- Trang chủ
- Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
- Chương 152
Tác giả: Đản Quyền
Chương 152
Mộc Vân vẫn còn có chút lòng hoảng ý loạn, một lúc sau, sau khi từ trên bồn rửa tay xuống, cô nhìn vành tai vẫn còn chút đỏ của mình, lập tức mở vòi nước, sau khi vỗ vỗ nước lạnh trên mặt mình, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Tôi trở thành bác sĩ cùng với chuyện này có liên quan gì? Tôi lại không phải là y tá, những chuyện này đều là do y tá làm”
“Đuối lý rồi hả?”
Diệp Hạo Thiên ném xuống một câu, sau đó không bao lâu, anh liền đi ra.
Mộc Vân cũng không biết anh đi làm gì, liền sau khi thu dọn xong đồ của bản thân ở trong phòng tắm, cũng đi ra, chuẩn bị đi xuống.
“Cô Ôn? Cô…đi ra từ trong phòng ngủ của ông Diệp sao?”
Có chút ngoài ý muốn, vừa mới đi ra, cư nhiên đụng trúng chị Vương đi lên, chị ta đang cầm một bộ vest nam đi lên, xem ra là giúp người đàn ông đó đưa lên.
Lễ nào anh đã đi rồi?
Ôn Gia Kỳ liền gật gật đầu: “Đúng vậy, vừa mới ở trong đó bôi một chút thuốc, sao thế? Chị Vương?”
Chị Vương: ”…”
Sao thế?
Đương nhiên là cảm thấy cô cùng kì quái rồi, người cậu chủ này của nhà bọn họ, phòng ngủ bình thường đều không cho người nào đi vào, sau khi đi vào liến lập tức phải để người tẩy uế sạch sẽ khắp nơi, ngay cả cô Cố trước kia cũng không ngoại lệ.
Nhưng tại sao…vừa rồi cậu chủ không nói với chị ta phải khử trùng chứ?
Chị Vương cũng có chút nghỉ hoặc.
Mộc Vân căn bản không biết chị ta đang nghĩ cái gì, nhìn thấy chị ta không lên tiếng, liền đi xuống lầu.
Cô còn phải trở về nhà nữa.
Mộc Vân để lại cho con trai lớn đang ngủ một lời nhắn, sau đó lại dặn dò chị Vương một chút đến đêm phải chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ, cô liền rời khỏi đây.
Bởi vì ngày hôm nay thời gian vẫn còn khá sớm, sau khi Mộc Vân trở về, thừa dịp nhà trẻ vẫn chưa tan học, quyết định làm một bữa tối phong phú, đến bù đắp cho hai bảo bối nhỏ này của mình.
Cô đã rất lâu không làm một bữa cơm thật ngon cho bọn họ rồi.
Mộc Vân đi đến siêu thị.
“Maris, trùng hợp vậy?”
Đang miệt mài chọn đồ, đột nhiên bên cạnh có người đi đến, sau khi nhìn thấy cô, vô cùng vui mừng gọi một tiếng.
Mộc Vân ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh: ‘Đúng vậy, Thế Khiêm, tôi vừa mới đến đây, muốn mua chút thịt buổi tối làm sủi cáo ăn, anh sao lại cũng ở đây thế?”
“Tôi có một khách hàng ở gần đây, vừa đi tìm anh ta bàn một vụ kiện”
Kiều Thế Khiêm vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng nho nhã đó, anh ta đang đeo kính gọng vàng, trên người mặc một chiếc áo gió vải dạ màu xám nhạt, cả người thoạt nhìn vô cùng thanh cao anh tuấn.
“Thì ra là như vậy, anh có muốn lên nhà tôi ngồi một chút không?
Trời lạnh lắm”
Mộc Vân thề rằng khi nói lời này, cô chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.