Tác giả: Từ Tiểu Miêu
“Con đang ở cùng con trai nhà họ Giang hả?” Trịnh Tuệ lập tức hạ thấp âm lượng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đúng vậy, bọn con đang ở ngoài giải quyết vụ án.” Tô Ngôn nói.
“Sớm muộn gì cũng bị con chọc cho tức chết mà!” Trịnh Tuệ hạ giọng nói rồi lập tức cúp máy, có vẻ hơi bối rối.
Tô Ngôn lẳng lặng cất điện thoại, duy trì tư thế cúi gằm mặt ăn sạch sẽ một bát cơm. May mà Giang Ly không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không nói gì về chuyện này, cô tự xấu hổ một lát rồi cũng trở lại bình thường.
Sau khi ăn cơm xong, hai người liền trở lại Cục thành phố, Giang Ly lập tức lên lầu tìm đội kỹ thuật, còn cô thì về văn phòng đội chuyên án.
Lúc này Thái Thành Tể và Hạng Dương cũng đã về đến, đang cùng nhau ăn cơm hộp, Thái Thành Tể thấy cô trở lại bèn mở cái miệng đầy đồ ăn ra gọi: “Em gái về rồi đấy à! Nghe nói em và đội trưởng Giang đã đến bệnh viện rồi hả? Tình hình thế nào?”
Cô còn chưa kịp trả lời đã bị Hạng Dương cắt ngang: “Đến đây cùng ăn đi, có chừa cơm hộp cho hai người đấy, đây là của Tiểu Đinh buổi trưa đi ăn mua giúp chúng ta.” Nói xong thì chép miệng: “Thằng nhóc này mấy năm nay, đúng là càng ngày càng hiểu việc.”
“Đúng đúng đúng.” Thái Thành Tể vội cầm hộp cơm của mình nhích qua một bên nhường chỗ, đưa tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình: “Đến đây, chúng ta vừa ăn vừa nói.”
Tô Ngôn đi lên trước, có chút xấu hổ: “Ừm… Tôi đã ăn bên ngoài rồi.” Cô vừa dứt lời đã nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt kinh ngạc nhìn nhau bèn mím môi giải thích: “Đội trưởng Giang không phải vẫn luôn bảo chúng ta chú ý thời gian làm việc, ăn cơm đúng giờ đó sao? Lúc nãy từ bệnh viện đi ra anh ấy đã dẫn tôi đi ăn cơm rồi.”
Chú ý thời gian làm việc, ăn cơm đúng giờ?
Thái Thành Tể và Hạng Dương liếc nhau một cái, cả hai đều nhíu chặt mày, khuôn mặt thô kệch rộ lên đầy sự nghi ngờ. Đây là những lời mà một kẻ cuồng công viêc như Giang Ly có thể nói ra sao? Điều quan trọng là anh ấy lại thật sự làm vậy? Là do bọn họ quá đơn thuần hay do thế giới này quá thâm sâu thế này, nếu Giang Ly có thể làm được 2 chuyện này thì năm ngoái sao còn xảy ra chuyện nhập viện vào lúc giao thừa được?
“Lẽ nào em không biết đội trưởng Giang có bệnh viêm dạ dày rất nghiêm trọng sao?” Thái Thành Tể nuốt đồ ăn đã không còn hương vị gì trong miệng xuống, hỏi với vẻ mặt tràn đầy mong chờ.
Em gái à, em hãy mở to mắt ra mà nhìn thế giới đầy dối trá này đi.
“Viêm dạ dày?” Tô Ngôn nhíu mày, tất nhiên là cô không biết chuyện này, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại tinh thần: “Vì thế nên đội trưởng Giang mới chú ý đến chuyện ăn cơm đúng giờ!” Cô tỏ vẻ như đã tỉnh ngộ, khẽ vỗ tay: “Sau này mọi người cũng phải bảo vệ dạ dày của mình thật tốt, không thể để sinh bệnh được.” Nói xong cô xoay người về chỗ của mình, bước chân nhẹ nhàng như vừa giải quyết được một vấn đề nan giải.
“…” Hai người đàn ông nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông đũa xuống, cơm tự nhiên mất ngon rồi!
Khoảng nửa tiếng sau, Giang Ly trở về từ đội kỹ thuật liền triệu tập mọi người bắt đầu họp. Đầu tiên là sắp xếp lại chi tiết tình huống khi sáng đi đến 3 chỗ bán bia, chỗ cửa hàng bia mà Thái Thành Tể và Hạng Dương đến thật ra cũng không khác “Đại lý bia Chính Bình” lắm, đều là bán vài loại bia nước ngoài, chủ yếu kiếm tiền bằng cách bán bia bình thường. Nhưng thái độ của người phụ trách ở đó đối với cảnh sát không phối hợp lắm, sau khi họ liên hệ với đồn cảnh sát phụ trách khu đó thì đối phương mới xuống nước. Ở hai cửa hàng bán bia đều không có phát hiện gì khả nghi, nhưng hầm rượu tư nhân kia thì rất đáng để thảo luận.
Ngay sau đó, mọi người lại thảo luận một chút về trạng thái tinh thần nạn nhân, nếu như nạn nhân hồi phục tốt thì nên dùng thái độ thế nào để bảo vệ tối đa cảm xúc của cô ấy và nắm được chân tường mà cảnh sát muốn biết.
Cuối cùng Đinh Khải Nhạc đứng lên báo cáo về việc kiểm tra máy giám sát dọc đường để xác định quỹ tích của nạn nhân: “Chúng tôi đã đi theo đường Tam Tinh, nhưng khi đến gần khu đang phát triển thì quỹ tích bị đứt đoạn vì khu này mới thành lập không lâu, trên đường chỉ thì chỉ có một vài cái, các lối rẽ, đường nhỏ thì hoàn toàn không có.”
“Chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ điều tra video giám sát ở khu đó lại một lần.”
“Ừm.” Giang Ly gật đầu: “Tôi cũng đã xin phép phía trên để thu lại tất cả video giám sát ở 3 địa điểm lúc sáng chúng ta đến rồi. Có lẽ lát nữa sẽ được phê duyệt thủ tục, đến lúc đó Hạng Dương và Tiểu Đinh đến khu đó một chuyến nhé.”
“Rõ.” Hạng Dương đáp.
“Về phần…”
Cuộc họp cứ thế diễn ra, mặt trời cũng chậm rãi trôi về phía Tây, cuối cùng chỉ còn một nửa. Họ đều đang cẩn thận lắng nghe Giang Ly phân phó nhiệm vụ, bỗng ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào khiến Giang Ly không khỏi khẽ nhíu mày.
Động tĩnh bên rất hỗn loạn, còn xen lẫn tiếng phụ nữ khóc lóc rất chói tay, vài giây sau cửa phòng bị đẩy ra, Phương Giai Mậu hé đầu vào. Anh ta đeo kính thở hồng hộc: “Đội trưởng Giang, ba mẹ của Tịch Huyên đến!”
Trong phòng nghỉ cuối hành lang.
Căn phòng nghỉ này không giống những phòng khác, vách tường đều là kính trong suốt nên nhìn rất rộng rãi và sáng sủa. Lúc trước khi Cục thành phố thiết kế cũng cân nhắc đến việc áp lực công việc rất lớn nên mới xây nên một chỗ thế này để mọi người thư giãn một tí.
Lúc này bên trong phòng đang có 2 cảnh sát rót nước cho một đôi vợ chồng trung niên, nhưng 2 người đều không có tâm trạng gì, người phụ nữ vẫn khóc sụt sùi như cũ, người đàn ông thì ngồi đó ôm đầu không ngừng than thở.
Giang Ly dẫn theo Tô Ngôn đi tới, tiện tay gõ vào cửa kính vài cái.
Nữ đồng nghiệp bên trong thấy họ đi đến thì thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng, vội vàng chạy đến cạnh đôi vợ chồng kia nói: “Anh chị ơi, đây chính là đội trưởng đội Chuyên án trong Cục chúng tôi, có liên quan đến của con gái anh chị đấy, họ sẽ nói rõ cho hai người nghe nhé!” Nói xong cô ta liền kéo người đồng nghiệp còn lại đi ra ngoài. Đối mặt với người nhà nạn nhân là một trọng trách nặng nề, không phải ai cũng chịu nổi.
Tô Ngôn cúi đầu sờ lên chóp mũi, lập tức đóng cánh cửa kính lại.
“Các người chỉ cần cho tôi một lời thôi!” Người đàn ông trung niên kia dường như đã mất đi sự bình tĩnh: “6 năm qua chúng tôi hối hả chạy ngược chạy xuôi, nghe chỗ nào có trẻ con bị lừa bán đều chạy đến, giờ Cục cảnh sát chủ động liên lạc, con gái của tôi… Tịch Huyên… Còn sống hay đã chết rồi… Dù có ra sao thì các người cũng nói một lời đi chứ!”
“Hu… hu…” Nghe ông ta nói vậy, người phụ nữ đang nhịn khóc cũng không kìm được nữa, tiếng nức nở không ngừng tuôn ra, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Lúc nghe chữ “chết” thốt ra từ miệng chồng mình, cảm xúc bà ta như vỡ ra từng mảnh.
Vì lúc cảnh sát thông báo cũng chỉ nói là tìm được manh mối của Tịch Huyên, vì vậy hai vợ chồng không kịp sắp xếp gì hết, lập tức mua vé tàu cao tốc sớm nhất chạy tới, tâm trạng trên đường đi cũng không cần nói tới nữa, hai vợ chồng thậm chí còn hèn mọn hy vọng chuyện này không liên quan gì đến con gái mình. Đối với họ mà nói, đây không phải là tin tức tốt nhất, họ còn không chút kiêng kỵ mà vẽ ra viễn tưởng con gái họ dù mất tích vẫn được một người tốt nuôi dưỡng đến lúc trưởng thành. 19 tuổi… có lẽ là đang học đại học rồi.
“Phiền hai người cho tôi xem chứng minh thư.” Giang Ly lạnh lùng nói, vẫn giữ vững vẻ thờ ơ với cảnh tượng trước mặt. Nhưng chính thái độ này của anh lại vực dậy phần nào lý trí của hai vợ chồng, người phụ nữ dường như sợ vẻ lạnh nhạt của anh mà lau nước mắt, yên lặng móc ra 2 tấm thẻ căn cước từ trong túi xách ra đưa tới.
Giang Ly ra hiệu Tô Ngôn xác minh một chút, sau khi xác minh thành công, anh mới mở miệng lần nữa: “Căn cứ vào DNA của Tịch Huyên 6 năm trước hai người cung cấp cho cảnh sát địa phương, sáng nay cảnh sát Thành phố Nam Thành chúng tôi xác định Tịch Huyên đã được cảnh sát khu Hưng Lập báo cáo tìm thấy… Vẫn còn sống.”
Cặp vợ chồng trung niên nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức hỏi lại, khi có được câu trả khẳng định của Tô Ngôn mới vỡ oà. Người đàn ông lúc nãy còn rất bình tĩnh cũng giàn giụa nước mắt, ôm chặt vợ mình trút bỏ những nỗi đau khổ, bất lực trong lòng mình 6 năm qua. Tìm con gái suốt 6 năm, chính thời khắc này hai người mới hoàn toàn được thanh thản.
“Tôi có thể gặp nó không?” Người phụ nữ tên Vương Quyên đứng dậy, cẩn thận đi về phía trước vài bước, nét mặt tràn đầy khẩn cầu: “Hiện tại nó thế nào rồi? Có phải… có phải đã có ba mẹ khác rồi không? Nếu hiện tại nó đang rất hạnh phúc thì chúng tôi cũng chỉ muốn gặp lại nó một lần, nó đã 19 tuổi rồi… Chúng tôi nhất định sẽ tôn trọng lựa chọn của nó! Một lần! Chỉ cần gặp một lần là được rồi!”
Tô Ngôn có chút không đành lòng, hơi liếc mắt đi chỗ khác, người đàn ông tên Tịch Hoành Nghĩa tiến lên kéo vợ mình lại, dùng sức bóp bả vai bà ta. Thật ra trong lòng Vương Quyên có lẽ không hiểu rõ 3 chữ “được tìm thấy” mà cảnh sát vừa dùng có hàm ý không lạc quan đến cỡ nào. Lúc Tịch Huyên mất tích đã 13 tuổi, nhiều năm như vậy họ đi tìm con gái, ít nhất cũng tiếp xúc với chuyện bắt cóc và buôn người vài vụ, sao có thể không biết trẻ con ở tuổi này bị lừa bán sớm muộn gì cũng bị bắt làm những chuyện gì đó, tóm lại là sẽ không tốt số như những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, đa số đều được bán cho những người không có con mang về nuôi.
“Đương nhiên có thể gặp cô ấy, nhưng trước mắt tinh thần của Tịch Huyên hơi suy sụp nên hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô ấy có khả năng không còn nhớ rõ hai người nữa.” Tô Ngôn phải nói thật để tránh lúc hai vợ chồng nhìn thấy nạn nhân không kìm chế được cảm xúc, đến lúc đó sẽ là 3 người phải chịu tổn thương.
“Nó… Nó… Sẽ tàn…” Vương Quyên cuối cùng cũng không đành lòng nói ra chữ kia, cố đè nén tâm trạng sắp sụp đổ của mình, ra sức bịt chặt miệng mình không muốn thốt ra tiếng nghẹn ngào.
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cặp vợ chồng đối diện, Giang Ly khẽ lắc đầu: “Trước mắt tình trạng cơ thể của Tịch Huyên vẫn ổn, tay chân không có vết thương nào nặng, chỉ là cô ấy có vài vấn đề về tâm lý, nhưng bác sĩ cũng có nói khả năng hồi phục rất cao. Chuyện này cần hai người là ba mẹ ở bên ủng hộ cô ấy, an ủi, động viên cô ấy, giúp cô ấy sớm trở lại trạng thái bình thường.”
“Hai người phải vững vàng đến gặp cô ấy, hiện tại chính là lúc Tịch Huyên cần hai người nhất.” Tô Ngôn nhìn họ trấn an: “Người một nhà có thể đoàn tụ là chuyện hạnh phúc nhất rồi, những khó khăn khác chắc chắn mọi người đều có thể vượt qua được.”
Vương Quyên và Tịch Hoành Nghĩa nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, Vương Quyên cũng hít sâu vài hơi để điều chỉnh lại tâm tình. Đúng vậy, 6 năm qua hai vợ chồng họ có cái khổ nào mà chưa trải qua nữa? Vì tìm con gái, quả thật hai người đã đi qua hết tất cả địa ngục trần gian, dù là tâm lý hay thể xác. Giờ cuối cùng cũng đã tìm được con gái, chỉ cần từ nay về sau một nhà 3 người có thể mãi ở bên nhau thì những chuyện khác đều không quan trọng nữa.
Một lát sau, cảm xúc của hai vợ chồng cuối cùng cũng dần ổn định lại, sau đó lại vỗ ngực thề với trời nhất định sẽ khống chết tâm trạng của mình lại, năn nỉ được đến thăm con gái. Tâm tình của họ hoàn toàn có thể hiểu được, vì vậy hơn 7 giờ tối, Giang Ly và Tô Ngôn dẫn họ đi đến bệnh viện nhân dân khu Hưng Lập.
Lúc 4 người đến bệnh viện thì vị bác sĩ nam phụ trách Tịch Huyên đang định tan làm, cũng may một vị khác biết được tình hình nên đã để một nữ bác sĩ ở lại. Sau nhiều lần xác nhận, nữ bác sĩ mới miễn cưỡng đồng ý cho Vương Quyên và Tịch Hoành Nghĩa gặp mặt Tịch Huyên.
Đến bên ngoài phòng bệnh, cách con gái chỉ một cánh cửa thì hai vợ chồng lại chần chừ.
Tô Ngôn khích lệ: “Nếu còn không vào thì thời gian thăm nuôi của bác sĩ cho sẽ hết đấy. Hai người không nghe lúc nãy bác sĩ nói sao? Ý chí của cô ấy thực sự rất mạnh mẽ, tôi tin dù cô ấy đã quên đi thân phận của mình cũng sẽ không quên hai người đâu.”
Hai vợ chồng cuối cùng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Giang Ly và Tô Ngôn không đi theo đứng từ ngoài nhìn vào cửa kính, thấy Vương Quyên cùng Tịch Hoành Nghĩa thận trọng đi đến bên giường, khẽ gọi người nằm trên giường vài câu, cô gái hơi quay đầu lại, yếu ớt phản ứng.
Hai chân Vương Quyên ngay lập tức mềm nhũn đến mức quỳ rạp xuống đất, nhưng vẫn nhớ lời nhắc nhở của cảnh sát và bác sĩ, cố gắng kiềm chế biểu cảm và giọng điệu, bà ta quỳ xuống đất là để chuộc tội. Suốt 6 năm qua, trong lòng bà ta ngày đêm bị sự áy náy ăn mòn, làm cha làm mẹ mà lại thất trách, để cho con gái mình phải lưu lạc nửa đời còn lại, bà ta thấy bản thân thật sự không đáng được tha thứ.
Ngay sau đó, Tô Ngôn hơi nghiêng người cách xa cánh cửa, không muốn xem tiếp cảnh tượng trong phòng nữa.
Giang Ly phát hiện ra hành động này, hơi liếc mắt nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục quan sát tình hình trong phòng bệnh. Cảnh tượng nạn nhân sẽ bị kích thích, hoặc kháng cự như mọi người lo lắng không xảy ra, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng nói chuyện đứt quãng, không có tiếng gào thét hay kêu khóc nào vang lên cả.
Sau khi xác nhận tình hình đã ổn định, Giang Ly cũng xoay người dựa vào vách tường, đối với cảnh tượng “đại đoàn viên” này, xem nhiều chỉ khiến người ta mỏi mắt, không có tác dụng gì.
Không hiểu vì sao Tô Ngôn lại cảm thấy biểu hiện của Giang Ly lúc này có gì đó không đúng lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lấy lí do “quá mệt mỏi” ra làm lí do. Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Dựa vào mức độ ổn định cảm xúc của nạn nhân, có lẽ cô ấy sẽ sớm có thể tiếp nhận hỏi ý.”
“…” Giang Ly đang định nói chuyện thì đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, Vương Quyên ló nửa người ra, dùng một bên tay áo lau nước mắt trên khoé mắt: “Hai vị cảnh sát, Tiểu Huyên muốn gặp hai người…”
Hai người nhìn nhau, đáy mắt đều mang một tia nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Vương Quyên vào phòng bệnh.
Đến lúc đi vào mới phát hiện cô gái trên giường cũng đang khóc, nghe thấy động tĩnh liền gương mắt lên nhìn, lúc này trên khuôn mặt của Tịch Huyên không còn là vẻ đờ dẫn nữa, trong đôi mắt kia có rất nhiều cảm xúc, biểu cảm cũng có chút linh hoạt hơn.
Chuyện này nói lên điều gì?
“Em… Trước đó đều là giả vờ?” Tô Ngôn mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu khá chắc chắn.
Tịch Huyên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ có lỗi, cắn môi dưới một chút rồi chật vật nói: “Cũng không hẳn.” Giọng nói vẫn khàn khan như cũ.