- Trang chủ
- Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
- Chương 37
Tác giả: Hựu Kiến Lê
Mà hình đăng kèm là bữa trưa của anh, một hộp bento nhẹ nhàng, bên trong đúng thật là có cá, là cá bơn, sự kết hợp thường thấy trong đồ ăn healthy.
Tần Thời Dụ mím môi cười.
Tên Trì Nghiên này phản ứng cũng nhanh thật.
Cô bình luận theo ở bên dưới, cái tên cặp đôi vô cùng nổi bật trong một loạt bình luận của mọi người.
[Tiểu Tần hôm nay ăn muối chưa: Sao hôm nay lại ăn thanh đạm như vậy?]
[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa: Sợ sau này trở nên béo mập có người không cần anh nữa, vậy nên từ giờ trở đi bắt đầu giảm mỡ giảm dầu. (Biểu cảm: Đáng yêu)]
Tên của hai người đã bày rõ ràng ra đấy rồi, nhưng vẫn còn có người hỏi.
[…: Ai đấy? Người đó là ai.]
[weryou: Tên của chủ bình luận sao giống với tên của Trì tổng thế…]
Không hiểu sao Tần Thời Dụ có hơi buồn cười, phải nói tên Trì Nghiên này không phải người nổi tiếng, sao lại có nhiều người bình luận như vậy, hơn nữa nhìn avatar hình như phần lớn đều là con gái.
Đây là hào quang của tổng tài bá đạo sao?
Trong thời gian chớp mắt, dưới bình luận đó đã có thêm hai bình luận trả lời.
[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa (Người đăng) trả lời @…: Là vợ tôi.]
[Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa (Người đăng) trả lời @weryou: Đây là tên cặp đôi.]
Tần Thời Dụ:???
[weryou trả lời @Tiểu Trì hôm nay ăn cá chưa: Có vợ rồi còn đặt tên cặp đôi với người con gái khác, không sợ vợ anh tức giận sao?]
Tần Thời Dụ: …
Trì Nghiên: …
Bạn học weryou này, nếu như bạn uống thêm một chút Sáu Quả Hạch Đào* thì đầu óc cũng không lag đến mức này.
(*Một loại sữa của Trung Quốc.)
Có điều ngoại trừ bạn học weryou có não không online này, những người qua đường khác phản ứng rất nhanh, phần lớn đều biết rốt cuộc “Tiểu Tần hôm nay ăn muối chưa” là ai.
Lượng tương tác trên Weibo Trì Nghiên cũng không cao lắm, hơn nữa mấy ngày trước Tần Thời Dụ cài đặt trang cá nhân thành chỉ có thể xem trong nửa năm trở lại, sau đó chuyển những bài đăng có ảnh thiết kế và khái niệm thương hiệu sang tài khoản Weibo của phòng làm việc, ở bên này đều xóa hết, vậy nên chuyện này chỉ làm dậy lên làn sóng thảo luận trong phạm vi nhỏ, không bị truyền đi khắp.
Cuối cùng Tần Thời Dụ và Trì Nghiên thương lượng, đợi qua một khoảng thời gian khi livestream của cô ổn định rồi thì công khai.
Bởi vì tuy rằng Weibo của Trì Nghiên khá yên tĩnh, nhưng suy cho cùng anh cũng là một nhân vật có tên tuổi, bây giờ lại là một xã hội khó giữ được việc riêng tư, bọn họ sẽ tìm hiểu nguồn gốc đến tận phòng làm việc của cô, đến tận thương hiệu của cô.
Vậy nên tạm thời không nên làm lớn như vậy thì tốt hơn.
Mới đầu Trì Nghiên không hiểu lắm.
[Ăn muối: Có ngốc không vậy, vốn dĩ anh cũng chẳng nổi tiếng gì, còn sợ không đủ để em cọ nhiệt đấy, kết quả em còn không muốn, làm gì có chuyện đẩy anh ra ngoài như vậy?]
[Tần Thời Dụ: Không phải, em muốn xem thử trước trình độ thật sự của mình đến mức nào, đến lúc đó nếu không được, em sẽ đến cọ anh Trì tổng.]
[Ăn muối: Cái miệng nhỏ ngọt thật nhỉ?]
[Ăn muối: Đừng để mình mệt quá, tan làm anh sẽ đến đón em đúng giờ, làm thêm một phút cũng không được biết không]
[Tần Thời Dụ: Biết rồi mà biết rồi mà, Trì càm ràm.]
…
Sau khi nói chuyện với Trì Nghiên, lần nào Tần Thời Dụ cũng như được sạc đầy điện, cả người tràn đầy sức lực, cô sốc lại tinh thần tập trung vào công việc.
Cô sắp xếp lại những mẫu phải livestream hôm nay, sau đó kiểm tra một lượt các ưu đãi, cuối cùng xác định quyền hạn livestream, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều.
Người hỗ trợ livestream mà cô mời cũng đến phòng làm việc của họ trước hai tiếng.
Trải qua mấy bài học trước đó, lần này Tần Thời Dụ đã nhớ kỹ, trước đây mỗi lần người hỗ trợ livestream diễn tập, cô đều nghiệm thu qua cuộc gọi video, không có vấn đề gì lớn.
Lúc này đến trước hai tiếng, vừa hay có thời gian để đối chiếu lại với cô ấy, chạy lại một lượt quy trình, cũng không có vấn đề gì lớn.
Tần Thời Dụ cũng yên tâm giao livestream cho cô ấy và Mạnh Phồn, cô ở bên cạnh làm công việc hậu cần.
Nhưng vừa vào livestream người hỗ trợ này lại như uống phải thuốc chóng quên.
“Nào các tình yêu, cái này có thể chọn đường link số ba đặt hàng ở đường link số ba… Tôi đếm ba hai một, chúng ta đặt hàng nhé…”
Mạnh Phồn ở bên cạnh lo lắng nhỏ giọng nhắc nhở cô ấy: “Là số năm, số năm…”
Cô ấy không nghe thấy, Mạnh Phồn lại ở bên cạnh chọc khuỷu tay cô ấy, cô ấy mới phản ứng lại.
“Ồ xin lỗi các tình yêu nhé, vừa nãy là số năm, tôi nói nhầm rồi, xin lỗi…”
Sau đó qua một lúc, cô ấy lại báo nhầm ưu đãi sản phẩm và số lượng đặt đơn.
Những thứ này cô ấy đều có thể kịp thời sửa lại dưới sự nhắc nhở của Mạnh Phồn, vẫn chưa gây ra chuyện lớn, nhưng lỗi tiếp đó của cô ấy làm Tần Thời Dụ không nhịn được nữa.
Cô ấy nói sai chất liệu của một sản phẩm, giá cả hai món chênh lệch rất nhiều, nếu như có người thật sự tin vào những lời lỡ miệng của cô ấy, sau này nhận được hàng rồi phát hiện không đúng với miêu tả, cuối cùng người phải chịu trách nhiệm vẫn là Tần Thời Dụ.
Mà lúc này hỗ trợ livestream đang nói hăng, Mạnh Phồn ở bên cạnh nhắc nhở mấy lần cũng không thấy cô ấy phản ứng, cuối cùng Mạnh Phồn vẫn phải lên tiếng sửa lỗi sai của cô ấy.
Tần Thời Dụ ra hiểu bằng tay, tạm dừng livestream của hai người.
“Xin lỗi các tình yêu, chúng tôi tạm dừng một lát, một lúc nữa sẽ trở lại livestream…”
Người hỗ trợ livestream đó nói xong câu này rồi vội vàng chạy đên bên cạnh Tần Thời Dụ, trên mặt còn có vài phần không hiểu: “Sao vậy chị Thời Dụ, có vấn đề ở đâu sao?”
Mặt Tần Thời Dụ đã đen thành như vậy rồi cô ấy còn cảm thấy mình không có vấn đề?
Cô cố gắng bình tĩnh nghiêm mặt hỏi cô ấy như một chủ nhiệm cấp ba: “Sao vậy, mới đầu không phải luyện tập tốt lắm sao, sao cứ lên livestream là quên hết vậy?”
Cô ấy gục đầu, dáng vẻ ủ rũ, dè dặt lên tiếng: “Nhưng cứ lên livestream là em sẽ căng thẳng, sẽ quên mất…”
Nói thật nếu như cô ấy ngay lập tức có thể thành khẩn xin lỗi Tần Thời Dụ cũng bỏ qua, nhưng vừa nói đến cô ấy đã đổ cho căng thẳng, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, cô quả thực không thể chịu được nữa.
“Căng thẳng? Không phải cô chuyên livestream bán hàng sao, phải kinh nghiệm đầy mình rồi chứ, sao đến chỗ tôi lại căng thẳng vậy?”
“Có lẽ là không quen…”
Tần Thời Dụ cũng không muốn nghe cô ấy tìm cớ thoái thác nữa, trực tiếp đưa ra lời chất vấn của cô: “Có phải cô lừa tôi không? Căn phải cô chưa livestream được mấy lần có đúng không? Khi tôi đến công ty của các cô hỏi, công ty các cô vỗ ngực bảo đảm kinh nghiệm của cô rất phong phú, năng lực chuyên môn tuyệt đối không có vấn đề, tôi mới ký với cô. Nhưng biểu hiện của cô không hề liên quan gì đến hai chữ chuyên nghiệp, chỉ cần là người livestream bán hàng được mấy buổi sẽ không có dáng vẻ như vậy, liên tiếp phạm phải những lỗi sai cấp thấp.”
Vốn dĩ Tần Thời Dụ còn nghĩ người trong phòng làm việc đều chưa từng livestream chuyên nghiệp, tìm một người hỗ trợ livestream đến cũng là để có hiệu quả tốt hơn, hơn nữa lần này cô cũng theo dõi cả quá trình, cuối cùng vẫn thế này.
Bây giờ có phải tiền kiếm quá dễ rồi không?
“Chúng tôi cũng không cố ý lừa cô…”
Tần Thời Dụ vừa tức vừa bất lực, nhưng thời gian không cho phép cô tranh luận quá nhiều ở đây, vậy nên cô trực tiếp đuổi khách.
“Cô đi đi, chuyện đằng sau cô không cần quan tâm nữa.”
“Vậy…” Người đó còn mang vẻ khó xử: “Số tiền công còn lại đâu?”
“Số tiền công còn lại?” Tần Thời Dụ khẽ phụt một tiếng: “Quay về xem lại hợp đồng đi, các người hứa hẹn số liệu không đạt đến tiêu chuẩn tôi đặt ra sẽ không lấy số tiền công còn lại, mà lượng người xem hiển thị ở nền tảng đạt mức cao nhất cũng chỉ có tám trăm người, mới có một phần ba tiêu chuẩn, cô xác định muốn nói với tôi về số tiền công còn lại?”
“Còn nữa, hành vi nói dối về kinh nghiệm livestream của mấy người là lừa dối ác ý, tôi không vạch trần mấy người đã tốt lắm rồi, còn muốn nói về tiền với tôi?”
Đối phương hoàn toàn nghẹn lời.
Bởi vì mỗi câu cô nói đều là sự thật, quả thực họ đã lừa cô, vậy nên cô ấy không có cách nào cãi lại.
Cô ấy chỉ đành chán chường bỏ chạy.
Tần Thời Dụ lắc lắc đầu, bất lực đi đến trước ống kính, cô bật camera lên trước ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Phồn ở bên cạnh.
Không còn cách nào khác, vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi.
Cô cố gắng điều chỉnh biểu cảm, hắng giọng ngẩng đầu nhìn số người xem livestream.
Một trăm người.
Nhưng cô cũng không nản chí, bình tĩnh cầm một chiếc khuyên tai lên, giới thiệu với ống kính.
“Nào các tình yêu cùng xem mẫu này nào, mẫu này có cảm giác thiết kế rất mạnh mẽ, có một chút kiêu kỳ, nhìn có thể hợp để đeo lúc quẩy bar hay những dịp như vậy hơn, nhưng các bạn phải tin tôi, nó không phải không thể phối với quần áo thường ngày, ví dụ như tôi lúc này chỉ mặc một chiếc áo khoác nỉ rất cơ bản…”
Tần Thời Dụ nói rồi lấy rượu sát trùng ra, lau đi lau đi lại kim của chiếc khuyên tai, sau đó không cần dùng gương, dễ dàng đeo lên tai mình.
Cô vén một sợi tóc bên tai mình lên, để lộ đôi khuyên tai đó, cười với ống kính, kiên nhẫn giới thiệu cho mọi người: “Các bạn nhìn xem, hoàn toàn không nổi quá mức, thật ra có lúc chúng ta cần sự đối nghịch của hai yếu tố cực đoan, như vậy sẽ làm bạn trông vô cùng trưởng thành…”
Số người xem tăng lên ba trăm người, bình luận cũng dần dần nhiều hơn.
[Cô đeo lên nhìn rất xinh vì vốn dĩ cô đã rất xinh, tôi đeo lên trông sẽ giống đeo hai cục sắt.]
[Đây không phải là người livestream lúc nãy nữa đúng không? Người này tốt hơn rất nhiều, người vừa nãy làm tôi phải sốt ruột thay cho cô ấy.]
[Đã đặt hàng rồi, bao nhiêu lâu thì gửi hàng?]
…
Cũng may, có thể là vì không có quá nhiều người, không có nhiều bình luận không tốt xuất hiện.
Tần Thời Dụ vẫn cứ giảng giải không ngừng, số người trong phòng livestream từ từ đạt hai nghìn, nhưng cũng đã qua thời gian tan làm đã định.
Nhưng Tần Thời Dụ không dừng lại một giây, ngay cả thời gian ngồi xuống uống một ngụm nước cô cũng không có.
Vậy nên đương nhiên cũng không đọc được tin nhắn của Trì Nghiên.
[Ăn muối: Đến giờ tan làm rồi em yêu.]
[Ăn muối: Còn phải mất bao lâu nữa em yêu?]
[Ăn muối: Vậy anh đi vào đợi em.]
Mấy tin nhắn này lần lượt đến từ hai mươi phút trước, mười phút trước và một phút trước.
Bên này Tần Thời Dụ đang giới thiệu một kiểu nhẫn, cũng là vơ đét của ngày hôm nay. Cô không hề để ý cửa vẫn mở, cũng không để ý có người đi vào.
“Vậy nên thật sự đề cử mọi người mua mẫu này, mẫu này có rất nhiều yếu tố truyền thống, nhưng không hề già một chút nào, người trẻ tuổi đeo hoàn toàn không có vấn đề gì, nếu như nhà bạn có mẹ sành điệu một chút cũng có thể thay phiên đeo với con gái…”
Khi nói đến đoạn này, số người trong phòng livestream đã đạt đến năm nghìn người.
Có lẽ là đã đến giờ ăn cơm, rất nhiều người vừa ăn cơm vừa lướt xem video, số người tự nhiên cũng nhiều hơn.
Lượng đơn đặt hàng hiển thị cũng tăng mạnh mẽ.
Vốn dĩ bình luận rất thống nhất, nhưng đột nhiên lại chuyển hướng vì một bình luận như thế này.
[Sao cứ giới thiệu về mấy kiểu cho nữ mãi thế, không phải cửa hàng nói cũng có mẫu cho nam sao, lẽ nào đồng bào đàn ông chúng tôi không xứng?]
[Đúng vậy, cô giới thiệu mấy kiểu cho nam đi, để người mẫu thử xem cho chúng tôi xem xem.]
[Tôi cũng muốn xem mẫu cho nam, muốn mua cho bạn trai.]
[Không phải trong đường link của cửa hàng còn có đồ cặp đôi sao, giới thiệu luôn đi…]
Nhìn đi nhìn lại, khu bình luận cơ bản đã bị những bình luận như vậy chiếm giữ, làm Tần Thời Dụ không biết phải làm sao.
Chỗ của cô nào có người mẫu nam, nhiếp ảnh gia Tiểu Trần còn đang dưỡng thương, cô tìm đâu ra người mẫu nam?
Trong lúc tình thế cấp bách, cô liếc mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở sô pha phía đối diện.
Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt từ uể oải buồn chán chuyển thành đầy vẻ dịu dàng, cũng chỉ trong vài giây đó mà thôi.
Tần Thời Dụ chầm chậm cong môi, nhếch mày với anh.
Người mẫu à, không phải có rồi sao.