- Trang chủ
- Bia Đỡ Đạn Phản Công
- Chương 176: Cậu bé tự bế (11)
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Edit: Sakura
Bách Hợp cho Bùi Tuấn ăn sáng cũng không thể làm cậu bình tĩnh được, biểu hiện của cậu rõ ràng là có vấn đề, không chỉ Bách Hợp, ngay cả ông Bùi cũng nhận ra sự khác thường. Từ lúc Bùi Tuấn lớn, cậu có thể khống chế bản thân rất tốt, ít khi để người ta vừa nhìn đã biết cậu sốt ruột như vậy. Ông Bùi cau mày nhìn Bách Hợp, ông biết tất cả đều có liên quan tới cô, nhớ tới mấy ngày trước, thư ký từng nói với ông rằng cha Lâm muốn đưa thêm một cô con gái vào nhà họ Bùi. Ông đã từ chối vì thấy bệnh cháu mình đang có tiến triển tốt.
Nhưng lúc này thấy sự vui buồn của Bùi Tuấn dễ dàng bị Bách Hợp tác động, ông Bùi lại hơi khó chịu. Ông không biết sự thay đổi của Bùi Tuấn là tốt hay xấu, ông chỉ có một đứa cháu nên rất sợ nó bị tổn thương. Trước kia Bùi Tuấn nguyện ý nói chuyện với Lâm Bách Hợp nhưng không hề coi trọng cô như bây giờ, hiện tại dường như mọi hành động của cậu đều xoay quanh Bách Hợp. Ông rất sợ Bách Hợp sẽ giống trước đây, chứng nào tật nấy, đến lúc đó Bùi Tuấn sẽ bị đả kích mạnh hơn.
Bây giờ nhìn Bùi Tuấn rất ổn, nếu có thể có thêm một cô gái nữa để nó hiểu rõ Bách Hợp không phải là người duy nhất bên nó, thì một ngày nào đó, khi Bách Hợp ra đi sẽ nhanh chóng có một Bách Hợp khác xuất hiện trước mặt nó, có lẽ sẽ có ích.
Ông Bùi sợ cháu mình chịu tổn thương, con trai mất sớm, bên ngoài thì là tai nạn xe cộ nhưng thật ra có kẻ hãm hại. Những năm nay, nhà họ Bùi chỉ có độc đinh duy nhất, dốc lòng che chở, tuyệt đối không thể để chuyện ngoài ý muốn phát sinh! Trong mắt ông Bùi lộ vẻ kiên định, ông không cần nói nhiều thì người sau lưng ông cũng có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Đây chính là ưu đãi của người ngồi trên vị trí cao. Ông muốn tất cả những gì mình có được sẽ truyền lại cho cháu mình, hoặc là chắt mình!
“Tiểu Hợp, chúng ta lại đi quảng trường thành phố nhé.” Xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng Bùi Tuấn không nhịn được, nói ra yêu cầu kia. Một câu này của cậu khiến ông Bùi vừa uống trà xanh suýt nữa đã phun ra. Gần đây Bùi Tuấn nói chuyện nhiều hơn trước kia một chút. Tuy rằng phần lớn thời gian là Bách Hợp nói còn cậu nghe, nhưng cậu không khiến người ta có cảm giác cậu đang cô độc. Trước đây, cho dù người khác nói chuyện đến rách mồm trước mặt Bùi Tuấn thì chưa chắc cậu đã đáp lại một câu, nhưng hai tháng nay, nét mặt của cậu đã nhiều hơn, phần lớn vẫn nhíu mày, có điều chỉ chút xíu biểu cảm cũng đã khiến cậu trở nên đầy sức sống.
Cháu trai có thể nói chuyện không phải điều gì bất ngờ, dù sao thì cậu vẫn có thể nói chuyện, chẳng qua không muốn nói thôi. Nhưng từ lúc nào mà đứa cháu không thích tới gần người khác lại chủ động muốn tới nơi đông đúc nhất thành phố này? Không phải nó không thích tiếp xúc với mọi người sao?
Bách Hợp thấy vẻ nghi ngờ trên mặt ông Bùi, ông già chỉ cần giậm chân cũng khiến Hoa Hạ chấn động đang nghiêng đầu nghe lén cô đáp lại. Nghĩ tới thái độ đối đãi của ông Bùi với nguyên chủ lúc trước, Bách Hợp quyết định sẽ không cho ông nghe. Cô biết ý của Bùi Tuấn. Hai tháng chung sống đã khiến cô và Bùi Tuấn có phần ăn ý với nhau, lần tiếp xúc ở quảng trường, môi hai người đã chạm nhẹ vào nhau. Có lẽ Bùi Tuấn muốn tới đấy để lặp lại chuyện ban đầu.
“Đi quảng trường làm gì?” Cô ghé sát vào tai Bùi Tuấn nói chuyện, mắt còn liếc về phía ông Bùi đang nhìn chòng chọc, không nhận ra Bùi Tuấn đang nhìn đôi môi khi đóng khi mở của cô. Ánh mắt dần trở nên thâm trầm.
“Muốn nói gì thì nói to lên!” Ông Bùi thấy hành động của Bách Hợp thì thẹn quá hóa giận. Ông không nghe lén mà muốn nghe một cách quang minh chính đại. Cùng lắm thì lúc nữa đi hỏi cháu mình là được. Bùi Tuấn không phải kẻ lòng dạ ngoằn ngoèo. Có lúc ông Bùi cảm thấy cậu đơn giản đến mức không giống người nhà họ Bùi, nếu không phải cậu kế thừa sự ưu tú thông minh của nhà họ Bùi, học một hiểu mười thì ông Bùi sẽ không ôm hy vọng với cậu sau khi cậu xảy ra chuyện không may kia.
Chỉ cần ông đi hỏi cậu thì nhất định cậu sẽ thành thực nói cho ông.
“A Tuấn! Đây là bí mật giữa chúng ta, không thể nói cho người khác nhé.” Bách Hợp nói khẽ bên tai Bùi Tuấn, câu cuối cùng đề nghị cậu giữ kín thì lại cố tình nói to. Bùi Tuấn thành thật gật đầu. Ông Bùi liền biết mình không thể moi gì từ miệng cháu trai được nữa. Tuy Bùi Tuấn không có thói quen giữ bí mật, chẳng qua cậu có thích nói hay không, nhưng một khi cậu đã nhận lời người khác thì chắc chắn sẽ làm theo, có điều cậu không dễ dàng nhận lời ai.
Oán hận trừng mắt với Bách Hợp, ông Bùi đặt tách trà trong tay xuống, hầm hừ thay quần áo để ra ngoài.
Cả ngày Bách Hợp không có việc gì làm, nhưng lúc gần đi Bùi Tuấn vẫn nhìn cô một cái, rõ ràng là muốn cô đi cùng mình. Cô do dự một chút, nghĩ lại thì mình cũng không có chỗ nào để đi, hôm nay Bùi Tuấn chọn quần áo cho cô đúng là có thể ra ngoài. Cô đành lên xe cùng Bùi Tuấn, chỉ hành động đơn giản như vậy cũng làm Bùi Tuấn cười vui vẻ. Ai ngờ chú Chu lại lái xe đến cổng trường, Bách Hợp ngây người kinh ngạc, cô thấy chú Chu dừng xe, trong lòng mặc niệm: Không thể nào…
“Cô Lâm, cô xuống xe ở đây đi, buổi chiều chúng tôi sẽ tới đón cô.” Chú Chu xuống xe, mở cửa xe cho Bách Hợp, vẻ mặt vô tội. Bùi Tuấn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu mọi thứ đã thành thói quen mà đột nhiên sửa đổi là chuyện không dễ dàng. Vì không để Bùi Tuấn phải chịu ấm ức, chú Chu đành để Bách Hợp ấm ức vậy.
Thành phố vào tháng 12 đã có tuyết rơi, bên ngoài lạnh tới mức có thể thành băng. Quần áo Bách Hợp mặc có thể chịu lạnh nhưng nếu phải lang thang ở ngoài cả ngày, đến chiều còn quay về đây chờ Bùi Tuấn đón thì cô đúng là bị đần rồi! Nếu cả tháng đều như vậy thì chắc không sống nổi qua năm mất.
Bách Hợp cười gượng hai tiếng, quyết đoán nói với chú Chu: “Chú Chu, chú chờ cháu một lúc nhé!” Cô nói xong, nhìn gương mặt khó xử của chú Chu liền đóng cửa lại. Xuyên qua cửa kính, cô có thể thấy chú Chu đang giẫm chân trên đống tuyết, hà hơi vào đôi tay. Vì phải lái xe nên chú Chu không đeo găng, mới đứng một lúc đã lạnh như thế. Bây giờ trên người cô không mang tiền, cũng không có xe riêng, tuyệt đối không thể lang thang ở ngoài cả ngày được, nếu không cô phải ăn trưa ở đâu chứ?
“Tiểu Hợp.” Bùi Tuấn đặt tay lên gò má cô, làm giống như ngày thường cô vẫn làm, kéo gương mặt cô về phía mình, có vẻ không vui: “Anh không thích em nhìn người khác.”
“A Tuấn, anh nghe em nói, em không muốn ra ngoài…” Bách Hợp vừa mở miệng, đôi mắt Bùi Tuấn liền trở nên ảm đạm, chân mày cậu cau lại, cặp lông mày như tranh thủy mặc chợt lộ ra vẻ chịu đựng. Trong lòng Bách Hợp lệ rơi đầy mặt, quyết đoán nói: “A Tuấn, anh có muốn giống lần trước không?”
Cô nói xong, áp mặt sát vào gương mặt Bùi Tuấn. Gương mặt thanh tú của cậu không có biểu cảm gì nhưng trong đôi mắt lại phản chiếu rõ khuôn mặt Bách Hợp. Thấy gò má cô ửng đỏ, từ từ tiến gần cậu, mùi hương đặc biệt trên người thiếu nữ, có thể là mùi của dầu gội và sữa tắm, làn hương thanh nhã chui vào trong mũi cậu. Người mà không bao giờ nhận ra mặt người khác chứ đừng nói đến đối phương nam hay là nữ, lúc này Bùi Tuấn lại nhìn rõ người trước mắt này.
“Tiểu Hợp.” Anh mở miệng gọi một câu, cẩn thận vươn tay ôm eo cô, không nhịn được lại gọi: “Tiểu Hợp.”
Dường như chỉ cần gọi tên cô thì gương mặt cô lại khắc sâu thêm vào trí nhớ Bùi Tuấn, làn môi mềm mại của thiếu nữ còn hơi run rẩy và lạnh buốt nhẹ nhàng dán lên môi cậu. Giữa cái vuốt ve có chút ngứa ngáy, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng phất qua trái tim cậu. Tại giờ khắc này trái tim Bùi Tuấn rung động, đôi mắt càng lúc càng sáng ngời, tay ôm cô càng chặt hơn: “Tiểu Hợp.” Khi cậu nói chuyện, hơi thở phả lên gương mặt cô. Đôi mắt Bách Hợp không dám nhìn cậu, muốn cách cậu xa một chút, nhưng lúc này eo bị cậu ôm chặt khiến cô không thể thoát ra được.
“A Tuấn, bây giờ em có thể tới công ty với anh được không?”
“Anh còn muốn.” Bùi Tuấn không để ý tới lời cô nói, chỉ thấy cô tách ra xa mình, trong mắt tỏ vẻ kiên trì: “Không thể rời đi.”
Bách Hợp biết tính cách Bùi Tuấn, lúc này mới hiểu rõ không phải cậu cố ý nhân lúc cháy nhà mà hôi của, liền qua loa chạm lên môi Bùi Tuấn vài cái: “A Tuấn, em tới công ty với anh nhé.”
Môi Bùi Tuấn mím chặt, cậu không thích Bách Hợp qua loa với cậu như vậy. Nhưng cậu không nói được câu nào để diễn tả lòng mình lúc này, mí mắt liền cụp xuống, giấu đi suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt lại trở nên đờ đẫn.
Lông mi cong vút che đi đôi mắt cậu, có thể thấy được một phần con ngươi đen tối. Gương mặt Bùi Tuấn hiện giờ tuấn mỹ như tượng sáp, không giống người thật.
Thấy cậu không nói chuyện, Bách Hợp cảm thấy mình đúng là bi kịch, không biết tâm nguyện của nguyên chủ cũng đành thôi, nhưng khi tiến hành nhiệm vụ, ngay cả sắc dụ cũng phải dùng. Nhiệm vụ này không cần cố gắng luyện tập công lực, không cần nhẫn nại đợi tới mười vạn năm tịch mịch, nhưng nó càng khiến cô không có cách nào. Cô tình nguyện chịu khổ cũng không muốn giống như lúc này, hoàn toàn không có biện pháp.
Bách Hợp thở dài, đột nhiên đôi tay ôm cô cứng ngắc lên.