Tác giả: Từ Tiểu Miêu
Hơn 20 giây sau, Tô Ngôn cuối cùng cũng chạy tới trước cửa phòng bệnh Lương Nhiên, cô không do dự mà như pháo đạn xông vào. Đột nhiên có tiếng vang làm cho người trong phòng đều quay lại nhìn cô.
Người nhà lúc nãy 2 người gặp chắc hẳn là mẹ của Lương Nhiên, suýt chút nữa nhảy dựng ra khỏi sô pha, kinh ngạc hỏi: “Cô là ai?!”
Tô Ngôn vừa xông vào đã thấy cái người đàn ông đeo khẩu trang kia đứng bên giường, lúc tiếng động mở cửa vang lên tay hắn hơi run, trực tiếp tiêm chất lỏng còn lại trong ống tiêm vào người Lương Nhiên.
Hắn cao khoảng 1m75, phù hợp với những gì Đổng Quần miêu tả.
“Cảnh sát.” Tô Ngôn nói ra thân phận của mình, sau đó tiến lên nhìn chằm chằm gã nhân viên y tế đáng ngờ kia: “Mời anh xuất trình giấy phép hành nghề.”
Đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không có bất kỳ phản ứng gì.
Đinh Khải Nhạc cuối cùng cũng chạy tới, anh ta đến cửa chưa kịp hỏi tình hình thế nào đã nghe Tô Ngôn hét lớn với mình: “Mau rút kim tiêm trên người Lương Nhiên ra rồi bấm chuông gọi bác sĩ, nhanh lên!”
“Hả? A!” Mặc dù anh ta không hiểu gì nhưng cũng vội vàng chen vào khe hở giữa Tô Ngôn và vách tường, vọt đến cạnh giường định duỗi tay rút kim tiêm trên tay Lương Nhiên ra. Tuy nhiên, mẹ Lương Nhiên đã nhanh tay chặn lại, miệng còn hết sức hét lên: “Các người là ai? Dựa vào cái gì mà muốn rút kim tiêm của con tôi? Vị bác sĩ này đang chữa bệnh cho con tôi mà!!! Ôi, cứu mạng!!! Giết người!!!”
Định Khải Nhạc hơi bực bội vì tiếng hét của bà ta, anh ta liền nhìn sang Tô Ngôn, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng đồng nghiệp của mình, cắn răng dùng sức một tay rút kim tiêm trên tay Lương Nhiên ra. Đầu kim mảnh nhỏ vẫn còn thuốc đang nhỏ giọt, tay Lương Nguyên cũng đang chảy máu vì bị rút kim ra đột ngột.
Anh ta đang định bấm chuông ở đầu giường thì không ngờ mẹ Lương Nhiên đã nhào tới, trực tiếp kéo anh ta ngã xuống đất.
Đông!
Lưng đập mạnh xuống đất, cảm giác đau đớn làm cho Đinh Khải Nhạc nhe răng trợn mắt mấy giây.
“Giết người! Giết người!”
Mặc dù phòng bệnh này không gần phòng y tá nhưng hiện giờ đang mở cửa, lại thêm tiếng hét của bà ta nên chắc chắn khoảng 2 phút nữa sẽ có người đến xem tình hình. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Ngôn thì tên “nhân viên y tế” kia cũng có động tĩnh. Hắn vươn tay ra dùng sức đẩy mạnh cái xe đẩy bên cạnh mình, cố gắng nhân cơ hội này để chạy ra ngoài.
Đáng tiếc Tô Ngôn tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đã giơ chân lên đá cái xe trở về. Một vài chai lọ và dụng cụ y tế trên xe rơi vãi đầy mặt đất, nhưng chúng cũng thành công ngăn cản gã đàn ông kia. Hắn bị tốc độ cực nhanh của cái xe đẩy cùng với sức lực của Tô Ngôn làm cho bị thương, chỉ có thể lui lại về sau vài bước, cả người lảo đảo đến gần cửa sổ.
Đối mặt sự việc bất thình lình này, mẹ Lương Nhiên, người còn đang giằng co với Đinh Khải Nhạc, sững sờ đứng đó, đầu óc như bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Đinh Khải Nhạc vội vàng xoay người kéo bà ta về phía sau mình, sau đó nhấn chuông gọi. Thấy người sau lưng mình đang run lẩy bẩy, anh ta thở dài nói: “Dì à, đã bảo chúng tôi là cảnh sát mà!”
Tô Ngôn và gã đàn ông kia đang đánh nhau, âm thanh đấm đá và da thịt nghe thật trầm đục, không ngờ thân thủ của hắn lại tốt đến vậy.
Sau khi tách ra một lần nữa, cánh tay của cô đã hơi tê vì va chạm kịch liệt, theo bản năng sờ lấy súng cài ở bên hông. Đúng lúc này, bên hành lang yên tĩnh đã truyền đến tiếng bước chân người hỗn độn, có lẽ là động tĩnh trong phòng đã thu hút sự chú ý của nhân viên y tế. Để tránh tổn thương đến những người vô tôi, cô đành phải từ bỏ việc dùng súng.
Cô thở một hơi sau đó lại vọt tới phía đối phương, không gian trong phòng nhỏ hẹp khá bất lợi việc việc phô diễn các chiêu thức chiến đấu, thêm nữa là có 2 người đang đứng bất động kế bức tường. Tên nghi phạm này rất hung ác và ranh mãnh, luôn tìm cách di chuyển sang hướng đó để cô bị hạn chế và không phát huy hết sức được.
Bỗng, đôi mắt lộ ra của hắn híp lại, 1 giây sau móc từ trong túi áo khoác trắng ra một con dao phẫu thuật sáng loáng! Hắn ra sức vung dao, con dao bay thẳng đến Lương Nhiên đang nằm trên giường!
Tô Ngôn muốn chửi thề, vì bảo đảm nạn nhân an toàn đành phải chọn lao về phía giường bệnh để chặn con dao lại. Lúc mũi dao bay đến cứa một đường trên cổ của Lương Nhiên, cô dùng tay phải nắm thành giường, sau đó xoay người dùng chân đá vào cán dao.
‘Leng keng’ một tiếng, con dao giải phẫu bay ra ngoài, rơi xuống đất.
Lương Nhiên trên giường bệnh không biết là vì đang nghỉ ngơi, hay do thân thể vốn suy yếu lại bị nghi phạm tiêm chất gì đó mà dù cổ bị cứa một nhát cũng không có phản ứng gì. Tên nhân viên y tế giả kia đã thừa cơ hội ban nãy cũng trốn đi mất.
Tô Ngôn chạy ra ngoài phòng bệnh nhìn xung quanh một chút, toàn hành lang mặc dù không ít người tới, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Lúc này, vài nhân viên y tế đã tới, vội vàng vọt vào trong phòng bệnh. Mẹ Lương Nhiên lớn giọng, khóc không ra hơi, trong tiếng nấc mà kể lại những chuyện vừa xảy ra. Trong âm thanh hỗn độn, Đinh Khải Nhạc nói với bác sĩ rằng không biết Lương Nhiên bị tiêm cái gì, không biết có cần cấp cứu ngay không.
Bỗng Tô Ngôn nghe thấy tiếng gầm rú của xe máy, cô sải bước đến cửa sổ thì đã thấy một chiếc xe máy màu xanh đen từ lối thoát hiểm ở sân sau khoa Nội trú. Tốc độ nhanh như chớp, với làn khói từ pô xe bay lên, sau vài giây đã rời khỏi đó không một chút dấu vết.
“Shit!”
…
Đợi đến khi Giang Ly nhận được tin tức chạy tới bệnh viện thì Lương Nhiên đã ổn định trở lại, họ vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc hai người ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, Đinh Khải Nhạc thì nhìn chằm chằm điện thoại mình, còn Tô Ngôn thì hai tay ôm đầu, nhìn có chút bực dọc, không biết đang nghĩ gì.
Giang Ly ra hiệu cho đội kỹ thuật tiến vào phòng bệnh tiến hành lấy chứng cứ, sau đó lại đưa mắt về phía cô.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thái Thành Tể không nhịn được mở miệng trước.
Lúc này Đinh Khải Nhạc mới phát hiện ra họ, vội vàng đứng lên: “Nghi phạm xuất hiện trong bệnh viện, có ý đồ giết Lương Nhiên một lần nữa! Cũng may Tô Ngôn kịp thời phát hiện, nhanh chóng chạy về phòng bệnh Lương Nhiên mới không có người chết. Vừa rồi bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện cho Lương Nhiên rồi, nói không có chuyện gì nghiêm trọng, có lẽ hung thủ đã chọn cách tiêm chất độc vào ống truyền dịch trước, may là trước khi tiêm vào cơ thể nạn nhân chúng tôi đã kịp rút ra.”
Nói tới đây, trong lòng anh ta vẫn còn sợ hãi, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc sau gáy: “Mọi người không biết lúc đó nguy hiểm thế nào đâu, tôi… Vì mẹ Lương Nhiên và anh ta cũng có mặt ở hiện trường nên chúng tôi còn phải bảo đảm an toàn cho họ. Nhắc tới mẹ anah ta, bà dì này đúng là tuyệt! Năng lực kéo chân phải nói là nhất…” Anh ta nói đến đây bỗng nghĩ tới đôi giày thể thao của mình bị văng ra dưới giường.
Thái Thành Tể nháy mắt cắt lời anh ta, sau đó nhìn về phía Tô Ngôn nãy giờ vẫn im lặng không nói, chép miệng: “Em ấy bị sao vậy?”
“Tô Ngôn…” Đinh Khải Nhạc khịt mũi một cái, mặc dù đã cố gắng thấp giọng nhưng Giang Ly đứng xa anh ta nhất cũng có thể nghe rõ ràng: “Căn cứ vào chi tiết của toàn bộ sự việc mới xảy ra thì tôi đoán cô ấy đang tạm thời rơi vào sầu não, bắt giữ nghi phạm không thành công khiến cô ấy khó mà chấp nhận được.”
Ánh mắt của Thái Thành Tể và Hạng Dương bỗng có chút thương cảm, ý thức trách nhiệm của đứa trẻ này quả thực quá mạnh.
Giang Ly tiến lên hai bước, Tô Ngôn hình như đã tỉnh táo lại, thu bàn tay đang ôm đầu xuống, hơi ngẩng đầu lên hô to “Đội trưởng Giang”.
“Tay bị làm sao vậy? Bị thương sao không nhờ y tá xử lí?” Giang Ly cau mày, nhìn chằm chằm bàn tay hơi sưng đỏ, thậm chí còn đang rỉ máu của cô, nghiêm túc hỏi.
Tô Ngôn nghe vậy có chút không thoải mái, bèn muốn dùng tay trái che vết thương lại.
Hạng Dương có chút không đồng tình, mở miệng giảng giải: “Em gái anh nói em này, lúc em còn học ở trường Cảnh sát chẳng phải giáo viên đã nhấn mạnh với em khi làm công việc này, bất kể tình huống nào cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước sao? Em nhìn lại đi, để cho mình bị thương như thế làm gì? Người chạy rồi thì có thể bắt lại, nhưng nếu em xảy ra chuyện gì thì không có lại cái mạng này được đâu!”
“Đúng đấy.” Thái Thành Tể theo sau phụ họa.
Nhưng khi anh ta mở miệng lại bị những người còn lại đồng loạt liếc xéo, có lẽ là vì đột nhiên nhớ lại mình trong vụ thôn Đại An cũng bị Bùi Toa Toa đâm, sắc mặt anh ta lập tức có chút xấu hổ, cuối cùng vung tay loạn xạ để người khác không chú ý đến mình nữa.
Tô Ngôn không lên tiếng, dáng vẻ được dạy dỗ nên khiêm nhường, Đinh Khải Nhạc nháy mắt mở miệng: “Ừm… Cô ấy bị thương là vì sau khi nghi phạm chạy thoát, tâm tình mất khống chế nên đấm vào cửa sổ đá kia.” Nói xong anh ta yếu ớt chỉ tay vào góc cửa sổ bị mẻ một góc cách đó không xa: “Đội trưởng Giang, tôi nghĩ anh nên đi nói chuyện với bệnh viện một chút về vấn đề bồi thường.” Anh ta chưa từng thấy cô gái nào như vậy, nếu hôm nay không phải tận mắt trông thấy thì cả đời anh ta cũng không tin được có người tay không đấm nát đá được.
Giang Ly & Thái Thành Tể & Hạng Dương: …
Trên mặt Tô Ngôn hiếm khi có chút ngượng ngùng. Thật ra vừa rồi cô không hề khó chịu hay hối hận, chỉ là không thay đổi được thói quen khi còn trong quân đội, mỗi khi nhiệm vụ thất bại, trong đầu cô lại nhớ lại cảnh tượng lúc đó, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân. Thật ra hôm nay cô đã có rất nhiều cơ hội để đảo ngược tình huống, nhưng chính vì bảo đảm an toàn mà đã để cho hắn trốn thoát.
Chỉ vì lúc thăm Thái Thành Tể nằm viện, cô tại sao Bùi Toa Toa đánh lén cảnh sát mà anh ta không lựa chọn giết cô ta, anh ta trả lời: Nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát chính là bảo vệ an toàn cho nhân dân, bắt phần tử phạm tội ra trước công lý, còn về phần họ cuối cùng sống hay chết thì đó là quyết định của pháp luật.
Sau một lúc lâu, Giang Ly mới mở miệng phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt: “4 người chết ở sông Thành Nguyên sau khi xác định thì trong đó có 1 nam nạn nhân cũng học trường Trung học cơ sở số 3 Thành phố Nam Thành, tên Tiết Hòa, 30 tuổi, độc thân.”
“Từ đó có thể suy ra mối liên hệ giữa những người bị hại chính là trường Trung học cơ sở số 3 Thành phố Nam Thành. Vì vậy, đội trưởng Giang đã bảo tôi đến trường một chuyến, tìm giáo viên của bọn họ lúc ấy và hiệu trưởng để tìm hiểu tình hình một chút.” Hạng Dương mở điện thoại mình ra, lướt đến một tấm ảnh chụp đưa cho Tô Ngôn và Đinh Khải Nhạc, nói tiếp: “Sau khi đến trường tra danh sách học sinh qua các năm thì có thể xác nhận Viên Khánh Sinh và Lương Nhiên cùng học ở lớp 3, Tiết Hòa thì học ở lớp 5. Sau đó tôi cùng với lãnh đạo trường tìm đến chủ nhiệm lớp năm đó, với 3 người này có chút ấn tượng, nghe nói chỉ là những thiếu niên bình thường, hơi gầy thôi.”
“Hai tấm ảnh trong điện thoại tôi chính là ảnh tốt nghiệp của lớp 3. Đằng sau còn có ảnh chụp chung cả khối cùng lãnh đạo trường, nhưng cũng khá lâu rồi, máy ảnh lúc đó chụp không nét được như bây giờ… chắc cũng không nhìn được ra gì. Nhưng tôi đã liên hệ với nhân viên nhà trường để tìm lại bản điện tử lúc đó, sẽ gửi vào mail của chúng ta.”
Đinh Khải Nhạc cầm điện thoại của anh ta, Tô Ngôn đưa tay ra phóng to bức ảnh thứ 3, Viên Khánh Sinh và Lương Nhiên khá dễ nhìn ra, hình dáng bây giờ cũng tương tự như lúc học trung học.
Cô lướt trên màn hình một chút, vì không biết hình dáng nạn nhân trong vụ tàu đánh cá Tiết Hòa ra sao nên Hạng Dương chỉ tay vào một thiếu niên rất thanh tú: “Người này thay đổi nhiều lắm, hiện tại là gã mập mạp, thật sự không ngờ trước đây lại đẹp trai đến thế!”
Tô Ngôn nhíu mày, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, sau khi xem từng học sinh trong lớp 5 hết một lượt thì lướt đến tấm ảnh chụp tập thể cuối cùng. Nhanh chóng tìm được 3 nạn nhân giữa hàng trăm người, cuối cùng dừng mắt tại một nam sinh ở hàng đầu tiên.
Anh ta nhìn gầy lại rất nhỏ con, đồng phục màu đỏ thẫm mặc trên người rộng thùng thình, trên chân mang đôi giày rất bẩn, dù ảnh chụp không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi mắt hơi u ám.
Nhưng điều thu hút Tô Ngôn không phải là những thứ này, mà là miếng gạc dán trên xương lông mày bên phải của anh ta.
“Anh ta.” Tô Ngôn đưa tay chỉ vào nam sinh kia: “Anh Hạng, xác minh với trường học một chút về thân phận của anh ta đi, lúc tôi đánh nhau với tên nghi phạm kia nhìn thấy chân mày bên phải của hắn có một vết sẹo!”