- Trang chủ
- Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
- Chương 115
Tác giả: Đản Quyền
Chương 115
“Diệp Minh Thành: Mặc Hi, xin lỗi, hôm nay mẹ lại cãi nhau với ba, nhưng anh đã trừng phạt ba rồi”
Quả nhiên lại cãi nhau!
Mặc Hi thấy vậy, đột nhiên cậu bé tức giận, ngay cả hai chữ “trừng phạt” cũng tự động bỏ qua.
“Mặc Hi: Mẹ là con người, không phải đồ đạc mà bị coi thường như vậy, trừng phạt là được sao? Vậy em đấm anh hai cú đấm, sau đó để anh trừng phạt, làm vậy có giải quyết được vấn đề không? Mọi chuyện vốn vẫn chưa được giải quyết, ông ta vẫn sẽ gây chuyện!”
“Diệp Minh Thành:…
Qua một lúc lâu sau, Mặc Hi nghĩ rằng sẽ không có tin nhắn nào gửi đến nữa, thì đột nhiên màn hình sáng lên.
“Diệp Minh Thành: Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ?
“Mặc Hi: Em sẽ không tin ông ta nữa, cho đến khi ông ta thực sự hối hận: “Diệp Minh Thành: Cho nên tối nay em sẽ không để mẹ đến sao?”
“Mặc Hi: Đúng vậy!
Cuối cùng Minh Thành không gửi thêm tin nhắn nào nữa, lần này mãi cho đến khi mẹ nấu cơm xong, Mặc Hi cũng không nhận được tin nhắn nữa.
Minh Thành bé tức giận rồi sao?
Thế nhưng, đó là mommy của bọn họ, nếu ngay cả anh em bọn họ cũng không đau lòng, vậy thì còn có ai yêu, bảo vệ mẹ nữa?
Mặc Hi từ trong phòng đi ra, có vẻ cậu bé đang ấm ức chuyện gì đó.
Đúng lúc này Mộc Vân bưng món xào ra, nhìn thấy con trai cúi đầu ủ rũ từ bên trong đi ra, cô lo lắng: “Sao vậy? Mặc Hi, sao đột nhiên con lại buồn rồi?”
Lúc này, Mặc Hi vực dậy lại tinh thần, cậu bé nở nụ cười.
“Không có chuyện gì, khi nãy mới xem phim hoạt hình xong, có một người không tốt cứ muốn ức hiếp người khác thế mà lại không bị trừng phạt, con nhìn thôi đã thấy không vui rồi”
Cậu bé cố ý lộ ra vẻ mặt tức giận.
Mộc Vân nghe thấy vậy thì nở nụ cười: “Không có gì đâu, những tên xấu xa nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt thôi, ngày mai con xem sẽ thấy, được rồi, mau dọn dẹp cái bàn một chút để chúng ta cùng nhau ăn nào”
“Dạ, mommy”
Mặc Hi đi tới bên bàn nhỏ của em gái rồi cất điện thoại vào. Bữa cơm vẫn là món ăn mà hai anh em thích ăn, có cơm nắm tảo tía, còn có cá tuyết áp chảo, trứng xào cà chua… mặc dù món ăn không nhiều nhưng mọi thứ đều được nấu một cách tỉ mỉ.
Ôn Mặc Hi ngồi xuống, lúc bàn tay nhỏ cầm đôi đũa lên, bỗng nhiên cậu bé lại nghĩ đến một chuyện.
Có phải Minh Thành chưa từng được ăn những thứ này đúng không?
Trong lòng cậu bé có một cảm giác khó chịu.
“Reng… Reng…”
“Alo, ai đó?”
Lúc này Mộc Vân không chú ý đến con trai, từ đầu đến cuối cô vẫn ở trong phòng bếp dọn đẹp, tiện thể giúp hai đứa con bới cơm, sau đó điện thoại cô để bên cạnh đột nhiên reo lên.
“A lô, Mộc Vân hả, tôi là dì Lan đây, đêm nay cô có thời gian không?