- Trang chủ
- Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
- Chương 42
Tác giả: Hựu Kiến Lê
Gương mặt của Tiểu Lưu từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc đó, có lẽ là sự kinh ngạc vì gặp được Trì tổng ở đây quá độ sang sự kinh ngạc vì Trì tổng có ấn tượng với anh ta.
Anh ta kéo kéo tay áo cô gái bên cạnh, cố gắng liếc mắt ra hiệu cho cô ấy: “Đây là Trì tổng của bọn anh..”
Cô gái đó hiểu ý, lập tức mỉm cười chào hỏi Trì Nghiên: “Xin chào Trì tổng…”
Trì Nghiên khẽ gật đầu, vẻ mặt không quá nghiêm túc, so với ông chủ mặt lạnh mà bình thường Tiểu Lưu hay gặp ở công ty đúng là hai người khác nhau.
“Bây giờ cũng không phải ở công ty, không cần phải câu nệ.”
Nói rồi Trì Nghiên kéo Tần Thời Dụ qua, không đợi Tiểu Lưu lên tiếng anh đã giành nói trước: “Đây là vợ tôi, cậu cũng đến chơi mật thất cùng bạn gái à?”
“Là vợ tôi, đã kết hôn rồi.”
Lần này Tiểu Lưu lại kinh ngạc, vẫn là hai loại kinh ngạc, một là kinh ngạc vì Trì tổng còn hàn huyên với mình vài câu, hai là kinh ngạc vì quan hệ của Trì tổng và vợ lại tốt như vậy.
Thật ra mấy ngày trước trong công ty có lan truyền tin tức Trì tổng đã kết hôn, chỉ là lúc đó Trì tổng không công khai, cả công ty cũng không dám truyền ra ngoài, chỉ ngồi lê đôi mách lúc riêng tư.
Lúc đó Tiểu Lưu đã tin vào tin đồn, cho rằng Trì tổng không công khai là vì cuộc hôn nhân này chỉ dựa trên lợi ích của hai gia đình, không có tình cảm thật lòng, vậy nên anh không muốn nhắc đến chuyện kết hôn. Nhưng bây giờ xem ra lời đồn thật sự chỉ là lời đồn, tình cảm của Trì tổng và vợ rõ ràng rất tốt mà, còn cùng đi chơi mật thất nữa.
Tần Thời Dụ cũng mỉm cười chào hỏi họ.
Tiểu Lưu nhìn họ, cứ cảm thấy chơi mật thất cùng ông chủ không thích hợp cho lắm, sau đó kéo vợ mình định chạy đi.
“Vậy chúng tôi không làm phiền anh và phu nhân nữa, chúng tôi chơi đợt sau cũng được…”
“Không cần đâu, chúng ta cùng chơi đi, đợi một lúc nữa còn có hai người bạn của chúng tôi đến, vừa đủ sáu người.”
Lần này là Tần Thời Dụ lên tiếng trước.
Thịnh tình của vợ sếp không thể từ chối, anh ta lén lút quan sát Trì tổng, anh cũng gật gật đầu, vậy nên Tiểu Lưu cũng không khước từ nữa.
Qua một lúc sau Bùi Diễn Chi và Lâm Ngữ Trì cũng lần lượt đến, người đã tập hợp đủ, nhân viên dẫn họ đến cửa vào, thu điện thoại của họ, để họ đeo bịt mắt lên, tay người sau bám lên vai người trước, xếp thành một hàng, đưa họ vào trong một căn phòng.
Mấy người còn chưa phản ứng lại đã nghe thấy “ầm” một tiếng, cửa bị đóng lại.
Công cụ hình người đứng đầu tiên là Bùi Diễn Chi, đứng sau cùng là đệm thịt Trì Nghiên, thứ tự hoàn chỉnh là Bùi Diễn Chi, Lâm Ngữ Trì, Tần Thời Dụ, vợ Tiểu Lưu, Tiểu Lưu, Trì Nghiên.
Bùi Diễn Chi đứng đầu tiên cầm một chiếc bộ đàm trong tay, lúc này bộ đàm vang lên, cũng không biết cửa hàng cố ý tạo bầu không khí hay bộ đàm này thật sự có vấn đề, âm thanh truyền đến từ trong đó rất chập chờn, còn kèm theo tiếng dòng điện đứt quãng, vô cùng quỷ dị.
“Xin chào, những người chơi đáng kính, chào mừng đến với trò chơi suy luận nhập vai chủ đề “Ngày rời trường”, vị trí của chúng ta hiện tại là trường trung học Số Một của thị trấn C.”
“Sắp đến ngày nghỉ hè, trường học liên tiếp có học mất tích, là một thành viên của trường học, các bạn cũng phải lo lắng cả ngày, cuối cùng có một ngày, các bạn bắt tay lại muốn điều tra sự thật, đúng vào lúc này, phát hiện thi thể của học sinh xx lớp 12-1 ở trong kho phế liệu…”
“Bây giờ mời các bạn tháo bịt mắt xuống, bắt đầu tìm chứng cứ vòng đầu tiên.”
Họ lần lượt tháo bịt mắt xuống, thế nhưng tầm nhìn vẫn không được rõ ràng, cả bối cảnh là một ngôi trường cũ nát tối om, ở nơi không xa còn có ánh sáng màu xanh mơ hồ.
Nếu ngửi kỹ, trong không khí hình như còn mùi nấm mốc, trong căn phòng vẫn luôn phát đi phát lại một bài đồng dao đáng sợ, u ám quỷ dị, làm Tần Thời Dụ dựng cả tóc gáy.
Tiếp đó, cô chỉ cảm thấy có một lực ôm mình vào trong lòng, giọng nói của anh hình như cũng không được bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng an ủi cô: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Tần Thời Dụ lập tức yên tâm hơn nhiều, cô cầm lấy tay anh, hai người đi theo sau mấy người Bùi Diễn Chi, bắt đầu tìm manh mối.
“Bộ đàm nói phải tìm nến trước.”
Mấy người cứ lần mò mãi, Bùi Diễn Chi và Trì Nghiên đi đến chỗ cửa sổ đằng trước, tìm được cây nến đó.
Nói là nến, thật ra chỉ là một chiếc đèn làm thành hình cây nến, bên dưới có công tắc, Trì Nghiên cầm chiếc đèn đó đến, quay lưng về phía cửa sổ, ấn công tắc, chiếc đèn cây nến sáng lên, chỉ là ánh sáng rất yếu ớt, vì vậy mọi người đều không phát hiện ra cửa sổ đằng sau Trì Nghiên có một NPC đang từ từ lại gần.
NPC duỗi tay về phía lưng Trì Nghiên, vừa mới chạm vào, Trì Nghiên đã nhảy phắt treo lên người Bùi Diễn Chi như con châu chấu bị giật mình.
Hành động này dọa cả NPC, anh ta đứng ngây ra đó nhìn Trì Nghiên treo trên người Bùi Diễn Chi, qua một lúc mới phát hiện như vậy là làm mất tôn nghiêm của những người làm NPC, thế là lại giương nanh múa vuốt, giả vờ muốn bò qua cửa sổ.
Lúc này Trì Nghiên đã xuống khỏi người Bùi Diễn Chi, biểu cảm của mọi người đều khác nhau.
Tần Thời Dụ: Ông xã anh không sao chứ?
Bùi Diễn Chi: Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay.
Lâm Ngữ Trì: Tôi ở đây hóng hớt.
Tiểu Lưu: Sếp! Tôi không nhìn thấy gì cả! Bỏ qua cho tôi đi!
Vợ Tiểu Lưu: Sếp của chồng mình, vừa nãy chúng mình còn nói chuyện, thật sự không nhìn thấy gì cả, cầu xin anh đừng trừ lương của anh ấy!
…
Trì Nghiên vô cùng bình tĩnh chỉnh cổ tay áo, giải thích cứ như không thèm để ý: “Vừa nãy anh ta đến quá đột ngột mới như vậy.”
Sau đó anh quay đầu nhìn NPC đó vẫn còn giả vờ muốn bò lên.
Trước khi vào nhân viên công tác đã nói với họ, những NPC đó sẽ không thật sự làm họ bị thương, chỉ là đuổi theo hù dọa một chút mà thôi, họ chỉ cần chạy là được, mà hiện tại họ đều không chạy, NPC cũng không đuổi, chỉ biểu diễn màn tạm ngừng tại chỗ.
Trì Nghiên còn đi đến trước mặt NPC đó như khiêu khích, ánh mắt nhìn anh ta như đang nói: “Chính là con quỷ này hù dọa tôi sao?”
NPC đó rất cứng, vươn tay ra muốn bắt lấy anh nhưng anh lại tránh đi.
Tần Thời Dụ kéo Trì Nghiên lại, nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh anh: “Đều là giả thôi, đừng đánh nhau, làm người ta bị thương không những phải đền tiền mà còn phải đến đồn cảnh sát đấy.”
Anh bình tĩnh lắc đầu, giọng nói nghe vô cùng trầm thấp trong lối đi nhỏ chật hẹp.
“Ngay từ đầu anh cũng không định đánh anh ta, chỉ hù dọa anh ta một chút thôi.”
Tần Thời Dụ: …
Ngài lợi hại thật đấy, người đầu tiên dọa ngược lại NPC.
Tiếp đó là ba nhiệm vụ nhánh, sáu người chia thành ba nhóm, Tần Thời Dụ đương nhiên cùng nhóm với Trì Nghiên.
Chỉ là hai người dìu đỡ nhau đi chưa được bao lâu, lưng Trì Nghiên bị người ta vỗ một cái, Tần Thời Dụ cũng cảm nhận được, tưởng là NPC đến, cô vô thức kêu lên thành tiếng: “Aaaaaaaa đừng dọa tôi!”
Trì Nghiên kéo Tần Thời Dụ vào lòng theo bản năng, anh ôm cô quay người lại, nhưng hai tay vẫn luôn che mắt cô.
Con đường mà họ đi gần như không có ánh sáng, thật ra không thể nhìn rõ người trước mặt, nhưng khi người đó lên tiếng hai người đều thở phào một hơi: “Trì tổng, là tôi.”
Tiểu Lưu nói rồi mở chiếc đèn cây nến trong tay lên, ánh đèn chiếu lên mặt anh ta, Tần Thời Dụ nhìn thấy anh ta đang cong miệng cười, nụ cười này kết hợp với ánh đèn và bầu không khí này nhìn vô cùng quỷ dị, suýt nữa thì làm Tần Thời Dụ giật nảy lên.
“Sao cậu lại đến đây?”
Trì Nghiên hỏi một câu, ngữ điệu khá bình tĩnh.
Chỉ có Tần Thời Dụ biết bàn tay đang nắm lấy tay cô của anh đã đổ một tầng mồ hôi.
Tiểu Lưu cười nói: “Trì tổng, anh nhường chiếc đèn duy nhất cho chúng tôi rồi, tôi lo hai người thấy sợ nên qua đây dẫn đường cho hai người…”
“Ai nói tôi sợ chứ?”
Câu này của Trì Nghiên làm Tiểu Lưu chấn động đến nỗi run cầm cập, anh ta vội vàng sửa lại: “Tôi lo phu nhân sợ…”
“Cô ấy sợ đã có tôi bảo vệ.”
Tiểu Lưu: Hình như càng nói càng sai rồi.
Thế là anh ta cũng không dám nói gì nữa, tự đi trước dẫn đường cho hai người.
“Vợ cậu đâu? Cậu không bảo vệ cô ấy à?” Tần Thời Dụ hỏi một câu.
“Cô ấy không sợ, cô ấy gan dạ lắm, một người có thể đấu với ba NPC, hơn nữa con đường bên cô ấy rất sáng sủa…”
Không đợi hai người lên tiếng, phía trước đã truyền đến âm thanh sột soạt, Tiểu Lưu lập tức chắn ngang hai người, hai tay mở lớn, giống như gà mẹ bảo vệ con: “Trì tổng và phu nhân đừng sợ! Tôi bảo vệ hai người!”
Trì Nghiên: …
Tần Thời Dụ: …
Tần Thời Dụ cười khổ nhìn Trì Nghiên, nhún nhún vai giống như đang nói: “Người của công ty anh đều như vậy hả?”
Vẻ mặt Trì Nghiên cũng cứng ngắc, bất lực lắc đầu: “Xem ra anh không đủ quan tâm tới họ.”
Tiểu Lưu cẩn thận dò đường ở phía trước, nhìn thấy phía trước có vẻ không có gì mới vẫy tay bảo hai người đi theo.
Ba người dè dặt di chuyển, con đường này nhìn thì có vẻ bình thường, không biết tiếng động vừa nãy truyền đến từ đâu.
Không ai trong ba người nhìn thấy ở chỗ xa xa có một chiếc tủ âm tường, cánh tủ đột nhiên mở ra, một NPC mặc quần áo rách rưới bò ra từ trong đó, anh ta đứng dậy loạng choạng đi về phía ba người. Trì Nghiên nắm chặt tay Tần Thời Dụ, chuẩn bị kéo cô chạy đi, lúc đang định gọi Tiểu Lưu cùng chạy thì nhìn thấy anh ta lại tiến lên chắn trước mặt NPC như gà mẹ, nhe nanh múa vuốt không cho người ta đến đây.
“Mày dọa tao đi! Mày đừng dọa ông chủ và bà chủ của tao! Đừng qua đây!”
Sau tiếng rống như chọc đến tầng mây ấy của anh ta, Tần Thời Dụ và Trì Nghiên nhìn thấy NPC đó ghét bỏ bịt tai lại, biết rõ mình đã gặp phải đối thủ, vội vàng bỏ của chạy lấy người.
Tần Thời Dụ nhìn mà trợn mắt há mồm, bất thình lình bật ra một câu: “Trì Nghiên, có phải bình thường anh áp bức nhân viên quá mức rồi không, nhìn xem thằng bé bị dồn ép đến mức này rồi…”
Trì Nghiên im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiểu Lưu, chìm vào suy tư.
…
Các cửa ải sau đó vô cùng thuận lợi, Tần Thời Dụ đoán có lẽ các NPC đã truyền với nhau, nói họ nhất định đừng chọc vào Tiểu Lưu, vậy nên sau đó con đường họ đi căn bản không có bao nhiêu NPC, duy chỉ có một người cũng chỉ bay qua mà thôi.
Họ rất nhanh đã tìm được manh mối, tụ hợp với những người khác, chuẩn bị đến cửa ải cuối cùng.
Đúng lúc này, Trì Nghiên giao phó Tần Thời Dụ cho Lâm Ngữ Trì và Bùi Diễn Chi, sau đó kéo Tiểu Lưu sang một bên.
Hai người cũng không quan tâm tình hình hiện tại như thế nào, cứ mạnh dạn bắt đầu đàm phán trong nhà ma như vậy.
Thật ra là Trì Nghiên đơn phương dạy dỗ: “Cậu nói cậu xem, sao cậu lại vứt vợ cậu một mình ở đó vậy?”
Tiểu Lưu liều mạng giải thích: “Không phải, Trì tổng, vị kia nhà tôi thật sự không sợ, cô ấy gan dạ, còn giục tôi đến chỗ hai người nữa…”
Trì Nghiên hơi chau mày lại, hiển nhiên không đồng ý với lý do này của anh ta: “Cho dù vợ cậu thật sự không sợ, nhưng phụ nữ đều cần một thái độ từ người đàn ông, có lẽ cô ấy không sợ, nhưng cô ấy nhất định sẽ hưởng thụ cảm giác được cậu bảo vệ, sẽ cảm thấy cậu đáng để dựa vào.”
“Còn về việc cô ấy bảo cậu đến đây, sao cậu biết cô ấy không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo chứ? Cô ấy bảo cậu sang đây là vì nhìn ra được cậu muốn sang, muốn thành toàn cho cậu, cũng mong đợi cậu có thể ở lại vì cô ấy, nhưng cậu lại không.”
“Còn về lý do vì sao cậu lại qua đây, có lẽ tôi không cần nói rõ đâu đúng không? Đã nói với cậu rồi, không ở công ty thì không cần câu nệ, cứ mở miệng ra là phu nhân, dọa cho vợ tôi sợ ngây người.”
Khi Trì tổng nhắc đến vợ, giọng điệu cũng dịu dàng hơn hẳn.
Mà Tiểu Lưu lúc này từ gà mẹ đã biến thành gà con, cụp đầu xuống như học sinh bị giáo viên chủ nhiệm dạy bảo.
Trì Nghiên còn đang nói, Tiểu Lưu ngẩng đầu nhìn về phía sau anh, gương mặt bỗng nhiên trắng bệch.
“Trì tổng… Đằng… Đằng sau anh…”
“Đừng cắt ngang lời tôi nói.”
“Không phải, Trì tổng, đằng sau anh có quỷ, còn đáng sợ hơn mấy con vừa gặp…”
Sống lưng Trì Nghiên bỗng nhiên cứng đờ, da đầu không hiểu tại sao lại giật giật, nhưng anh vẫn quay đầu lại, sau đó chỉ muốn móc mắt mình ra.
Trên mặt NPC toàn là vết máu, anh ta còn đeo răng nanh giả, nhìn vô cùng giống thật.
“Vậy cậu còn ngây ra đấy làm gì, mau chạy thôi!”
Hai người bắt đầu chạy liều mạng.
Trì Nghiên chạy đến nơi cách Tần Thời Dụ không xa thì dừng lại ổn định hơi thở, sau đó mang vẻ mặt bình tĩnh đi qua đó.
“Hai người nói gì mà lâu vậy?”
“Không có gì, chỉ nói một chút về vấn đề giữa những người đàn ông thôi.”
“Vấn đề giữa những người đàn ông gì mà làm anh đổ mồ hôi đầy đầu thế này.”
Ăn muối: Tha cho anh đi bà xã.
Anh phải giải thích thế nào chứ.
…
Sau khi trò chơi mật thất kết thúc, vợ Tiểu Lưu hỏi anh ta rốt cuộc Trì tổng đã nói với anh ta những gì, Tiểu Lưu cũng không giấu diếm, nói thật với cô ấy.
Sau đó thấy vợ mình khoanh tay hừ lạnh một tiếng: “Người ta nói đúng biết bao, vốn dĩ đã là như vậy rồi. Hơn nữa người ta nói với anh như vậy, một là thật sự nhắc nhở anh, hai cũng là chê anh hôm nay làm bóng đèn, chỉ có người óc heo như anh mới không nhìn ra.”
“Không phải bình thường anh nói Trì tổng của các anh rất lạnh nhạt với phụ nữ sao, kết hôn rồi mà tuyệt đối không nhắc đến vợ mình một lời, sao em thấy người ta còn hiểu nhiều hơn anh thế?”
Tiểu Lưu không nhịn được cãi lại một câu: “Nhưng bình thường nhìn anh ấy đúng là như thế mà…”
“Đó là sự khác biệt giữa để tâm và không để tâm đấy.”
“Người để tâm, cho dù bản thân có sợ cũng sẽ bảo vệ vợ.”
“Mà có người thì vứt bỏ vợ mình không quan tâm, muốn đi bảo vệ người khác, loại đàn ông thế này đúng là không đáng.”
Tiểu Lưu nghe mà khóe miệng cứng đờ: Em cứ nói thẳng số chứng minh thư của anh ra cũng được.
Bây giờ thì hay rồi, không những không ôm đùi Trì tổng được, còn đắc tội với bà xã nhà mình, hai bên đều không đạt được kết quả tốt.
Hơn nữa, có lẽ Trì tổng cũng không ngờ sự cưng chiều của anh với vợ mình trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ của trận chiến tranh gia đình kéo dài một tuần của đôi vợ chồng khác.
Đúng là không nên so sánh, nếu phải so sánh, vốn dĩ anh ta đã kém Trì tổng người ta cả ngàn dặm trong sự nghiệp, ngay cả chỉ số đàn ông cũng không bằng một phần ba người ta.