- Trang chủ
- Ánh Lửa Trong Tim
- Chương 7
Tác giả: Đường Thủy Phô Tử
Sau khi từ “Ronan” trở về,cô rất bất hạnh bị cảm. Chang Geum cùng bạn trai xem biểu diễn xong liền về nhà,vừa vào cửa liền thấy cô bộ dạng nửa sống nửa chết nằm trên sofa chườm đá.
“Tớ mới đi bao lâu a! Sao cậu lại thành như thế này?!” Chang Geum đi tới, nhíu mày phủ tay lên trán cô.
Cô không còn khí lực cùng cô nàng pha trò,nâng tay chỉ chiếc ô lớn dựng ở ngoài cửa.
“Nha nha! Hàng hiệu a! Thế nào mà cậu lại có??!” Chang Geum cầm lấy ô sợ hãi kêu lên.
“…Giúp tớ đem ô trả lại cho đại thúc mặt đen ở cửa ‘Ronan’”.
“?”
“Hôm qua trời mưa lớn,tớ không mang ô,đây là chú ấy cho tớ mượn”.
Vừa cầm nhiệt kế đo vừa kể cho Chang Geum chuyện ngày hôm qua gặp phải, nhân tiện đem mười tám đời tổ tông của Shin Se Ki ra mắng một chút. Chang Geum đối với những việc cô gặp phải biểu hiện đồng tình sâu sắc, đồng thời cũng vì chính mình hôm qua trọng sắc khinh bạn không ở nhà mà cảm thấy một tia áy náy,bón cháo cho cô xong,cô nàng liền cầm ô đi đến “Ronan”.
Mấy ngày nay cô lấy cớ sinh bệnh,phải đi bệnh viện khám bệnh,nhờ Chang Geum xin nghỉ phép mấy ngày.Hoa mắt chóng mặt nằm trên giường, Chang Geum tỏ ra uyên bác phán bệnh của cô là do “Thất tình kì cuối”.
Thất tình?Thất tình cái em gái cậu a! Căn bản…Căn bản là còn chưa bắt đầu được không?!!
Sửng sốt trong chốc lát,cô cảm thấy cô không thể như vậy được a! Gian nan đứng dậy lấy laptop,mở ra tìm từ khóa “D.I.D”….
Nhìn một lát cô bị những thuật ngữ chuyên nghiệp trên màn hình làm cho hôn mê,đem laptop đặt ở một bên,cả người liền chui vào chăn làm tổ.
Giữa lúc mơ hồ,giống như có người nào đó ở bên giường cô đi lại,gót giầy tiếp xúc vời mặt đất phát ra âm thanh “Dát dát dát”.
Mở mắt ra,một bàn tay bịt kín miệng cô.
“Ngô….” Cô trừng lớn mắt giãy giụa.
“Suỵt…Là tôi” Một âm thanh từ tính quen thuộc vang lên bên tai cô.
Cô trấn định lại tâm thần,cẩn thẩn nhìn người này trong bóng đêm.
Là tên thả bồ câu hại cô khổ sở chờ hơn bốn giờ kết quả bị cảm…Shin Se Ki?!
Cô vỗ vỗ bàn tay ở trên miệng,hắn liếc mắt nhìn cô một cái,thu tay trở về.
“Hô~~” Cô vội vàng hít từng ngụm từng ngụm không khí.
“Anh vào bằng cách nào?!” Đây là tầng hai được không?! Hơn nữa là buổi tối được không?! Chang Geum dưới lầu không ngăn cản hắn?!
“Cửa sổ phòng em không khóa,tôi liền đi vào” Hắn chỉ chỉ của sổ sát đất phía sau.
Cô nhìn theo ngón tay hắn,quả nhiên, cửa sổ sát đất ngoài ban công đang mở,rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới.
“Anh..” Cô chỉ vào hắn,”Anh tới làm gì?!”
“Ngày đó có một số chuyện phát sinh ngoài ý muốn,không thể báo cho em kịp thời,nghe Mike nói,em đợi thật lâu?” Shin Se Ki kéo ghế dựa lại gần,quay lưng ghế dựa lại đằng trước rồi ngồi xuống.
“…Ân”.
“Ngô…Thực xin lỗi.Kia,đêm nay tôi đưa em đi chơi nhé!”Dứt lời,hắn đưa tay kéo cô ra khỏi giường.
Cô không hề phòng bị cứ như vậy bị hắn kéo,cánh tay vung đụng phải con chuột laptop,Màn hình máy tính nguyên bản đang tối đen nháy mắt sáng lên,chữ “D.I.D” ngay đầu trang cũng xuất hiện trước mắt.
Thời gian thời gian cứ như vậy yên lặng đóng băng.
Cô cứng ngắc đứng đó,nhìn Shin Se Ki gương mặt lạnh băng cầm laptop.
“Em….Đã biết những gì?”
Không tốt! Có sát khí!!
“Tôi…Tôi…Anh…Ngày đó anh đưa tôi đi chơi siêu tốc,kết quả thời điểm xuống dưới anh…Anh liền biến thành một người khác. Sau đó anh gọi điện thoại cho An trưởng phòng … An trưởng phòng liền nói cho tôi biết” Cô có chút luống cuống chân tay, lắp bắp giải thích với hắn.
Hắn trầm mặc không nói,chỉ mân mê nghiêng đầu nhìn cô.
“Cho nên… Shin Se Ki,anh thật sự,là không tồn tại sao?”
“Câm miệng!” Hắn hét lên đầy giận dữ với cô.
Cô sợ tới mức ngoan ngoãn ngậm miệng lại,tựa vào góc tường bất an nhìn hắn.
“Tôi là tôi, Cha Do Hyun là Cha Do Hyun! Tôi mới không phải là không tồn tại, không có tôi, Cha Do Hyun đã sớm chết!” Hắn đi tới nắm lấy vai cô,có chút điên cuồng nói.
Cô liều mạng gật đầu,không tự chủ lùi ra sau.
“ Cha Do Hyun gặp phải sự tình gì cũng chỉ biết trốn đi,người mỗi lần đối mặt với thống khổ đều là tôi! Đều là tôi giúp hắn vượt qua thời kì thống khổ! Đến cùng thì ai mới là nhân cách của ai a?!”
“Anh…Anh trước hết không cần kích động” Cô rụt rè mở miệng.
Hắn liếc mắt nhìn cô một cái,cuối cùng buông tay,xoay người đi đến cửa sổ sát đất.
“Chờ một chút!” Cô gọi hắn.
Bước tới bàn học cầm một túi đồ đến cạnh hắn.
“Kính râm của anh” Cô cầm kính giơ lên trước mặt hắn.
“Còn có cái này” Cô lại lấy ra từ trong túi một chiếc kẹp tóc gắn nơ con bướm, “Là cho Yo Na”.
Hắn đứng đó ánh mắt thâm thúy nhìn cô,ánh trăng chiếu lên mặt hắn,làm cho hắn càng trở nên cô tịch.
Cuối cùng cô bị hắn kéo đi “Ronan”,thời điểm nhảy từ cửa sổ xuống dưới đất cô sợ tới mức thiểu chút nữa tiểu ra quần.
Hoảng loạn nhìn Shin Se Ki trước mắt cứ một ly lại một ly, cô một ngụm cũng không uống thật sự là muốn rồi khỏi nơi không khí đè nén này.
“Uống đi” Hắn nâng cốc đặt bên miệng cô.
Cô vừa định tìm cớ cự tuyệt,nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn,vẫn là thật nghe lời đem rượu uống hết.
Kế tiếp chuyện liền vượt qua dự đoán của cô,bởi vì, cô say, say thật là say,cười tủm tỉm ghé vào quầy bar ngủ,trong tay còn cầm một ly “Bom nổ dưới nước”.
Đều đã nói cô không thể uống rồi! Vừa quát lên rượu liền căn bản không ngừng được đưa đến! Ngừng không được hậu quả chính là uống say,ngủ giống như bùn nhão ai kêu đều không tỉnh a!!!
Ngày hôm sau tỉnh lại,cô nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại,xoa tóc đánh giá cảnh tượng chung quanh,cô dần dần tỉnh táo lại.
Nơi này là nơi nào?! Không giống như là phòng của cô a!!! Chang Geum thay đổi phong cách phòng cô nàng sao?! Những mô hình siêu anh hùng Marvel xếp ngay ngắn trên tủ, Chang Geum khi nào thì thích thu thập những thứu này?!
Chờ khi quay đầu nhìn đến người ngủ bên cạnh,cô cảm thấy,nội tâm cô, cơ hồ là hỏng mất.
Ánh mặt trời qua rèm cửa màu trắng chiếu vào trong phòng, chiếu lên gương mặt như mĩ nam điêu khắc của Shin Se Ki,vốn là kiêu ngạo ương ngạnh cố tình một khắc này lại lại điềm tĩnh giống như một đứa trẻ.
Nhưng mà, giờ phút này, cô hẳn không nên lộ vẻ háo sắc a???!!!
“A!!!!!!!!” Bọc chăn lăn xuống giường,cô thét chói tai nhìn người trên giường quần áo hoàn hảo.
Chờ một chút! Quần áo hoàn hảo?!
Cô đem chăn bới ra, trong chăn cô cũng đồng dạng quần áo sạch sẽ…..
“Ngô~~~~~” Bị tiếng thét chói tai của cô đánh thức,người kia xoa mắt động thân ngồi dậy.
“Sớm tinh mơ,em la cái gì?”
“Tôi tôi tôi tôi tôi….Anh anh anh anh anh…” Cô có chút nói năng lộn xộn, chỉ ngón tay vào hắn.
“Ngày hôm qua em say đến không biết gì, cứ như vậy đưa em về nhà thì bạn em phỏng chừng liền không ngủ được,dù sao cũng ở gần nhà tôi,liền trực tiếp đưa em về đây”.
“Em yên tâm,chúng ta cái gì cũng không phát sinh”.
“Vẫn là nói…”Hắn cười xấu xa nhìn cô, “Em hí vọng phát sinh cái gì?”
“Tôi không phản đối, muốn phát sinh, bây giờ còn kịp”.
“A!!!!!!!!” Cô lại thét một tiếng chói tai,lấy gối ném hắn.
“Ha ha ha ha ha” Giữa lúc hắn đang vô sỉ cừoi to,cô té vọt vào toilet.
“Trong ngăn tủ có bàn chải đánh răng mới” Hắn tốt bụng ở ngoài nhắc nhở cô.
Chỉ rửa mặt qua loa,trong tiếng “Chậc chậc” đầy ghét bỏ của hắn,cô lại bị đuổi vào toilet tắm rửa.
Đánh ngáp xuống dưới lầu ăn bữa sáng,cô tranh thủ từ chối lời đề nghị đưa cô về của hắn,tự mình bắt taxi trở về.
Vừa về nhà,cô không đẻ ý đến Chang Geum hô to gọi nhỏ,lập tức vọt vào phòng trùm kín chăn.
Nghĩ tới tối hôm qua cùng Shin Se Ki đồng giường cộng chẩm cả đêm,cô đỏ mặt hét chói tai đá chân trong ổ chăn.
Sau khi tỉnh táo lại,,cô bắt đầu lẳng lăngk suy xét những lời Shin Se Ki nói với cô trong bữa sáng.
[ “Việc Cha Do Hyun có thể làm chỉ có trốn tránh,khi gặp được điều gì thống khổ cũng chỉ biết ngồi góc xó run run,mỗi lần đều là tôi đến thay hắn ngăn cản thống khổ. Em đã nhìn thấy Ahn Yo Na,chính là người chuyên môn đem những áp lực lớn cùng ý muốn lảng tránh thống khổ lặng lẽ hấp thu”.
“Đúng rồi, tối hôm qua em đưa cho tôi kính râm,còn tặng Yo Na kẹp tóc. Muốn hay không nhân tiện tặng luôn lễ vật cho Perry Park và Ahn Yo Seob?” Shin Se Ki thân thủ lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc gắn nơ con bướm màu hồng nhạt,gợi lên khóe môi cười nhìn cô.
“Perry Park? Ahn Yo Seob???”
“Ân”.
"A…Kia, bọn họ thích cái gì?”
“Lão đầu Perry Park này thích bom,rượu và du thuyền,về phần An Yo Seob…Em xem có dụng cụ tự sát nào tốt thì đưa cho hắn”.
“……”]
Cho nên Yo Na, kì thật là một trong những nhân cách phân liệt của Cha Do Hyun,là người thừa nhận thống khổ nhiều nhất?