- Trang chủ
- Cảnh Báo Rung Động
- Chương 26: Bài ca của biển cả
Tác giả: Thời Tinh Thảo
Chờ Giang Trục đi xa, Tống Linh Linh mới không nhịn được lên tiếng: “Anh ấy vừa khoe giàu à?”
Lâm Hạ: “?”
Cô nhìn sườn mặt Tống Linh Linh, thành khẩn nói: “Em thấy đạo diễn Giang không cần dùng cách này để chứng minh mình có tiền đâu.”
Tống Linh Linh biết cậu chủ nhỏ nhà họ Giang không cần khoe giàu.
Nhưng anh vừa mới như thế, không khỏi làm cô nghĩ nhiều.
“Em không thấy vừa rồi giọng điệu của anh ấy có phần đắc ý à?” Tống Linh Linh liếc cô ấy.
Lâm Hạ ngẫm nghĩ: “Hình như là vậy thật.”
Trước kia Giang Trục nói chuyện không có ngữ điệu như vậy.
“Không phải hình như.” Tống Linh Linh hừ nhẹ.
Cô cảm thấy chính là như vậy.
Lâm Hạ thấy cô như vậy, nhỏ giọng gọi: “Chị Linh Linh.”
“Sao?” Tống Linh Linh và Lâm Hạ cùng nhau đi ra ngoài.
Lâm Hạ suy nghĩ một lúc lâu, không nhịn được hỏi: “Hôm nay chị vẫn là antifan của đạo diễn Giang à?”
“...”
Tống Linh Linh hơi dừng bước chân, liếc cô ấy một cái: “Cái gì mà hôm nay vẫn là, về sau chị đều là antifan.”
Lâm Hạ nhìn vẻ mặt kiên định của cô, môi giật giật: “Được thôi.”
Cô còn tưởng Tống Linh Linh anti Giang Trục nhiều nhất một ngày.
Tống Linh Linh không để ý vấn đề này nữa, cúi người chui vào trong xe.
Ngồi xuống, cô thuận tay mở xem phim mới của mình.
Mặc dù không muốn nhìn thấy mặt của Phạm Gia Việt, nhưng dù gì vẫn là phim cô đóng, vẫn nên tăng lượt xem cho phim.
“Hạ Hạ.”
Vừa mới mở, Tống Linh Linh nhớ ra hỏi: “Em giúp chị lên Weibo tuyên truyền chưa?”
Rất nhiều nghệ sĩ nhờ nhân viên công tác đăng bài tuyên truyền, Tống Linh Linh cũng không ngoại lệ.
Buổi tối lên bài tuyên truyền cuối vừa hay cô đang đóng phim. Lúc cô đóng phim, nếu thời gian nghỉ ngơi không hơn nửa giờ thì cô sẽ rất ít khi động vào điện thoại. Cho nên mấy việc nhỏ đó, cơ bản đều là Lâm Hạ xử lý.
Lâm Hạ: “Tuyên truyền rồi.”
Cô ấy cười nói: “Chị Linh Linh, hiện tại chị có hơn sáu triệu fans.”
Tống Linh Linh sửng sốt: “Nhiều như vậy rồi?”
Nhiều ngày rồi cô cũng không để ý cái này.
“Đúng thế.” Lâm Hạ nói cho cô: “Sau lần trước công ty làm sáng tỏ trên Weibo, thì fans Weibo của chị luôn tăng từ đó.”
Trước đây, Tống Linh Linh chẳng có mấy fans, nên cũng chẳng có ai chú ý.
Về sau có người chú ý tới cô, phần lớn là vì bộ phim mới của Giang Trục.
Mà sự chú ý phim của Giang Trục mang lại cho cô, phần lớn là tiêu cực và phủ nhận.
Đa số cư dân mạng vẫn không xem trọng cô.
Cũng bởi điều này mà dẫu sao lần trước cô mới vì mắc một ít lỗi nhỏ mà bị mắng lên hot search.
Nhưng từ lần công ty làm sáng tỏ mọi chuyện trên Weibo, không ít người bất ngờ phát hiện hóa ra Tống Linh Linh cũng khá thú vị.
Một nghệ sĩ thú vị lại không thích được lăng xê này, cũng đáng để theo dõi thử xem. Cộng thêm các fans tích cực khen ngợi cô trên các website, dần dần càng nhiều cư dân mạng chú ý tới cô.
Nghe Lâm Hạ nói vậy, Tống Linh Linh cũng lên Weibo xem thử.
Đúng là có hơn sáu triệu người theo dõi rồi.
Cô nhìn số lượng fans có thể nói là khổng lồ với cô, cảm khái: “Hi vọng sau khi phim được chiếu, sẽ không có hơn sáu triệu người mắng chị.”
Lâm Hạ bật cười: “Không đâu chị Linh Linh, em tin tưởng chị mà.”
Tống Linh Linh bĩu môi, thở dài dựa lưng vào ghế: “Chị không tin tưởng bản thân mình.”
Lâm Hạ chớp chớp mắt: “Vậy chị tin tưởng đạo diễn Giang mà, đúng không?”
Tống Linh Linh: “...”
Cô có thể nói không tin không?
Tống Linh Linh nhìn chằm chằm Lâm Hạ một lát, rồi lại nhìn về phía màn hình: “Chuyện này tạm thời chưa thích hợp nói, chúng ta vẫn nên xem phim thôi.”
Cô chỉ vào điện thoại của Lâm Hạ: “Em cùng chị xem phim đi.”
Cô thích cảm giác có người cùng mình xem phim rồi cùng thảo luận.
=
Cảnh diễn ở Nam Thành đóng máy ngày hôm nay, Tống Linh Linh bất ngờ nhận được một bó hoa.
Nhân viên công tác mỉm cười đưa cho cô, ôn hòa nói: “Đạo diễn Giang sắp xếp.”
Tống Linh Linh ngẩn ra: “Cảm ơn.”
Trước đây cô chỉ cần suất diễn của bản thân hoàn thành, cũng không cần hoa tươi này nọ.
Cô không nghĩ Giang Trục lại sắp xếp thỏa đáng như vậy.
Nhân viên công tác mỉm cười, ôm cô một cái: “Cô chụp xong ảnh chung sẽ về Bắc Thành à?”
Tống Linh Linh không phủ nhận: “Chiều nay tôi sẽ bay.”
Lúc chụp ảnh tập thể, Tống Linh Linh ôm hoa, được sắp xếp đứng cạnh Giang Trục.
Từ Mãn nhìn hoa trên tay cô còn ồn ào: “Sao Linh Linh có hoa mà tôi không có, đạo diễn Giang đúng là trọng nữ khinh nam!”
Giang Trục: “...”
Tống Linh Linh nghe anh nói vậy thì buồn cười: “Suất diễn bên này của cậu buổi chiều mới đóng máy mà.”
Buổi chiều Từ Mãn còn có một cảnh đánh nhau rất quan trọng trong kịch bản.
Cảnh đánh nhau này, Tô Vãn cũng không biết.
Chuyện này xảy ra khi Trần Dặc còn chưa quen biết cô. Sau khi quen Tô Vãn, anh cũng không đánh đánh đấm đấm nữa.
Từ Mãn hừ nhẹ, nhìn về phía Giang Trục: “Đạo diễn Giang, vậy nên buổi chiều tôi đóng máy cũng được tặng hoa à?”
Giang Trục đứng ở giữa hai người, nghe cuộc nói chuyện giữa cả hai, không khỏi có cảm giác mình như người thừa.
Anh nhìn vào mắt Từ Mãn: “Cậu thích hoa gì?”
Từ Mãn: “Giống của Tống Linh Linh là được.”
Giang Trục cụp mi, mắt nhìn bó hoa Tống Linh Linh ôm trong ngực, hơi khựng lại: “Vậy không có đâu.”
“?”
Từ Mãn khó hiểu.
Sắc mặt Giang Trục tự nhiên chỉ về phía bó hoa của Tống Linh Linh: “Cửa hàng bán hoa có rất ít “Bài cả của biển cả”, đây là một bó duy nhất.”
Nghe Giang Trục nói như vậy, Từ Mãn mới chú ý tới bó hoa tươi trong tay của Tống Linh Linh không giống bình thường.
Anh cũng không rõ: “Bài ca của biển cả là loại hoa gì?” Anh cũng không ngại học hỏi thêm.
Giang Trục không tiếp lời.
Khi Tống Linh Linh nghe được Giang Trục nói ra mấy chữ “Bài ca của biển cả” này, cũng khá ngạc nhiên. Cô không ngờ Giang Trục có thể biết loại hoa này.
“Linh Linh?” Từ Mãn nhìn Tống Linh Linh trầm mặc: “Cậu cũng không biết à?”
“Biết.”
Tống Linh Linh hoàn hồn: “Bài ca của biển cả là loại màu tím.”
Từ Mãn chăm chú nhìn nhìn: “Vậy còn không phải hoa hồng tím à, sao còn đặt tên nghệ thuật như vậy?”
Tống Linh Linh bật cười, giải thích nói: “Loại hoa này so với hoa hồng bình thường thì nụ hoa càng nhỏ, hình dạng cánh hoa cũng có khác biệt.”
“...”
Từ Mãn ngây ngốc, vuốt mũi lộ ra vẻ nghi ngờ: “Cậu nói như vậy, tôi cũng thấy hơi khác.”
Tống Linh Linh: “Khác biệt rất lớn.”
Từ Mãn lại chỉ vào một loại khác trong bó hoa của cô: “Vậy loại này là hoa hồng phấn à?”
“Nó cũng có tên gọi hay hơn đấy.” Tống Linh Linh nói.
Từ Mãn: “... Tên là gì?”
“Phấn tuyết sơn.”
Từ Mãn và cô nhìn nhau một lúc lâu, gãi gãi đầu: “Phức tạp thật.”
Anh chỉ biết đến hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ và hoa hồng phấn.
Tống Linh Linh cười khẽ, an ủi anh: “Cậu không biết cũng là điều bình thường, tôi cũng có nhiều thứ không biết đến lắm.”
Cô chỉ vừa hay biết đến hai loại này.
Nghe được lời này, Từ Mãn kinh ngạc nói: “Hai loại này cũng ít khi thấy nhỉ?”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Tống Linh Linh ngẩn người trong chớp mắt, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay.
Thật ra lúc mới nhận được hoa từ tay của nhân viên công tác, cô chỉ kinh ngạc đoàn phim của bọn họ không hổ là đoàn phim có tiền, đến tặng hoa đóng máy đều là loại đắt tiền hiếm có.
Nhưng nghe Từ Mãn nói như vậy, Tống Linh Linh chậm chạp ý thức được - đoàn phim tặng cô bó hoa này, có khả năng không đơn giản chỉ vì đoàn phim có tiền.
Mà là… mà là vì cô thích.
Nhưng chuyện Tống Linh Linh thích hai loại hoa “Bài ca của biển cả” và “Phấn tuyết sơn” này, rất ít người biết được.
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn Giang Trục.
“Đạo diễn Giang…” Cô còn chưa nói hết câu, nhiếp ảnh gia cách đó không xa gọi bọn họ: “Mọi người đến đây xem ảnh đi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Tống Linh Linh yên lặng thu lời định nói bên miệng về.
Chụp xong ảnh, Tống Linh Linh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Trên đường đến sân bay, cô mới nhận được tin nhắn của Giang Trục.
Giang Trục: [Lúc chụp ảnh muốn hỏi tôi cái gì?]
Tống Linh Linh ngây ra nhìn chằm chằm cuộc nói chuyện của hai người một lúc, đang muốn trả lời thì Lâm Hạ ở bên cạnh ôm bó hoa của cô cảm khái: “Uầy, chất lượng sống của chúng ta cũng được chăm sóc tốt ghê.”
Tống Linh Linh nghiêng đầu: “Vì sao nói như thế?”
“Mấy hôm trước anh ấy hỏi em chị Linh Linh thích hoa gì, em nói cho anh ấy biết rồi, không ngờ anh ấy thật sự có thể tặng cho chị loại hoa chị thích.” Lâm Hạ thành thật nói.
Nghe vậy, Tống Linh Linh khẽ chớp mắt.
Cô thong thả ừ một tiếng, cúi đầu trả lời tin nhắn của Giang Trục: [Không có gì.]
Giang Trục: [?]
Tống Linh Linh: [Quên rồi.]
Sau khi tin nhắn này gửi đi, Giang Trục không trả lời lại.
Tống Linh Linh quay đầu nhìn đóa hoa tươi nở rộ rực rỡ, giơ tay sờ sờ: “Quay về tìm cho chị bình hoa để cắm.”
Lâm Hạ vội gật đầu.
=
Về đến nhà, Tống Linh Linh nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Thời tiết quá nóng, cô ngồi máy bay ra đầy mồ hôi.
Chờ tới khi cô tắm xong, Lâm Hạ đã sắp xếp xong hành lý và hoa tươi của cô.
“Chị Linh Linh.”
Thấy cô đi ra, Lâm Hạ nói: “Em đi đây.”
Lâm Hạ không ở với Tống Linh Linh, chỉ thỉnh thoảng cô ấy mới ngủ lại đây.
“Được.” Tống Linh Linh xua tay với cô: “Về đến nhà nhớ báo với chị một tiếng.”
Lâm Hạ: “Em biết rồi, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Tống Linh Linh đồng ý, ngẫm nghĩ rồi nói: “Ngày mai em đừng đến đây, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đã. Chị đi thẳng sang biệt thự bên kia học bù là được.”
“Hả?” Lâm Hạ kinh ngạc: “Một mình chị đi được không thế?”
“Sao không đi được?” Tống Linh Linh kiêu ngạo: “Xem thường chị à?”
Lâm Hạ cũng không dám.
“Vậy được, chị cần gì thì gọi điện thoại cho em nhé.”
“Chị biết rồi.”
Tống Linh Linh ghét bỏ xua tay với cô, hi vọng cô về nhà nhanh một chút: “Em cũng dong dài quá.”
Lâm Hạ: “...”
Người đi rồi, căn phòng yên tĩnh lại.
Tống Linh Linh dạo qua một vòng trong nhà, cũng không tìm được chuyện gì để làm.
Cô đứng ngây ngốc ở phòng khách cũng được vài phút, lại quyết định về phòng ngủ.
Mới nằm lên giường, cô đã nhận được tin nhắn của Thẩm Điệp.
Thẩm Điệp: [Em về nhà rồi à Linh Linh?]
Tống Linh Linh: [Vừa về, chị cũng về nước rồi à?]
Thẩm Điệp: [Chị vừa xuống máy bay!!! Buổi tối em có rảnh không, có gì chị đến chỗ em chơi?]
Tống Linh Linh: [Được đấy.]
Thẩm Điệp: [Vậy chị sẽ đến đó nhanh thôi!!!!!]
Chỉ nhìn thấy dấu chấm than cũng biết được Thẩm Điệp kích động thế nào.
Chẳng qua Tống Linh Linh cũng khá bất ngờ vì Thẩm Điệp lại về nước sớm như vậy. Kí ức của cô còn đang dừng lại mấy hôm trước lúc Thẩm Điệp nói chuyện với cô.
Lúc ấy Thẩm Điệp vẫn ở Pháp, hỏi cô có muốn mua gì không sẽ giúp cô mua.
Tống Linh Linh nói không cần, thuận miệng hỏi khi nào cô ấy quay về. Thẩm Điệp còn nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về được, cô còn phải đi sang Thụy Sĩ.
Chia sẻ định vị cho Thẩm Điệp, Tống Linh Linh không ngủ nữa.
Cô cầm kịch bản ở bên cạnh lên lật xem, cân nhắc cảm xúc biến hóa của nhân vật.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Thẩm Điệp xuất hiện ở cửa nhà cô.
“Cốc cốc cốc.” Thẩm Điệp cười tươi, trong tay xách theo một chiếc vali: “Chị có nhanh không?”
Tống Linh Linh cong môi, nghiêng người để cho cô đi vào: “Rất nhanh.”
Thẩm Điệp đổi giày đi vào phòng, bất ngờ nói: “Nhà em trang trí đẹp thật đấy, tự em mua à?”
Tống Linh Linh chớp chớp mắt: “Nhà của em, nhưng cũng không hoàn toàn là tự mua.”
Cô thản nhiên: “Em được bao nuôi đấy.”
Căn nhà này của cô cũng coi như rộng rãi, lại được trang trí theo hướng phòng ở kiểu Pháp. Tuy rằng bố mẹ mua cho cô, nhưng cô cũng bỏ ra một số tiền tiết kiệm để góp thêm.
Cô trêu Thẩm Điệp làm cô ấy bật cười: “Được bao nuôi cũng không tệ nha.”
Cô nháy mắt đá lông nheo với Tống Linh Linh: “Chị cũng sống nhờ chồng chị, đây cũng tính là được bao nuôi nhỉ.”
Tống Linh Linh cũng bị lời này làm cho buồn cười.
Dạo một vòng căn nhà, hai người lười biếng nằm trên sofa chơi điện thoại.
Cũng chưa chơi được bao lâu, trời đã tối rồi.
“Chị Điệp Điệp, tối nay chị muốn ăn gì?”
Thẩm Điểm không muốn nhúc nhích tẹo nào, nghiêng mắt nhìn Tống Linh Linh: “Chị gọi người mang nguyên liệu lẩu tới đây, chúng ta ở nhà ăn được không?”
Tống Linh Linh: “Được luôn.”
Cô bấm mở điện thoại: “Vậy em hỏi xem mấy người Miểu Miểu có về đây không.”
“Được.”
Thịnh Vân Miểu hạ cánh rồi, nhưng cô phải về nhà một chuyến trước đã, chỉ đành hẹn hai người lần sau.
Tống Linh Linh và Thẩm Điệp có chút tiếc nuối bóp cổ tay.
Không qua bao lâu, có tiếng chuông cửa reo lên.
Thẩm Điệp: “Chắc là đầu bếp nhà chị mang nguyên liệu lẩu đến đấy, chị đi mở cửa cho.”
Tống Linh Linh cúi đầu nhìn kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên: “Vâng.”
Bỗng dưng, cô nghe được giọng nói đầy khó hiểu của Thẩm Điệp: “Sao lại là cậu?”
Tống Linh Linh theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình.
Hai người bốn mắt ngắn ngủi chạm nhau.
Giang Trục cụp mi trả lời câu hỏi của Thẩm Điệp: “Đầu bếp có việc, chồng cậu không rảnh.”
“...”