Tác giả: Từ Tiểu Miêu
Đó lại là một đêm không ngủ, tầng lầu thuộc đội Chuyên án của Cục thành phố đèn đuốc sáng rực cho đến tận hừng đông.
Sáng sớm hôm sau, Tô Ngôn xoa đôi mắt khô khóc vì phải xem video giám sát để tìm ra quỹ tích chiếc xe của Miêu Xuân Mai cả đêm, vươn người vuốt tóc sau đó cầm ly nước ra khỏi phòng máy của đội kỹ thuật. Giờ cô chỉ cảm thấy mình rất cần một ly cà phê đậm đặc không đường để thanh tỉnh đầu óc, lúc này Phương Giai Mậu đang nằm trên bàn thí nghiệm chảy nước bọt, dưới mắt cũng là một mảng thâm quầng lớn. Có thể nói đây là trạng thái bình thường của đội hình sự trinh sát, nếu không sao lại bảo tỉ lệ tử vong của nghề cảnh sát này là tương đối cao chứ, nếu cứ tiếp tục thế này thì đến cô cũng cảm thấy nhịp tim mình thất thường.
Cô đến cạnh máy đun nước, cúi người lấy một ly cà phê đen rồi tự pha, bỗng thiết bị và máy tính bên cạnh Phương Giai Mậu đột nhiên phát ra tiếng tít tít nhắc nhở. Anh ta giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ, tư thế nằm sấp biến thành đứng thẳng dậy, sau đó mờ mịt tại chỗ không phản ứng vài giây rồi đột nhiên vọt tới trước màn hình máy tính nhìn chăm chú.
Xem một lúc lâu, anh ta lại dụi mắt xác định mình không nhìn lầm, sau đó chạy đến chỗ thiết bị bên kia vừa mới in báo cáo ra.
“Đm?” Anh ta không kìm được phải thốt ra.
Tô Ngôn vừa pha xong đồ uống, lúc này không khí xung quanh cô đã tràn ngập mùi cà phê, uống vào một ngụm khiến vị đắng chát từ đầu lưỡi lan đến tận não, nhưng đúng là nó khiến cô khôi phục được một chút tỉnh táo. Vì vậy khi nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Phương Giai Mậu, hiện tại các đồng nghiệp khác đều đang nghỉ ngơi nên cô đành rón rén bước sang, thấp giọng hỏi: “Anh Phương, đây là kết quả gì vậy? Có gì không đúng sao?”
“Không phải không đúng, nhưng tôi không ngờ tới.” Phương Giai Mậu đưa bản báo cáo cho cô: “Đội trưởng Giang không hổ là đội trưởng Giang, tôi đã trích xuất DNA và dấu vân tay của Ngụy Nhiễm trên cái ly giấy hôm qua Thái Thành Tể mang tới, trước lúc ngủ tùy tiện để vào kho số liệu để tự động so sánh, em đoán xem được gì nào?”
“Con mẹ nó, đối chiếu thành công với DNA từ một mẩu thuốc lá mang về từ phòng bếp nhà Kỳ Khả Linh! Nhiều tàn thuốc như vậy, không 100 thì cũng 80, tôi nghĩ cả một đời Kỳ Khả Linh chắc chưa từng đổ rác.”
Tô Ngôn nghe vậy cũng cẩn thận xem qua bản báo cáo trong tay mình.
“Để tôi xem một chút… Lúc chúng tôi xử lý mẩu đầu thuốc này cũng đã tiến hành phân loại và mã hóa cẩn thận, trong đó đa số đều tương xứng với DNA của Kỳ Khả Linh, đều cùng một loại thuốc. Còn lại thì rất nhiều nhãn hiệu, có thể là các “khách hàng” bỏ lại.” Phương Giai Mậu bước qua lật đống ảnh lưu trữ khi xử lý chứng cứ liên quan lúc đó ra, có một tấm chụp toàn là tàn thuốc, tấm nhiên trừ những mẩu có dính DNA của Kỳ Khả Linh ra thì tất cả đều được đánh số thứ tự rõ ràng, nhìn qua đã hiểu.
“Số 014.” Anh ta chỉ vào một mẩu thuốc lá bên trong: “Chính là cái này.”
“Có thể xác định được tàn thuốc này vứt ở đó bao lâu rồi không?”
Phương Giai Mậu nhíu mày một cái: “Vì lúc đó những thứ này không được xem là bằng chứng chính nên cũng không có kiểm tra theo phương diện này, giờ chỉ có thể nói cho em là nó vẫn còn mới, về phần cụ thể thế nào thì phần cần thời gian để áp dụng kỹ thuật.”
“A…” Tô Ngôn còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại trong túi quần đã vang lên nhạc chuông, cô nhìn thoáng qua Thái Thành Tể đang ở trong phòng máy, giờ đang mơ hồ đứng lên: “Đội trưởng Giang gọi chúng ta trở về.”
“Vậy em đưa giúp tôi bản báo cáo này cho cậu ta đi, còn kết quả mẩu thuốc thì phải đợi.” Phương Giai Mậu dặn dò.
Sau đó Tô Ngôn và Thái Thành Tể cùng nhau về văn phòng đội chuyên án, mặc dù giờ vẫn chưa đến 8 giờ sáng nhưng đồng nghiệp trong đại đội đã đến rất đông, tất cả đều đang nghe Giang Ly chỉ đạo nhiệm vụ hôm nay.
“Về rồi à.” Giang Ly nhìn họ: “Xem video giám sát thế nào rồi?”
“Sau nhiều lần xác minh thì chúng tôi phát hiện tối hôm Miêu Xuân Mai bị hại, chiếc xe kia đã bị lái đến khu vực làng Đông Truân gần đó, sau đó thì mất dấu.” Thái Thành Tể thở dài: “Gần đó có một vài ngôi làng, đường xá khá phức tạp, camera giám sát trên đường lại ít nên e là trong thời gian ngắn không thể…”
“Lát nữa tôi sẽ liên hệ với đồn cảnh sát quản lý các thôn làng ở đó, nhờ họ cử người phối hợp với chúng ta, tiến hành thăm viếng thực địa và giám sát. Thái Bao, lát nữa anh đi với tôi đến đó.” Giang Ly nói xong, quay đầu lại đối diện với Tô Ngôn rồi liếc nhìn tờ báo cáo trong tay cô.
Tô Ngôn hiểu ý, bước tới đưa bản báo cáo cho anh: “Hôm qua anh Phương đã lấy DNA từ ly giấy Ngụy Nhiễm đã dùng, kết quả lại trùng khớp với DNA trên một mẩu thuốc lá trong nhà Kỳ Khả Linh! Dù chưa kiểm tra qua nhưng anh Phương nói đầu thuốc lá đó hẳn cũng không quá lâu.”
“Thật à?” Hạng Dương từ xa vọt tới, ghé sát người Giang Ly nhìn qua bản báo cáo, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn: “Tôi muốn xem thử giờ cô ta còn muốn nói gì nữa không!”
“Ngụy Nhiễm có hút thuốc à?” Thái Thành Tể nhướng mày vì kinh ngạc: “Ôi trời ơi, đúng là nhìn không ra đấy, trên người cô ta không có bất cứ điểm gì giống dân hút thuốc hết! Cô ta còn nói là không biết hai nạn nhân, nhưng DNA lại xuất hiện trong nhà của một trong hai người, đúng là trước sau mâu thuẫn nhau. Nhưng cô ta vào nhà Kỳ Khả Linh làm gì chứ? Hai người này đại bác bắn ba đời không tới, còn có thể là bạn bè sao?”
“Hay là…” Giang Ly nhìn chằm chằm tờ danh sách trong tay, chậm rãi mở miệng: “Cô ta không phải là một mình đến nhà Kỳ Khả Linh?”
“Đội trưởng Giang, ý của anh là… Có thể Ngụy Nhiễm cùng đi với Ngụy Hòa Chí?” Tô Ngôn không khỏi cảm thấy kinh hãi vì suy đoán này, nhưng nghĩ lại thì cũng hoàn toàn có thể, không phải không có khả năng này.
“Ý gì chứ? Cùng nhau gây án à? Vậy thì lá gan của Ngụy Nhiễm này cũng quá lớn rồi!” Thái Thành Tể chậc lưỡi.
“Một khi giả thiết này đúng thì sẽ có rất nhiều điểm bất hợp lý được giải thích.” Tô Ngôn từ từ phân tích: “Lúc đó chúng ta cũng cảm thấy kỳ lạ, Ngụy Hòa Chí làm thế nào mà có thể thuận lợi vào nhà hai nạn nhân được, hơn nữa còn không gây ra bất cứ âm thanh nào. Nếu là Ngụy Nhiễm đã giúp anh ta thì sao? Phụ nữ với nhau cũng sẽ giảm tâm lí phòng bị xuống, một người phụ nữ có vẻ ngoài thân thiện gõ cửa nhà mình, nói cô ta là hàng xóm sống trên hoặc dưới lầu, lấy nguyên nhân bị rò nước hay gì đó để xin mở cửa, dù cho là người lạ thì chần chừ một chút rồi cũng sẽ mở cửa thôi. Dù sao thì thoạt nhìn cô ta cũng không có cảm giác nguy hiểm gì.”
“Mà dù cho cô ta có ở hiện trường thì cũng không đồng nghĩa cô ta gây án, nhiều khi chỉ là giúp Ngụy Hòa Chí tiến vào trong phòng thôi đúng không? Cô ta làm mồi nhử để nạn nhân mở cửa chống trộm ra, Ngụy Hòa Chí sẽ dùng tốc độ cực nhanh để lao đến khống chế nạn nhân, không có âm thanh gì cũng rất bình thường.”
Hạng Dương nghe vậy thì mặt mày đều bắt đầu nhăn lại: “Đây cũng là một khát vọng khống chế của Ngụy Nhiễm sao? Tôi cứ nghĩ cô ta chỉ thích dùng lời nói để tiến hành khống chế tâm lý, không ngờ lại có cả sở thích này nữa? Chẳng lẽ vì Ngụy Hòa Chí là họ hàng nên cô ta mới sẵn sàng mạo hiểm sao?”
“Sao anh biết trước đó cô ta không có sở thích như vậy?” Giang Ly nãy giờ đứng một bên im lặng, giờ đã mở miệng, sau khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Hạng Dương thì hơi nhếch môi: “Nếu cô ta vẫn luôn thích cảm giác được tận mắt chứng kiến “kiệt tác” của chính mình thì sao? Trong vụ Hùng Hướng Minh chúng ta không phát hiện ra, cũng không có nghĩa là cô ta không có.”
“… Phách lối như vậy sao?”
Trong lúc họ nói chuyện, nếp gấp giữa chân mày Tô Ngôn càng ngày càng sâu, đôi mắt cô tựa như thất thần, đầu óc tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Giang Ly là người đầu tiên phát hiện ra cô đang mất tập trung, không khỏi nhìn cô vài lần, Thái Thành Tể ngay lập tức cũng nhận ra, dùng âm thanh không lớn không nhỏ hỏi: “Này em gái, em đang nghĩ gì thế?”
“Ngụy Xu Mỹ… Chứng cứ của Ngụy Xu Mỹ…” Ánh mắt Tô Ngôn bỗng sáng lên, không kịp nói tiếp đã dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài.
Những người ở lại nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chỉ thấy kỳ lạ trong vài giây rồi lại bắt đầu phân tích suy luận. Vài phút sau, Tô Ngôn thở hổn hển quay lại, giơ một túi vật chứng đựng thẻ nhớ lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người sau đó lập tức đi đến máy tính cắm vào đầu đọc thẻ.
“Đây là video ghi hình hiện trường và hồ sơ của vụ án Ngụy Xu Mỹ lúc đó, lúc tra hồ sơ tôi có xem qua một lần, nhưng cũng chỉ để xác định xem cô ta có thật sự tự tử không nên đã bỏ qua khá nhiều chi tiết.” Tô Ngôn vừa nói vừa ấn mở video, trong thẻ nhớ có vài đoạn video, đa số đều là ghi lại tình trạng phát hiện của hiện trường, nhưng có một đoạn là do người dân vây xem ghi lại. Vì lúc đó cảnh sát chưa xác định được đây là tự tử hay án mạng nên sau khi lấy chứng cứ đã thu lại video quay chụp của những người xung quanh, rất có thể hung thủ sẽ quay lại hiện trường để hưởng thụ dư vị của việc giết người.
Nhưng sau đó căn cứ theo vết tích trên sân thượng và lời khai của nhân chứng, đã xác định được Ngụy Xu Mỹ thật sự là tự sát, video này cũng không được dùng tới.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang được phát trên màn hình máy tính, đột nhiên, Tô Ngôn ấn tạm dừng, hình ảnh video dừng lại lúc mọi người đang vây xung quanh xem, cô chỉ tay vào một nhóm người trong đó. Tất cả nín thở nhìn kỹ, là một người đeo khẩu trang và đội mũ đang đứng xem, nhìn quần áo và thân hình thì hẳn là nữ giới.
“Vừa rồi tôi vẫn thấy có gì đó là lạ, có lẽ vì tối hôm đó lúc kiểm tra video trong lòng tôi đã có vài điểm nghi vấn, kết quả là sau khi nghe mọi người phân tích, tôi lập tức nhớ ra.” Tô Ngôn chỉ vào người không rõ mặt mũi kia, phóng to lên vài lần: “Cái áo khoác và túi xách này, lúc trước khi điều tra vụ án của Hùng Hướng Minh, Ngụy Nhiễm đã từng mang!”
“Cái… quái gì… thế này?” Sau nhiều lần xác nhận lại, một lúc lâu sau Thái Thành Tể mới hồi phục lại khả năng ngôn ngữ, vỗ tay một cái: “Đúng rồi! Nhờ có em gái nhắc lại mà tôi đã nhớ ra cái áo khoác mỏng này. Ngày kết án ấy, lúc cô ta tới phòng pháp y để làm thủ tục đã mặc cái áo này!”
“Chính là cái này!” Sau khi nói xong anh ta lại nhớ lại vài giây, cuối cùng chắc nịch nói.
“Nói như vậy thì lúc Ngụy Xu Mỹ tự sát Ngụy Nhiễm cũng có mặt ở hiện trường? Vậy… Phát hiện này xem như đã lật đổ tất cả những gì cô ta đã nói, hoặc một suy đoán to gan hơn là vụ Ngụy Xu Mỹ tự sát không đơn giản chỉ có vậy? Hùng Hướng Minh có thật sự là nạn nhân đầu tiên của cô ta không?” Hạng Dương càng nói càng thấy sợ.
Anh ta đã thành công khiến tất cả mọi người trở nên im lặng, vẻ mặt ai nấy đều không vui vẻ gì mấy.
“Tôi nhớ… Mẹ chồng Nhiễm Ngụy cũng là vì tai nạn mới bị bại liệt?” Tô Ngôn đột nhiên nói, sau đó cảm thấy bầu không khí xung quanh càng thêm nặng nề bèn ngẩng đầu nhìn bọn người Giang Ly, trong đáy mắt tất cả đều mang một tia nghiêm trọng.
…
Tiệm sửa chữa ô tô Quân Minh.
Mặc dù mới buổi sáng nhưng hôm nay việc rửa xe có vẻ khá đắt khách, lúc Tô Ngôn và Hạng Dương đến nơi thì đã có 4 5 chiếc xe đang xếp trong mảnh đất trống trước nhà sửa xe, trong đó còn có 2 nhân viên rửa xe bận túi bụi. Xem ra việc Ngụy Hòa Chí đột nhiên mất tích cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tiệm sửa xe này.
Hai người đi vòng qua những xe kia để vào thẳng trong nhà rửa xe, bên trong có một thợ rửa xe đang tạo bọt trên thùng xe, một người khác thì phụ trách cầm vòi nước cao áp rửa, tạp âm rất lớn nên đối phương không phát hiện ra hai người.
Cuối cùng một trong số các người thở rửa xe xoay người lại lau đèn xe mới nhìn thấy có người đang đứng trước cửa, anh ta dừng động tác trên tay lại một chút rồi ngồi dậy đóng vòi nước lại. Trong nháy mắt tạp âm đã biến mất, cả thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh.
Người thợ cầm vòi nước nhìn hai người một cái rồi chậm rãi tháo găng tay ra, đi đến trước mặt họ gỡ khẩu trang xuống: “Hai vị cảnh sát lại đến làm gì?”
“Anh muốn nói ở đây à?” Tô Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng ra bên ngoài, đã có vài chủ xe hiếu kì nhìn vào.
Ngụy Nhiễm chần chờ một chút rồi gọi một cậu nhóc chừng 20 tuổi bên cạnh, bảo cậu ta tiếp tục rửa xe rồi dẫn họ vào văn phòng. Sau khi đưa tay ra hiệu mời hai người ngồi xuống, cô ta khoanh tay trước ngực đứng đó nói: “Nếu cần tôi phối hợp thì các người chỉ việc gọi điện thoại thôi, không cần phải cực khổ đến đây đâu.”
“Không cực khổ, không cực khổ.” Hạng Dương đáp lại, đôi mắt tinh ranh đảo một vòng.
Nhìn thấy một người đàn ông như thế, Ngụy Nhiễm tỏ vẻ rất khó chịu: “Còn việc gì cần tôi phối hợp sao? Hay là cảnh sát đến tìm Hòa Chí?”
Tô Ngôn ngồi trên sô pha sau đó nhìn lên mặt bàn trà một chút rồi duỗi tay cầm một cái gạt tàn màu trà được làm bằng thủy tinh. Sau khi nhìn thấy nhãn hiệu của vài mẩu thuốc lá trong đó, cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Tôi không biết là cô Ngụy hút thuốc đấy.”
Ngụy Nhiễm thế thì ánh mắt hơi lóe lên, nhưng vẫn khống chế biểu cảm một cách hoàn hảo, không kinh ngạc cũng không e ngại, hoàn toàn bình tĩnh. Cô ta cũng không suy nghĩ quá lâu, sau vài giây liền mở miệng nói: “Gần đây mới bắt đầu hút, chồng chết còn phải quản lý việc ăn uống ngủ nghỉ của một nhà nữa, phụ nữ cũng là người, cần xả stress là lạ lắm hay sao?” Sau khi hỏi vặn lại, cô ta hít sau vài hơi rồi nói tiếp: “Có chuyện gì xin hai vị cảnh sát hãy nói thẳng, các người cũng thấy đó, giờ tôi đang rất bận.”
“Chúng tôi phát hiện ra một vài chuyện rất thú vị…” Tô Ngôn đang nói thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt lời, cô cười cười xin lỗi rồi xoay người ra nhận điện thoại: “A lô…”
“…” Ngụy Nhiễm đứng ở đó nhìn cô đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt. Vài phút về sau, Tô Ngôn cầm điện thoại đứng dậy, trên mặt vẫn là nụ cười áy náy: “Xin lỗi cô Ngụy, e là dù cô bận việc gì thì cũng phải theo chúng tôi về một chuyện rồi, đã tìm được… Ngụy Hòa Chí.”