- Trang chủ
- Bia Đỡ Đạn Phản Công
- Chương 1173: Cô gái ham hư vinh 21
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Edit: Tiểu Mun
Beta: Sakura
Trước đây khi hai nhà còn thân thiết vẫn thường qua lại thăm hỏi, hôm nay cha Chu lại tới vừa đúng lúc dùng cơm, bố của Bách Hợp vừa đưa tay treo áo khoác lên đã đi mở tủ lấy chén rượu. Thấy vậy ông Chu vội vã xua tay:”Không cần đâu, ở nhà còn đang chờ tôi về, tôi qua đây tính nói chút chuyện của Bách Hợp, nghe nói con bé ở trường đã sống cùng bạn trai rồi hả? Con gái hai người tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, như nhà người ta…”
Nghe ông Chu thốt ra lời này Bách Hợp liền lạnh mặt đáp lại:”Cháu tôn trọng bác Chu là người lớn cho nên lời này cháu coi như chưa nghe thấy. Thế nhưng ăn có thể ăn bậy, nói thì không thể nói bậy, đạo lý này người lớn như bác hẳn là thấu đáo hơn đứa nhỏ như cháu”
“Chú là người lớn, có nhiều sự việc thấy rõ ràng hơn nên mới quan tâm nhắc nhở cháu đôi câu, đổi lại là người khác thì chú sẽ không nói. Chẳng qua là có lòng tốt….”
Ông Chu nhíu mày lại, lần nữa nâng giọng:”Dẫu sao con gái thì cũng nên rụt rè một chút…”
“Cái này chú Chu cũng không cần bận tâm, kẻo người ta lại tưởng chú đang cậy già lên mặt, đạo lý làm người tự nhiên đã có cha cháu dạy, nếu chú Chu có lòng muốn tốt cho con cháu thì hãy dạy bảo con trai mình nhiều hơn, hôm nay Chu Trạm cũng về nhà mà, nếu còn không thoả mãn chú cũng có thể cố gắng sinh thêm một cô con gái rồi giáo dục từ nhỏ.”
Bách Hợp nói nghiêm túc, sắc mặt cha cô cũng không dễ nhìn:”Lão Chu, tôi với ông đã có mấy chục năm giao tình, chuyện này không thể nói lung tung như thế được, ai nói với ông rằng con gái tôi đi sống thử hả?”
Thấy ông Lạc phát hoả, cha Chu Trạm xoa xoa tay cười làm lành:”Ây ông đừng tức giận, có lẽ A Trạm nhà tôi nhìn lầm rồi”
Nói đoạn ông ta ngừng một chút lại bổ thêm một câu:”Nhưng mà thời buổi bây giờ mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện cũng thường làm mấy chuyện hồ đồ”.
Ông Chu vừa dứt lời Bách Hợp liền cười lạnh. Đối phó với loại người này dù có tức giận cũng không có ích lợi gì, càng đúng ý ông ta, mình càng bực bội chỉ khiến người ta càng cao hứng.
Bên kia bố của Bách Hợp đã tức giận đến đỏ bừng cả mặt đang muốn lên tiếng thì bên này cô đã mở miệng:”Cháu còn đang suy nghĩ không biết Chu Trạm thế nào lại học được mấy tật xấu thích nói lung tung, hoá ra là có gia giáo cả. Cha cháu từng dạy qua, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con cái nhà chuột tự biết đào hang, vốn cháu còn chưa tin, bây giờ xem ra cũng là nói có sách mách có chứng. Chu Trạm thân là con trai lại lắm miệng hơn cả đàn bà. Mồm mép thế này hẳn là chân truyền từ chú Chu đây?”
Bách Hợp nói xong lại cười cười:”Chu Trạm cũng là người lợi hại, có thể nói từ chết thành sống, chuyện trên trời cũng bị cậu ta đổi thành dưới đất. Nhưng dù thế nào cháu với anh ta cũng từ lớn lên bên nhau từ nhỏ, xem ở phần tình cảm này mới thành thực khuyên một câu, thừa dịp bây giờ còn trẻ hãy tập trung đọc nhiều sách một chút, chớ có đem hết tâm tư đi học người ta cái trò đâm bị thóc chọc bị gạo, chẳng lẽ sau khi tốt nghiệp còn có thể trông chờ vào cái miệng kia kiếm cơm?”
Sắc mặt cha Chu giờ phút này đã khó coi đến cực điểm, Bách Hợp quơ quơ sách ngoại ngữ trong tay nói thêm một câu:”Trong này có một câu hình dung Chu Trạm đặc biệt đúng, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”
Cha Chu ở nhà nghe con trai oán trách Bách Hợp đối với nó hờ hững nhưng lại xun xoe bạn trai mới, trong lòng mới bất mãn nên cố ý qua đây dạy dỗ Bách Hợp một phen, nhưng không ngờ mình không phát tiết được lại còn bị chọc tức. Sắc mặt ông trở nên xanh mét, cực lực kiềm nén lửa giận trong lòng cười gượng:”Ngày trước Bách Hợp cũng là đứa nhỏ trầm tính, nay lên cấp ba rồi ngược lại lanh lợi, đến tôi cũng không nói nổi thì sao A Trạm dám so cùng”
Ông ta vừa dứt lời Bách Hợp liền gật gật đầu:”Cũng đúng, kết quả thi cuối kỳ lần này ít nhất cháu cũng nằm trong danh sách một trăm người đứng đầu, còn con trai chú Chu lại chẳng biết thứ hạng bao nhiêu”.
Bách Hợp lần này về nhà cũng đem theo bảng thành tích, một kỳ học tập nỗ lực giúp cô đạt xếp hạng cao, Chu Trạm học không tốt bằng cô, có thể qua môn là nhờ được cộng điểm thể dục. Cha Chu nghe xong khó chịu cực kì, thế nhưng Bách Hợp lời còn chưa hết:”Bây giờ thành tích còn có thể dựa vào sở trường thể dục được cộng điểm ưu tiên, sau này tốt nghiệp còn muốn tiếp tục chơi bóng?”
Bách Hợp nói xong liền che miệng cười ra tiếng, lúc cô cười rộ lên hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, nhưng thời khắc này cha Chu nào có tâm tình nhìn ngắm, một bụng lửa giận không biết làm sao, con trai bị người sỉ nhục còn khiến ông khó chịu hơn so với bị người đánh vào mặt, hơn thế cái người ấy lại còn là con dâu tương lai ông nhìn từ nhỏ lớn lên, lòng càng hận đến cực điểm.
“Miệng lưỡi thật là bén nhọn, không biết sau này nhà ai có phúc mới có thể cưới được một cô con dâu mồm mép bực này”.
“Thật đúng là phải cảm ơn chú Chu quan tâm, chú bận tâm tới cháu như vậy chẳng bằng quan tâm nhiều hơn đến Chu Trạm, không có tiền không có quyền lại còn không biết nỗ lực, người ta bảo bệnh hoàng tử chính là nói cậu ta đấy nà cũng không phải là hoàng tử thật, cậu ta như vậy sau này ai mà dám gả”
Cha Chu giận quá hoá cười, cho tới giờ ông cũng không chiếm được gì cả, vốn một bụng lửa giận chưa kịp phát tiết lại bị Bách Hợp châm chọc khiêu khích như vậy ông cũng bất chấp tôn nghiêm trưởng bối:”Không nói con trai tôi có lấy được vợ hay không nhưng mà con dâu như cô đừng mong vào cửa nhà tôi”
“Vậy cũng tốt”. Bách Hợp nghe lời này thuận tay đặt sách lên bàn, “Cháu cũng chướng mắt cậu ta nên còn phải nhờ chú Chu quản giáo cho tốt, đừng để cậu ta tới quấy rầy cháu nữa”.
Cha Chu nghe đến đây triệt để phẫn nộ, chỉ vào cha của Bách Hợp vẫn đứng một bên:”Con gái ông dạy thật tốt!”
Cha Lạc lúc này cũng tức giận, nghe lời này liền đỏ mặt tía tai:”Đương nhiên, con gái tôi dạy bảo quá tốt, con trai ông không bằng một ngón tay của con gái tôi”
Trước đây bố của Bách Hợp thấy Chu Trạm cũng không đến nỗi nào, cảm thấy con gái gả gần cũng có thể chiếu ứng một hai. Ông chỉ có một cô con gái này nên vẫn luôn lo lắng con gái lấy chồng xa, nếu gả tới Chu gia thì không cần nghĩ ngợi nữa rồi, thân càng thêm thân, cho nên ông vẫn luôn mắt nhắm mắt mở chuyện Bách Hợp cùng Chu Trạm qua lại, trong lòng cũng dần dần coi cậu ta như con trai.
Nhưng ông không ngờ Bách Hợp không thích Chu Trạm, còn nhiều lần chê trách, ban đầu ông còn hoài nghi, mãi tới hôm nay ông gọi cho Chu Trạm dặn dò cậu ta chăm sóc Bách Hợp chuyến tàu đầu tiên về nhà, kết quả thì sao, khi ông tới thấy Chu Trạm không hề giúp đỡ con gái ông. Người như vậy sao ông có thể yên tâm giao con gái cho chứ. Vốn trong lòng còn đang cố nén giận, thế mà thằng nhóc kia còn nói hươu nói vượn bôi nhọ danh dự Bách Hợp. Đã thế lão Chu cũng là kẻ không biết điều, năm ngày ba bận chạy sang nhà ông nói xấu một đứa nhỏ. Con gái quan trọng hơn mười mấy năm giao tình, nghĩ thông điều này nên cha Lạc cũng bất chấp.
Ông Chu cười lạnh hai tiếng:” Tình cảm cha con thật sâu nặng, kẻ xướng người hoạ ép người ta đến nửa chữ cũng không nói lại”, Nói xong oán hận xoay người bước ra ngoài.
Trong phòng bếp mẹ Bách Hợp tháo tạp dề ra, động tĩnh ngoài phòng khách bà đều nghe được, không khỏi oán giận:”Tốt xấu gì cũng qua lại mười mấy năm, con gái không hiểu chuyện ông làm cha thế nào cũng theo nó nháo nhào lên”.
“Họ Chu kia có thể không biết xấu hổ bắt nạt con gái tôi, sao tôi lại không thể? Thằng nhóc Chu Trạm kia một phân cũng không xứng với Bách Hợp, nhìn con gái nhà ta xem, bộ dạng đẹp, học hành giỏi giang lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, kiếp trước nhà họ không đốt đủ cao hương nên kiếp này mới vô phúc cưới được con dâu tốt”
Bách Hợp lại nói chuyện hồi sáng là Phù Doanh tới giúp cô chuyển hành lí, lại đưa cô ra ga tàu, vừa khéo gặp được Chu Trạm lại xảy ra cãi vã nên cậu ta mới nói cô sống chung với bạn trai. Sắc mặt mẹ Lạc trở nên khó coi:”Chu Trạm không hiểu chuyện cũng thôi đi, Chu gia cũng lại theo nó làm loạn, lúc sáng tôi đi chợ bị mấy người hỏi chuyện, chắc là vợ lão Chu tiết lộ”
Cha Lạc nghe rõ đầu đuôi lại càng tức, muốn chạy sang nhà họ Chu phân xử, mẹ Bách Hợp thấy vậy thở dài khuyên can:”Thôi bỏ đi, làm to chuyện với thanh danh con gái cũng không tốt”
Bữa cơm này người một nhà ăn cũng không vui, hiếm khi con gái về nhà nhưng cha Lạc cười không nổi. Ông trước đây là bị mù mới có thể uổng phí bao nhiêu năm vẫn không nhìn thấu họ Chu kia vô liêm sỉ. Quả nhiên lúc thân tình thì việc gì cũng tốt đẹp, một khi có chuyện liền trở mặt nhanh hơn cả lật sách. Lại nhớ tới bản thân lúc trước vì Chu Trạm mà nặng lời với con gái như vậy, người làm cha như ông thế này thực có lỗi.
Tất niên ngày 30 trong nhà có nhiều họ hàng tới chơi, tạm quên đi người một nhà mấy ngày qua vẫn buồn phiền lo lắng, bà Lạc sáng sớm đã bày hoa quả cùng đồ ăn vặt đem mời mọi người, ai ai cũng khen Bách Hợp càng lớn càng xinh đẹp, khen đến nỗi cha mẹ cô mặt mày nở hoa, đang lúc trò chuyện vui vẻ chuông điện thoại đột nhiên vang lên, bà Lạc ngồi cạnh đấy liền thuận tay bắt máy, lúc sau mặt tỏ vẻ khó hiểu quay đầu hỏi con gái:”Họ nói có bưu kiện, tiểu Hợp con mua đồ gì sao?”
Bình thường cha mẹ Bách Hợp lên mạng chỉ để xem tin tức, lại chơi mấy trò mạt chược linh tinh, thế nhưng bây giờ có người giao bưu kiện tới nên mẹ cô đoán là do cô đặt hàng trên mạng.
“Người ta đã tới dưới lầu, con xuống xem thử đi”
Bách Hợp vừa đi vừa nghĩ chắc là báo chí hoặc thư tín gì gì đó, nhưng lại không ngờ là Phù Doanh đến đây.
Cô đứng ở hành lang ngây ra, người kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, hôm nay anh mặc áo khoác màu xanh lục, đôi giày đen dưới chân đã bị tuyết phủ đầy, dường như anh không cảm thấy lạnh, vài bông tuyết rơi trên quần áo tối màu, nửa gương mặt chôn sâu dưới khăng quàng cổ liền mũ màu hồng, tuy chẳng ăn nhập với bộ đồ anh đang mặc nhưng trông rất đáng yêu, có lẽ đứng chờ cô đã lâu, vài chỗ trên người đã có tuyết đọng. Bách Hợp chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cất bước đi về phía người đang đứng dưới mưa tuyết lất phất.