Tác giả: Từ Tiểu Miêu
Bọn họ ở thôn Đại An tới bữa trưa thì giải quyết qua loa, ăn vội để còn tổng hợp lời khai của các nhân chứng lại, đến lúc làm xong đã chạng vạng tối, mặt trời vàng rực bị núi Thanh Sơn cách đó không xa che khuất một nửa, cảnh sắc khiến tinh thần người ta bất giác trở nên thanh thản.
Khi họ trở về Cục đã là 7 giờ tối, đội chuyên án ngay lập tức tổ chức một cuộc họp về vụ giết người hàng loạt ở thôn Đại An. Đội kỹ thuật đứng lên phát biểu trước, họ đã nắm được khá nhiều vật chứng cùng với tài liệu quan trọng được giao nộp lại, tại hiện trường tối qua cũng có phát hiện chứng cứ, nhưng cũng chưa có phương hướng nào rõ ràng. Dòng nước trong suối chảy khá mạnh nên đá cuội trên bờ cũng không có khả năng lưu lại dấu chân hung thủ.
Phương Giai Mậu của đội kỹ thuật lần lượt gửi ảnh chụp vật chứng cho mọi người, tất nhiên là Tô Ngôn không có. Cô có thể tham gia cuộc họp này xem như là Thái Thành Tể báo đáp vì đã giúp đỡ lái xe cả ngày hôm nay, Hạng Dương cũng không nói gì thêm. Có thể là hai người bọn họ đều cảm thấy thái độ cô cũng khá đứng đắn, cũng không phải vô dụng như tưởng tượng nên cũng đồng ý cho cô ở lại đội chuyên án một khoảng thời gian. Đáng ngạc nhiên là Giang Ly cũng không phản đối, mặc dù hơi nhíu mày một chút nhưng không bắt cô về nhà nữa.
Mọi người đều ngồi trên ghế, nhíu mày nhìn ảnh chụp vật chứng, Giang Ly thì dựa vào cái bàn gần bảng trắng ở giữa phòng, cũng chính là vị trí Tô Ngôn tạm thời đang ngồi. Cô giơ tay lên sờ lên gáy, hơi nhìn hướng về tờ giấy trong tay anh.
Giang Ly đã nhìn ra hành động của người ngồi sau lưng mình, tay anh hơi khẽ động nhưng chớp mắt đã trở lại bình thường, không để ý tới thực tập sinh kia nữa, nhưng cũng không cho cô nhìn lén nữa. Anh vốn nghĩ hôm nay sẽ đi tìm Từ phó bàn lại chuyện này vậy mà lại quên mất, đành phải đợi hôm khác vậy. Thật sự là anh không thích mang theo thực tập sinh, anh không dư sức để ý giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Dù sao thì cô gái này cũng không gây rối mà chỉ lặng lẽ học hỏi, anh cũng không có gì để bắt bẻ.
“Anh Trương, anh nói tiếp đi.” Giang Ly lật tài liệu xem qua, ngẩng đầu nhìn pháp y Trương Khải Sơn nói.
Trương Khải Sơn kết nối máy tính xách tay với màn hình rồi chiếu những bức ảnh từ quá trình khám nghiệm tử thi: “Nạn nhân Nghê Duyệt, 24 tuổi, nguyên nhân chết là do một lượng lớn không khí tràn vào vào tĩnh mạch dẫn đến tắc mạch máu mà chết, chúng tôi cũng đã phát hiện có lỗ kim trên cánh tay người chết. Nạn nhân trước khi chết bị đánh mạnh sau gáy, có lẽ sau cú đánh đó cô ấy đã ngất đi.”
“Ngoài ra sau khi khám nghiệm thi thể cho thấy rằng người chết trong vụ này giống với nạn nhân Chung Ngọc ở vụ trước về giới tính và độ tuổi, chiều cao chênh lệch khoảng 2 cm, đều để tóc dài. Đang tiến hành xét nghiệm ma túy, trước mắt vẫn chưa có kết quả.”
“Đây là báo cáo chi tiết.” Trương Khải Sơn ra hiệu trợ lý phát báo cáo nghiệm thi cho mọi người.
Sau vài phút, Giang Ly ngẩng đầu liếc Thái Thành Tể một cái, đối phương hiểu ý đứng người lên đi đến trước bảng trắng: “Nghê Duyệt là nghiên cứu sinh đang học tại Đại học sư phạm Thành phố Nam Thành, cô ấy vốn hẹn bạn trai cuối tuần nghỉ phép thì đi thôn Đại An. Hai người hôm qua tới thôn lúc 9 giờ sáng, sau khi nhận phòng trọ đã đặt trước đã đến suối Thanh Thủy du sơn ngoạn thủy trên bè trúc. Khoảng 12 giờ, hai người trở về khu nông trại ăn cơm, sau bữa ăn về phòng ngủ trưa, lúc tên bạn trai Hà Minh dậy đã gần 4 giờ chiều, Nghệ Duyệt đã không còn trong phòng lúc đó.”
Thái Thành Tể nói sơ qua về các sự việc đã phát sinh, sau đó vẽ các mốc thời gian lên bảng trắng: “Hà Minh gọi điện thoại cho bạn gái không được, đi hỏi thăm người trong nhà trọ cũng không ai để ý Nghê Duyệt đã đi đâu. Hà Mình đi một vòng quanh thôn Đại An không tìm được người, cuối cùng phải nhờ ông chủ nhà trọ giúp đỡ tìm người. Khoảng hơn 5 giờ chiều thì họ đi qua suối Thanh Thủy xem thử cũng không thấy Nghê Duyệt ở đó.”
“Lúc đồn công an địa phương nhận được tin báo mất tích là hơn 5 giờ rưỡi, hơn mười phút sau đã cảnh sát tới thôn Đại An tìm hiểu tình huống đồng thời tích cực hỗ trợ tìm người nhưng không có kết quả. Đến 8 giờ đêm, có mấy du khách lẻn ra bên cạnh suối Thanh Thủy, vốn định mở tiệc nướng ở đó, không ngờ phát hiện xác nạn nhân bị ngâm dưới suối nên mới hoảng hốt báo cảnh sát.”
Sau khi phân tích vụ án xong, Thái Thành Tể cài nắp bút lại, nhíu mày nhìn phía Hạng Dương.
Hạng Dương ngồi tại chỗ mình nói tiếp: “Tôi đã hỏi Hà Minh và ông chủ nhà trọ kỹ hơn, từ khoảng 4 giờ chiều cho tới khi tìm thấy thi thể, trong làng vẫn luôn tấp nập du khách, còn có người dân và cảnh sát phụ giúp tìm người. Tuy vậy thi thể của người bị hại vẫn bị giấu đi khéo léo ở một vị trí dễ thấy bên suối Thanh Thủy, cách nơi bọn họ tìm lúc đầu vẻn vẹn chưa đến 500m.”
“Vì vậy theo suy đoán, hung thủ nhất định hết sức quen thuộc với địa hình thôn Đại An.”
Giang Ly nghe hai người trình bày xong thì khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thôn Đại An là địa điểm tương đối phát triển ngành du lịch, mặc dù nhìn qua có chút lạc hậu nhưng trên thực tế chỉ là mánh lới đánh vào tâm lý du khách thành thị. Chỗ trọ nạn nhân ở nhất định có camera, tối qua tôi quan sát một chút thấy trong làng cũng có rất nhiều camera giám sát, bên cạnh suối Thanh Thủy cũng có.”
Thái Thành Tể: “Hôm nay chúng tôi đã hỏi qua chuyện đó rồi, định copy tất cả video giám sát về chỉ tiếc là… camera ở chỗ suối Thanh Thủy cách đây 2 tháng đã bị hư, thôn cũng không kịp sửa chữa.”
“À…” Giang Ly nhếch khóe miệng khẽ cười, có vẻ như chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của anh: “Ngày mai bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ video đã copy lại, cũng xem luôn những hình ảnh của vụ án trước được Đội điều tra hình sự huyện chuyển qua, cố gắng tìm ra phạm vi của hai nạn nhân.” Con người không phải ma quỷ, không thể đến rồi đi mà không để lại dấu vết được.
“Vâng.” Mọi người đồng thanh đáp lại.
“Có lẽ hôm qua có vài du khách đã thấy chút manh mối nhỏ, nhưng e sợ án mạng nên họ đã vội vàng đi mất. Sáng mai tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của truyền thông để thu thập manh mối liên quan.” Giang Ly nói đến đây lại cúi đầu nhìn tài liệu trong tay: “Còn nữa, Tiểu Phương.”
Phương Giai Mậu bước lên cạnh anh, ngón tay thon dài của Giang Ly chỉ vào 1 trong 2 tấm hình trên đó: “Thời điểm phát hiện ra hai nạn nhân, họ có mặc quần áo không?”
“Có.”
“Tìm lại hai bộ quần áo đó để điều tra thêm, mặt khác Thái Bao… Sáng mai anh đi xác nhận lại với Hà Minh một chút, trước khi Nghê Duyệt mất tích có đúng là mặc áo sơ mi màu vàng và chiếc váy này không.”
Thái Thành Tể gật đầu.
Tiếp đó mọi người thảo thuận về trường hợp hai vụ án mạng và nêu lên ý kiến của bản thân, lúc cuộc họp kết thúc cũng đã gần 10 giờ. Giang Ly cất tài liệu, xoay người nói: “Thời gian không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ có rất nhiều việc.”
“Vâng…”
“Tạm biệt đội trưởng Giang…”
“Về nhà ngủ sớm đi.”
Mọi người dọn dẹp sạch sẽ xong lần lượt ra về, lúc Phương Giai Mậu đi ngang qua chỗ Tô Ngôn, cô bỗng nhiên đứng dậy, hai người cứ thế vô tình đụng vào nhau.
“Anh Phương, xin lỗi!” Lỗ tai Tô Ngôn đỏ bừng, tựa hồ hơi xấu hồ vì đụng phải người khác, vội vàng ngồi xuống đi giúp anh ta nhặt lại ảnh chụp và tài liệu bị rơi tán loạn trên đất.
Phương Giai Mậu nhìn bộ dáng cô hoảng hốt như vậy thấy có chút buồn cười, cũng cúi người xuống nhặt, mở miệng an ủi: “Không có gì đâu, tôi cũng đâu phải lão đại, đụng một cái tôi cũng không đánh em đâu.”
“Là tôi quá hấp tấp… A?” Tô Ngôn cầm lấy hai tấm hình trên mặt đất, chính là hai bộ quần áo người bị hại mặc trên người mà ban nãy Giang Ly bảo Phương Giai Mậu điều tra thêm: “Chiếc áo sơ mi này thật sự khá đẹp, chỉ là phần cầu vai có vẻ không hợp thời lắm. Cũng có thể là phong cách thời trang này gần đây đã hot trở lại.” Ngón trỏ của cô chỉ vào chiếc áo sơ mi tinh tế đẹp mắt của Nghê Duyệt, cười cảm thán.
Mắt Phương Giai Mậu bỗng sáng lên: “Em còn có nghiên cứu về thời trang à?”
“Không phải.” Tô Ngôn đứng dậy, đem tấm ảnh cầm trong tay đưa trả lại cho đối phương: “Mẹ tôi lúc còn trẻ ăn mặc khá thời thượng, lại thích sưu tầm, Trong nhà chúng tôi có hai tủ quần áo lớn đều là đồ của bà ấy lúc trẻ. Phần vai áo và cổ của chiếc áo sơ mi này thiết kế khá đẹp, nhưng đây là kiểu dáng hồi thập niên 90, chẳng lẽ lại hiện tại lại phổ biến lại sao? Nếu vậy thì đống quần áo ở nhà của mẹ tôi có cơ hội mang ra mặc rồi.”
“Vậy sao…” Phương Giai Mậu như nghĩ ra được một ý mới, đúng là hai bộ quần áo này không giống với phong cách ăn mặc của giới trẻ bây giờ chút nào. Lúc nạn nhân đầu tiên là Chung Ngọc được phát hiện, rõ ràng phía cảnh sát không hề chú ý đến điểm này, vì cô ấy xuất thân từ nông thôn nên dù có mặc chiếc váy hoa màu đỏ nhạt có chút quê mùa kia cũng coi như hợp lý. Ở nhà nạn nhân chỉ có một người ông bị đãng trí, bố và mẹ thì đi làm bên ngoài, họ cũng không biết được bộ đồ này có phải của Chung Ngọc hay không.
Nghĩ tới đó anh lại không kìm lòng được muốn kiểm chứng ngay, trong lòng thầm khen đội trưởng Giang tinh mắt, sau đó ném cho Tô Ngôn một câu ‘Cảm ơn’ rồi vội vàng rời khỏi văn phòng.
Tô Ngôn không tự nhiên sờ sờ chóp mũi, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên nói dối thật mệt, trước kia trong tiểu đội Sói hoang cô còn thường xuyên chế giễu bọn họ không biết thảo mai, nay mới hiểu được nói dối cũng là cần một cảnh giới nhất định.
“Tô Ngôn.” Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam trầm thấp nghe rấtêm tai.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Giang Ly đang đứng tựa vào khung cửa từ lúc nào, đôi mắt đen láy như có tia dò xét, nhưng nhìn kỹ lại dường như không có.
“Vâng, đội trưởng Giang.” Cô đáp.
Giang Ly nhìn chằm chằm cô khoảng 2 giây, sau đó mới mở miệng: “Sáng mai Thái Thành Tể ở lại đội để kiểm tra video giám sát, cô và Hạng Dương đi với tôi tới thôn Đại An.”
Tô Ngôn cụp mắt: “Được, đội trưởng Giang.”