- Trang chủ
- Bia Đỡ Đạn Phản Công
- Chương 416: Chưởng môn bại trận (7)
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Edit: BeHaibaira
Beta: Sakura
Diệp Toàn Chi bị định thân hơn hai mươi phút đồng hồ, trong hơn hai mươi phút đồng hồ này cô ta sẽ bị vũ nhục nhưng không đến mức bị xâm hại, đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ mà thôi, hai phái tranh chấp vốn có thể cạnh tranh lành mạnh, hết lần này tới lần khác cho dù là Diệp Toàn Chi cũ của kịch bản hay Diệp Toàn Chi hiện tại đều sử dụng ám chiêu, lúc này Bách Hợp cũng muốn cô ta nếm thử mùi vị bị bắn lén sau lưng!
Trở lại phòng trọ, Bách Hợp quên hết mấy chuyện này, buổi trưa hôm sau cô có tiết học, lúc Bách Hợp đi tới trường học, vừa mới rảo bước tiến lên cửa trường học, một luồng gió lạnh thấu xuơng vung tói cô, một cỗ âm khí đậm đặc phảng phất khiến người sởn gai ốc, giữa ban ngày vậy mà có quỷ quái xuất hiện, Bách Hợp nghiêng người né tránh, mấy sợi tóc cô buộc phiá sau thành đuôi ngựa bị cắt, lập tức rơi xuống mặt đất, tập trung nhìn vào, đã thấy đâu có quỷ quái gì, trước mặt cô là gương mặt tái nhợt của Diệp Toàn Chi, mà Diệp Toàn Chi một kích không trúng, lưỡi dao kẹp ở tay rất nhanh lại linh hoạt vòng tới cổ Bách Hợp.
“Cô bị điên hả?” Sắc mặt Bách Hợp âm trầm, trước mặt nhiều người như vậy mà Diệp Toàn Chi dám ra tay, Diệp Toàn Chi thực cho rằng ở thời đại này cô ta là thần?
Diệp Toàn Chi ngậm miệng không nói lời nào, trên mặt cô ta cũng không để lại vết bàn tay ngày hôm qua bị đánh, ngược lại âm trầm đáng sợ: “Đêm qua là cô, xem ra là tôi xem thường cái đồ vô dụng này.” Cô ta nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt nói không nên lời khinh miệt cùng chán ghét, đột nhiên cô ta thu tay sắp bị Bách Hợp chế trụ về, cười lạnh hai tiếng: “Về sau chờ xem!” Nói xong lời này, Diệp Toàn Chi kéo lại cổ áo, trực tiếp quay người đi.
Tuy hai người là sư tỷ muội lại bằng tuổi nhau nhưng Diệp Toàn Chi lúc trước bởi vì trong nhà nghèo khó, nên nghỉ học một năm, cô ta kém Bách Hợp một khóa, hôm nay tới vì chờ Bách Hợp đấy, một khi mục đích đạt tới rồi lại thư tuyên chiến cho nên xoay người rời đi.
Hiện giờ cô ta thực sự rất muốn giết Bách Hợp. Trước kia tuy đã từng làm mấy lần thủ đoạn nhỏ, nhưng Diệp Toàn Chi không thèm để mắt tới Bách Hợp, cô ta vốn là đệ tử của một đại năng tu sĩ phái Mao Sơn, không nghĩ tới trong một lần đi theo sư phụ thu phục Vua của vạn quỷ, kết quả nhất thời vô ý đã bị chết duới tay Quỷ vương, không ngờ trời đưa đất đẩy làm sao mà cùng Quỷ vương nhận chủ. Cuối cùng cô ta khiến Quỷ vương bảo vệ cô ta một mạng không nói, còn ngược lại làm cho cô ta trọng sinh ở thế kỷ hai mươi mốt này thành cô gái cùng tên Diệp Toàn Chi.
Tuy nhiên cái thời đại này linh khí mỏng manh, đạo thuật Mao Sơn tàn lụi, có cơ hội trọng sinh thì trong lòng Diệp Toàn Chi rất mừng rỡ, đã chiếm được thân thể Diệp Toàn Chi mà cô lại biết rõ Diệp Toàn Chi từng có đối thủ một mất một còn, đương nhiên Diệp Toàn Chi thay nguyên chủ hầu hạ cha mẹ đồng thời tiêu diệt Long Bách Hợp ngu xuẩn, thống nhất phái Mao Sơn, tạo ra một phái Mao Sơn uy danh, không nghĩ tới Long Bách Hợp trong trí nhớ của Diệp Toàn Chi vốn không có năng lực gì vậy mà gần đây thay đổi rất nhiều, ngược lại có bản lĩnh ám toán cô một chiêu.
Đêm qua nếu không có Quỷ vương hộ thể, hai muơi phút sau giải trừ Định Thân chú, chỉ sợ lúc này cô đã sớm bị mấy gã thiếu gia ăn chơi vũ nhục. Lỡ mất thân thể nguyên âm…, Diệp Toàn Chi nghĩ đến đây thì sắc mặt càng tối tăm hơn.
Bách Hợp thấy Diệp Toàn Chi rời đi, trên người cô ta lộ ra một cỗ âm hàn chi khí rất nặng, vừa nãy âm khí trên người Diệp Toàn Chi phát ra không bình thường, khiến cô cau mày lại.
Còn tưởng rằng ngày tiếp theo Diệp Toàn Chi sẽ giở thủ đoạn gì hại cô, thế nhưng mà liên tiếp vài ngày, đều là gió êm sóng lặng, vậy mà Diệp Toàn Chi không có xuất hiện trước mặt cô, trong trường học cũng chưa từng đụng qua Diệp Toàn Chi một lần, buổi tối thứ sáu Bách Hợp chuẩn bị đánh xe trở về trên núi, thì điện thoại của Vương Sư Thành gọi tới: “Có rảnh không?”
Đại đệ tử này là do lúc truớc Long Hiển Trân từng quen biết với Vuơng thị truởng nên đã hứa hẹn. Long Hiển Trân định thu Vuơng Sư Thành làm đệ tử, ai ngờ rằng bà lại chết sớm nên Vuơng Sư Thành nhận Long Bách Hợp là sư phụ trên danh nghĩa. Hai người tuy là thầy trò nhưng Vương Sư Thành lớn hơn Long Bách Hợp hai ba tuổi, bình thường nếu không đến để liên hệ với Hạ Thanh Hàn thì nhà họ Vương cũng sẽ không chủ động tìm cô, lúc này Vương Sư Thành xuất hiện, Bách Hợp nhíu mày, ngắn gọn hỏi một câu: “Có việc?”
” Mấy ngày hôm trước con trai cục truởng trúng tà, hôm nay đã mê sảng, tìm mấy đạo sĩ đều không có dám xuống tay, nếu không cô đến thử xem?” Vương Sư Thành gọi cuộc điện thoại này rõ ràng không phải suy nghĩ vì Bách Hợp, chẳng qua là liên quan đến lợi ích nhà họ Vuơng. Long Bách Hợp thu hai đệ tử đều là vì nể mặt gia thế nhà họ, Bách Hợp vốn chuẩn bị cự tuyệt nhưng nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng: “Như vậy anh chuẩn bị cho tôi bao nhiêu tiền?”
Điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng Vương Sư Thành cười lạnh, anh ta khinh thuờng mở miệng: “Sư phụ giúp đệ tử chút việc còn cần tiền?” Lúc có việc thì là sư phụ, những lúc không có việc gì thì những đệ tử quyền quý này mỗi nguời cao ngạo hếch cằm, Bách Hợp không nói hai lời cúp điên thoại, không tới vài phút sau Vương Sư Thành lại gọi tới, giọng điệu hơi ảo não: “ Cô phải có bản lĩnh thật sự, 50 vạn, nhưng tổng cộng có sáu người đều xảy ra chuyện.”
“Sáu người, tổng cộng một trăm vạn, hơn nữa anh phải đáp ứng, tu sửa cái miếu đạo sĩ trên đỉnh núi giúp tôi.” Bách Hợp nói ra yêu cầu của mình, đầu kia Vương Sư Thành do dự một hồi lâu, như kiểu đang đàm phán, gần mười phút sau mới đáp ứng.
Bách Hợp đang định bắt xe taxi đến nhà họ Vương thì có một xe Jeep màu đen ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống Hạ Thanh Hàn xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp: “Lên xe.”
Hai người bắt đầu trò chuyện, Bách Hợp lên xe rồi kể lại sự việc vừa mới trao đổi qua điện thoại với Vương Sư Thành, lông mày Hạ Thanh Hàn nhíu nhíu, nhìn cô một cái:
“Tu sửa miếu đạo sĩ quan trọng đến như vậy?”
“Quan trọng vô cùng.” Long Bách Hợp ngoại trừ tâm nguyện đả bại Diệp Toàn Chi ra, cũng chỉ có một tâm nguyện nguyện này,cô ấy không cầu Mao Sơn đạo thuật nổi danh thiên hạ mà chỉ muốn thanh danh của mình sau này được đời sau huơng khói, trong tay Bách Hợp có Đạo Đức Kinh, quả thực là trời trợ giúp cô, nếu còn không hoàn thành nhiệm vụ như vậy, không bằng chết đi cho xong!
Hạ Thanh Hàn cười mà như không cười, cuối cùng không có mở miệng nói chuyện tiếp.
Bên trong nhà họ Vương, cha con Vương Sư Thành cũng sớm đã đang chờ rồi, đợi đến lúc Bách Hợp tới, thấy cô đi cùng Hạ Thanh Hàn thì trên mặt hai cha con đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước kia hai người dùng tất cả biện pháp để có cơ hội nói chuyện với Hạ Thanh Hàn, nhưng người này từ nhỏ trầm mặc ít nói, như kiểu không thích giao tiếp, lái xe đi vào gia đình thứ nhất có nguời bị trúng tà, Bách Hợp vừa mới xuống xe cũng cảm giác được trong phòng một cỗ âm khí đập vào mặt, trong phòng trong chốc lát truyền đến tiếng hát hí khúc, trong chốc lát lại truyền tới tiếng cười điên cuồng, mọi người chờ ở cửa ra vào đều là vẻ mặt lo lắng, bộ dáng tiều tụy.
Bách Hợp có chút ngoài ý muốn phát hiện lúc này đây thanh niên trúng tà là một trong những nguời ở hội sở hôm đó đùa giỡn Diệp Toàn Chi, mới ngắn ngủi mấy ngày mà hốc mắt người trẻ tuổi này thật sâu hãm, bờ môi khô ráo tróc da, trên nguời anh ta có một lão Ma đang ngồi trễm chệ, hung dữ chằm chằm nhìn vào Bách Hợp:
“Đàn bà thúi, bớt lo chuyện người khác!” Con ma này này thoạt nhìn đã tu luyện có chút thành tựu, không biết tại sao người thanh niên này lại chọc đến quỷ quái hung hãn như vậy, nếu như là mấy hôm trước Bách Hợp đối phó nó hơi phí sức, nhưng cô tranh thủ thời gian vẽ được khá nhiều lá bùa, lúc này lấy một tờ ra dán lên mặt thanh niên này, thanh niên kia gào thét thê thảm, thoáng cái con ma kia bị bắt vào dụng cụ bắt củ.
Không có để ý nguời nhà này cảm ơn rối rít, Bách Hợp thúc giục Hạ Thanh Hàn đến nhà tiếp theo.Tới nhà thứ hai, thấy nguời bị cũng là nguời ngày đó đùa giỡn Diệp Toàn Chi, trong lòng Bách Hợp đã đoán đuợc nguời làm ra chuyện này. Ở trên nguời này cũng là quỷ yêu đã có gần trăm năm đạo hạnh, ngắn ngủn vài ngày đã hút gần hết sinh khí người này, lúc này hơi thở mong manh, quỷ yêu này vô cùng hung hãn, Bách Hợp dùng máu vẽ lên phù chú mới chế ngự được nó, kế tiếp mấy người đều là gương mặt quen, Bách Hợp đã bắt đầu hoài nghi Diệp Toàn Chi.
Người này tính tình hung hãn mà lại có thù tất báo, tuy bọn thanh niên này coi trời bằng vung, mà ngày đó Bách Hợp cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học chứ không có muốn để cho cô ta mất đi trinh tiết, dù cô ta bị thiệt thòi, đánh người ta một trận là được. Bách Hợp có thể hiểu, dù sao mấy gã thiếu gia ăn chơi này cũng không phải là người tốt nhưng muốn tính mạng người ta thì hơi quá.
Hơn nữa hình như trên người Diệp Toàn Chi có bí mật, hiện đại trong đô thị có quỷ chết oan đột tử không kỳ lạ quý hiếm, nhưng như hôm nay cô bắt được mấy con quỷ quái đều là thuộc loại đã có tu luyện, vậy mà Diệp Toàn Chi có được quỷ vật lợi hại như vậy, hơn nữa chính cô ta còn không có bị cắn trả, còn nhớ ngày ấy Diệp Toàn Chi đến trường học tìm cô trả thù lúc đó trên người cô ta không hiểu sao xuất hiện âm khí ngưng thực, Bách Hợp càng thêm cảnh giác Diệp Toàn Chi…
Bắt mấy con quỷ quái quấn người xong, Bách Hợp kiểm tra thấy tiền đã về tài khoản thì đang định về núi. Hiện tai trong tay có tiền không cần lo thiếu ăn, ngoài trừ thời gian đi học thì Bách Hợp dùng toàn bộ thời gian luyện tập thuật Tinh Thần Luyện Thể cùng với Đạo thuật. Thuật Tinh Thần Luyện Thể xác thực là đồ tốt, cho dù là thời đại này linh khí mỏng manh, thế nhưng mà một khi cô khởi động thuật Tinh Thần Luyện Thể, vẫn sẽ có số lượng lớn linh khí dũng mãnh vào người cô, bởi như vậy lúc luyện Đạo thuật tăng lên rất nhanh, thậm chí thời gian nửa tháng luyện tập đạo thuật, vậy mà hiệu quả còn tốt hơn lần đầu học Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh một năm.
Diệp Toàn Chi không phải là người lương thiện, Bách Hợp tưởng rằng nhiệm vụ này vô cùng nhẹ nhõm, lúc này biết rõ Diệp Toàn Chi khả năng có kỳ ngộ khác cũng không dám sơ ý chủ quan rồi, mỗi ngày luyện tập tâm pháp Đạo Môn. Hai tháng sau Bách Hợp có thể xuất ra mấy chiêu Đạo Đức Kinh, lúc này mới thở dài một hơi.