- Trang chủ
- Cảnh Báo Rung Động
- Chương 68: Nhớ anh…
Tác giả: Thời Tinh Thảo
Nhìn cánh tay anh đang dang rộng, Tống Linh Linh có hơi chần chừ.
Cô đứng cách đó không xa nhìn Giang Trục, không động đậy.
Giang Trục thấy cô như vậy thì cũng không thúc giục.
Đợi một lúc lâu, anh tự khiến bản thân giận tới mức bật cười.
Anh tiến tới gần cô, vào lúc Tống Linh Linh còn đang bối rối thì ôm cô vào lòng.
“....”
“Em.....”
Mùi hương mát lạnh và quen thuộc xâm nhập khoang mũi, Tống Linh Linh theo phản xạ lên tiếng: “Người em hôi lắm.”
Tay Giang Trục đang ôm cô hơi khựng lại, sau đó càng ôm chặt hơn.
“Vậy thì em nên...” Anh nghiêng đầu, cánh môi cọ lên vành tai cô rồi cúi mắt nói: “Làm anh bị hôi theo chứ.”
Nói như vậy thì ai có thể ghét được đây....
Tống Linh Linh ngẩn người.
Cô ngẩng đầu, đột nhiên đẩy tay Giang Trục ra.
Giang Trục khó hiểu.
Tống Linh Linh lùi về sau hai bước rồi lại tiến lên trước.
Cô duỗi tay, luồn tay qua eo Giang Trục rồi ôm anh thật chặt.
Giang Trục nhìn hành động này của cô thì chỉ cười nhẹ: “Đây mới là chuyện mà bạn gái anh sẽ làm chứ.”
Tống Linh Linh ghé vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập rồi hít sâu một hơi nói: “Giang Trục.”
Giang Trục hơi giật mình: “Hửm?”
Anh nhìn chăm chú vào cô:”Sao vậy?”
Tống Linh Linh lắc đầu: “Nhớ anh thôi.”
Đột nhiên thấy anh ở đây nên cô có hơi muốn khóc.
Tống Linh Linh không biết là do bản thân quá nhớ anh hay là vì ở đoàn phim không được thoải mái tắm rửa, phải chịu lạnh, chịu khổ và rất mệt nữa.
Giang Trục khó thấy được dáng vẻ dính người này của cô.
Anh ôm cô hồi lâu rồi thấp giọng hỏi: “Em lạnh không?”
Tống Linh Linh vùi đầu trong lòng anh, khẽ lắc đầu.
Giang Trục mơ hồ thấy cô không giống như thường lắm, anh đỡ vai cô, khom lưng nhìn thì mới phát hiện ra là cô đang khóc.
Trong nháy mắt, Giang Trục liền trở nên luống cuống.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Linh Linh khóc như vậy, thế nên anh mới luống cuống và không biết phải xử lý như nào.
“Sao thế?” Giang Trục dịu dàng, nhẹ vỗ về cô: “Có phải là em không muốn quay ở đây không?”
Tống Linh Linh sụt sịt: “Có chút...”
Cô oán giận nói: “Đã lâu rồi em chưa được tắm rửa sạch sẽ, dầu tóc ra nhiều tới mức có thể xào rau được luôn rồi. Phòng ở đây còn bị gió lùa, không ấm chút nào.
Tống Linh Linh lẩm bẩm nói, kể lể hết ra tất cả sự thiệt thòi của mình.
Cô thấy rất cực, rất khó khăn.
Giang Trục nghe vậy thì đau lòng không thôi.
Anh dỗ cô: “Chúng ta không quay nữa, được không?”
“....”
Tống Linh Linh: “Phải đền tiền đó.”
Giang Trục cười, lau nước mắt cho cô: “Anh có tiền.”
Tống Linh Linh cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh, cô ngẩng đầu nhìn: “Vậy thì cũng không thể lãng phí như thế được.”
“Được mà.” Giang Trục cúi đầu, hôn lên khóe môi cô: “Lãng phí rồi kiếm lại, nhà chúng mình không thiếu chút tiền vi phạm hợp đồng này.”
“Nhưng mà....” Tống Linh Linh ngây người hồi lâu, cảm thấy còn điều gì đó phải nói nhưng vẫn mãi chưa nghĩ ra.
Giang Trục dịu dàng nhìn cô: “Không có nhưng mà gì cả, em không muốn quay thì không quay nữa.”
Tống Linh Linh nhìn anh hồi lâu rồi nói: “Thôi bỏ đi.”
Cô nói: “Em đã quay lâu vậy rồi, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đóng máy rồi. Nếu bỏ dở giữa chừng như này thì em thấy có lỗi với bản thân mình quá.”
Cô tự an ủi, tự cổ vũ bản thân: “ Tuy số tiền này không nhiều nhưng vẫn đủ để em ăn dầm nằm dề mấy năm liền đấy.
Giang Trục: “....”
Anh nhìn Tống Linh Linh, ánh mắt mang đầy cảm xúc phức tạp. Anh hơi buồn cười nhưng lại thấy đau lòng nhiều hơn.
Trước khi cô tới đây anh cũng đã đoán được điều kiện thiếu thốn và gian khổ ở đây, thế nhưng thực tế so với dự đoán thật sự là kém xa.
Tới đây rồi anh mới có thể cảm nhận được chân thật những gì Tống Linh Linh phải trải qua.
Hai người không cố kỵ gì mà cứ thế ôm nhau.
Những nhân viên vốn không quan tâm gì bắt đầu nhìn về phía này.
Lúc đầu thì há hốc mồm kinh ngạc, sau đó bọn họ lại bắt đầu bàn tán.
“Đạo diễn Giang và Linh Linh… Là một đôi à?”
Có người lên tiếng.
“Tôi có hơi tò mò, hai người bọn họ định ôm bao lâu nữa đây?”
“Đạo diễn Giang nhìn Linh Linh dịu dàng quá đi, khác xa với trên mạng nha.”
“Cứu tôi, đạo diễn Giang cố ý tới thăm Linh Linh sao? Ngọt quá trời!!!”
“...”
Mọi người thi nhau bàn tán.
Đúng lúc này, phó đạo diễn đi tới, sau khi nghe được chuyện mọi người nói thì dặn dò: “Đừng để lọt ra ngoài.”
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Có thể nói gì được chứ.
Nếu đổi lại là nhân viên của đoàn phim khác thì có thể sẽ không kiềm chế được mà nói ra ngoài, nhưng đoàn phim của bọn họ thì đặc biệt hơn một chút.
Đoàn phim của bọn họ, nhân viên có được mức đãi ngộ gần bằng với diễn viên.
Mọi người cùng nhau chịu khổ và giúp đỡ lẫn nhau. Đối với bọn họ Tống Linh Linh cũng như Lâm Hạ vậy.
Cô xem Lâm Hạ như người nhà của mình, cũng xem bọn họ như người thân.
Thức ăn mỗi ngày của mọi người giống nhau, chỗ ở cũng vậy.
Tống Linh Linh mang rất nhiều đồ ăn vặt và vật dụng tới, chỉ cần là thứ nhân viên cần thì cô đều có. Cô đối xử với mọi người rất tốt, tất cả mọi người đều ghi nhớ trong lòng.
Vậy nên dù lần này nhìn thấy bí mật lớn tới vậy, thế nhưng bọn họ cũng không muốn để lộ nó ra ngoài.
Nghe mọi người bàn luận, Lâm Hạ ho nhẹ, bất đắc dĩ tới gần hai người.
“Chị Linh Linh.”
Cô ấy biết là mọi người sẽ không để lộ ra ngoài, thế nhưng trong trường hợp này cũng không thể để hai người ôm ấp như vậy trước mặt mọi người được.
Cô ấy sợ hai người không chỉ ôm mà còn hôn nữa thì không ổn.
Vậy nên Lâm Hạ mới lên tiếng cắt ngang hai người.
Nghe thấy tiếng của cô, Tống Linh Linh hơi ngây ra, lúc này cô mới nhớ là mình còn đang ở phim trường.
Cô kéo áo của Giang Trục để lau nước mắt, rời khỏi cái ôm của Giang Trục: “Ơi.”
Lâm Hạ nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô thì chuyển qua gọi Giang Trục: “Đạo diễn Giang, hay là hai người di chuyển qua bên kia đi.”
Cô ấy chỉ về một phía khác: “Bên kia có một phòng được dựng lên tạm thời để nghỉ đấy, ở đó không có ai đâu ạ”
Giang Trục nhìn về phía Tống Linh Linh: “ Em muốn qua đó không?”
Tống Linh Linh: “Không cần đâu.”
Cô nhìn về phía Giang Trục, nhỏ giọng nói: “Nếu qua đó thật thì sao em ở trong đoàn phim để làm việc được nữa.”
Tống Linh Linh khẳng định.
Nếu thật sự là cô và Giang Trục cùng qua phòng nghỉ đó thì không biết là nhân viên trong đoàn phim sẽ có những lời đồn như thế nào về bọn họ nữa mà nói.
Giang Trục nghe thấy tiếng thì thầm của cô mà bật cười.
“Quyết định không đi sao?” Anh cúi đầu nhìn cô: “Lát nữa còn phải quay không?”
Tống Linh Linh: “Còn hai cảnh diễn nữa”
Lúc này cô mới nhớ tới để hỏi Giang Trục: “Sao anh lên được đây vậy? Không phải là có tuyết lớn nên mọi đường lên núi đều bị phong tỏa hay sao.
Đoàn phim bọn họ lấy bối cảnh trên này để quay phim, bởi vì có tuyết lớn nên dù là xe ba gác thì cũng không thể ra vào được.
Ngay cả thôn dân dưới núi cũng không dám đi lên vì quá nguy hiểm.
Giang Trục: “Đi bộ lên thôi.”
Tống Linh Linh sửng sốt: “Đi bộ.”
Thấy cô trừng lớn mắt, Giang Trục đáp lời: “Ừm.”
Anh kéo tay cô, không định kéo dài chủ đề này: “Em có lạnh không?”
Tống Linh Linh ngơ ngẩn nhìn anh, nhấp môi: “Đi bộ lên từ thôn gần với chỗ này nhất sao?’
“...”
Giang Trục cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Hình như là thế.”
Anh biết, nếu mình không cho Tống Linh Linh một câu trả lời xác đáng thì kiểu gì cô cũng vẫn sẽ hỏi tiếp.
Tống Linh Linh không tin cho lắm.
Cô nhìn Giang Trục, sau đó tầm mắt dừng lại trên hai ống quần anh.
Tới lúc này cô mới nhận ra, cả ống quần lẫn giày của Giang Trục đều ướt đẫm.
“Anh....”
Đột nhiên Tống Linh Linh thấy mình không thể nói ra thành lời.
Giang Trục thấy vả mặt này của cô thì nâng tay xoa đầu: “Anh không sao mà.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng nói chuyện của Chu Đình Thâm và Dư Gia Mộc truyền tới từ cách đó không xa.
Giang Trục nghiêng đầu, chào hỏi với hai người.
Dư Gia Mộc nhìn hai người, hơi ngưng lại một chút: “Sao anh lại lên được đây?”
Chu Đình Thâm ở cạnh lên tiếng trêu ghẹo: “Anh thấy người cậu ta ướt đẫm như vậy là biết rồi, chắc chắn là đi bộ lên đây.”
Giang Trục liếc nhìn anh ta một cái.
Bầu không khí trở nên hòa hợp hơn rất nhiều.
Nhân lúc mấy người Giang Trục và Chu Đình Thâm đang nói chuyện, Tống Linh Linh đi về phía Lâm Hạ, nhờ cô ấy đem máy sấy ra.
Tới bây giờ, điều duy nhất mà cô thấy may mắn là ở đây vừa có máy sấy vừa có điện.
Chu Đình Thâm và Dư Gia Mộc đều là những người có kinh nghiệm, biết hai người lâu rồi không được gặp nhau nên cũng không lôi kéo Giang Trục để nói chuyện phiếm quá lâu.
Sau khi chào hỏi một hồi thì hai người rời đi.
Trước khi đi, Dư Gia Mộc còn nhìn về phía Tống Linh Linh: “Còn hai cảnh diễn nữa, nghỉ ngơi tầm hai mươi phút là có thể quay tiếp rồi.
Tống Linh Linh gật đầu: “Vâng.”
Đợi người đi rồi, cô mới quay về phía Giang Trục: “Mình qua bên kia đi.”
Giang Trục nhướn mày thắc mắc thì được cô nắm tay dắt đi.
Đúng lúc này thì Lâm Hạ cầm máy sấy ra.
Tống Linh Linh định giúp Giang Trục sấy khô quần, nhưng cô vừa mới đụng vào máy sấy thì đã bị Giang Trục giật đi.
“Để anh đi.”
Tống Linh Linh nhìn hai tay trống trơn, mơ hồ nhìn anh.
“Em làm được mà.”
Giang Trục mỉm cười: “Anh không nỡ.”
Anh không muốn tranh giành với Tống Linh Linh về việc này nên đã chuyển hướng đề tài đi: “Lát nữa phải quay phim rồi, em cần xem lại kịch bản không?”
Tống Linh Linh đắn đo một hồi rồi thở dài: “Vậy anh nhớ là phải sấy khô đấy, em đem kịch bản qua đây xem.”
Giang Trục gật đầu.
Hai người ngồi ở trong góc.
Một người thì cầm máy sấy sấy khô quần áo, một người thì cặm cụi đọc kịch bản.
Rõ ràng là không hề có sự liên quan nào nhưng lại khiến người khác cảm thấy không khí giữa hai người rất ngọt ngào.
Lâm Hạ và Tiêu Trại đứng cách đó không xa, không dám tiến tới quấy rầy.
Vào lúc Giang Trục sấy đồ, thì trợ lý của Dư Gia Mộc tới gọi Tống Linh Linh ra quay.
Giang Trục đưa máy sấy cho Lâm Hạ rồi cúi đầu nhìn cô: “Anh đi ra đấy cùng em.”
Tống Linh Linh nghĩ tới hai cảnh diễn tiếp theo thì uyển chuyển nói: “Em thấy… Anh không ra cùng thì tốt hơn đấy.”
“...”
Giang Trục nhìn cô: “Lát nữa em phải quay cảnh gì vậy?”
Tống Linh Linh: “Cảnh em bị đánh.”
Trong bộ phim này, cô có rất nhiều cảnh diễn bị đánh.
Cũng có rất nhiều, những cảnh diễn mà chỉ cần đọc văn diễn tả thôi cũng thấy sợ.
Tống Linh Linh không muốn để Giang Trục phải tận mắt nhìn thấy cảnh đấy.
Cô sợ, sợ rằng Giang Trục không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Giang Trục hơi ngây ra, cầm kịch bản của cô nhìn, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.
Anh dán mắt lên người Tống Linh Linh, cổ họng khô khốc: “Đánh thật sao?”
Tống Linh Linh gật đầu: “Đạo diễn Dư muốn có tính chân thật.”
Giang Trục có thể hiểu được hiệu quả mà Dư Gia Mộc muốn đạt được, nếu anh là đạo diễn của bộ phim này thì anh chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng bây giờ bạn gái anh là người bị đánh, vậy nên anh khó mà khống chế được cảm xúc của mình.
Ai cũng sẽ ích kỷ như vậy.
Đối với những chuyện như này, Giang Trục cũng cảm thấy như vậy.
Mặc dù anh cũng là đạo diễn, biết được cái gì là tốt nhất cho cảnh quay của mình.
Nhưng vẫn không nhịn được, không nhịn được mà muốn ngăn cản.
Bởi vì anh không thể chấp nhận được cảnh Tống Linh Linh bị đánh.
Tống Linh Linh quan sát sắc mặt của Giang Trục, cô kéo quần áo anh.
“Giang Trục.”
Lúc này Giang Trục mới hoàn hồn, hòa hoãn nói: “Anh sẽ khống chế được cảm xúc mà.”
Anh nắm tay cô: “Chúng ta đi thôi.”
Tống Linh Linh cười nói: “Nếu anh thấy đau lòng cho em thì đợi lát nữa ôm em một cái là được rồi.”
Giang Trục: “Ừm.”
- -------
Sau khi dựng bối cảnh xong thì việc quay phim được tiếp tục.
Bối cảnh được bọn họ dựng lên tạm thời, bởi Dư Duy có cảnh bị nhốt trong phòng.
Trong cảnh quay.
Tất niên đêm nay, cô lại muốn chạy trốn.
Nhân lúc mọi người đang ăn mừng năm mới thì cô mới lén lút đi ra khỏi nhà.
Đi tới sân.
Vào lúc Dư Duy muốn rời đi, rời khỏi nơi này thì cô bị phát hiện.
Cô điên cuồng bỏ chạy nhưng vì lâu rồi không được ăn no và không hoạt động nhiều nên cô không thể nào thoát khỏi được những người lực điền, từ nhỏ đã làm việc nặng ở trong thôn này.
Chưa được mấy bước, cô đã bị bắt lại.
Bọn họ bắt được cô, kéo cô quay trở về.
Tới tận khi vào trong sân, vì muốn dạy dỗ cô nên giữa trời đông giá rét, bọn họ đã dội nước lạnh lên người rồi cầm roi đánh cô. Bọn họ răn đe, dạy dỗ, uy hiếp cô...cảnh cáo rằng nếu còn có lần sau thì bọn họ sẽ lột s@ch quần áo của cô ra rồi ném ra vào nền tuyết.
....
Hai cảnh này vốn đã khó diễn.
Bây giờ thêm Giang Trục đứng đấy nên càng thêm khó.
Không chỉ mình Tống Linh Linh mà ngay cả Dư Gia Mộc và Chu Đình Thâm cũng thấy khá áp lực.
Vốn dĩ suất diễn của Chu Đình Thâm không quá nhiều, nhưng anh ấy thân là diễn viên tuyến đầu, lại còn khá quen thân với Dư Gia Mộc và vào vai anh trai của Dư Duy nên toàn bộ quá trình anh ấy đều theo sát tổ.
Lúc này, Dư Gia Mộc không có cách nào khác mà chỉ biết quay sang cầu cứu: “Cậu có thể dẫn Giang Trục đi đâu đó không?”
Chu Đình Thâm buông xuôi: “Nếu tôi có cách thì tôi cũng không phải ngồi đây thở dài đâu.”
Dư Gia Mộc: “Lúc nào cậu ta tới chả được, không hiểu sao lại cố tình tới vào lúc này.”
Chu Đình Thâm nuốt nước miếng: “Tết năm nay ấy… Cậu quên rồi sao?”
Tất nhiên là Dư Gia Mộc không quên.
Anh ấy trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhìn về phía Chu Đình Thâm: “Sao bạn gái cậu không tới đón tết với cậu thế?”
Nghe tới đây, Chu Đình Thâm cảm thấy như Dư Gia Mộc đang cố ý gây mâu thuẫn giữa anh và Kiều Diệc Dao vậy.
“Tối nay cô ấy phải tham gia tiệc cuối năm” Chu Đình Thâm thản nhiên nói: “Dù là cô ấy có không bận lịch đi chăng nữa thì tôi cũng không yên tâm để cho cô ấy tới đây đâu.”
Tuy là nói nam nữ bình đẳng.
Thế nhưng chỗ này của bọn họ hẻo lánh như vậy, anh ấy không thể nào an tâm để Kiều Diệc Dao tới đây một mình. Kiều Diệc Dao biết anh ấy sẽ lo lắng nên cũng không làm chuyện mạo hiểm.
Bất ngờ thì được, chứ từ bất ngờ chuyển thành kinh hãi thì không cần thiết cho lắm.
Dư Gia Mộc không nói gì, chỉ muốn hút chút thuốc.
Anh ấy nhìn người đang ngồi cách đó không xa quan sát Tống Linh Linh rồi nói: “Tôi đi tìm Giang Trục tâm sự đây.”
Chu Đình Thâm: “Đi đi.”
Không lâu sau, Dư Gia Mộc và Giang Trục đã nói chuyện xong, hai người cùng đi về phía bên này.
Bên phía Tống Linh Linh cũng đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu diễn.
Cảnh diễn này rất quan trọng.
Đây được xem như là chuyển biến quan trọng bởi từ lần chạy trốn bất thành này, Dư Duy mới dần mất đi tia hy vọng cuối cùng của mình.
Đã trôi qua nhiều năm như vậy, cô muốn chạy trốn nhưng lần nào cũng thất bại.
Cô cũng biết, những người này nói được sẽ làm được.
Nếu còn có lần sau, cô chắc chắn sẽ bị bọn họ lột s@ch đồ rồi ném xuống nền tuyết lạnh lẽo, trở thành trò cười bị thôn dân giễu cợt, vây xem.
Đám người ở đây, toàn là kẻ điên.
Cảnh quay chính thức bắt đầu.
Tống Linh Linh chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị túm quay lại. Cô mặc quần áo mỏng manh, bị kéo lê trên một đoạn đường dài.
Khi quần áo của cô đã ướt đẫm thì có người cầm một thùng nước lạnh tới, dội xuống từ đỉnh đầu cô.
Tiếp theo đấy lại có người túm cằm, nâng mặt cô lên để nhìn được bộ dạng chật vật của cô.
Bọn họ dùng những từ ngữ thô bỉ để chế nhạo, châm chọc cô.
Những từ ngữ dơ bẩn không ngừng tiến vào tai cô.
Cô bị lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cô nằm đấy, nhiều thôn dân đi ngang qua còn đạp cô một đạp.
.....
Biết cảnh diễn này rất khó nên mọi người đều cố gắng để không bị NG, cố gắng thể hiện vai diễn của mình thật tốt.
Trước khi bắt đầu quay, Dư Gia Mộc có dặn dò bọn họ cố gắng diễn qua chỉ trong một lần.
Sau khi nghe được Dư Gia Mộc hô “Ngưng” và “Qua”, Lâm Hạ đã ngay lập tức đưa khăn bông qua cho Tống Linh Linh.
Khăn còn chưa đưa tới tay thì Giang Trục đứng cạnh Dư Gia Mộc nãy giờ đã đi nhanh tới. Anh cầm khăn bông to, bọc lấy người Tống Linh Linh.
Anh không nói gì, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh ân cần lau khô nước trên người Tống Linh Linh. Anh sờ lên má cô, giọng nói khàn khàn: “Đi tắm nước nóng nhé.”
Thật ra Dư Gia Mộc còn muốn quay thêm một cảnh nữa, thế nhưng Giang Trục đã nói vậy rồi thì anh cũng không thể không chịu được.
Anh ấy ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhìn về phía Tống Linh Linh: “Linh Linh, cô đi thay đồ sạch sẽ đi, sau đó sấy cho khô người.”
Tống Linh Linh lên tiếng đồng ý, cô hiểu ý của Dư Gia Mộc.
Cô vỗ nhẹ mu bàn tay Gang Trục, dỗ dành anh: “Em không sao, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để tắm rửa...”
Giang Trục nhíu mày.
Tống Linh Linh nhìn anh: “Anh mang máy sấy ra đây, em đi thay đồ nữa là được rồi, không bị cảm được đâu.”
Giang Trục vẫn trầm mặt, không đáp lời.
Tống Linh Linh biết anh đang giận nên dịu dàng nói: “Giang Trục, nếu như anh là đạo diễn của bộ phim này thì chắc hẳn anh cũng sẽ nghĩ như vậy mà.”
Cô nghiêm túc: “Em thật sự không sao mà, chút nữa là tốt lên thôi.”
Giang Trục căn bản không thể làm gì được cô.
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói trầm đặc: “Em đi thay đồ đi, anh giúp em sấy tóc.”
Tống Linh Linh cong môi cười: “Ừm.”
“....”
Cảnh sau đó cũng quay khá là thuận lợi.
Sau khi quay xong, Dư Gia Mộc cho Tống Linh Linh xem lại hai cảnh diễn của cô hồi nãy.
Anh ấy cũng đi theo qua xem thử.
Xem xong, Dư Gia Mộc làm vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Linh Linh.”
Tống Linh Linh nhìn anh ấy: “Đạo diễn Dư?”
Dư Gia Mộc nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cô.”
Tống Linh Linh sửng sốt, cười nói: “Người nên cảm ơn là tôi mới đúng.”
Dư Gia Mộc khó hiểu.
Tống Linh Linh giải thích: “Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tin tưởng mà giao cho tôi vai diễn quan trọng này.”
Dư Gia Mộc nghe vậy thì nở nụ cười chua xót: “Tôi đã nói rồi mà, cô rất giống với Dư Duy.”
Ngoại trừ Tống Linh Linh, anh ấy không tìm ra được người thứ hai thích hợp hơn cho vai Dư Duy này.
Giang Trục ở cạnh nghe được cuộc trò chuyện của hai người, anh bất thình lình lên tiếng: “Biết vậy là tốt.”
Anh ghét bỏ nhìn Dư Gia Mộc: “Mấy cảnh diễn tiếp theo lo mà đối xử với bạn gái tôi cho tốt.”
Dư Gia Mộc: “... Được rồi.”
Tống Linh Linh đứng cạnh bật cười.
Cô nhìn về phía Dư Gia Mộc: “Đạo diễn, tối nay được nghỉ đúng không?”
Dư Gia Mộc xua tay: “Hôm nay cô hết việc rồi đó, dẫn bạn trai cô đi dạo quanh đi. Tối nay đoàn phim mở tiệc lớn.”
Tống Linh linh nhướng mày: “Tiệc khoai tây sao?”
Điều kiện quay phim ở chỗ này rất gian khổ, đồ ăn cũng không bảo quản được lâu. Cũng may là trước khi tới đây đoàn phim đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn dưới tầng hầm, đủ để cho bọn họ ăn trong một thời gian.
Chỉ có điều thực phẩm không được đa dạng lắm, chủ yếu là củ cải trắng, khoai tây, cà rốt...
Tống Linh Linh sẽ không bao giờ quên được, lần mà Dư Gia Mộc nói thêm cơm vào buổi tối đó, thực chất là thêm một nồi khoai tây.
Dư Gia Mộc bị cô hỏi cho nghẹn họng, anh ấy liếc nhìn cô một cái: “Tối nay có thịt!”
Nghe vậy, hai mắt Tống Linh Linh sáng lên, cô quay sang nói với Giang Trục: “Bạn trai à, anh có lộc ăn đấy!”
Giang Trục: “...”
Có lộc ăn hay không thì anh không cần biết, anh chỉ đợi cho Tống Linh Linh và Dư Gia Mộc nói chuyện với nhau xong để kéo cô đi ngay mà thôi.
Hiện tại anh không muốn thấy mặt Dư Gia Mộc chút nào.
Anh sợ bản thân không khống chế được cảm xúc mà tiến lên đánh Dư Gia Mộc.
Sau khi rời khỏi chỗ quay phim, Tống Linh Linh ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định đưa Giang Trục tới chỗ ở của cô.
“Lạnh không?” Giang Trục nắm tay cô, cố gắng truyền sự ấm áp từ cơ thể mình cho cô, để cô được ấm hơn.
Tống Linh Linh cười: “Hồi nãy có hơi lạnh, còn bây giờ thì hết rồi.”
Cô nhìn Giang Trục rồi nói: “Anh đến cái là em liền cảm thấy ấm áp.”
Không chỉ thân thể ấm, ngay cả tâm cũng ấm.
Giang Trục nhướng mày, cố ý hỏi: “Anh có tác dụng tới vậy sao?”
Tống Linh Linh: “Đúng vậy.”
Giang Trục cười nói: “Vậy anh không đi nữa nhé.”
“...?”
Tống Linh Linh ngây người, nhìn về phía anh: “Anh nói nghiêm túc đấy à?”
Cô thấy Giang Trục không giống như đang đùa vui.
Giang Trục gật đầu.
Lúc chưa tới đây thì anh còn giữ được lý trí.
Nhưng sau khi tới đây, thấy được hoàn cảnh mà Tống Linh Linh phải trải qua khi quay phim thì anh không thể nào giữ nổi lý trí nữa.
Anh muốn ở lại đây cùng Tống Linh Linh, trông cho tới khi cô quay xong, sau đó thì hai người sẽ cùng nhau về nhà. Có như vậy thì anh mới có thể yên tâm được.
Nếu không thì có về anh cũng không thể yên tâm được.
Tống Linh Linh hơi giật mình, khi đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Giang Trục, cô cảm thấy mình không cất nổi lời.
Cô trầm lặng trong giây lát rồi mới nói: “Không cần phải như vậy đâu.”
Giang Trục nhìn cô.
Tống Linh Linh nghiêm túc nói: “Hôm nay anh có thể ở lại với em là em đã rất vui rồi.”
Cô nhìn Giang Trục, nói rõ ràng với anh: “Anh ở lại đây sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của em lúc đóng phim đấy.”
Giang Trục nghe nhưng không đáp lời.
Lúc hai người xuống núi, về tới chỗ đoàn phim Tống Linh Linh ở.
Tống Linh Linh vốn định dẫn Giang Trục vào phòng mình nhưng nghĩ thì cô lại thấy không ổn cho lắm.
Chỗ này không phải chỉ có mình cô ở.
Mấy nữ diễn viên các cô ở cùng nhau, đồ đạc lộn xộn thì không nói làm gì, giờ dẫn Giang Trục vào phòng cũng có phần bất tiện.
Vậy nên cô dẫn Giang Trục tới phòng chờ mà Dư Gia Mộc hay ở.
“Sao anh không nói gì vậy?”
Sau khi vào phòng, Tống Linh Linh nhìn về phía Giang Trục hỏi.
Ánh mắt Giang Trục sáng lên, nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói hơi nghẹn lại: “Nói gì cơ?”
Tống Linh Linh cúi mắt nhìn: “Nói là ngày mai anh sẽ về.”
Giang Trục: “....”
Anh trầm mặc một hồi rồi nhìn về phía Tống Linh Linh: “Nếu anh kiên trì muốn ở lại thì sao?”
Tống Linh Linh nhìn anh: “Em không biết...”
Cô nhẹ giọng nói: “Nhưng em hy vọng là anh có thể tôn trọng ý muốn của em.”
Nói tới đây, Giang Trục đột nhiên câm nín.
Anh hiểu được ý của Tống Linh Linh, cũng muốn tôn trọng… Thế nhưng anh thật sự không yên lòng.
Đối diện với ánh mắt kiên định của Tống Linh Linh, Giang Trục đột nhiên sinh ra một cảm giác mất mát.
Thoáng chốc, không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Hai người giằng co trong tĩnh lặng.
Đột nhiên, tiếng nói của phó đạo diễn phá vỡ bầu không khí.
“Ai vậy?” Phó đạo diễn đẩy cửa ra, sau khi thấy hai người đều ở đấy thì có hơi bất ngờ: “Đạo diễn Giang, Linh Linh, hai người đều ở đây à?”
Tống Linh Linh gật đầu: “Anh có việc gì sao?”
Phó đạo diễn cười cười: “Hai người cứ nói chuyện của hai người đi, tôi qua đây tìm chút đồ thôi.”
Không mất bao lâu, phó đạo diễn tìm được đồ của mình xong thì liền rời đi.
Lúc ra ngoài, anh ta còn rất tâm lý mà đóng cửa giúp hai người.
Sau khi người rời đi rồi, Tống Linh Linh và Giang Trục vẫn trầm mặc như cũ.
Hồi lâu sau, Giang Trục mới chịu đầu hàng, kéo người ôm vào lòng.
Anh ôm eo, cúi đầu dựa vào vai cô, khó khăn nói: “Có phải em biết là anh không nỡ từ chối em không...”
Tống Linh Linh: “...”
Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Đâu có...”
Cô ôm mặt Giang Trục, dịu dàng nói: “Em không muốn anh phải bỏ bê công việc của mình.”
Còn có một nguyên nhân nữa, đó là cô sợ mình sẽ ngày càng trở nên kỳ lạ hơn khi có anh ở đây.
Giang Trục vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo cô, không nói gì.
Hai người lẳng lặng ôm nhau như vậy.
Một lát sau, Tống Linh Linh mới lên tiếng: “Anh muốn đi dạo quanh không? Đợi lát nữa quay về ăn tối nhé.”
Giang Trục lên tiếng đồng ý: “Anh đem theo đồ ăn cho em.”
Tống Linh Linh sửng sốt: “Cái gì cơ?”
Giang Trục: “Có canh gà.”
“?”
Tống Linh Linh ngây ngốc: “Anh làm ở nhà trước rồi sao?”
“Không phải.”
Lúc tới đây, trong tay Giang Trục còn cầm theo túi, đó là đồ làm lúc ở thôn dưới núi.
Với thời tiết như này thì đồ ăn cũng khó bị hỏng.
Trước khi tới, anh định đem bánh kem mà Tống Linh Linh muốn ăn tới, thế nhưng điều kiện khá khó khăn. Đường xá xa xôi thì không nói, trên đường đi rất dễ khiến cho bánh bị nát, hơn nữa, chưa chắc anh đã tới được đây, mặc dù là tới được rồi nhưng sợ là cô cũng không ăn hết được bánh.
Nửa đêm hôm qua anh mới tới chân núi, thuyết phục thôn dân ở đó cả tối.
Sáng nay lên tới thì vừa đúng lúc hộ gia đình anh thuê để ở đang giết gà.
Giang Trục nhớ ra Tống Linh Linh thích ăn canh gà nên đã mua rồi hầm đem tới.
Khi anh đến đây có xách theo một cái túi, trong túi đấy chính là canh gà.
Hai mắt Tống Linh Linh sáng lên: “Bây giờ em muốn ăn luôn.”
Giang Trục cười: “Đi thôi, đi hâm lại.”
“Ừm.”
Đối với Tống Linh Linh mà nói, tết dương năm nay không quá đông vui náo nhiệt, việc ăn uống cũng không quan trọng lắm.
Nhưng Giang Trục lại đích thân hầm canh gà cho cô, điều này khiến cô cảm thấy bản thân như có được tất cả, mọi thứ đều vừa đủ.
Bầu không khí khi đón năm mới trong núi không có gì đặc biệt. Không có pháo hoa, cũng không có buổi diễn lớn nào.
May là trong đoàn phim có vài diễn viên biết hát, khuấy động bầu không khí cho mọi người. Ngồi quây quần trò chuyện, đốt lửa với nhau cũng không tệ lắm.
Đêm giao thừa.
Tống Linh Linh và Giang Trục ngồi cạnh nhau, cùng ngắm bầu trời đêm rồi đếm ngược giờ.
Một vài vì tinh tú trên trời tỏa ánh sáng, không quá mức chói lòa nhưng vừa đủ.
Đón giao thừa xong thì mọi người đều về phòng ngủ.
Sau khi đưa Tống Linh Linh về tới cửa phòng, Giang Trục cúi đầu chạm môi với cô rồi nhỏ giọng nói: “Năm sau sẽ bù lại cho em đêm giao thừa.”
Tống Linh Linh cười tươi: “Ừm.”
Cô nhìn Giang Trục: “Giang Trục.”
Giang Trục đáp lời.
Tông Linh Linh nói: “Năm mới vui vẻ.”
Năm mới này, cô vẫn muốn được ở bên Giang Trục.
Giang Trục nở nụ cười, đáp lại: “Năm mới vui vẻ.”
Anh cầm tay cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đêm nay, là đêm là Tống Linh Linh ngủ ngon nhất từ khi tới đây quay phim.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng cùng Tống Linh Linh thì Giang Trục rời đi.
Anh còn bận công việc nên Tông Linh Linh không muốn để anh ở đây quá lâu. Ở chỗ này đợi cô, chỉ có chịu khổ.
Giang Trục không thuyết phục được Tống Linh Linh, anh biết mình ở lại đây lâu thì sẽ khiến đoàn phim bị chậm tiến độ nên liền rời đi.
“Lúc em đóng máy...” Giang Trục nhìn về phía Tống Linh Linh: “Anh tới đón em về nhà.”
Tống Linh Linh mỉm cười đồng ý: “Em ở đây đợi anh.”
- ---
Giang Trục đi rồi, Tống Linh Linh quay lại với việc đóng phim như thường ngày.
Thời tiết ngày càng trở lạnh, Dư Gia Mộc cũng đẩy nhanh tiến độ hơn.
Thoáng cái đã tới ngày đóng máy.
Ngày đóng máy, Giang Trục giữ đúng lời hứa.
Anh tới trước một ngày, đợi Tống Linh Linh quay xong.
Sau khi quay xong cảnh cuối, Tống Linh Linh xúc động tới khóc không thành tiếng.
Khi quay phim này, cô còn phải chịu khổ hơn cả khi quay “Hẻm Nhỏ”.
Vùi trong lồ ng ngực Giang Trục khóc lóc hồi lâu, sau đó cô mới ra chụp ảnh cùng đoàn phim.
Chụp ảnh xong.
Nhiếp ảnh gia nhìn về phía Giang Trục, hỏi: “Đạo diễn Giang, anh có muốn chụp cùng Linh Linh vài tấm không ạ?”
Giang Trục nhìn về phía Tống Linh Linh.
Cô kéo tay Giang Trục, cười tươi nhìn về phía ống kính máy ảnh.
Giang Trục nhìn dáng vẻ đầy sức sống của cô, cúi đầu cười.
Sau khi chụp xong.
Tống Linh Linh tới chỗ nhiếp ảnh gia xem ảnh chụp.
Xem xong, cô nhìn về phía Giang Trục rồi chê cười: “Đạo diễn Giang, anh chụp xong mà lại không muốn xem sao?”
Giang Trục: “Nhìn em không được à?”
Tống Linh Linh liếc nhìn anh một cái: “Không thèm nói chuyện với anh nữa.”
Cô nhỏ giọng: “Chúng ta xuống dưới thu dọn đồ đạc để đi thôi.”
Giang Trục: “Gấp gáp vậy sao?”
Tống Linh Linh: “Đương nhiên rồi.”
Cô hỏi Giang Trục: “Anh biết cảnh đóng máy này quan trọng với em như nào không?”
“....”
Tất nhiên là Giang Trục biết, thế nhưng anh lại cố tình giả ngu.
“Ý nghĩa gì cơ?”
“Tức là em đã có thể gội đầu, tắm rửa được rồi!” Tống Linh Linh kích động nói: “Đi thôi nào, em muốn vào khách sạn ở nội thành để tắm rửa.”
Không tắm rửa sạch sẽ thì thật sự là cô không dám lên máy bay.
Giang Trục không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Được thôi.”
Anh xoa đầu Tống Linh Linh đang không ngừng kích động: “Đi thôi nào.”
Dọn dẹp xong mọi thứ, đoàn phim chia thành từng nhóm xuống núi.
Dư Gia Mộc cho bọn họ ba ngày nghỉ, sau khi nghỉ ngơi xong thì sẽ quay tiếp những cảnh trong thành phố
Từ lúc xuống núi rồi lên xe, Tống Linh Linh vẫn luôn nóng lòng được về khách sạn.
Đến khi bọn họ về tới khách sạn gần sân bay thì sắc trời cũng đã chập tối.
Dọn dẹp xong chỗ ngủ, Tống Linh Linh căn bản không thèm để tâm tới Giang Trục nữa mà vội vã cầm khăn chui vào phòng tắm.
Giang Trục nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, ánh mắt hiện lên tia cười.
Anh nhận hành lý do Lâm Hạ đưa qua, nói: “Cô đi nghỉ đi, để tôi ở lại với cô ấy.”
Lâm Hạ gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Đạo diễn Giang.”
Giang Trục nhìn cô ấy.
Lâm Hạ nhắc nhở: “Tám giờ sáng mai là máy bay cất cánh.’
“Tôi biết rồi.”
Đợi người đi rồi Giang Trục mới mở vali hành lý của Tống Linh Linh ra.
Anh dạo quanh phòng một lần rồi mới tới cửa phòng tắm gõ cửa.
“Sao thế?” Tống Linh Linh mới rửa mặt được hai lần.
Giang Trục ngập ngừng hỏi: “Em có lấy quần áo vào chưa?”
“...”
Tống Linh Linh đứng ngây người trong phòng tắm chừng ba giây rồi mới đáp lời: “Em quên không đem.”
Giang Trục cười khẽ: “Em muốn mặc bộ nào?”
Tống Linh Linh ngẫm nghĩ hồi lâu: “Trong vali của em còn đồ nào sạch không?”
Vấn đề này như đang chuyển trách nhiệm qua cho Giang Trục.
Anh hồi tưởng lại rồi nói nhỏ: “Anh không rõ nữa.”
Tống Linh Linh không nói gì.
Cô nhìn gương mặt trắng nõn của mình trong gương, kéo cửa ra nói: “Để em xem thử.”
Lục tìm một hồi, cuối cùng thì Tống Linh Linh cũng tìm được một bộ quần áo chưa mặc qua lần nào.
“Lấy bộ này đi.’
Giang Trục thấy cô định vào phòng tắm nữa thì gọi: “Em gội đầu hả?”
Tống Linh Linh ngây ngốc gật đầu.
Giang Trục cúi đầu nhìn cô: “Có cần anh giúp gì không?”
“?”
Tống Linh Linh vẫn còn ngây ngốc: “Giúp gì cơ?”
Cô không hiểu lắm mà lắp bắp hỏi lại.
Giang Trục gõ nhẹ trán cô: “Giúp em gội đầu chứ gì nữa.”
Anh nhìn cô: “Nếu em không để bụng thì… Anh cũng có thể giúp em tắm rửa đấy.”
“...”
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Linh: Không cần phải vậy đâu.
Giang Trục: Cần mà!