Tác giả: Triệu Y Lâm
Vương Gia hiểu ta sao?
Chỉ dựa vào những điều này mà nghi ngờ ta không phải là Hàn Lam Nguyệt? bệnh thì có thể chữa, võ công cũng có thể học, huống hồ, ta lại là nữ nhi của một tướng quân, biết chút võ công cũng là chuyện bình thường
Còn nói đến tính cách, ngài biết ta trước đây tính cách thế nào sao?
Hàn Lam Nguyệt ánh mắt sắt sảo nhìn vào Sở Bắc Dực.
Ta tuy là một nữ nhi khuê các, từ bé được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng sinh ra trong thời thế loạn lạc này, có vài điều ta bắt buộc phải làm để giữ mạng
Còn sự gan dạ mà ngài nói, thực chất chỉ là,,Nhân nhượng với kẻ địch, là tàn nhẫn với bản thân,, đạo lý này, chiến thần vương gia là người hiểu rõ nhất mới phải!
Hàn Lam Nguyệt toàn thân không một chút ấm áp, giọng điệu lạnh lùng, nàng trực tiếp nghênh đón ánh mắt hoài nghi của Sở Bắc Dực.
Nàng nhìn hắn bằng biểu cảm lạnh nhạt nhất, hình như có thêm chút bất mãn.
Sở Bắc Dực quan xát biểu tình trên mặt cô, nghe rõ từng lời chất vấn ngược lại của cô, cảm nhận được hàn khí mà cô toả ra.1
Khí khái hiên ngang của cô khi nói chuyện với hắn, cho hắn cảm giác như đang đối mặt với một địch thủ trên chiến trường vậy, hắn thế mà lại có chút tán thưởng.1
Từ trước đến giờ, chưa ai có gan đối mặt trực diện và còn tỏ thái độ với hắn như vậy.
Quả thật như lời nàng nói, hắn chẳng biết gì về vị vương phi này của mình, chỉ nghe người khác đồn rằng, nàng ta bệnh tật ốm yếu, suốt ngày chỉ ở trong khuê phòng, từ khi được ban hôn, và đến khi rước nàng vào phủ, hắn cũng chưa từng đoái hoài gì đến nàng.
Ngươi đang trách bổn vương vô tâm?
Sự hoài nghi trong lòng của Sở Bắc Dực đã giảm đi, nhưng chỉ một chút thôi, hắn vẫn phải điều tra lại vị vương phi này.
Vương gia bộn bề công việc, gánh trên người an nguy của nước nhà, sao thần thiếp có thể hẹp hòi đi trách người!
Hàn Lam Nguyệt giọng nói hơi diệu đi một chút, nhưng thái độ và sắc mặt vẫn thờ ơ lãnh đạm như vậy.
Nghe đến là lời nói rộng lượng bao dung, nhưng thật ra chỉ là lời khách sáo, nói cho có lệ mà thôi, chẳng có lấy một phần tình cảm nào.
....!
Sở Bắc Dực không nói gì, hắn nhìn nữ nhân tuyệt sắc đang đứng ngay trước mặt, lúc thì uỷ mị đáng thương, cũng hoà nhã vui vẻ, khi thì lại lãnh đạm vô tình, đến nỗi, cảm giác như xung quanh nàng có một vòng tròn bất khả xâm phạm, khiến người khác không thể tiếp cận.
Nếu vương gia không còn gì dặn dò, vậy thì thần thiếp xin lui vào viện để nghỉ ngơi
Hàn Lam Nguyệt quan sát thấy Sở Bắc Dực đã bớt hoài nghi đối với mình, nàng cũng an tâm phần nào, cũng muốn nhanh chóng kết thúc sự việc tối hôm nay.
Sở Bắc Dực không nói thêm gì nữa, vì vẫn còn việc cần phải sử lý, hắn quay bước bỏ đi, để lại Hàn Lam Nguyệt vẫn còn đứng trong sân.
Nàng sau đó cũng trở vào trong phòng âm thầm tắm rửa thay y phục, vì sợ bộ dạng này sẽ doạ đến tiểu Nhu và tiểu Lan mất.
- --------
Ca, đây là mật báo gửi từ quân Hán
Sở Lăng Hào đem tin tình báo để trước mặt Sở Bắc Dực.
Hắn là thập hoàng tử Sở Lăng Hào, từ nhỏ đã thân thiết cùng Sở Bắc Dực, cũng là cánh tay phải đắc lực bên cạnh của Sở Bắc Dực.
Hai người bọn họ cùng nhau trao đổi chuyện quân doanh, đến tận khuya Sở Lăng Hào mới trở về phủ của mình.
- ------Sáng hôm sau.
Buổi sáng sớm trời vẫn còn sương, thời tiếc lập đông có chút se lạnh.1
Ở giữa sân viện của Ám Cư viện, một nam nhân trên thân chỉ mặc trung y màu đen.
Sở Bắc Dực đang luyện kiếm pháp, mỗi sáng đều như vậy, đã thành thói quen.
Mái tóc dài được vấn cao lên, gương mặt tuấn lãng, một thân dáng dấp cao lớn vạm vỡ, khí khái hào hùng, càng nhìn càng khiến người khác muốn mê luyến.
Đến khi mặt trời chíu lên thì Sở Bắc Dực cũng kết thúc buổi luyện trở lại phòng, cả người nhễ nhại mồ hôi.1
Sau khi tắm rửa thay phục xong, hắn lại đến thư phòng xem binh thư.
Gần giữa trưa, một gia đinh chạy vào thông báo.
Bẩm vương gia, ngoài viện có Liễu cô nương xin được gặp ngài ạ
....Cho vào
Được sự cho phép, Liễu Như Yên đi vào, theo sau là một tỳ nữ, trên tay còn xách theo một khay thức ăn.
Tiểu nữ bái kiến Vương gia
Liễu Như Yên trên người y phục đơn giản, nàng ta nhún người hành lễ.
Miễn lễ
Liễu Như Yên được miễn lễ thì đứng ngay ngắn trở lại.
Tìm ta có việc?
Vâng ạ Liễu Như Yên khẽ gật đầu một cái.
Là chuyện gì?
Sở Bắc Dực vừa hỏi, tay lại bưng lên chén trà nóng mà đưa lên miệng thưởng thức.
Bẩm vương gia, cũng không có gì quan trọng, chỉ là tiểu nữ đến để đưa món điểm tâm này cho ngài
Nàng ta xoay người lấy ra đĩa điểm tâm đặt lên mặt bàn.
Tiểu nữ biết ngài không thích ăn đồ ngọt, nên đã làm món thanh đạm một chút, ngài dùng thử xem có vừa miệng không
Liễu Như Yên thấy Sở Bắc Dực vẫn cúi đầu xem quân thư, nàng ta lại nói tiếp.
Thật ra tiểu nữ đến là để cảm tạ ngài, sau nữa là muốn xin ngài một việc
Cứ nói, nếu có thể ta đều đáp ứng ngươi
Tiểu nữ đã may mắn cứu được ngài, ngài đã ban cho ta rất nhiều ngân lượng rồi, còn được vương gia thương xót mang về đây, đối đãi cũng rất tốt, nhưng nếu cứ như vậy mà ở đây thì tiểu nữ sẽ cảm thấy hổ thẹn, hôm nay đến là để xin ngài cho tiểu nữ được rời đi 1
Liễu Như Yên dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng, nàng ta cúi mặt cầu xin.
Sở Bắc Dực nghe vậy cũng dừng việc xem binh thư, hắn ngẩn lên nhìn nữ tử kia, sau nữa là nhìn đến cánh tay vì cứu hắn nên mới bị thương của Liễu Như Yên.
Ta đã đưa ngươi về đây thì cứ an tâm mà ở lại, sau khi vết thương bình phục hẳn thì ngươi muốn đi đâu cũng được.
Vậy...!tiểu nữ xin nghe theo vương gia 1
Nàng ta tỏ vẻ khó nói, nhưng sau đó cũng chấp nhận.
Vậy không làm phiền ngài nữa, tiểu nữ xin cáo lui trước
Nói xong nàng ta rời đi, lúc ra khỏi viện thì trên môi lại giản ra một nụ cười.
Mục đích của nàng không phải là muốn rời đi, mà là muốn người khác nhìn thấy quan hệ giữa nàng và vương gia không bình thường.
Trên đường đến Ám Cư viện, nàng đã cố tình nói lời vu vơ, rằng vương gia đối với nàng rất tốt, đưa nàng về đây vì lo lắng cho sức khỏe của nàng, rồi lại làm ra vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn, như thể nàng và vương gia thật sự có gì đó.
Những tỳ nữ quét sân gần đó đều nghe và thấy được.
Ai cũng biết vị Liễu cô nương kia có công cứu vương gia, lại là một mỹ nữ tuyệt sắc, Vương Gia từ trước đến giờ không gần nữ sắc, vậy mà lại chủ động mang theo một nữ nhân hồi phủ, lại cho phép nàng ta ra vào ở Ám Cư viện, một nơi chẳng bao giờ cho nữ nhân đặt chân vào.
Như vậy không phải quá rõ ràng rồi sao.
Nhìn vào biểu hiện kia của Liễu Như Yên càng làm bọn họ thêm chắc chắn, có lẽ sớm thôi sẽ có thêm tam trắc phi rồi.
Lời đồn cứ như thế lan truyền khắp nơi trong phủ.
không những vậy mà bên ngoài phủ cũng biết.
- ------.