- Trang chủ
- Bia Đỡ Đạn Phản Công
- Chương 164: Kính Hà Long Vương báo thù (5)
Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
Edit: Theresa Thai
Beta: Sakura
Viên Thủ Thành đã tự tính cho mình một quẻ, biết chỉ sợ hôm nay mọi sự không tốt, có người bới móc, quẻ tượng cho thấy nơi phát ra là sông Kính Hà, vốn hắn không để Kính Hà Long Vương ở trong lòng, lúc này nhìn thấy Bách Hợp, Viên Thủ Thành liền không dám khinh thường nữa, vừa cảnh giác nhìn Bách Hợp, vừa ngồi xuống ghế.
“Nghe nói tiên sinh thông âm dương biết thiên lý, không biết tiên sinh có thể mở giúp ta một quẻ không?” Bách Hợp ngồi xuống trước sạp hàng của Viên Thủ Thành, trên mặt lộ ra mỉm cười.
Hai người này, một người là tiên sinh âm dương nổi danh trong thành Trường An, tính quẻ không có một điểm sai, mà người còn lại thì tuy có dung mạo xa lạ, nhưng tướng mạo lại vô cùng tuấn tú, khiến cho người nhìn mà cảnh đẹp ý vui, bởi vậy dần dần người vây xung quanh liền nhiều hơn.
“Không biết tiên sinh đến từ đâu?” Bàn tay cầm quẻ bói của Viên Thủ Thành hơi khựng lại, rồi giống như điềm nhiên như không có việc gì hỏi một câu, hắn cầm một mai tiền quơ mộ vòng trên mặt bàn, mai tiền này đã được đặt ở vị trí tương ứng rồi, trước đây hắn bói quẻ chưa bao giờ vận dùng đến chiêu thức này, lúc này hắn lại bắt đầu bói với sắc mặt vô cùng lúng túng, qua không bao lâu đầu cũng đã đổ đầy mồ hôi.
“Ta cho rằng trong lòng Viên tiên sinh đã biết rõ xuất xứ ta rồi, ta muốn kể cho tiên sinh nghe một câu chuyện, thỉnh tiên sinh chỉ cho ta chỗ nào sai.” Bách Hợp nói đến đây, hơi mỉm cười: “Chuyện kể rằng, sông Kính Hà có một vị Long Vương, quản lý vùng thuỷ vực của Kính Hà, một ngày, trong thành Trường An có một vị cao nhân đắc đạo, mỗi ngày sau khi nhận cá chép của ngư ông, liền chỉ cho ông ấy chỗ đánh bắt Thủy tộc ở trong sông…” Giọng nói của Bách Hợp không nhanh không chậm, thanh thúy êm tai, lại khiến cho sau gáy của Viên Thủ Thành chảy ra mồ hôi lạnh, sau lưng lại càng đã đổ mồ hôi ướt áo.
“… Kính Hà Long Vương cầu Hoàng đế, nhưng Hoàng đế lại nói không giữ lời, khiến cho ông ấy chết, ông ấy không phục, hồn phách vẫn dây dưa Hoàng đế, cuối cùng lại thúc đẩy Phật pháp của Đại Đường phồn vinh. Hòa thượng đó chính là đệ tử Linh Thiền Tử của Phật tổ đầu thai chuyển thế, bởi vì chuyện của Kính Hà Long Vương mà đi Tây Thiên thỉnh chân kinh, cuối cùng lúc đi ngang qua sông Hắc Thủy, lại bị một con Hà yêu bắt đi.” Bách Hợp nói rõ lai lịch của thầy trò Đường Tăng đến từng chi tiết, sắc mặt Viên Thủ Thành lại càng là xanh trắng dan xem khó coi hơn vài phần, hắn ta đứng bật dậy muốn nói, rồi lại cố nén không nói lời nào, hai chân không ngừng run.
Tuy hắn ta tính được chân tướng, nhưng quẻ tượng của Bách Hợp, hắn tính sao cũng không tính ra được, mà lúc này Bách Hợp lại nói ra tình cảnh sau này mà cỗ thân thể này của cô có khả năng gặp phải, thế thì sao có thể không khiến Viên Thủ Thành sợ hãi vạn phần được chứ? Thiên cơ bất khả lộ, cho dù là người tu đạo có tu vi cao thâm như hắn ta, dù là tu đạo vốn chính là đi ngược lại với ý trời, sợ rằng dù là Ngọc Đế thì cũng không thể làm gì hắn ta, nhưng dù cuối cùng có thể trốn được thiên binh thiên tướng, cũng tránh không khỏi sự trừng phạt của Thiên Đạo.
“Vậy sau đó thế nào?” Rất nhiều dân chúng thành Trường An đang vây xung quanh nghe thế, trong lòng đã hiếu kỳ lại không nhẫn nại nổi kích động hỏi: “Vậy sau đó Đường Tăng có bị ăn không?”
Viên Thủ Thành: “…”
Đường đường là Kính Hà Long Vương lại đến tìm hắn tính sổ, giờ đây lại bị dân chúng vô tri xem thành người kể chuyện, trong lúc vô tình Kính Hà Long Vương đã gây ra biến số, sáng qua lúc bói quẻ hắn mới biết được chuyện sau này không ổn, thật không nghĩ đến quẻ tượng lại thành hiện thực nhanh như vậy, mới qua một ngày, hắn lại không nhìn thấu tu vi của Kính Hà Long Vương, giống như bị sương mù ngăn cản vậy, thật sự đã khiến cho Viên Thủ Thành bối rối. Một khi xuất hiện biến số, rất nhiều chuyện trong đó đều sẽ thay đổi, sợ rằng Thiên Đạo sẽ nghĩ biện pháp sửa lại, nhưng nếu điểm xuất phát của Kính Hà Long Vương không giống với lúc trước, nếu chỉ làm cho Kính Hà biến hóa thì cũng còn may, nếu không chỉ sợ muôn dân trăm họ đều sẽ rối loạn.
“Sau đó? Sau đó, ngươi nói xem, yêu quái kia là ai?” Bách Hợp mỉm cười, tuy lúc này cô là thân nam nhi, nhưng lại có dung mạo tuấn tú dị thường, lúc này cười lên lại khiến cho dân chúng đặt câu hỏi bên cạnh không nhịn không thấy ngẩn ngơ, trên mặt hơi đỏ lên, suýt nữa đều đã quên vừa nãy mình vẫn còn đang hỏi.
“Yêu quái kia vốn là do Kính Hà Long Vương sinh ra, chỉ là sau khi Long Vương chết Tây Hải Long Vương quản giáo hắn ta sơ sót, cho nên dạy cho hắn ta chiếm động làm Vương, từ đó về sau không có kết cục tốt.” Bách Hợp phủi phủi tay áo, mí mắt buông xuống che khuất suy nghĩ trong mắt, người bốn phía nghe được một kết quả như vậy, còn chưa kịp cảm thán các tăng nhân đã hao hết sức chín trâu hai hổ để thỉnh kinh cho Hoàng đế, thì ngược lại đã bắt đầu có chút đồng tình với vị Kính Hà Long Vương đã chết sớm kia: “Vị Long Vương kia cũng là bị chết oan uổng, chỉ đấu khí với người ta mà thôi, lại bị chém đầu, cũng thật sự quá đáng tiếc một chút!”
Người này vừa nói xong, trên không trung thành Trường An vốn còn trời quang nắng ấm, trong chớp mắt lại mây đen giăng đầy, vùng thuỷ vực này vốn nằm trong quyền quản lý của Bách Hợp, là nắng mưa hay sấm sét, lúc nào xảy ra, kéo dài bao lâu, dù là muốn mưa sớm, thì cũng nên do Ngọc Đế ban bố ý chỉ, sau đó do Bách Hợp chấp hành, nhưng lúc này còn chưa có sự cho phép của cô, mà trên trời đã có tia sét màu tím xẹt qua, tiếng sấm rền vang một tiếng nối tiếp một tiếng.
“Khinh người quá đáng!” Bách Hợp đứng dậy, sắc mặt âm trầm xuống, ngay lúc đó chỗ mà Viên Thủ Thành đã trầm mặc hồi lâu đang ngồi bỗng vang lên một tiếng ‘Răng rắc’ thật lớn, một tia sét màu tím lớn khoảng cánh tay xé toang bầu trời giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào sạp hàng của Viên Thủ Thành, chẻ cái bàn kia ra làm hai, người xung quanh sợ hãi kêu lên, nhưng sắc mặt Viên Thủ Thành lại hết sức khó coi: “Ta tiết lộ Thiên Cơ, lại giúp ngư ông tham lam bắt cá, vốn nên sớm nghĩ đến kết cục hôm nay, chỉ có điều lại không nghĩ tới là bị Long Vương vạch trần! Nay ngài đã phát hiện tiền căn hậu quả, có lẽ đã không còn sợ Thiên Đạo nữa, nhưng bần đạo là người nhỏ lực yếu, không dám chống lại Thiên Đạo.”
Mọi người xung quanh vốn đã cuống quýt trốn vào dưới mái hiên, nghe được lời này của Viên Thủ Thành, đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn chằm chằm Bách Hợp, vẻ mặt vẻ giật mình.
‘Ầm!’ Tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc vang lên, giống như lòng đất đều đang run lên vậy, rất nhiều người đều cuống quýt quỳ xuống, không ngừng dập đầu liên tục hô: “Lão thiên gia tức giận rồi, lão thiên gia tức giận rồi!”
Trong tiếng hô, một tia sét lại lại phá nát chân trời đánh thẳng xuống đầu Bách Hợp, hai má Viên Thủ Thành liền co rút lại, vừa muốn nói chuyện, thì hắn ta lại thấy được tình cảnh hết sức ngạc nhiên không dám tin trong cả đời, Bách Hợp lại vươn quạt xếp trong tay lên, một tay đỡ lấy tia sét ngay trên đầu kia!
Đây chính là Cửu Thiên Thần Lôi, cũng không phải là sấm sét bình thường do Thiên Lôi Điện Mẫu phát ra, ở bên trong ẩn ẩn mang theo ánh sáng tím, vậy mà Bách Hợp lại có thể tiếp được nó, ngay cả Đại Năng trên trời nhìn thấy sấm sét như vậy cũng sẽ nhẹ thì trọng thương, nặng thì tan thành mây khói, một Kính Hà Long Vương nho nhỏ lại không biết từ lúc nào đã có bản lĩnh như vậy, sinh ra biến cố thế này.
“Bản vương là Vương của Kính Hà, trong thành Trường An nên có bao nhiêu mưa, lúc nào có sấm sét phải do Bản vương quyết định!” Trong thành Trường An này là địa bàn của cô, hôm nay lại có kẻ dám xâm phạm, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, cảm thấy tia sét kia ở trên tay cô đang run lên ‘Xoẹt xoẹt’ muốn nương theo tay cánh tay cô mà chạy vào trong thân thể, cô không khỏi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn tuấn tú xa lạ trong chớp mắt liền biến thành một cái đầu rồng cực lớn, trực tiếp phóng thẳng lên trời!
Vừa nãy còn nghe vị thiếu niên này đang kể chuyện Kính Hà Long Vương, trong chớp mắt mọi người liền tận mắt thấy thiếu niên kể chuyện kia hóa thân thành rồng, trong thời gian ngắn rất nhiều người liền quên mất chuyện Thiên Đạo sét đánh, người người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Bách Hợp.
Trên bầu trời vang lên một tiếng rồng ngâm, thân thể Bách Hợp hoàn toàn triển khai trong không trung, cô chưa bao giờ biết sau khi hoàn toàn hóa thân thành rồng lại sẽ có cảm giác sảng khoái như vậy, trong tầm mắt của dân chúng thành Trường An thân ảnh của cô từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất trong đám mây đen.
Trên Nam Thiên môn, một đội thiên binh thiên tướng đã đứng chờ, loại Lôi kiếp này xuất hiện khiến cho Thiên cung cũng đều chấn động một hồi, Ngọc Đế sốt ruột nên liền phái người đi xem, nhưng chỉ thấy giữa tầng mây có một con rồng khổng lồ đang bay lượn trong mây mù, Lôi kiếp xuất hiện ngoài Cửu thiên không ngừng đánh vào người cô, lại bị cái vẩy rồng khổng lồ muôn màu muôn vẻ kia cản lại, ngẫu nhiên có một vài tia sét lớn khiến cho đám thiên binh cảm nhận được uy áp đều không nhịn được muốn tránh, có thể tưởng tượng được lúc đánh vào thân thể rồng sẽ có uy lực cỡ nào!
Tuy Bách Hợp có thể chống đỡ phần lớn Lôi kiếp, nhưng sét này cũng không phải sét bình thường, đánh xuống trúng người cô cũng rất đau, nhất là tia sét vừa mạnh vừa to vừa rồi, lúc đánh trúng người cô còn khiến cho vẩy rồng bị lật lên, vẩy rồng bị lật lên sẽ đau đến cỡ nào? Không khác nào đang phải chịu quả hình, vì chống lại Thiên Đạo, vì thoát khỏi vận mệnh đã định sẵn của lão Long Kính Hà, cô đã ở trong Không gian suốt mười vạn năm!
Mười vạn năm đó! Đó là khái niệm gì, không có người nói chuyện, không có một bóng người, không có cách nào nhúc nhích, chỉ còn lại mỗi việc tu luyện vô tận đầy buồn tẻ, cuộc sống như thế hoàn toàn có thể tra tấn một người đến điên, cô chịu nhiều khổ cực như vậy vì cái gì, chỉ là muốn tránh khỏi kiếp nạn của gia đình mình, không muốn ngồi yên trở thành đá đặt chân mà Thiên Đạo đã sắp đặt thôi, cô sai rồi sao? Vì cái gì Thiên Đạo sắp đặt thế nào liền phải làm theo như vậy, rõ ràng lão Long Kính Hà có vô tận oan khuất, vì sao Thiên Đạo lại không nhìn thấy?
Cũng bởi vì đám nhân vật chính có vận mệnh được định sẵn, cho nên Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung một trận, cuối cùng lại được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, chỉ bị Phật tổ nhốt dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, mà Trư Bát Giới đùa giỡn mỹ nữ chỉ bị đánh xuống phàm trần, Sa Tăng làm vỡ chén Lưu Ly lại chỉ bị đày xuống sông làm yêu tinh, mỗi người đều có cơ hội hối cải để làm người mới, chỉ có mỗi cô là phải chết!
Nghĩ như vậy, Bách Hợp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đầu giống như có một nỗi oan khuất bốc lên, khiến cho cô cũng không khống chế được cảm xúc của mình nữa, tuy trong lòng cô thầm kêu không xong, nhưng cái thân thể khổng lồ này đã lướt qua Nam Thiên môn phóng thẳng đến Cửu Thiên. Cái đuôi của cô quét qua, một góc của Nam Thiên môn nguy nga đã bị sụp đổ, tất cả những thứ này đều được xây bằng Đá Ngũ Sắc còn dư lại mà lúc Khai Sơ Nữ Oa đã đích thân đào được, độ cứng tất nhiên không cần phải nói, trong đó còn ẩn chứa Thần lực, cứ nhìn lần Tôn Ngộ Không đại náo liền có thể nhìn ra được, nhưng lúc này Bách Hợp chỉ quét nhẹ một cái thì một góc đã nát, Nhị Lang Thần vội vàng chạy đến lại càng hoảng sợ, chỉ nhìn thấy loáng thoáng một cái đuôi rồng đang đung đưa giữa tầng nây, tiếng gầm vang lên, và mấy tên thiên binh thiên tướng giống như cũng đã có chút không chịu nổi.
“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Thái Thượng Lão Quân chạy vội đến, bấm ngón tay, lại không tính ra, Tinh Quân từ các hướng mang theo sắc mặt hốt hoảng xuất hiện ở bên ngoài Nam Thiên môn, đã không biết bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng cảm nhận được uy hiếp như vậy, dù là lần trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung, thì nhiều nhất cũng chỉ khiến Thiên cung người ngã ngựa đổ thì, cũng không có cái loại uy áp cường đại khiến cho người ta sợ hại này, thật giống như lúc Thần Ma xuất hiện trong thời kỳ Thượng cổ, khiến cho trong lòng chúng tiên bị bịt kín một tầng sương mù dày đặc.