Tác giả: Triệu Y Lâm
Mau thả ta ra!
Dù cơ thể Hàn Lam Nguyệt đang rất không thoải mái nhưng nàng vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Sở Bắc Dực.
Sở Bắc Dực nhíu mày không nói gì, nhưng vẫn không chịu buông nàng ra.
Mặc cho nàng chống cự, hắn trực tiếp nhấc bỗng nàng lên ôm nàng trở về phòng.
Vào đến phòng của Hàn Lam Nguyệt, Sở Bắc Dực đặt nàng xuống giường, sau đó hắn lại đưa tay muốn cởi lớp y phục ngoài của nàng ra những tay hắn bị Hàn Lam Nguyệt gạt phăng đi chỗ khác.
Ánh mắt Hàn Lam Nguyệt hiện lên tia cảnh giác cực độ, chẳng lẽ hắn lại muốn nàng ngay lúc này!
Dù nàng là thê tử của hắn, việc chăn gối là lẽ đương nhiên, nhưng bây giờ nàng không muốn, và nàng là Hàn Điệp Y chứ không phải là Hàn Lam Nguyệt thật sự.
Hiện tại nàng đang bị thương, bây giờ có muốn chống cự cũng khó, làm sao bây giờ, Hàn Lam Nguyệt hai tay giữ chặt y phục trước ngực.
Ngài muốn làm gì!
Hàn Lam Nguyệt vừa thở gấp vừa lùi người vào trong một góc giường.
Sở Bắc Dực thấy thái độ đề cao cảnh giác của nàng thì liền biết trong cái đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì.
Hắn lại thay đổi sắc mặt, trong lòng lại nổi lên ý định muốn trêu chọc nàng, Sở Bắc Dực nhìn nàng bằng ánh mắt như lang như hổ, đưa tay kéo chân nàng về phía mình.
Ngươi trốn cái gì, việc nên làm vẫn phải làm thôi!
Nhưng ta không muốn!
Nàng cãi lại, dắc mặt của Hàn Lam Nguyệt dần tái nhợt đi, thấy nữ nhân gan dạ mà hắn biết cũng có lúc sợ hãi như vậy trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác đã đạt được thành tựu gì đó.
Sở Bắc Dực cũng không muốn trêu đùa cô nữa, hắn nắm hai bã vai của Hàn Lam Nguyệt xoay lưng cô về phía mình, sau đó nhanh tay cởi áo ngoài của Hàn Lam Nguyệt ra.
Ngài không nghe ta nói là...!
Lời còn chưa nói hết cơ thể Hàn Lam Nguyệt đã cảm nhận được một luồn chân khí được truyền vào người mình, dường như cơn đau nhói trong lòng ngực đã giảm đi.
Vậy là hắn chỉ là đang muốn trị thương cho cô thôi sao?
Ngay lúc này Hàn Lam Nguyệt mới có chút thả lỏng, nhưng ngay sau đó trái tim lại đập loạn lên, gương mặt cũng ửng hồng, vậy nãy giờ là do đầu óc của cô đen tối sao? là cô tự mình da tình! đã nghi oan cho người ta à!1
Một lúc sau.
Khi Sở Bắc Dực trị thương cho Hàn Lam Nguyệt xong, hắn quay lại nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô thì trong lòng có chút ý cười.
Ban nãy ngươi nói không muốn cái gì?
Sở Bắc Dực nhìn Hàn Lam Nguyệt với biểu cảm đầy sự trêu chọc, hắn áp sát gương mặt của mình vào tai cô mà hỏi, giọng nói hắn như lời thì thầm đầy mê hoặc vang lên bên tai, khiến cho gương mặt của cô lại không kềm được mà đỏ ngây.
Không...!không có gì.
Hàn Lam Nguyệt cứng đờ người ra, cô tránh né ánh mắt dò xét của Sở Bắc Dực, đang lúc không biết làm sao để lãng sang chuyện khác thì cô lại nhớ đến những thứ đồ mà tối hôm nay đã bị cuộc giao chiến làm hư hại.
Như tìm được đường cứu rỗi cho bản thân, Hàn Lam Nguyệt quay mặt lại muốn mở miệng đòi chút tiền bồi thường thì...hai cánh môi mềm mượt bất chợt va vào nhau tạo thành một nụ hôn hờ hững nhưng lại mang đầy sự bồi hồi xao xuyến
Giây phút ấy như ngưng động tại chỗ, Sở Bắc Dực và Hàn Lam Nguyệt hai mắt giao nhau, cùng cảm nhận được hơi ấm ướt át từ nụ hôn ấy.
Mắt phượng mày ngài, đôi hòn con ngươi mang một màu xanh của mắt biếc, sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao đêm của Hàn Lam Nguyệt khiến cho Sở Bắc Dực muốn chìm đắm vào trong đó.
Hắn lại chưa từng phát hiện ra đôi mắt nàng lại đẹp như vậy, nước da trắng ngần lại mềm mịn hồng hào, hương thơm của hoa di tử thoang thoảng phát ra từ cơ thể nàng, tất cả đều khiến cho chân tâm của Sở Bắc Dực khẽ lay động.
Đúng lúc này Hàn Lam Nguyệt như bừng tỉnh, cô vội đẩy Sở Bắc Dực ra, vậy mà lại hôn nhau rồi, Hàn Lam Nguyệt lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
E hèm
Sở Bắc Dực đưa tay lên miệng giả vờ ho vài cái trấn định lại tinh thần, hắn đứng phắt dậy, sau đó là rời đi, được mấy bước thì dừng lại mắt vẫn hướng ra cửa.
Ta sẽ bảo người đến tu sửa lại viện cho ngươi...hôm nay nghỉ ngơi sớm đi
Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, đi ra khỏi Phong Nguyệt Uyển.
Hàn Lam Nguyệt ở trong phòng hồi tưởng lại viễn cảnh lúc nãy mà như không thể tin được, không phải chỉ là đụng trúng một cái thôi sao, cũng không có gì to tát, sao phải ngượng ngùng, mình là một người hiện đại mang tư tưởng thời 4.0 mà
Hàn Lam Nguyệt tự an ủi mình.
Sáng hôm sau.
Khi Hàn Lam Nguyệt thức dậy thì trời bên ngoài nắng đã lên cao, Tiểu Nhu và Tiểu Lan ở bên cạnh giường đã chờ để hầu hạ cô xuống giường.
Vương phi, người dậy rồi.
Tiểu Nhu đi đến đỡ lấy Hàn Lam Nguyệt ngồi dậy, còn Tiểu Lan thì đi lấy nước cho cô rửa mặt.
Hôm qua chứng kiến vương phi và vương gia đánh nhau, quả thật đã doạ cho bọn họ hoảng sợ một trận.
Nhưng những điều bất ngờ mà vương phi mang lại đã quá nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ vương phi nói nói mình có khả năng dời non lắp bể thì bọn họ cũng tin là thật.
- ----------
Hôm nay ngủ dậy trễ như vậy chắc là vì hôm qua đã đại chiến một trận mệt lả người, như nhớ ra gì đó Hàn Lam Nguyệt vội hỏi.
Xài Hồ đâu?
Vừa lúc này cánh cửa phòng được đẩy ra, là Xài Hồ bước vào, trên tay cầm theo một khay thuốc.
Chủ tử, đây là thuốc bồi bổ cơ thể, Xài Hộ đã nấu cho người rồi 1
Xài Hồ bưng chén thuốc đặt lên mặt bàn, sau đó là đi đến trước giường của Hàn Lam Nguyệt rồi bất ngờ quỳ xuống.
Ngươi làm gì vậy? mau đứng lên đi
Hàn Lam Nguyệt vội ngăn cản.
Là Xài Hồ không trung thực, đã làm liên luỵ đến mọi người, xin chủ tử hãy trách phạt.
Xài Hồ đã vô cũng ân hận vì cố tình giấu đi thân phận nữ nhi của mình, vì vậy mà làm liên luỵ đến ân nhân cứu mạng của mình.
Ai mà không có một bí mật riêng của mình, ta không trách ngươi, mau đứng dậy đi
Nghe Hàn Lam Nguyệt nói vậy thì Xài Hồ cũng chịu đứng lên.
Chủ tử ngay từ đầu đã biết Xài Hồ là nữ nhi sao ạ?
Xài Hồ đêm qua đã suy nghĩ lại, khi cô bị Tiêu Tấn xé rách y phục thì vương phi đã ngay lập tức đến giúp cô che chắn, thái độ chẳng có chút bất ngờ nào, việc đó cho thấy thân phận nữ cãi nam trang của cô sớm đã bị vương phi nhận ra.
Đúng vậy!
Hàn Lam Nguyệt vừa trả lời vừa từ tốn mà đi rửa mặt và thay xiêm y.
Vậy sao người vẫn không vạch trần Xài Hồ ạ
Dùng người thì không nghi người, nếu một ngày nào đó ngươi bằng lòng tin tưởng ta thì sẽ tự khắc nói cho ta biết thôi
Hàn Lam Nguyệt vô cùng thật tâm và am hiểu khi nói ra lời này, lời nói động đến nỗi lòng của Xài Hồ.
Vương phi vậy mà bằng lòng tin tưởng một kẻ lang thang đầu đường xó chợ như cô, nếu cô còn tiếp tục sống không trung thực như vậy thì thật không xứng với sự tin nhiệm của vương phi rồi..