Tác giả: Từ Tiểu Miêu
“Chẳng lẽ bọn chúng không đáng chết sao?” Trương Lương hỏi lại, nói: “Không ai vô tội hết, không ai vô tội hết… Đều đáng chết, đều đáng chết…” Hắn lặp đi lặp lại, như mắc kẹt trong một vòng cảm xúc lẩn quẩn.
“Ha! Nói đi đâu vậy? Trả lời vấn đề chúng tôi hỏi đi!” Hạng Dương gõ bàn nói, muốn đánh thức lý trí của đối phương.
Nhưng rõ ràng là cũng không có kết quả, nét mặt của Trương Lương bắt đầu trở nên thận trọng, ánh mắt đảo loạn không nhìn vào điểm cố định nào, hắn dùng cánh tay tự ôm chặt bản thân mình, tạo ra một loại tâm thế tự vệ.
Không biết tinh thần của hắn thật sự không ổn định hay là đang kéo dài thời gian, dù lúc nãy hắn bị kích thích mà lựa chọn tố cáo Bùi Toa Toa, nhưng chưa chừng lúc này đã hối hận rồi. Sau nhiều năm như vậy bản thân hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện, luôn muốn bảo vệ Bùi Toa Toa, không chừng giờ trong đầu hắn đã chia thành 2 nửa tâm trí, đấu tranh với nhau kịch liệt cũng nên.
Đôi mắt đen nhánh của Giang Ly hơi nheo lại, sau vài giây, anh nghiêng đầu nhìn sang Thái Thành Tể: “Thái Bao, đi…”
Thái Thành Tể ngẩn người, lập tức hiểu ý liền đứng dậy ra ngoài.
Sau đó Giang Ly nhìn về phía Tô Ngôn, cô cũng hiểu ý, cầm sổ bút của mình theo sau Thái Thành Tể ra khỏi phòng thẩm vấn. Bất kể Trương Lương hiện tại đang trong trạng thái gì, chỉ cần dựa vào mấy câu vừa rồi của hắn cũng đã đủ lý do bắt Bùi Toa Toa về tiến hành thẩm vấn. Giang Ly đang sợ đêm dài lắm mộng, hiện tại Bùi Toa Toa đã giết hết những người cô ta cho là đáng chết nên bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thôn Đại An.
Thái Thành Tể về văn phòng lại gọi thêm 3 người, 5 người cùng xuất phát đến thôn Đại An. Lần này vẫn do Tô Ngôn lái xe, không bàn về chuyện khác, chỉ riêng việc có thể tăng tốc lên hàng trăm cây số thôi thì Thái Thành Tể đã cảm thấy cả Cục cảnh sát không ai đấu lại cô gái này.
“Lát nữa đến thôn Đại An, chúng ta sẽ làm như thế này…” Thái Thành Tể ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cong người ra sau bố trí nhiệm vụ. Nếu Bùi Toa Toa đang ngoan ngoãn ở trong nhà không phản kháng thì tốt, chỉ sợ cô ta bị kinh động mà bỏ trốn thì chắc chắn mấy người bọn họ sẽ không quen thuộc với địa hình chỗ đó. Bên cạnh con suối trong thôn là một ngọn núi, tuy không quá lớn nhưng nếu cô ta chạy vào đó thì khả năng bắt được thấp đến vạn lần.
Mới giữa trưa mà thôn Đại An đã không còn náo nhiệt như trước, sau khi vụ quay lén trở thành hotsearch thì các chuyến xe buýt đi tới đây hầu như là trống không.
Khi xe cảnh sát đến cổng làng thì một chiếc xe buýt từ bên trong chạy ra, trên con đường vào làng không có lấy một bóng người, nếu có thì cũng là dân trong thôn.
Cứ như vậy, chiếc xe cảnh sát của họ trở nên thật nổi bật.
Sau khi Thái Thành Tể suy nghĩ một chút, quyết định dừng xe cảnh sát ở ngã tư gần nhà Bùi Toa Toa, sau đó 5 người lần lượt xuống xe, 2 người đi vòng qua con đường ở sân sau nhà ả, anh ta mang theo Tô Ngôn và một đồng nghiệp khác đến cổng chính.
Sau khi xác nhận vị trí của 2 đồng nghiệpở sân sau thông qua máy truyền tin, Thái Thành Tể ngăn Tô Ngôn đang muốn xông vào với họ: “Em ở đây chờ tiếp ứng, trên người em không có súng, nếu xảy ra chuyện thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.”
Tô Ngôn ngoan ngoãn thu chân về, nghe lời đứng dưới chân tường trong sân, không dây dưa với anh ta. Thật ra ý định của Giang Ly khi cho cô đi cùng có thể là để trông xe, hoặc để có thêm trải nghiệm thực tế, anh đang tin tưởng rằng cô sẽ không gây phiền phức. Đội chuyên án đã cho cô hành động rất tự do rồi, cô cũng không thể không biết điều được.
Thái Thành Tể hết sức hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, khẽ gật đầu: “Tôi biết thân thủ của em không tệ, nhưng Bùi Toa Toa kia là kẻ điên, không biết sẽ mang theo cái gì trên người, lát nữa em nhất định phải chú ý an toàn của bản thân trước nhất, hiểu ý tôi nói không?”
“Anh yên tâm đi, anh Thái.” Cô chỉ thiếu giơ 3 ngón tay lên thề.
“Ừ.” Thái Thành Tể rốt cục cũng hài lòng, sau đó ra hiệu cho đồng nghiệp khi đẩy cánh cổng sắt ra. Nếu trong nhà có người, tiếng vang ‘Két két’ nhất định sẽ kinh động đối phương, vì vậy sau tiếng vang đó, hai đồng nghiệp ở sân sau cũng đạp cửa vào. Hai người Thái Thành Tể nhanh chóng chạy vào trong sân, chỉ vài giây sau liền xông vào trong nhà.
Cửa trước cũng không khóa, bọn họ thuận lợi đi vào.
Sau khi bọn họ bắt đầu hành động, Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn bức tường không cao quá đầu người liền đảo mắt một cái nhảy lên, bám trên đầu tường nhưng vẫn chú ý ẩn nấp, chỉ lộ ra nửa cái đầu cau mày nhìn tình huống trong nhà. Đã nửa phút trôi qua từ khi họ xông vào nhà, nhưng lại không truyền đến bất kỳ âm thanh nào.
Bỗng nhiên, một bóng người từ cửa sổ bên hông nhà chui ra.
Trong thôn Đại An nếu có quan hệ tốt thì bức tường ngăn cách giữa hai nhà sẽ chừa lại một cửa nhỏ đủ cho một người đi qua, như vậy nếu có nhờ nhau trông nom nhà cửa cũng thuận tiện hơn. Nhà Bùi An và Trương Lương không có cánh cửa này nhưng lại một hộ khác bên cạnh lại có, tất nhiên là Bùi Toa Toa muốn nhân cơ hội này để trốn ra từ cánh cửa đó.
“Anh Thái! Cô ta ở phía tây!” Tô Ngôn bám trên đầu tường hét lớn.
Ánh mắt Bùi Toa Toa như mũi tên bắn tới phía cô, cô ta vừa rồi trong phòng tính toán thời gian để chạy trốn nên không chú ý tới ngoài bức tường còn một kẻ báo tin. Nhưng dù ánh mắt cô ta có độc ác tới cỡ này thì lúc này từ trong nhà đã truyền đến giọng Thái Thành Tể cảnh cáo: “Bùi Toa Toa, chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến một số vụ án mạng, mời cô cùng cảnh sát chúng tôi trở về hỗ trợ điều tra!”
3 người trong nhà chạy ra từ cửa trước và cửa sau để chặn Bùi Toa Toa lại, trong khi đó Thái Thành Tể đi tới trước cửa sổ đối phương vừa mới chui ra, muốn cùng nhảy ra như cô ta. Nhưng không ngờ cửa sổ đó quá nhỏ, đối với người đàn ông một mét tám hán tử như anh ta mà nói thì chui qua thật sự có chút khó khăn.
Bùi Toa Toa thấy thế, rút ra từ trong ngực một con dao, quay lại đối mặt với Thái Thành Tể không do dự đâm thẳng một dao, sau đó duỗi chân ra đạp anh ta vào trong. Góc dao lắt léo, cú đá cũng rất lưu loát, rõ ràng là có chút thân thủ.
Tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, cho dù Tô Ngôn có từ trên đầu tường nhảy xuốngthì cũng không kịp. Lúc đầu có 2 người từ cửa chính lao ra, một trong số họ quay lại, miệng hét ‘Thái Bao, Thái Bao’ không ngừng, mặt khác 2 còn lại vẫn đuổi theo sau Bùi Toa Toa.
Tô Ngôn thấy bóng người đã chạy vào sân nhà bên cạnh liền nhìn về hướng Thái Thành Tể ngã ra, nghiến răng nhảy từ đầu tường xuống đi thẳng đến cửa nhà bên cạnh.
Bùi Toa Toa vừa chạy ra khỏi cánh cửa kia thì Tô Ngôn đã theo sát phía sau cô ta, Bùi Toa Toa muốn lợi dụng ưu thế quen thuộc địa hình để cắt đuôi nên thường xuyên chạy vào những con hẻm nhỏ và đường mòn rải sỏi, dẫn 2 đồng nghiệp đuổi theo phía sau ra đến ngã tư đầu tiên.
Cũng may trên cổ áo của cô cũng có gắn máy truyền tin phản hồi lại tuyến đường đã đi qua, để 2 đồng nghiệp đó có thể tìm tới. Cố nhịn cảm giác khó chịu vì chạy nhanh trong thời gian dài, trong lòng cô thầm thở dài, mức độ chịu đựng của thân thể này so với cô lúc trước kém hơn, dù thường ngày vẫn tiếp nhận huấn luyện thể lực. Bình thường cảm thấy không sao, đến lúc khẩn cấp mới để ý đến chuyện này.
Cứ như thế rẽ trái rồi rẽ phải, Bùi Toa Toa dù cho có ưu thế quen thuộc địa hình cũng không thể kéo xa khoảng cách được với người phía sau, mà thể lực cô ta lúc này cũng đã gần đạt tới cực hạn, phát ra vài tiếng hít thở nặng nề. Nhưng cô ta bình thường vẫn chú trọng rèn luyện thể lực, thậm chí còn tham gia vài khóa huấn luyện để tăng cường kỹ năng trong thời gian dài, về sức khỏe và thể chất nếu so phụ nữ bình thường thì vẫn mạnh hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, Tô Ngôn bỗng nhiên phát hiện ra cỏ xanh ven đường bắt đầu nhiều hơn, cách đó không xa còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Cô nhíu mày, kéo cổ áo lên gần miệng nói: “Không được rồi, cô ta muốn vào núi!”
Vừa dứt lời, bên tai truyền đến tiếng hét chói tai của một đồng nghiệp: “Không cho phép đuổi theo, đứng yên đợi lệnh!”
Khóe mắt Tô Ngôn co lại, trong lòng dâng lên cảm giác ngột ngạt trước nay chưa từng có. Nếu là trước kia khi thi hành nhiệm vụ, cô chỉ cần trực tiếp bắn một phát 100m, nếu cấp trên yêu cầu giữ người sống, vậy thì bắn vào hai tay hai chân, vậy mà giờ làm cảnh sát phải bó tay đứng nhìn? Giống như vừa rồi mấy tên đồng nghiệp rõ ràng đều mang theo súng, vậy mà vì lí do bằng chứng chỉ có vài câu lời khai của Trương Lương nên cảnh sát bọn họ không thể tùy tiện hành động, chứ đừng nói đến chuyện liệt cô ta vào danh sách nghi phạm cuối cùng để có quyền giết trong quá trình truy bắt.
Có thể nói cảnh sát bây giờ chỉ có thể dùng súng phản công khi an toàn của họ bị đe dọa nghiêm trọng, sau đó còn phải viết một đống văn bản báo cáo, nếu có sai sót sẽ bị phê bình, nhẹ thì bị đưa ra vài hình phạt khiển trách nhất định, nặng thì tạm thời cách chức xem xét.
Nghiêm túc mà nói thì cái nghề này đúng là quá thiệt thòi rồi!
“Nhắc lại, đứng yên chờ lên!” Trong tai lại truyền đến tiếng hét thất thanh.
Vừa lúc Bùi Toa Toa quay lại nhìn, cô lại thấy được ánh mắt mỉa mai kia, đối phương lắc mình một cái, bóng người trong nháy mắt biến mất giữa rừng rậm.
Những chiếc lá phía trước khẽ lay động theo làn gió, trong núi rừng vắng lặng, Bùi Toa Toa như là một bóng ma không thấy tung tích, Tô Ngôn nhìn về phía cô ta biến mất, ánh sáng trong rừng không nhiều, chỉ thấy một mảng đen kịt, giống như một con quái vật khồng lồ đang há miệng chờ con mồi.
Tô Ngôn nghiêng đầu, chậm rãi bước lên mấy bước, hơi hạ thấp người híp mắt quan sát kỹ chỗ Bùi Toa Toa vừa đi qua. Cô bất động ở tư thế này trong nửa phút, một âm thanh nhỏ của chiếc lá rơi cũng truyền tới tai cô theo làn gió. Cô không quay đầu lại nhìn mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ, liếc về phía mấy cái cây to, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống thân cây.
Cô đứng yên suy nghĩ một lúc sau đó bước lên vài bước thăm dò, cả người cô sắp tiến vào trong rừng thì ngừng lại. Tiếp đến cô kéo cổ áo lên nói vào máy truyền tin: “Bùi Toa Toa đã đi vào núi, tôi xuống dưới đón mọi người.” Vừa nói vừa chậm rãi xoay người đi ra.
Đúng lúc này! Phía sau đột nhiên có một cánh tay tái nhợt duỗi ra trong bóng tối, người kia nhanh chóng khóa Tô Ngôn trong tay, sau đó mũi dao lạnh lẽo miết trên cái cổ trắng nõn của cô tạo ra một vệt máu màu đỏ.
“Muốn đi đâu vậy, cảnh sát?” Bên tai là một giọng nữ kỳ dị.