Tác giả: Từ Tiểu Miêu
“Một ngày đến đi 3 lần, đúng là có nhân duyên chặt chẽ với thôn Đại An này…” Hạng Dương lẩm bẩm bước xuống xe, nhìn về phía khoảng sân nhỏ nhà Trương Lương, mới qua có 1 ngày mà nhìn có cảm giác hoang vắng đến kì lạ.
Thái Thành Tể dẫn người đến gõ cánh cổng sắt nhà Bùi An, trong nhà rất nhanh có tiếng người đi ra, mấy phút sau cánh cổng lớn hé mở lộ ra gương mặt thanh tú của Bùi Toa Toa. Cô ta có chút kích động khi nhìn thấy đoàn người đứng trước nhà mình, nhưng vẫn hỏi: “Các người có chuyện gì nữa sao? Trương Lương đã bị các người bắt đi rồi, các người còn muốn thế nào nữa?”
“Xin lỗi cô Bùi, chúng tôi có bằng chứng chứng minh ba cô có liên quan đến vụ án đặt camera tí hon trong Sunny Farmhouse, lần này chúng tôi đến là muốn mời ông ấy hợp tác điều tra.” Thái Thành Tể lấy ra lệnh bắt người đưa cho Bùi Toa Toa xem tiện thể đẩy cổng lớn ra, sau đó người của đội kỹ thuật liền tiến vào.
Bùi Toa Toa thất thần xem đi xem lại tờ lệnh bắt người một lúc lâu, hiển nhiên là bị đả kích không nhỏ.
Thái Thành Tể đi một vòng trong và ngoài nhà, sau đó lắc đầu với Giang Ly đang đứng ngoài sân. Giang Ly liền đi tới trước mặt Bùi Toa Toa hỏi: “Ba cô đâu rồi?”
“Ba tôi…” Đôi mắt thất thần của Bùi Toa Toa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô ta ngồi sụp xuống: “Ông ấy… Ông ấy ban nãy nói có việc nên đi ra ngoài rồi… Tôi cũng không biết khi nào ông ấy mới về.”
Biết tin Sunny Farmhouse xảy ra chuyện, sợ tội nên chạy trốn, điều này cũng không có gì lạ.
Hiện giờ cả thôn Đại An đều náo loạn lên hết, đồn công an địa phương phối hợp điều tra hết tất cả các trang trại trong thôn, du khách ngủ lại thấy cảnh sát từ trong phòng họ thuê tìm thấy rất nhiều camera tí hon thì đều điên tiết muốn xông lên đánh chết chủ trang trại.
Đồn cảnh sát vất vả ổn định lại trật tự, cuối cùng không có cách nào đành phải xin điều mười mấy tuần cảnh qua giúp đỡ mới miễn cưỡng khống chế được cục diện.
“Đội trưởng Giang, đằng sau phòng bếp có cánh cửa bí mật, bên trong có rất nhiều áo váy giống như của 2 nạn nhân đã mặc, còn có một số ống tiêm, nghi ngờ là hung khí. Phương Giai Mậu đang đưa người vào để lấy dấu vân tay và thu thập vật chứng.” Hạng Dương chạy tới chỗ Giang Ly, thấp giọng báo cáo.
Giang Ly vừa cúp điện thoại báo cáo tình hình cho Cục trưởng, nghe vậy khẽ gật đầu sau đó lại nhìn về phía Bùi Toa Toa.
Bùi Toa Toa run cầm cập, vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi vào dãy số ghi chữ “Ba”, kết quả đáp lại cô ta là một giọng nữ máy móc: “Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy…”
“Tắt máy…” Cô ta cầm điện thoại khóc không ra nước mắt, vừa gọi lại vừa lo lắng nhìn đám người mặc cảnh phục đang đi tới đi lui trong nhà mình: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Mấy năm nay ba tôi đã đóng góp biết bao nhiêu cho cái thôn Đại An này, ai có mắt đều nhìn thấy, các người không thể chỉ vì vài cái bằng chứng vớ vẩn mà đổ hết mọi chuyện lên đầu ông ấy được!”
“Xem ra ông ta nghĩ ông chủ Triệu sẽ không giữ miệng được nên chạy trước rồi.” Hạng Dương ghé vào tai Giang Ly nói: “Anh có muốn xếp hắn vào danh sách nghi phạm đang lẩn trốn để truy nã không?”
“Ừ.” Giang Ly gật đầu đồng ý, xoay người liền thấy Tô Ngôn từ đầu đến giờ vẫn luôn tựa vào bức tường gạch quan sát Bùi Toa Toa, anh cũng đi tới chân tường, tựa vào hỏi: “Nhìn ra gì rồi?”
“Thật ra quan sát người khác là một việc rất thú vị, nhưng người bị nhìn lại không vui vẻ lắm.” Tô Ngôn mỉm cười, mắt cong lên như trăng: “Bởi vì con người ta luôn có một số biểu hiện trong vô thức, rất nhiều chuyện sẽ được phơi bày qua những cử chỉ rất nhỏ, cô Bùi này rất thú vị.”
“Nghiêm túc mà nghĩ, sau này cô sẽ là một cảnh sát hình sự ưu tú đấy.” Giang Ly đốt một điếu thuốc, đóm lửa lập lòa trong đêm tối.
Tô Ngôn không ngờ đối phương lại nhắc tới chuyện này, cô mấp máy môi không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật thì từ lúc cô tỉnh dậy trong thân thể này cả người vẫn ở trạng thái mơ hồ, luôn nghĩ trong đầu tới đâu hay tới đó, chưa từng nghĩ đến tương lai về sau. Lúc trước ước mơ của cô là trở thành ‘Binh vương*’, còn hiện giờ ai ngờ một “Nhện độc” từ trước đến nay luôn vững vàng trên chiến trường lại có lúc mông lung đến vậy.
(*) 兵王: Mình không biết dịch tiếng Việt thế nào nhưng đại khái tiếng Anh là the king of soilder nha.
Giang Ly thấy cô không đáp cũng không giận, thở ra một hơi khói đổi chủ đề khác: “Hình như cô vẫn luôn quan sát Bùi Toa Toa này, nói tôi nghe một chút đi?”
“Vẫn chưa chắc chắn. Nhưng đội trưởng Giang không phải cũng có suy nghĩ về chuyện Bùi An đồng lõa với Trương Lương trong vụ giết người hàng loạt sao?” Tô Ngôn hỏi ngược lại.
“Suy nghĩ gì chứ? Chứng cứ được tìm thấy ở đấy đã khẳng định Bùi An có liên quan, dù là máy chủ thu tín hiệu, quần áo, ống tiêm hay dấu vân tay, kết quả cuối cùng đều chỉ về phía Bùi An.” Giang Ly cười như không cười thoáng nhìn qua Bùi Toa Toa vẫn đang thất thần trong sân: “Đầu óc đúng là dễ dùng, nhưng nên biết cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cái gì không hiểu thì phải học cách chấp nhận nó.”
“Về lí thì vụ án này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, có thể kết án rồi.” Tô Ngôn nói mấy câu rồi dừng lại, ý phía sau trong lòng cả hai người đều biết rõ. Nếu đổi lại là người khác tiếp nhận vụ án này, có lẽ lúc bắt được Trương Lương đã dừng lại rồi, làm sao phát hiện ra được vụ án quay lén ở thôn Đại nữa.
“Nói cho tôi biết một chút đi, cô còn suy nghĩ nào nữa không?” Giang Ly hỏi.
Tô Ngôn nghĩ ngợi rồi đáp: “Không phải Triệu Quảng đã nói Bùi An có chị gái sao? Người đó cũng là cô của Bùi Toa Toa, nếu tình cảm cả hai tốt như vậy không chừng Bùi An sẽ liên hệ bà ấy, đội trưởng Giang cảm thấy thế nào?”
“Ừ, ý kiến không tệ.” Ngữ khí Giang Ly không đổi đưa ra lời khen ngợi, hai người lại tiếp tục dựa vào tường im lặng. Trên con phố cách đó không xa thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ồn chát chúa.
…
Tin tức về thôn Đại An ngày mai chắc chắn sẽ trở thành tiêu đề của các phương tiện truyền thông, vấn đề an toàn riêng tư sẽ lại một lần nữa bị đưa ra cho dư luận chỉ trích. Buổi sáng lúc Tô Ngôn đến đơn vị đã thấy bầu không khí có gì đó là lạ, vừa vào phòng đã thấy mấy người trong đó mặt như cà tím phơi trong gió, cuối cùng không nhịn được bèn đến cạnh Thái Thành Tể hỏi: “Anh Thái, sao tôi cảm thấy mọi người hôm nay là lạ?”
Thái Thành Tể nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai để ý đến 2 người mới nhỏ giọng nói: “Đừng nhắc nữa, vì chuyện hôm qua điều tra ở thôn Đại An.”
“Đây không phải là… chuyện tốt sao?”
“Chuyện tốt cái rắm ấy, sớm hôm nay tin tức bị lộ ra, điện thoại văn phòng Cục trưởng bị gọi đến phát nổ rồi.” Thái Thành Tể chỉ ngón tay hướng lên trên, ý không cần nói cũng biết: “Trời còn chưa sáng đội trưởng Giang đã bị cục trưởng xách đi rồi, chắc là đi đội gai nhận tội rồi.”
Chuyện có liên quan đến đại án lẽ ra phải báo cáo trước khi hành động nhưng Giang Ly không làm theo, cái ghế của Cục trưởng suýt nữa bị anh đá ngã rồi.
“Em nói xem công việc của chúng ta có bao nhiêu khó khắn? Trên có lãnh đạo dưới có nhân dân, dù cho thần tiên có đến cũng không thể làm vừa lòng hết tất cả mà!” Thái Thành Tể cảm khái.
Tô Ngôn nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai anh ta an ủi: “Yên tâm đi, đội trưởng Giang lát nữa sẽ trở về, vụ án giết người hàng loạt ở thôn Đại An chúng ta còn chưa phá, trước mắt còn thêm một nghi phạm đang bỏ trốn, trong đội vẫn còn rất nhiều việc.”
“Sao lại nói như vậy?”
“Anh nghĩ kĩ lại đi anh Thái, chúng ta có đích thân đến mấy trang trại đó không? Tất nhiên là không, chúng ta đang căn cứ theo lời khai của Trương Lương để đến thôn Đại An bắt giữ một người khác đang bị hiềm nghi là có liên quan đồng thời thu thập bằng chứng, chỉ là không ngờ phát hiện trong nhà người đó một lượng lớn máy chủ thu tín hiệu nên mới tạm thời xác nhận người đứng sau vụ quay lén ở trang trại à kẻ bị hiềm nghi là một người. Chuyện đột ngột xảy ra, làm sao có thể kịp về báo cáo chứ?”
Thái Thành Tể sửng sốt: “Nhưng chúng ta có liên hệ cho đồn cảnh sát trước để phối hợp điều tra…”
“Không sao.” Tô Ngôn ngượng ngùng mím môi: “Hôm qua đội trưởng Giang chỉ bảo tôi thông báo cho đồn cảnh sát phối hợp giúp đỡ, lúc đó tôi lấy lý do là vì nghi ngờ có nghi phạm giết người trốn trong thôn, diện tích tìm kiếm quá lớn nên cần hỗ trợ…”
Vì vậy hành động của họ hôm qua chỉ xoay quanh 2 vụ án giết người ở thôn Đại An, có ai nói Bùi An là người đứng sau vụ đặt camera tí hon đâu chứ? Có trách thì trách lưới trời tuy thưa mà khó thoát, ông trời không muốn để bất kỳ kẻ xấu nào ung dung ngoài vòng pháp luật!
“…” Thái Thành Tể sửng sốt hồi lâu, sau khi hoàn hồn mới giơ ngón cái lên: “Em nói tôi nên khen em thế nào đây…”
“Khen cái gì?”
Lúc hai người đang tụm đầu lại thì sau lưng truyền đến một giọng nam quen thuộc, Tô Ngôn nhanh chóng đứng thẳng người lại thì gặp Giang Ly đứng không xa nhìn họ, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, nhìn không giống như vừa mới trải qua một trận giông bão.
“Khen… Khen làn da của em gái chúng ta thật mềm mại, nhìn gần đến thế mà cũng không thấy một chút tì vết.” Thái Thành Tể phun nước bọt nói linh tinh, sau đó đứng lên đi đến bên Giang Ly: “Đội trưởng Giang, thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?”
“Không có gì.” Giang Ly xoa xoa mắt, từ lúc anh bắt đầu vào nghề này thì bị mắng là chuyện thường ngày, đối với anh đối phương chỉ là miệng phun hương, coi như gió mát lướt qua mặt: “Thái Bao, anh điều tra lý lịch Bùi An sao rồi?”
“Ba mẹ chết sớm, vợ cũng đã qua đời rất sớm, hiện nay ngoại trừ con gái Bùi Toa Toa thì cũng chỉ có một chị gái, địa chỉ thường trú là ở Thành phố Nam Thành.” Thái Thành Tể nhíu nhíu mày: “Tuy nhiên không thể liên lạc được với bà ấy, nhưng tìm được liên hệ con trai bà, đối phương nói mẹ của anh ta đang ở trong viện dưỡng lão.” Anh ta vừa nói vừa xoay người lấy một tờ giấy trên bàn đưa tới: “Đây, chính là nơi này.”
Giang Ly nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi đưa tay chỉ hai người đứng đối diện: “Hai người đi với tôi một chuyến tới viện dưỡng lão.”
Viện dưỡng lão Hoành An nằm ở vùng ngoại thành, diện tích không lớn, chi phí cũng không đắt lắm.
Ba người tới viện dưỡng lão sau đó đi qua một cái sân cỏ, tìm được người quản lý. Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân thì bị nữ quản lý nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ: “Anh nói anh muốn đến chỗ Bùi Linh hỏi chuyện? Ở đây đúng là có người tên như vậy, nhưng…” Cô ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đưa bọn họ đến một căn phòng hai người.
Người quản lý đẩy cửa ra, chỉ vào người trên giường nói: “Bà ấy chính là Bùi Linh.”
Giang Ly và Tô Ngôn, Thái Thành Tể bỗng khựng lại, vì người trên giường gầy như que củi, trong lỗ mũi thông ống dưỡng khí, dù đang mở mắt nhưng trong mắt không có chút thần nào.
“Bùi Linh hai năm trước được người nhà đưa đến đây, lúc đó bà ấy cũng đã không thể tự chăm sóc được rồi, nghe nói là vì tai nạn mà cột sống bị thương… Cho dù các vị có hỏi gì thì bà ấy cũng không cách nào trả lời được.” Người quản lý cảm thấy có lỗi nói.