- Trang chủ
- Bia Đỡ Đạn Phản Công
- Chương 929: Hành trình cáo biệt cuối cùng 44
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Cằm của Bách Hợp đặt ở trên cổ Dung Ly, lặng lẽ rơi nước mắt, Dung Ly rất nhạy cảm lập tức phát hiện, liền có chút căng thẳng:
“Miệng vết thương đau à?” Bách Hợp lắc lắc đầu, bước chân của Dung Ly liền thay đổi càng nhẹ nhàng hơn, bỏ lại tiếng gào thét của Văn Thấm Nhã sau lưng, ba người nhanh chóng ra tới bờ sông. Nữ quỷ Ngọc Nương lúc trước đã đưa mọi người đi một đoạn đường, thấy có người đi ra, ban đầu khuôn mặt nó lộ ra vẻ vui mừng nhanh chóng bay qua, nhưng vừa thấy Dung Ly thì nó thét lên một tiếng rồi chui tụt xuống nước, trốn. Bách Hợp bất đắc dĩ mà gọi nó lên bờ. Cô đã hứa hẹn sẽ siêu độ cho Ngọc Nương, bây giờ nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cũng là lúc nên bắt đầu thực hiện lời hứa. Ngọc Nương quả thực có chút sợ hãi, nhưng mà khát vọng đối với việc được rời khỏi đây đi đầu thai chuyển thế còn cao hơn tất cả, bởi vậy cuối cùng nó vẫn nhút nhát tiến vào trú trong lá bùa Bách Hợp đã chuẩn bị sẵn.
Cổ mộ này quả nhiên trừ con đường mọi người đã vào còn có thông đạo khác. Tuy nói đây là chuyện từ 700 năm trước, nhưng với Dung Ly, thời gian đã qua chỉ tương đương một giấc ngủ, cậu đã lưu lại một cửa sống để tự mình ngày sau có thể ra ngoài, vậy đương nhiên cậu tìm được. Tuy nơi đó có giao xà canh mộ, nhưng nhìn thấy Dung Ly xuất hiện, nó không dám hó hé chút nào, trái lại nằm tít đằng xa quấn thành một khối.
Mọi người theo đường thông đạo thật dài ra khỏi cổ mộ, cảm nhận không khí tươi mát từ bên ngoài như rót vào phế phủ, Bách Hợp không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.
Trong mũi lúc này không còn là mùi âm khí, oán khí, ngược lại là mùi hương cây cỏ, cùng mùi bùn đất, cảm nhận ánh mặt trời chiếu trên thân mình, Bách Hợp và Đường Toàn không thể không thấy trong lòng nhẹ bỗng đi.
Một chuyến đi vào tử địa có đi không về này, cuối cùng nhờ nhân tố ngoài ý muốn là Dung Ly xuất hiện mà có được đột phá tốt đẹp.
Bách Hợp vẫn bò sấp trên lưng Dung Ly, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu trên thân mình, xua đi cảm giác lạnh lẽo, u ám, ẩm thấp trong cổ mộ, lại để Dung Ly cứ thế cõng cô ra khỏi vùng núi non không một bóng người này, mãi đến lúc đó, Bách Hợp mới phát hiện những thứ cô bỏ trong ba lô đã sớm bị hỏng. Điện thoại di động đã bị âm khí ăn mòn, căn bản không thể sử dụng, trong ba lô còn một ít tiền lẻ, nhưng cũng đã rách nát tung toé. Thẻ tín dụng đã bị từ trường cổ quái trong cổ mộ biến đổi thành không thể sử dụng, còn may là chứng minh thư vẫn còn tác dụng, những thứ kia chỉ có thể chờ sau khi trở về nhà lại đi làm bổ sung.
Dung Ly không có chứng minh thư, mọi người không thể cùng mua vé máy bay trở về nhà, Bách Hợp đành mua vé xe khách bình thường. Chờ đến khi quay được về quê nhà, Đường Toàn đã chịu đủ các loại tình huống nguy hiểm suốt một chuyến đi, phải về đạo quán Mao Sơn cẩn thận dưỡng thương trước rồi mới có thể nghĩ đến việc bàn bạc với Bách Hợp về chuyện cứu cha Vân Bách Hợp.
Bách Hợp cũng phải lo dưỡng thương, lại lo siêu độ nữ quỷ kia, sau đó lại đi tìm phú thương ngày trước đã thuê Vân Mẫn trừ tà, đề nghị để mình thử xem tình huống của con trai ông ta.
Con trai của vị phú thương này chỉ là xui xẻo va chạm tiểu quỷ khi ra nước ngoài, không phải bị thiểu năng bẩm sinh, bộ dạng đần độn hiện tại là do đã bị tiểu quỷ doạ hồn phi phách tán, đối với Bách Hợp, giải quyết việc này không khó. Cô gọi hồn cho con trai phú thương này, tiễn tiểu quỷ kia nhập luân hồi, con trai phú thương liền khôi phục thần trí, tai hoạ ngầm rình rập bên người cũng bị trừ khử sạch sẽ luôn. Chuyện của Vân Mẫn vốn là muốn giải chuông phải tìm người buộc chuông, cho nên phú thương không chỉ tỏ ý không hề muốn tái truy cứu Vân Mẫn, hơn nữa còn có lời xin lỗi tới Bách Hợp, và tặng cô số tiền lớn làm báo đáp.
Vân Mẫn đã được cứu ra, nhiệm vụ lần này của Bách Hợp coi như hoàn thành viên mãn. Cô để món tiền này lại cho Vân Mẫn, coi như thay con gái ông ấy tận hiếu, thời gian còn lại trong nhiệm vụ này, cô muốn dành để bầu bạn với Dung Ly.
Mỗi sinh mệnh của cô trong nhiệm vụ đều là hữu hạn, không thể giống như cương thi có thể sống nghìn năm, vạn năm không mục nát, không suy tàn. Trong lúc cô xuyên qua các loại thế giới nhiệm vụ, nỗ lực đấu tranh, vì sống sót mà phấn đấu, nếu muốn Dung Ly gặp lại cô một lần, có lẽ lại phải đợi chờ tiếp bảy tám trăm năm.
Điều này với Dung Ly thật không công bình, Bách Hợp nghĩ rằng, điều tối thiểu mà cô làm được, chính là ở trong một đời này phải luôn luôn ở bên bầu bạn với cậu ấy.
Dung Ly thực sự rất ngoan ngoãn, trong lúc cô đang vội vàng xử lý chuyện hoàn thành nhiệm vụ, cái gì cậu ấy cũng không hiểu được, nhưng vẫn không quấy rối, không làm ầm ĩ. Xã hội hiện đại càng thêm phồn hoa huyên náo, dường như cậu ấy không thể thích ứng, cậu thiếu niên luôn miệng nói muốn học làm người kia không hề biết rằng trong bảy tám trăm năm mình ngủ say, thế giới bên ngoài đã biến hoá đến nghiêng trời lệch đất. Cậu đối với thế giới này có loại cảm giác vì không hợp nhau mà sinh ra hiu quạnh, cậu chỉ có mình Bách Hợp, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi một bên không quấy rầy cô xử lý công việc, mỗi khi Bách Hợp nghĩ đến những chuyện này, lại nhìn bộ dạng an tĩnh của cậu ấy, cuối cùng đâm ra tự hỏi, phải chăng vì cậu đã quen sống an tĩnh như vậy, cho nên mới có thể chịu đựng được tất cả mà không nổi quạu.
“Ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nhé! Tôi đã nhờ ông Hoàng xử lý cho cậu chuyện giấy tờ tuỳ thân, giờ có thể mua vé máy bay rồi!” Bách Hợp vừa nói vừa thu thập hành lý, cô cứu được con trai vị phú thương, để tỏ ý cảm tạ cô, phú thương kia chủ động đề nghị giúp cô xử lý chuyện giấy tờ của Dung Ly. Được cô đồng ý, sáng nay ông ấy đã đưa chứng minh thư xử lý xong xuôi tới đây, lại biết Bách Hợp chuẩn bị đi du lịch, không rõ có phải vì muốn lấy lòng cô hay không, cùng với chứng minh thư, thứ được đưa tới còn có thêm một tấm thẻ tín dụng.
“Chứng minh thư?” Dung Ly ngẩng đầu lên, hàng lông mày sắc độ đậm nhạt như núi xa trong mây nhíu lại, có vẻ không hiểu được danh từ này. Bách Hợp cười cười, cầm ra một tấm thẻ, đặt vào lòng bàn tay Dung Ly:
“Cậu tự xem đi!” Nghe nói tấm thẻ này có thông tin mà mình cần, Dung Ly có chút hứng thú sờ sờ thử, thật nhẹ nhàng tựa như sợ làm hỏng vậy, cậu rất nhanh chóng phát hiện trên tấm thẻ có hình ảnh của mình, cậu có vẻ thảng thốt nhìn Bách Hợp, sau đó lại chỉ vào hình ảnh của mình, trong đôi mắt vẫn còn vẻ bàng hoàng.
“Cái này chính là chứng minh thư, phía trên có hình chụp của cậu, còn có thông tin về cậu, đại biểu chứng minh được người này chính là cậu, có nó rất tiện, đi đâu cũng cần đến,” Bách Hợp giải thích mấy câu, Dung Ly lúc này mới gật đầu:
“Ta hiểu rồi, cái này giống như lộ dẫn.” Cái này giống như chứng minh hộ tịch thời cổ đại, lộ dẫn, có lộ dẫn mới có thể vào thành, nghe Dung Ly nói vậy, Bách Hợp nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Cậu tiếp tục nhìn ảnh chân dung của mình trên chứng minh thư, còn cảm thấy có chút mới mẻ, cẩn thận duỗi một ngón tay chạm vào, vẻ mặt thật thà như đếm, nhưng ánh mắt vẫn có chút chột dạ lo lắng. Sau khi dùng đầu ngón tay chạm chạm, phát hiện thứ kia không suy suyển, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ:
“Lần trước nàng đưa ta đi xem một cái hộp nhỏ loé sáng, là để làm cái này à?” Dung Ly đã bước vào xã hội hiện đại được mấy ngày rồi, nhưng mấy ngày nay Bách Hợp luôn luôn bận rộn vì nhiệm vụ, thời gian bầu bạn với cậu không nhiều, chỉ có một lần đưa cậu ra ngoài vì chuyện chụp ảnh xử lý chứng minh thư, lúc này cậu ấy nhắc tới, trong lòng Bách Hợp bất giác nghĩ mà chua xót, thấy cô gật đầu, thần thái Dung Ly liền có chút hưng phấn:
“Như vậy, nếu cái hộp đó lại loé lên mấy cái, sẽ có càng nhiều ta và nàng hơn à?”
Bách Hợp biết ý của Dung Ly muốn chỉ ảnh chụp liền gật đầu, còn chưa kịp nói thêm gì, Dung Ly bất chợt chụp lấy tay cô cầu khẩn:
“Tiểu Hợp, chúng ta đi núi Bàn Long đi, đừng đi cái gì mà du lịch, được không? Ta muốn mang cái hộp nhỏ loé sáng theo, chúng ta đến đó cùng chụp ảnh.”
Nghe Dung Ly nhắc đến núi Bàn Long, một hồi lâu Bách Hợp mới nhớ ra, đó là tên ngọn núi mà cô và Dung Ly sống trong nhiệm vụ khi cô còn là Kiều Bách Hợp, nơi đó cũng có thể xem là quê hương của Dung Ly, cho nên cậu ấy vẫn nhớ nó. Chỉ là nơi đó sau mấy ngàn năm nhất định đã biến đổi rất nhiều, người không còn mà cảnh cũng mất. Theo các bước phát triển của loài người, dù núi Bàn Long vẫn còn ở chỗ kia thì cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi hoàn toàn, dù là không thay đổi hoàn toàn, cũng sẽ khó lòng mà tìm lại dấu tích của ngày xưa.
Nhưng mà xưa nay Dung Ly rất ít khi có yêu cầu gì ở cô, dù trước kia cậu ấy từng có nguyện vọng muốn cô đồng ý biến thành cương thi để lâu dài ở bên bầu bạn với cậu, cuối cùng cậu cũng không được thành toàn, lúc này, cảm thấy đây chỉ là một yêu cầu rất nhỏ mà thôi, Bách Hợp nghĩ nghĩ một chút, sau đó cũng đáp ứng.
“Để tôi thử đi tìm bản đồ trước, rồi chúng ta mua vé máy bay đi.” Vừa nghe thấy Bách Hợp nói vậy, Dung Ly liền có vẻ hưng phấn hơn, cậu gật đầu, an tĩnh ngồi một bên xem Bách Hợp mở máy vi tính, thao tác của cô thành thục, nhưng với cậu mà nói, chính là nhìn mà không hiểu gì hết.
Loại cảm giác cái gì cũng không hiểu được này khiến Dung Ly mơ hồ cảm thấy không dễ chịu, cậu vẫn luôn muốn học cách làm người, muốn hoàn thành tâm nguyện của Kiều Bách Hợp khi xưa, nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như dù cậu cố gắng như thế nào cũng đều là không được.
“Đã tìm được, đầu tiên chúng ta mua vé máy bay đến Thanh Châu, lại ngồi xe khách tới thành phố của huyện, đến đó là có thể đi leo núi Bàn Long.” Bách Hợp quay đầu lại, Dung Ly có chút nôn nóng hỏi lại một câu:
“Như thế phải mất mấy ngày?”
“Một ngày là đủ rồi!”Bách Hợp có chút tò mò không hiểu vì sao Dung Ly lại hỏi như vậy, còn Dung Ly lại tỏ ra buồn bực không vui: “Không bằng để ta đưa nàng đi, không mất đến một canh giờ đâu!”
Cái thế đạo ngày nay, nơi nào cũng có người, nói không chừng ở một số địa phương còn bố trí rada theo dõi và vệ tinh nhân tạo chụp ảnh mặt đất, nếu như bị chụp trúng thì phiền toái vô cùng, nhưng Dung Ly không hiểu những chuyện này. Bách Hợp xem bộ dạng cậu ấy tỏ ra không vui vẻ, liền đưa tay qua vuốt ve tóc cậu, Dung Ly híp mắt lại, tựa đầu vào người Bách Hợp, làm vậy chỉ là vì cậu rất thích thân cận Bách Hợp, không hề có chút ý tưởng dâm loạn. Bách Hợp ôm lấy cậu, nhỏ giọng hỏi: “Dung Ly, cậu rất gấp gáp muốn về lại nơi đó sao?”
“Ừm!” Dung Ly gật mạnh đầu, cậu vốn không phải là con người, nhưng cậu cũng biết ‘nhớ nhà’. Bàn Long Sơn với cậu không chỉ là một dãy núi, đó còn là nơi thai nghén ra cậu, thai nghén ra linh trí của cậu, cũng là nơi cậu gặp được người quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu, cậu rất muốn về lại nơi ấy:
“Ta muốn trở về thăm.” Để giữ cái xác của Bách Hợp trước kia không hư hoại, cậu đã phiêu bạt ở bên ngoài rất nhiều năm, lúc này có loại tâm tình muốn lá rụng về cội. Bách Hợp thấy ánh mắt của Dung Ly sáng lên, trong lòng bất giác có một loại cảm giác không biết nên gọi tên là gì, cô tựa vào vai Dung Ly, cậu ấy liền đưa tay ôm cô vào lòng, Bách Hợp nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà quan tài của cậu đã bị huỷ mất rồi!”
Dung Ly nhớ thương núi Bàn Long cho thấy từ một phương diện nào đó mà nói, cậu ấy là người hoài cựu, quan tài đã bị huỷ, đó lại là thứ mà cho tới giờ cô đều luôn thấy cậu ấy coi trọng nhất, vậy nhất định trong lòng cậu cũng không phải không hề để bụng như biểu hiện bề ngoài.
Cô đã xa cách Dung Ly mấy trăm năm, so với cậu thiếu niên cương thi ngày xưa cao hứng liền cười, không cao hứng là bĩu môi, Bách Hợp bất chợt sinh ra loại cảm giác trong lúc ta không để mắt đến được, con trai đột nhiên trưởng thành thêm rất nhiều.
Chỉ là nghĩ đến cái giá phải trả để trưởng thành, chính là ánh mắt Dung Ly tuy vẫn trong trẻo như xưa, nhưng giờ đã nhuốm thêm mấy phần u buồn không thể diễn tả không thể nói rõ.
Bất thình lình cô có cảm giác muốn lôi gã vampire đáng thương Lance đã chết từ đời nào kia ra để tự tay giết hắn một lần, thực sự lúc này không giết hắn đi không thể giải hận.
Nghe Bách Hợp hỏi đến quan tài, Dung Ly sững sờ một lát, mí mắt cậu rủ xuống, hai hàng mi run run như cánh bướm, sau đó cậu lắc đầu:
“Không sao, nàng đừng lo lắng, chỉ là ta muốn về thăm nơi đó thôi mà.”