- Trang chủ
- Buổi Chiều Tình Yêu
- Chương 23: Gặp bát quái
Tác giả: Nhất Đóa Ỏan Đậu Hoàng
Thiệu Thiến Thiến vểnh tai chăm chú nghe nghe Tôn Phong và Đường Gia Đống xì xào bàn tán, chỉ nghe thấy hai tiếng thở dài, đành nói nhỏ với Mộc Đóa, “Sao gần đây đám nam sinh đằng sau lại hay lải nhải như vậy? Ngay cả lớp trưởng cũng trúng tà, đi học không nghiêm túc gì cả, toàn nói chuyện phiếm với Tiểu Tôn Tử. Tiết tự học này, lại càng sôi nổi hơn nữa.”
Nghe vậy, Mộc Đóa quay đầu. Đường Gia Đống và Tôn Phong đang ghé đầu vào nhau, Mộc Đóa nhìn mấy bàn gần đó, cũng như vậy.
Ánh mắt theo bản năng lướt nhanh xuống hàng cuối cùng, hôm nay Cố Lự vẫn rất bình thường đấy thôi, dáng vẻ mọi việc không liên quan đến mình, dựa người lên ghế, ghế nghiêng về sau, tay vuốt vuốt điện thoại.
Nhưng chỉ một giây sau…
Mặt Cố Lự tràn đầy tiếc nuối, hối hận, ảo não… Trong một lúc mà đủ loại cảm xúc hội tụ trên mặt, “Rõ ràng hai phút cuối cùng đã tiến vào một phần ba rồi mà.”
“Bây giờ mới tiết hai, đừng buồn đừng buồn, chắc chắn sẽ vượt qua.” Từ Thiếu vỗ vỗ vai Cố Lự, trấn an nói.
Mộc Đóa tuy không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm rõ ràng của Cố Lự, không khỏi vỗ trán, nhất định là đội bóng anh yêu thích thua rồi. Bình thường đã quen nhìn anh trong bộ dạng tỉnh táo vững vàng, ngược lại khó thấy được một mặt trẻ con như thế. Vì trận bóng, vì thần tượng yêu thích mà buồn phiền ảo não, có lẽ anh đang ước tự ra chơi bóng thật tốt.
Cuộc thi đã bắt đầu được 2 ngày rồi, mỗi buổi trưa cô và Trịnh Dư đều nhìn ba nam sinh kia ăn cơm như tên lửa, sau đó xem TV hết sức chăm chú. TV treo cao trong phòng ăn, luôn chiếu kênh bóng đá. Cho dù cấp một, cấp hai, cấp ba, hay nam sinh trường trung học cơ sở, đều tụ tập dưới TV, tự giác phân chia ra ngồi hai bên theo tên đội bóng yêu thích. Mỗi khi có bóng lọt lưới, một bên sẽ hoan hô, bên còn lại thì than khóc. Vì trận đấu, các cô gái thường ngồi ở “Vị trí cũ” đều đổi đến chỗ TV.
Thiệu Thiến Thiến vì mẹ đang bệnh phải nằm viện, xin thầy Xuân cho phép cô ngủ đêm bên ngoài vài ngày, vì vậy cô chỉ ăn cơm trưa, cơm tối đều mang vào bệnh viện, bỏ lỡ sự kiện trọng đại trong mắt các nam sinh.
“Bọn họ đang xem trận đấu, có lẽ thời gian gần đây vẫn sẽ duy trì trạng thái điên rồ này.” Mộc Đóa lắc đầu xoay người tiếp tục làm bài tập.
“Trận đấu? Bóng rổ sao? Dùng di động thì xem thế nào được?” Thiệu Thiến Thiến nghi ngờ.
Mộc Đóa nháy mắt mấy cái, “Cái này… Mình cũng không biết.” Lòng hiếu kỳ của Mộc Đóa cũng trỗi dậy.
“Đại Thiến, dì bị bệnh sao? Thứ bảy tuần này thi xong, chúng mình cùng đi qua thăm dì một chút nhé.” Mộc Đóa nhớ tới việc hôm qua đã bàn bạc với Dụ Đầu, đề nghị với Thiệu Thiến Thiến.
“Viêm ruột thừa cấp tính, phải làm tiểu phẫu, có lẽ lúc chúng ta thi xong thì cũng được về nhà rồi.” Thiệu Thiến Thiến cười cười, mẹ cô phục hồi rất nhanh, tâm trạng cô cũng rất tốt.
Mộc Đóa gật gật đầu, “Ừ, đợi chúng ta thi xong đã.”
Giờ tự học buổi tối, Mộc Đóa tự giác ngoan ngoãn ra sau ngồi, Cố Lự cười cười giúp cô kéo ghế, Mộc Đóa cũng quay đầu lại mỉm cười. Phải biết rằng hai tuần trước đó, Mộc Đóa đối xử với anh khá lạnh nhạt.
Mấy ngày nay, trời vừa tối thì có rất nhiều nữ sinh đi đi lại lại trước cửa ra vào. Lúc đầu còn tưởng họ muốn tìm phòng nghỉ giáo viên hỏi giáo viên vài vấn đề, nhưng mấy người đó vừa đi dạo hai vòng hàng lang đã đi. Đầu tiên là rất nhiều, cả đàn cả lũ, kéo nhau lại phòng học, nhìn xung quanh rồi lập tức đi.
Kéo dài ba bốn ngày như thế, bởi vì mượn giờ giáo viên sinh học thành giờ tự học buổi tối, Mộc Đóa không đổi vị trí, cuối cùng đã biết sự thật.
“Đâu đâu? Hàng cuối cùng sao? Không có, đều là nam sinh mà. À à, mình nhìn thấy Cố Lự rồi.”
“Làm sao gặp mặt đây, cứ ngồi ở đó với Cố Lự. Mình thấy…”
“Kỳ lạ, sao lại không nhìn thấy người đâu. Được rồi, ngày mai lại chỉ cho cậu xem, nói không chừng cậu sẽ gặp được. Gọi Mộc Đóa đi, lớn lên cũng không tệ lắm.”
“So với La San thì sao?”
“Dù sao thì cũng không giống như người sẽ làm tình.”
“Biết người biết mặt không biết lòng, ai ngờ được sau này chứ.”
Tiếng nói chuyện xa dần, Mộc Đóa hơi nhíu mày, thì ra những nữ sinh này đang nói đến cô, làm tình là loại nào chứ?
Cửa sổ hơi hé mở, Thiệu Thiến Thiến đương nhiên cũng nghe thấy, bình thường bản thân bị bàn tán thì không sao, bây giờ nhân vật chính lại là bạn thân, cô thấy không thỏai mái chút nào, “Đừng để ý đến mấy người đó, qua mấy ngày thì ổn thôi. Đám người La San kia, toàn nói xằng nói bậy.”
“Hả?” Mộc Đóa nhìn chằm chằm bạn cùng bàn, xem ra quả thật có lời đồn.
Thiệu Thiến Thiến vặn vẹo ngón tay ấp a ấp úng, “Có người tung tin đồn, nói cậu lợi dụng việc ngồi gần cướp Cố Lự. Trời ạ, thật ra chúng ta đều biết, từ trước đến nay Cố Lự không dễ chịu với La San, cậu đừng nhạy cảm quá.”
Mộc Đóa bĩu môi, “Cố Lự cũng không dễ chịu với mình.” Dựa vào cái gì mà cô từ người vô danh tiểu tốt đã trở thành người nổi tiếng, lại mang tiếng oan rồi, hừ hừ, có nổi tiếng cô cũng không mong.
Thiệu Thiến Thiến lè lưỡi.
Từ đó, chỉ khổ cho Cố Lự. Từ trước đến nay con trai không quan tâm mấy lời đồn đại nhiều chuyện gì đó, Cố Lự chỉ biết đột nhiên Mộc Đóa không còn dễ gần nữa, anh sờ đầu thì nổi giận đùng đùng. Hàng ngày làm việc chung, cũng giận dỗi không nói lời nào. Thỉnh thoảng Mộc Đóa chịu dậy sớm sẽ cùng ngồi ăn sáng với anh, mất ngày còn lại đừng nói ngồi cùng một chỗ, ngay cả đồ ăn anh đặc biệt mua cũng không động vào, anh không lấy, cô lại trả tiền.
Đợi đến lúc Cố Lự tìm hiểu nguyên nhân, thì đám nữ sinh tò mò xem “Mộc Đóa là người thế nào?” cũng rút lui rồi.
Cố Lự đành phải ưỡn ngực nghiêm mặt làm nũng với Mộc Đóa, “Tiểu Đóa Nhi, cậu quan tâm mình một chút đi. Cậu không để ý mình, mình ăn không ngon ngủ không yên…”
Mộc Đóa đỏ mặt, cố gắng bỏ qua, “Cậu, cậu đừng… dùng những lời đáng yêu buồn nôn đó.”
Cố Lự thấy có hy vọng, không ngừng cố gắng, tiếp tục khiến Mộc Đóa buồn nôn, cuối cùng làm cho Mộc Đóa mặt đỏ tới mang tai, lấy sách vở che mặt anh.
Thật ra Mộc Đóa cảm thấy rất bức bối nên muốn tìm một nơi trút giận. Rõ ràng là Cố Lự trêu chọc cô, tại sao cô lại bị nói. Cũng may những lời đồn đó đều là cơn gió thoảng qua, không thấy Cố Lự và Mộc Đóa có hành động gì, nhân vật chính La San lại không tỏ thái độ, mọi người cũng không giải quyết được gì.
Việc bổ túc môn hóa đã giúp Mộc Đóa tiến bộ rất nhanh, tính toán đâu ra đấy, sau hai tháng chỉ còn kém một chút, nhưng cô học xong cấp một cấp hai không tệ lắm, hôm nay chính thức bắt đầu học chương trình cấp ba.
Mộc Đóa mở trang Cố Lự đã gấp lại làm dấu, bắt đầu viết đề mục. Cố Lự thấy cô làm bài, liền lấy di động từ trong túi quần ra, mở websites, Mộc Đóa nghiêng người nhìn anh không nói một tiếng.
Ánh mắt Cố Lự đảo quanh chỗ trống giấy nháp và khuôn mặt Mộc Đóa, có chút khó hiểu, “Sao không làm? Đề bài này hôm qua đã giảng rồi, cậu nhìn trang trước đó ấy, nếu không chúng ta học lại lần nữa.”
Cố Lự đúng là giáo viên tốt, mặc dù có nhiều trận đấu hấp dẫn đang chờ anh xem, anh chưa bao giờ bỏ lỡ giờ học bổ túc của Mộc Đóa, nhiều lắm thì lúc Mộc Đóa tự làm bài tập, mới có thể xem một lúc. Đến khi Mộc Đóa quay đầu lại nhìn anh, không chờ cô gọi, Cố Lự đã lại gần.
Mộc Đóa liếc mắt về phía điện thoại di động của anh, “Các cậu xem trận bóng như thế nào?”
May mà người bị hỏi là Cố Lự, cùng tư duy với cô, ngoan ngoãn dâng nộp di động, “Cậu xem ở đây, chữ trực tiếp. Người bình luận trực tiếp cũng có, sau đó ai dẫn bóng, chuyền bóng cũng sẽ nói ra, mười giây tự động đổi mới một lần, cậu cũng có thể tự đổi.”
Mộc Đóa nghi hoặc, càng thêm im lặng với đám nam sinh, toàn bộ dựa vào tưởng tượng, như thế không có hình ảnh cảm giác cũng có thể kích động.
Thứ sáu thứ bảy là kỳ thi định kì của tháng.
Buổi tối thứ năm, Cố Lự muốn xem phạm vi kỳ thi lần này. Nhưng đối với Mộc Đóa thì có hơi không bình thường, “Lần này nếu vào được top 3, thưởng cậu một bộ con rối, nghe nói chủ đề lần này là A Đồng Mộc.”
Từ khi Cố Lự biết Mộc Đóa thích mấy con rối nhỏ tặng kèm trong KFC, anh chú ý thì thấy mới ra hàng loạt con rối mới, kỳ thi lần này anh lấy nó làm phần thưởng.
Mặt Mộc Đóa 囧,”Khó quá, bây giờ vẫn còn gà mờ lắm.”
Cố Lự gãi gãi đầu, dáng vẻ bình tĩnh vững vàng, khóe miệng mang theo ý cười, giống như mấy vị công tử tốt bụng, “Cái đó là cố gắng lắm rồi, mới có hai tháng mà, Đóa Nhi thật lợi hại.”
Mộc Đóa không hề khiêm tốn gật đầu một cái, khiến cho Cố Lự cười một trận.
Bạn học cùng lớp đều đã quen với việc Cố Lự luôn vui vẻ cười đùa với Mộc Đóa, trong lòng cũng ghép hai người thành một đôi.
Đối với con gái mà nói, Cố Lự là để ngưỡng mộ, dường như đã bị Mộc Đóa thu phục được rồi, lại còn cảm thấy nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Thậm chí ngay cả Tưởng Giai Lệ cũng từ bỏ việc mượn chuyện đề mục đến tiếp cận Cố Lự, nhưng ân oán cá nhân giữa cô và Mộc Đóa vẫn chưa kết thúc, thỉnh thoảng sẽ ném cái nhìn khinh bỉ tới.
Lúc này tất cả mọi người vây quanh phía sau phòng học nhìn chỗ ngồi, lần này là theo thứ tự sắp đặt. Cố Lự đương nhiên ở số đầu của lớp một, Tưởng Giai Lệ là số 29, còn Mộc Đóa là số 52. Một lớp thi chỉ có 30 người, như vậy là cách nhau một bức tường.
Tưởng Giai Lệ khiêu khích nhìn thoáng qua Mộc Đóa, “Mộc Đóa, cố gắng lên, chúc cậu lần sau được thi cùng một lớp nhé.”
Nghe kỳ lạ thật, Thiệu Thiến Thiến không khỏi bực mình, “Số 29 đấy, nhưng phải cẩn thận một chút.”
Mộc Đóa kéo kéo áo Thiệu Thiến Thiến, không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo hừ một cái, dùng thực lực mà nói chuyện, hãy đợi đấy.
Hai ngày thi, Cố Lự thi xong thì đều ở cửa ra vào lớp hai chờ Mộc Đóa cùng đi ăn cơm. Hai người không có thói quen đối chiếu đáp án, trên đường đi đến căn tin đều nghe người khác thảo luận. Hai buổi sáng thi xong cô không sợ hãi, đều phớt lờ những đáp án không giống. Nhưng khi thi xong Vật lí tổng hợp và tiếng Anh, nghe thấy Hóa học và tiếng Anh không như nhau, Mộc Đóa lập tức hất cao mặt hỏi đáp án di động chất lượng bên cạnh (là Cố Lự), biết mình đúng, mới yên tâm cười cười.
Cố Lự bất đắc dĩ lắc đầu, “Cậu phải có lòng tin với chính mình chứ.” Mộc Đóa chỉ cười hì hì, kỹ thuật nghề nghiệp có chuyên tấn công, cô học vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tuy nói muốn đánh bại Tưởng Giai Lệ, thì cũng cần thời gian.