- Trang chủ
- Bí Mật Đồi Trà
- Chương 4: 4: Đứa Con Vô Ơn
Tác giả: Lemmm
Tất cả món ăn đã được Tiểu Nhu bày biện ra bàn, Nhậm Tử Phàm vẫn ngồi im lặng xem tin tức trên một tờ báo, cho đến khi nhìn thấy Tô Tuệ Lâm từ bên ngoài trở về.
-"Gặp lại người quen cũ sắc mặt cũng tốt hơn nhiều rồi!"
Tô Tuệ Lâm có chút chột dạ, chuyện vừa rồi chẳng lẻ hắn đã nhìn thấy? Mặc kệ, cứ vờ không biết hắn đang muốn nói đến chuyện gì trước đã.
Cô vẫn bình tĩnh trả lời.
-"Tôi không hiểu anh đang nói lung tung gì nữa."
Hắn cũng không vội vạch trần, đặt lại tờ báo trên bàn, gọi Tiểu Nhu chuẩn bị thêm một bộ bát đũa.
-"Qua đây."
Tô Tuệ Lâm khó hiểu nhìn hắn, hôm nay Nhậm Tử Phàm uống nhầm thuốc hay sao? Đột nhiên lại tốt tính đến như thế.
-"Cô bị điếc sao? Tôi bảo cô qua đây, cùng ăn cơm!"
Cô lê đôi chân nặng nhọc bước đến, chậm rãi ngồi vào bàn ăn.
Mặc dù không biết động cơ tiếp theo của hắn là gì, dù sao cũng là cùng ăn bữa cơm, cô đương nhiên dư sức làm được.
-"Chuyện tối qua..."
Tô Tuệ Lâm lập tức buông đũa, nhanh chóng giải thích.
-"Hôm qua anh về đến, liền bảo tôi chuẩn bị nước và quần áo.
Đến khi tôi chuẩn bị xong thì anh đã ngủ rồi.
Tôi cũng không tiện làm phiền..."
Hắn nhìn cô một hồi lâu.
Thật ra, những chuyện vớ vẩn mà tối hôm qua hắn đã làm, bản thân Nhậm Tử Phàm nhớ rất rõ.
Tô Tuệ Lâm đã nói như thế, hắn cũng không muốn nói đến nữa.
Huống hồ, đó chỉ là hành động lúc say, hắn lại càng không muốn nhớ đến.
-"Cô cứ tiếp tục ăn đi."
Vô tình tầm nhìn lại va phải vết đỏ trên cổ cô, ánh mắt Nhậm Tử Phàm đảo đi nơi khác, hắn lại có chút ngượng vì chuyện bản thân lại làm ra khi đó.
Ngay lập tức, hắn cũng gác lại đũa, uống thêm một chút nước, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Chiếc xe ô tô màu đen đã đỗ ngay ngắn trước sân biệt thự.
Bước ra là một người phụ nữ độ chừng 50 tuổi, ăn mặc lòe loẹt, màu sắc sặc sỡ, váy dài dài đến chân, trên tay cầm theo một chiếc quạt lông màu trắng, thi thoảng lại phẩy phẩy vài cái làm mát cơ thể.
Theo cùng là một cô gái trẻ, trông ngoại hình cũng rất xinh đẹp, quần áo trên người là đồ đắt tiền.
Cả hai người đưa mắt nhìn ngắm xung quanh một lượt, há hốc mồm miệng, ánh mắt đầy ngượng mộ.
-"Gả Tuệ Lâm đ ến đây, chúng ta cũng được thơm lây rồi.
Gia đình họ giàu có thật đó! Mộng Dao à, con nhìn xem, căn biệt thự này lớn hơn nhà chúng ta gấp 10 lần đấy.
Nghĩ đến việc hằng ngày đều ở trong đó, ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ thôi là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi! "
Cô con gái đứng bên cạnh, nhìn cảnh vật ở đây cũng không giấu nổi ganh tị.
-"Lẻ ra con mới chính là nữ chủ nhân của biệt thự này.
Tất cả là tại mẹ."
Bà Tô liếc nhìn con gái bằng vẻ mặt bực dọc.
-"Tại mẹ chỗ nào hả? Người mà Nhậm gia muốn là chị của con, mẹ còn cách nào đây hả?"
Ông Lý quản gia nghe được có khách đến biệt thự, lật đật chạy ra nghênh đón.
-"Tô phu nhân, mời vào trong."
Tô Mộng Dao kéo lấy tay bà Tô.
-"Mẹ, mẹ vào trong đi.
Con muốn đi tham quan một chút."
Bà Tô do dự một lúc rồi dặn dò.
-"Thôi được, nhớ đi gần gần đây thôi đấy nhé.
Để mẹ còn biết đường mà tìm."
Nói rồi, bà Tô cũng theo chân ông quản gia đi vào trong biệt thự.
Đi quanh quẩn một vòng, cuối cùng lại theo hướng trở ngược lên đồi.
Tô Mộng Dao đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, dáng vẻ một người đàn ông đang cưỡi ngựa, thu nhanh vào tầm mắt.
Trong sân, xung quanh bốn phía đều được rào chấn nghiêm ngặt.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần tây đen, nửa thân trên hoàn toàn trơ trụi, lộ ra thân hình màu đồng, từng múi thịt săn chắc, gương mặt vô cùng điển trai, toát ra khí chất ngời ngời.
Dáng dấp cưỡi ngựa cũng rất thuần thục, điêu luyện, làm Tô Mộng Dao ngày một mê mẩn.
Nhìn thấy phía trước có người, hắn cũng không để tâm đ ến, vẫn chuyên tâm tập luyện thêm một vài vòng nữa.
Đến khi chơi đùa vui vẻ xong, hắn mới ra hiệu cho Lâm Hào dẫn ngựa vào trở ngược lại trong chuồng.
Bản thân mặc lại chiếc áo sơ mi lên người, tiến đến chỗ cô gái.
-"Cô là ai? Tại sao lại vào được đây?"
Tô Mộng Dao mỉm cười, đáp:
-"Tôi đi dạo quanh đây, vô tình nhìn thấy anh đang cưỡi ngựa.
Có chút hứng thú, nên...."
Hôm diễn ra hôn lễ, Tô Mộng Dao không có mặt.
Bởi vì cô ta vẫn còn bận rộn học tập ở Pháp, không thể trở về.
Nên việc người đàn ông này là anh rể giàu có mà bà Tô vẫn hay luôn miệng nhắc đến, Tô Mộng Dao hoàn toàn không biết.
-"Cô không phải người ở đây?"
Hắn hỏi.
-"Tôi ở Tây Hồ.
Ngôi biệt thự, cùng với vườn trà ở đây là của anh rể tôi đấy!"
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm cũng đón được vị này là ai, hắn bật cười khinh bỉ liếc mắt đi nơi khác.
Quả thật, Tô gia mà hắn biết chính là toàn những hạng người như thế!
-"Cô mau xuống núi đi.
Sau này, không có sự cho phép của tôi, cô không được vào đây.
Nghe rõ chưa!"
Tô Mộng Dao lúc này mới tỏ rõ thái độ.
-"Anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả?"
-"Tô gia chỉ toàn là những người như thế!"
Hắn cũng lười đôi co với Tô Mộng Dao, lập tức bỏ đi.
Gặp lại con gái, bà Tô cũng chẳng quan tâm đ ến cuộc sống của cô như thế nào.
Có khi cô còn tự hỏi rằng, bản thân mình có phải là do bà sinh ra hay không.
-"Con không có tiền, mẹ tìm cũng vô ích thôi!"
Nghe vậy, bà Tô cũng không lục lọi phòng của cô nữa, vẻ mặt lại càng thêm tức giận.
-"Đứa con vô ơn này, gả vào Nhậm gia ăn sung mặc sướng rồi, bây giờ thì không cần người mẹ này nữa, có đúng vậy không?"
Tô Tuệ Lâm bật cười chua sót.
Thứ mà mẹ quan tâm chỉ có thể là tiền mà thôi.
Thậm chí, bà còn luôn miệng cho rằng, gả cô đến đây, chính là sung sướng tấm thân mà không hề biết, cô đã phải trải qua những gì.
-"Mẹ đến đây chỉ vì tiền thôi có đúng vậy không?"
-"Đương nhiên không phải.
Mẹ và Mộng Dao đến đây thăm con, con còn ăn nói như thế!"
Bà Tô trả lời không một chút áy náy.
-"Nếu không phải tại vì mẹ ham mê cờ bạc, thì gia đình mình cũng không đến mức đến nhà ở cũng không còn, phải nhờ đến người khác giúp đỡ.
Con cũng không phải đến đây, làm việc để trả nợ giống như bây giờ.
Vậy mà mẹ lại còn nghĩ, con ở đây ăn sung mặc sướng?"
Bốp!
Tô Tuệ Lâm nghẹn ngào kể hết toàn bộ uất ức mà cô phải chịu đựng.
Cô chỉ mong, mẹ mình có thể hiểu được và thương cô nhiều hơn, giống như tình thương mà mẹ dành cho Mộng Dao.
Nhưng thứ mà cô nhận lại là một cái tát đầy đau đớn.
-"Còn dám ăn nói hỗn hào? Gả vào Nhậm gia, là mơ ước của biết bao nhiêu người có biết không hả? Không biết cảm ơn mẹ thì thôi, ngược lại còn trách mẹ sao? Tô Tuệ Lâm, uổng công mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con đến hình hài như bây giờ."
Bà Tô vẫn không từ bỏ, lập tức lau đến, tìm kiếm khắp người cô.
-"Tiền đâu, tiền rốt cuộc bị con đem giấu ở đâu rồi hả?"
Bên ngoài, Tô Mộng Dao hậm hực đi vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lên tiếng can ngăn.
-"Mẹ, dừng lại đi.
Hai người đang làm gì vậy hả?"
A!
Tô Tuệ Lâm đẩy bà Tô ra khỏi người mình trong sự ngỡ ngàng của Tô Mộng Dao.
-"Chị điên rồi có phải không? Sao chị dám!"
-"Em và mẹ nếu muốn ở đây yên ổn thì tốt nhất, nên giữ đúng chừng mực đi.
Đừng làm chị phải mất mặt.
"
Cô cũng lập tức rời khỏi nơi này.
Bởi vì nán lại lâu, chẳng được gì ngoài những lời cay độc, thương tổn mà mẹ con hai người họ mang lại.
-"Chị dám nói tôi và mẹ làm chị mất mặt hả? Tô Tuệ Lâm, chị đứng lại đó cho tôi."
Tô Mộng Dao định đuổi theo tìm cô nói cho ra lẻ, nhưng đã bị bà Tô giữ lại.
-"Mau đỡ mẹ dậy.
Trời ơi, cái lưng của tôi...!Con nha đầu đó, sao nó có thể trở nên như vậy chứ!"
-"Chắc chắn là ỷ bản thân, bây giờ đã trở thành thiếu phu nhân nên muốn ra oai đây mà!"
Nhớ lại những lời mà mẹ đã nói, những việc mà mẹ đã làm với mình.
Tô Tuệ Lâm không kìm được tủi thân bật khóc.
Ở khuôn viên phía sau biệt thự, có một vườn hoa cải vàng tuyệt đẹp.
Mỗi khi cô có chuyện không vui đều đến đây để giải tỏa.
Bây giờ mới để ý, ở bàn chân có chút ran rát.
Hóa ra là khi nãy trong lúc giằng co với bà Tô, chân lại vô tình giẫm phải mảnh thủy tinh trên sàn nhà.
Lúc đó ngoại trừ vết thương trong lòng, nổi u uất của bản thân ra, cô cũng chẳng để tâm đ ến.
Nhậm Tử Phàm từ đâu lại xuất hiện, xé lấy góc áo sơ mi trên người, cẩn thận băng bó lại cho cô.
Ban đầu cô cũng từ chối, nhưng ánh mắt đầy chết chóc của hắn khiến cô cũng trở nên ngoan ngoãn, mặc cho hắn băng bó.
-"Mẹ và em gái cô, họ cũng giống như cô vậy.
Chính là loại người tham lam không điểm dừng."
Hắn trầm giọng châm biếm.
-"Anh không được phép nói về gia đình tôi như vậy.
A! "
Động tác của Nhậm Tử Phàm cũng theo lời nói mà trở nên tàn nhẫn.
Hắn mạnh tay thắt chặt lại sợi dây khiến máu ở lòng bàn chân mới đó đã tươm ra thấm đỏ.
Tô Tuệ Lâm nhíu mày cố chịu đựng cơn đau đớn.
-"Biết đau thì tốt.
Tôi còn nghĩ rằng, sợi dây thần kinh cảm giác của cô từ lâu đã không còn nữa, cũng có khi là không có.
Nhưng xem ra không phải, hóa ra là do cô giỏi chịu đựng, giỏi che giấu.
"
Cô không biết tại sao hắn lại giúp cô làm những chuyện này.
Tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ người khác, Nhậm Tử Phàm từ lâu đã không có.
Mỗi lần hắn giúp đỡ cô chuyện gì đó, đều không quên kèm theo những lời nói mỉa móc, tổn thương người khác.
-"Cảm ơn anh."
Cô khẽ đáp.
-"Lau nhanh gương mặt lấm lem của mình đi, vườn hoa cải vàng này là mẹ tôi đích thân trồng, và bà ấy cũng rất thích.
Tôi không muốn bộ dạng này của cô làm bẩn nơi này."
Cô cũng từng nghe nói, vào năm hắn 15 tuổi ba mẹ hắn không may qua đời trong một tai nạn giao thông.
Không ngờ vườn hoa cải vàng này là do chính tay bà ấy trồng.
-"Những ngày tới công việc cô không cần phải làm.
Quần áo, tất cả mọi thứ Tiểu Nhu sẽ mang đến.
Mẹ của cô muốn thấy cô trong hình dạng nhị thiếu phu nhân cao quý, tôi đương nhiên không thể phụ lòng bà ấy!"
Ít ra hắn cũng giữ lại cho cô một chút thể diện trước mặt mẹ và em gái.
Mặc dù chỉ là một vài hôm, nhưng cũng đã đủ rồi.
Cô cũng từng nghĩ, nếu để bà Tô nhìn thấy cô trong bộ dạng của một kẻ làm công.
Lúc đó bà sẽ vì cô mà đau lòng, vì cô mà thay đổi...!Nhưng xem ra không cần thiết nữa, bởi vì cho dù cô có như thế nào đi chăng nữa, bà Tô cũng chẳng thấy đau lòng.
Thứ bà cần chính là tiền, duy chỉ có tiền mà thôi..