bánh bao cho bọn nhỏ.
Cô thực sự có thế làm bánh bao, Mặc Hi và Ninh Dương cũng đều thích ăn, cách đây không lâu cô còn làm cho bọn nhỏ ăn.
Chị Vương quả nhiên cũng vui vẻ phát điên nói: “Thật sao? Vậy thì tốt quá, nhưng tay cô không thuận tiện làm cho lắm.. “
“Không sao đâu, chị có thể nhào bột còn tôi sẽ gói bánh”
Mộc Vân vội vàng tỏ ý không sao, chị Vương nghe được lúc này mới yên tâm dẫn cô đi vào phòng bếp.
Vì thế buổi chiều hôm đó, Mộc Vân sau khi dọn dẹp phòng xong vẫn ở trong bếp cùng người giúp việc này làm bánh bao, bận rộn đến khi mặt trời xuống núi mới gói xong.
“Cuối cùng cũng xong, tay cô không sao chứ cô Cố”
“Không sao đât Mộc Vân vội vàng khoát tay tỏ ra mình không sao, sau đó lập tức đi rửa tay.
Chị Vương vui mừng bưng những chiếc bánh bao mới được gói lại mở miệng hỏi: “Tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại cho ông chủ bảo ông ấy trở về sớm hơn để nếm thử bánh bao mà chúng ta tự tay làm”
Dứt lời, bàn tay Mộc Vân đang rửa cứng đờ.
Diệp Sâm?
Chị Vương muốn gọi anh về sao?
Không hiểu vì sao trong lòng cô sinh ra một trận khẩn trương, ngay cả lời nói cũng không được tự nhiên như trước.
“Cô Cố? Cô nghĩ sao?”
“Hả, được, được. Nhưng bình thường anh ta không thích mấy đồ này phải không? Mộc Vân không yên lòng trả lời, muốn tìm một cái cớ để xua tan ý nghĩ này của người giúp việc.