Tác giả: Từ Tiểu Miêu
Mọi người đều bị Giang Ly đuổi hết ra ngoài, gian phòng lớn im lặng đến kì lạ. Thái Thành Tể lúc này cũng đã mang người sang phòng kỹ thuật để tiếp tục xem video giám sát, Tô Ngôn lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách chuyên về điều tra tội phạm rồi bắt đầu đọc.
Được một lát sau thì điện thoại vang lên ở bên cạnh, tiếng nhạc chuông thiếu nữ làm vẻ mặt của Tô Ngôn có chút bất lực, nhìn tới tên người gọi thì khóe miệng lại mím chặt hơn: “A lô, mẹ…”
“Chiều nay xin nghỉ để đến Thiên Hải Các, mẹ và ba con đã hẹn dì Lý ăn cơm ở đó rồi.” Giọng điệu không cho phép từ chối của Trịnh Tuệ vang lên bên kia đầu dây.
“Hôm nay đơn vị có chút việc… Không thì mọi người ăn trước được không?” Tô Ngôn không ngờ sau chuyện tối qua Diêm Phi lại đồng ý tiếp tục xem mắt, nhưng nghĩ cho cùng thì cũng bình thường. Thân là một doanh nhân oai phong ở Thành phố Nam Thành này, một cô gái dù có như quỷ dạ xoa cũng không đến mức đáng sợ.
“Việc gấp? Việc gấp gì?” Trịnh Tuệ nói với tốc độ cực nhanh: “Con chỉ là một thực tập sinh, Cục thành phố làm việc kiểu gì vậy? Lúc trước con lén đi đăng kí học trường cảnh sát mẹ còn chưa tính sổ, giờ muốn đi làm cảnh sát thật đấy à? Quay về giúp kinh doanh đi, không chừng ngày ngày nào đó có vài đứa con rơi của ba mày xuất hiện trước cửa, đến lúc đó mẹ con chúng ta khóc cũng không ra tiếng.”
Không được báo trước nên Tô Ngôn có chút bực mình, tim đập mạnh, tay chân cũng lạnh buốt. Cảm giác này đến đột ngột khiến cô có chút hoảng hốt, rõ ràng đó không phải là cảm xúc của cô mà là sự phản kháng trong tiềm thức của cơ thể này.
Cuộc sống ‘hào môn’ dường như không dễ dàng như vẻ ngoài của nó. Cô hít sâu vài cái, giọng điệu nhàn nhạt như bình thường: “Vâng, con biết rồi.”
Trịnh Tuệ không nói gì thêm nữa, dặn dò hai câu rồi mới hài lòng cúp máy.
Tô Ngôn cầm điện thoại di động im lặng một lúc, trước kia cô chưa từng nghĩ rằng cuộc sống có đủ ba mẹ lại khó khăn đến vậy.
Lúc này, cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, Giang Ly cùng Thái Thành Tể từ bên ngoài đi vào.
“Đội trưởng Giang, ý anh là Chung Ngọc được tìm thấy ở thôn Đại An lại không phải thật sự là nạn nhân đầu tiên?” Thái Thành Tể vừa đuổi theo Giang Ly vừa hỏi.
“Ừ.” Giang Ly gật đầu, đem một túi hồ sơ đặt lên bàn: “Tôi sang phòng hồ sơ xem lại toàn bộ án mạng trong phạm vi Thành phố Nam Thành từ khoảng 8 năm trước, tìm ra 3 vụ này, anh xem có quen không?”
Thái Thành Tể cầm túi hồ sơ rút ra vài tập tài liệu, còn có ảnh chụp hiện trường vụ án khi ấy.
Tô Ngôn chẳng biết từ lúc nào đã bưng cốc nước đứng sau họ, cả hai cũng không để ý đến.
“Vụ án xảy ra sớm nhất là cách đây gần 10 năm trước, địa điểm vứt xác là tại một con hẻm nằm trong khu phố cổ Tam Nguyên.” Giang Ly vừa giải thích vừa chỉ vào tấm hình Thái Thành Tể đang cầm: “Nạn nhân bị hung thủ đập mạnh vào gáy mà chết, hiện trường mặc dù không có vết máu nhưng từ thi thể cũng đủ thấy hung thủ tàn bạo tới mức nào. Quần áo mặc trên người nạn nhân có thấy quen không?”
Mặc dù chất lượng ảnh chụp không rõ nét như bây giờ, nhưng đủ để thấy. Thái Thành Tể chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên chiếc váy trên người người chết có kiểu dáng điển hình của thế kỉ trước, tương tự như chiếc váy hoa của Chung Ngọc, nạn nhân đầu tiên ở thôn Đại An.
“Đây có thể mới là vụ án đầu tiên.” Giang Ly nói tiếp: “Bất luận là từ thủ pháp giết người hay dấu vết từ hiện trường vụ án đều cho thấy hung thủ còn khá non nớt.” Nhưng tiếc là 10 năm trước số lượng camera giám sát trên các con đường của thành phố vẫn còn rất ít nên lúc đó vụ án này cũng lâm vào thế bí, không thể kết án.
Sau đó khoảng 9 tháng là xảy ra vụ án được nghi ngờ là thứ 2, sau hơn nửa năm im hơi lặng tiếng, phương thức và công cụ gây án của hung thủ đều được nâng cấp. Nạn nhân vụ này chết do bị người khác trực tiếp tiêm không khí dẫn đến tắc mạch, nhưng sau gáy cũng có vết thương rõ ràng, cho thấy hung thủ vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh khi ra đòn.
Điểm tương đồng duy nhất của vụ này với vụ án thứ nhất chính là quần áo trên người nạn nhân, nhưng tiếc là cơ quan công an không thể đưa ra kết luận được vì nơi ném xác cách nhau khá xa. Hai vụ án cuối cùng được giao cho hai Cục khác nhau trong thành phố thụ lý.
6 tháng sau lại xảy ra thêm một vụ án nữa, địa điểm vứt xác cách chỗ án mạng thứ hai không xa, thủ pháp của hung thủ ngày càng hoàn hảo, lần này càng để lại ít manh mối hơn. Vì hai vụ án sau đều do cùng một đội điều tra xử lí nên sau đó đã được gộp lại, còn thành lập một đội chuyên án.
“Dựa theo dòng thời gian này thì…” Thái Thành Tể gãi đầu một cái: “Không lâu sau khi vụ án thứ 3 diễn ra thì Trương Lương cũng vì đánh người khác mà vào tù, nếu vậy thì câu hỏi tại sao hung thủ lại ẩn nấp nhiều năm, đến giờ mới tiếp tục gây án cũng đã có câu trả lời.”
Chính là hắn không thể không dừng lại được.
“Thái Bao, lát nữa anh bố trí nhân sự kiểm tra lại video giám sát, sau đó đi cùng tôi đến Cục quản lý chỗ Phố cổ và huyện Trường Thái.” Hai chỗ Giang Ly nhắc đến chính là nơi đã xảy ra 3 vụ án trước đây. Năm đó có 2 đội tham gia điều tra, cũng cách đây hơn 8 năm nên vẫn còn nhiều điều khuất mắt.
“Vâng!” Thái Thành Tể lên đáp lại, để đồ trên tay xuống rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Giang Ly quay đầu lại liền thấy Tô Ngôn đang đứng tựa vào cái bàn gần đó, trong tay còn đang cầm một cái ly sứ có hình thỏ trắng, hơi nước bốc lên khiến cả người nhìn hơi mơ hồ. Người nào đó hơi ngẩn ra, như đang mất tập trung.
“Cô cũng đi với tôi.” Anh nói.
Tô Ngôn hoàn hồn, có vẻ hơi kinh ngạc: “Hả?”
“Sao vậy, cô bận à?” Giang Ly nhíu mày: “Vậy cô lo việc của mình đi.”
Bruh… Bruh… Bruh…
Tô Ngôn vừa đổi điện thoại về chế độ rung, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên ‘Mẹ’, cô mặt không đổi sắc tắt đi rồi bỏ vào túi, sau đó xoay người mỉm cười: “Đội trưởng Giang, tôi không sao.”
Giang Ly phục thoáng nhìn cô như đang nghĩ gì đó, sau đó khẽ gật đầu: “Năm phút nữa xuất phát.”
…
Đường từ Cục thành phố đến hai Cục địa phương khá dài, Thái Thành Tể gọi cho Hạng Dương một cú điện thoại, nhận được tin báo thôn Đại An bên kia vẫn sóng êm biển lặng, không có chuyện gì.
Cúp điện thoại xong, Thái Thành Tể lẩm bẩm: “Gần đây chúng ta thường đến thôn Đại An, Trương Lương lại không đi xa được, hắn cũng không thể không an phận được.”
Giang Ly lái xe nên không đáp lại, Tô Ngôn ngồi ở sau lấy tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như vô tình nói: “Vụ thứ nhất và vụ thứ hai cách nhau 9 tháng, vụ thứ hai cách vụ thứ ba 6 tháng, vụ thứ ba lại cách vụ thứ tư đến tận 8 năm, còn vụ thứ tư và thứ năm lại cách nhau chưa đầy 1 tháng. Có thể thấy thời gian chuẩn bị của hung ngày càng rút ngắn, nhưng hắn bất ngờ gặp một tình huống bất khả kháng phải dừng lại lâu như vậy nên sau khi gây án trở lại khó mà khống chế bản thân.”
“Hắn đang trong giai đoạn hưng phấn, nhất định sẽ làm gì đó.”
Lời vừa thốt ra, Giang Ly khẽ liếc nhìn Tô Ngôn từ kính chiếu hậu, thấy cô sau khi phân tích thì hơi ngượng ngùng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, xem như đồng ý với những gì cô vừa nói.
Thái Thành Tể thì không như vậy, anh ta quay lại kinh ngạc: “Ôi, không ngờ em chỉ mới ở Đội chuyên án vài ngày mà đã tiến bộ như vậy, kiến thức suy luận rất chắc chắn! Chắc trong trường em cũng là học bá đúng không?”
Tô Ngôn chớp mắt: “Nhờ đội trưởng Giang và anh Thái đã chỉ dạy tốt.” Lúc nói vẻ mặt cô không chút biểu cảm, thậm chí thái dương còn hơi giật giật vài lần, làm cho người ta thấy không hề có chút chân thành nào.
Dù vậy Thái Thành Tể vẫn tự mãn nguyện, gật gù đắc ý.
“Lát nữa đến đồn cảnh sát thụ lý vụ án của Trương Lương tìm hiểu tình hình một chút…” Giang Ly nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều: “Sau khi đến nơi chúng ta tìm chỗ ăn một chút rồi tiếp tục.”
Bruh… Bruh…
Điện thoại trong túi quần lại rung lên, Tô Ngôn bình tĩnh bấm chọn từ chối, sau đó mỉm cười đồng ý với đề nghị của Giang Ly.
Sau khi thảo luận, ba người quyết định mua đồ ăn nhanh như hamburger rồi ngồi trên xe ăn. Đến nội thành, Giang Ly đậu xe trước một tiệm bán fastfood gần đó, hỏi Tô Ngôn ăn gì sau đó cùng Thái Thành Tể xuống xe đi mua.
Bực mình vì điện thoại trong túi cũng rung lên, Tô Ngôn tắt luôn nguồn sau đó ngồi trong xe xem bản đồ một chút. Như Giang Ly vừa nói, đồn công an kia cũng không xa lắm, chỉ cần đi tiếp 20 phút nữa sẽ tới.
Cô hạ cửa xe xuống để thay đổi không khí, mặc cho làn hơi nóng từ bên ngoài phả vào mặt cô cũng không thèm để ý, nheo mắt nhìn trời.
Đúng lúc này, một nhóm người đột nhiên từ đầu đường bên kia chạy tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt đỏ bừng vì vận động mạnh, trên đường đi đụng ngã không ít người qua đường khiến họ cao giọng chửi. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy con dao đang rỉ máu trên tay hắn, đối phương đều mang lời nói nuốt vào trong.
Phía sau người đàn ông trung niên đó còn có vài người đang đuổi theo hắn… Tô Ngôn thò đầu ra dò xét một chút, qua vài giây cũng nhận ra nhóm người này là một Đội chuyên án khác của cục thành phố, do phó đội trưởng Lã Lực dẫn đội, gần đây vừa phụ trách vụ án giết người bằng dao xảy ra vào ngày 13 tháng 6.
Tên đàn ông đang luống cuống chạy trốn hẳn là nghi phạm.
Cạch!
Tô Ngôn không nghĩ nhiều liền mở cửa xe nhảy xuống, dùng sức đóng sầm cửa xe lại sau đó đón đầu theo hướng hắn đang chạy.
Giang Ly và Thái Thành Tể đang mang túi thức ăn ra, chỉ kịp nghe được tiếng đóng cửa xe và một bóng người nhảy ra ngoài.
Người đàn ông cầm hung khí sững sờ nhìn cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không biết chắc có phải cảnh sát không nên cũng không dám liều, đành quay đầu nhảy vọt qua lan can ven đường, một vài chiếc xe vì né hắn mà suýt gây tai nạn.
“Đứng lại!” Lã Lực hét lớn, định cùng đội của mình leo lên lan can chạy theo, nhưng trước mắt lướt qua một bóng người. Tô Ngôn như vận động viên chuyên nghiệp, “vèo” một cái đuổi theo.
Giữa đường lớn có 3 hàng lan can, Tô Ngôn dùng tay trái chống lên để nhảy qua, khoảng cách giữa cô và tên nghi phạm kia càng lúc càng gần.
Trên tầng 3 của Thiên Hải Các, Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh đang nói chuyện phiếm với người đối diện, thoáng có chút lúng túng. Trịnh Tuệ thầm nghiến răng, gọi điện thoại cho con gái nhưng vẫn nhận được phản hồi tắt máy, trong lòng không ngừng mắng Tô Ngôn, nhưng bây giờ chỉ có thể cười gượng.
Bữa ăn ngượng ngùng cũng sắp kết thúc, Diêm Phi buông đũa đứng dậy định đi toilet, nhưng khi đi ngang qua cửa sổ đột nhiên dừng lại, nhìn kỹ mấy giây mới thoáng run rẩy chỉ tay: “Chú, dì, mọi người nhìn xem đó có phải cô Tô không?”
Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh nghe vậy liền đứng dậy, ba mẹ Diêm Phi tự nhiên cũng đi tới xem, 5 cặp mắt vừa vặn nhìn thấy tình trạng hỗn loạn trên đường cái, sau đó là một người con gái mặc áo khoác denim, quần thể thao, tóc buộc đuôi ngựa dễ dàng treo qua mấy hàng lan can, cuối cùng nhảy một cái đè lên người đang chạy trên vỉa hè.
Sau một loạt hoạt động cực chuẩn đã tước được hung khí ra khỏi tay nghi phạm. Người đàn ông trung niên ước chừng nặng 80, 85 kg lại bị một cô gái nhỏ ép đến mức không động đậy được.
Tô Ngôn có chút không vừa ý vì hắn vẫn còn ngoan cố vặn vẹo, cánh tay đang đè hắn lại ra thêm sức.
Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông vang dội khắp trời… ngay cả bọn họ đang ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Ba mẹ Diêm Phi: …
Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh: … Diêm Phi: … Tôi khổ quá mà…