- Trang chủ
- Ánh Hạ Trầm Luân
- Chương 17: Chứng bệnh tâm lí đáng thương hay nực cười?
Tác giả: Quỳnh Trang
Đêm hôm đó, Triệu Trác Thẩm không chợp mắt đến nửa phút. Anh ngồi trong căn phòng tối lắng nghe tiếng gió thoáng qua, vừa nhìn mọi thứ xung quanh lại tự hỏi bản thân quý trọng người mẹ đó bao nhiêu. Cuộc sống người đàn ông bây giờ không khác gì đám chuột chui rúc qua ngày, vốn dĩ giữa thanh thiên bạch nhật đều không bảo toàn tính mạng. Nhưng đánh cược mạng sống để mua lấy thứ bản thân muốn giống như thử thách, càng lấn vào sâu càng cuốn vào ngõ cụt.
Triệu Trác Thẩm vẫn nhớ Hạ Bách đánh giá đồng tiền như nào, cô nói không sai nhưng theo một chiều hướng mua vui. Cô mặc biết điều đó không khiến bản thân tươi tỉnh hơn nhưng cũng thoả mãn được sự trống rỗng. Trước khi Từ Nhị rời đi cô nói rất nhiều chuyện về áp lực trong nghề, thực ra đến cả Trần Lục Bắc cũng phải chịu đứng trước người phụ nữ đó. Chị ta không khuyên cô đi theo chiều hướng xấu, tất cả chỉ để cô nói hết ra.
Cho đến giờ Triệu Trác Thẩm vẫn luôn tự hỏi người con gái đó rốt cuộc đã sống như nào trong gần ấy năm?
[... ]
Triệu Trác Thẩm sau đêm đó được điều qua biên giới, trước khi đi cũng có gặp qua Hạ Bách trên đường. Cô khi đó đang ghi hình một đoạn nhỏ giới thiệu lí lịch và khoảng thời gian làm việc. Dáng vẻ lịch thiệp trước ống kính lúc nào cũng vui vẻ, con người đó gần như tự vẽ ra một thế giới mới để gây tạo thành quả cho mình. Đứng nhìn Hạ Bách một thời gian lâu cho đến khi điếu thuốc trên tay đã tàn anh mới quyết định rời đi.
Từ bên trong quán trà, ánh mắt Hạ Bách khẽ nhìn theo bóng hình cao ráo rồi nhanh chóng quay lại mới máy quay. Suốt cả một ngày dài, cô chỉ biết cố gắng trong giờ học đến chiều chạy đi làm. Nhưng mỗi khi ngừng những thứ đó lại tâm trí cô lại hướng đến người đàn ông, bản thân cứ tự hỏi ánh mắt im ắng đến bất tận của anh là gì? Lồng ngực cô nhiều khi như muốn nhói lên, rõ ràng cảm nhận của cô về con người đó đang có chuyển biến. Nhưng lần này gần như là sự biệt ly, ánh mắt với dáng vẻ bất cần của anh như giao phó cả tính mạng cho cuộc chơi mới.
Tối hôm đó, trên bàn ăn là tập giáo án cho bài thuyết trình sắp tới tại trường. Hạ Bách cũng chỉ úp lấy bát mì rồi tranh thủ đọc qua nội dung. Càng đọc sâu vào phần chính bản thân cô càng không hài lòng, nó lủng củng đến mức bị lẫn ý này qua ý kia. Điều đó khiến cô chợt nhớ đến Triệu Trác Thẩm, anh từng nói nếu cần giúp đỡ cứ gọi một tiếng. Chỉ là bài này không liên quan đến chính trị, không đến môi trường hay vấn đề đang nổi trội. Lần này về văn học tuổi mới lớn, tâm sinh lí.
Loanh quanh cả tối Hạ Bách cũng sửa được ổn thoả chỗ đó.
Cô ngồi trên bàn làm việc một hồi lâu đưa mắt nhìn cảnh sắc nhộn nhịp qua thanh âm. Chưa bao giờ cô cảm nhận được trọn vẹn ngày tết, thường sẽ có bạn bè, gia đình.. Còn cô chỉ rúc trong căn phòng tiện nghi cảm nhận những thứ con người đang tạo nên niềm vui.
[... ]
Ở một miền đất hẻo lánh, hầu hết là những kẻ vô gia cư bốc mùi hôi thối khiến Triệu Trác Thẩm phải lùi chân lại. Anh chưa bao giờ biết đến việc mua người trong giới cũng xuất phát từ đây. Tất cả đều được mua bằng quần áo, bữa cơm nhưng thứ họ trao đi là tính mạng. Đa số những kẻ lao động chân tay sẽ được chọn nhiều vì họ có sức lực.
Trần Mặc Cảnh đứng phía xa nhìn đám người ra mắt chỉ định chọn, ông đã có tuổi nhưng cái uy lúc nào cũng khiến mọi người nể phục. Triệu Trác Thẩm từng bật lại người đàn ông này nhưng ông chỉ cười rồi chỉ ra thứ anh đang phụ thuộc vào con đường này. Anh không phải làm việc như những kẻ yếu thế kia, đi theo cũng chỉ để học hỏi.
Trong lúc nhìn qua quang cảnh xơ xác tiêu điều thì Trần Mặc Cảnh đưa cho Triệu Trác Thẩm điếu thuốc với bật lửa. Ông thả lỏng người khàn giọng hỏi. " Cậu đang để ý con gái tôi hả? Gần đây.."
Anh có chút lưỡng lự ngậm điếu thuốc hút lấy một hơi, đôi mày có chút căng thẳng hơi nhíu lại. Thực ra, chuyện này anh không chắc chắn bởi người phụ nữ kia vẫn luôn vô tình làm lồng ngực anh khó chịu. Nhưng chỉ cần ở cạnh cô gái vô cảm đó trái tim anh như tiếp đất nhẹ hơn, cô có những điều chân thật mà anh chẳng tìm kiếm được xung quanh. Hít một hơi sâu rồi anh cười để thả lỏng bản thân. " Tôi không chắc điều đó nhưng con trai ông cũng dặn dò nhiều rồi. Cô ấy không phải người để chơi đùa nên tôi cân nhắc hơi lâu."
Trần Mặc Cảnh rất thoải mái, ông ít thấy con gái mình nói chuyện như thời gian này. Ngoài Tư Nhị và vài người đáng tin nó nhất quyết không gặp riêng. Đặc biệt từ khi phải lòng một chàng trai khi lên cấp ba, đã lâu rồi nó mới có chút sức sống như giờ. Ông nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu trai trẻ bên cạnh, ông có chút cân nhắc. " Tuổi cậu vẫn đang ăn chơi, cứng đầu nên nếu chạm đến trái tim con bé rồi đừng làm tổn thương nó."
Giọng ông bố đó nghẹn lại. " Nó lúc nào cũng muốn có hình tượng tốt nhất, như một vẻ ngoài xinh đẹp hay cách cư xử đúng mực.. Nó cứ nghĩ như vậy đáng được trân trọng nhưng đến khi những điều đó là thứ khiến nó bị đố kị." Ông thở dài. " Nó đã phát loạn với xã hội này, từ bé nó luôn tin làm điều tốt sẽ gặp vận tốt nhưng giờ nó lúc mưu mô.. Lúc bất thường. Chứng rối loạn tâm lí có thể khiến con bé hoảng loạn quên hết mọi thứ xung quanh."
Trần Mặc Cảnh búng điếu thuốc. " Cuộc sống này tôi cho nó nhiều thứ người khác ao ước nhưng không cho nó thứ người khác đang có." Ông ngừng lại vỗ mạnh vào vai Triệu Trác Thẩm. " Ánh mắt cậu đang quan tâm con bé nhưng trái tim với sự cao ngạo đã nuốt nó vào trong rồi."
Người đàn ông như chết lặng trong âm thanh của gió, anh muốn vờ đi những câu nói của ông lão đó nhưng càng vậy lại khiến lòng bứt rứt. Hình ảnh của một cô gái lại mang vô số biến chứng tâm lí khiến anh lo sợ, trong tất cả những điều anh trân trọng vội có hình bóng Hạ Bách. Nhưng đó là người duy nhất anh muốn chạm đến, đâu đó chính vì nỗi lòng đáng thương khiến anh vội lùi lại một bước.
Chuyến đi này không nguy hiểm như những người anh em kể lại, không phải vận chuyển vũ hay tranh giành địa bàn nên cũng qua nửa tháng huấn luyện bọn họ sẽ được về nước.
[... ]
Qua một tháng, Hạ Bách vẫn không tránh nổi xích mích trong trường với mấy cô gái. Ánh mắt nam nhân để ý đến những thứ nhạy cảm trên cơ thể cô cũng dần thành tâm điểm, điều đó như một quả bom nổ chậm bám lấy cô trong suốt nửa tháng. Việc bị quây lại cảnh cáo cũng chẳng còn xa lạ nhưng mỗi lần như vậy nếu không nổi điên thì tự giác hành động của cô tiếp diễn là im lặng.
Thường lệ khi đi học về Phúc Thương vẫn trực đón để gây ấn tượng với Hạ Bách. Nhưng hôm nay khi ra khỏi trường người đầu tiên cô gặp lại là Triệu Trác Thẩm, anh chẳng khác mọi khi cho lắm. Đồ mặc trên người qua ngày vẫn chỉ đen từ đầu đến chân, nó giống như tục lệ của kẻ trong giới.
Thấy được Hạ Bách ra người đàn ông liền kéo mũ thấp xuống rồi kéo cô ra phía xe mình. Có lẽ hơi chậm một chút nên bị Phúc Thương chặn lại.
Tay Hạ Bách nhanh chóng bị nam nhân kia cầm lấy kéo mạnh về phía mình. Hắn nặng lời quát lên. " Không phải tôi bảo em không được đi với nam nhân sao?"
Ánh mắt cô run lên, tay khẽ giật lại nhưng hắn ta lại siết chặt hơn. Cô nuốt nước bọt, nghiến răng. " Buông ra. Anh đang vi phạm quyền riêng tư đó."
" Nực cười. Em không biết nghe lời thì chỉ lủi thủi với vài đồng bạc thôi." Hắn ta kéo tay Hạ Bách lên cao tỏ rõ thái độ khinh thường, chăn cô từ việc học đến cả con đường nghệ thuật mà cả một chút thịt tươi cũng chưa được thử qua. Việc này khiến hắn kiềm không nổi lòng tham, nhìn qua người đàn ông bên cạnh cô ta lại càng thấy sự sỉ nhục lớn.
Triệu Trác Thẩm cười hắt ra, tay còn lại phủi nhẹ vai người đàn ông. " Hôm qua.. Tôi nghe nói ông có ý xâm phạm tình dục cô ấy." Tay anh lần qua cổ áo hắn, cuốn chặt chất vải đắt đỏ trong tay rồi kéo hắn kề sát mặt mình. Nụ cười anh vốn được Trần Mặc Cảnh yêu thích vì sự ngang tàn lạnh lẽo bỗng khiến hắn khựng lại. " Người con gái anh đang muốn chơi đùa là con gái.. Trần Mặc Cảnh."
Cái tên vang lên như mang theo dòng điện truyền đến cơ thể Phúc Thương. Hắn lùi lại buông tay Hạ Bách ra nhưng không quên nhìn lại mặt người đàn ông. Ánh mắt Triệu Trác Thẩm như muốn hẹn một thời điểm khác gặp lại hắn bởi đầu súng trong túi áo anh vẫn còn chưa có mùi khói.
" Nghỉ việc đi." Triệu Trác Thẩm đứng lại châm điếu thuốc, giọng anh nghiêm túc hẳn nhưng cô gái đó lại cười lắc đầu. " Tự dưng xuất hiện rồi bắt tôi nghỉ việc. Anh ấm đầu à?"
Anh khẽ cười rồi bỏ tay Hạ Bách ra. " Tôi không nói chơi đâu. Bố cô cũng muốn điều này. Nếu không tôi sẽ làm mất hình tượng em xây dựng đấy."
Nghe cách xưng hộ với giọng điệu trêu chọc của Triệu Trác Thẩm bước chân cô lùi hẳn lại. Vốn dĩ cô cũng chán cái ngành nghề này rồi nhưng bỏ đi rồi việc này tính như nào, cô muốn có chỗ đứng trong xã hội. Nghĩ đến đây người đàn ông kéo người cô sát lại cơ thể mình hơn, giọng anh lạc hẳn qua danh phận của công tử đào hoa. " Tôi cá rằng em chỉ muốn kiếm tiền. Vậy kiếm bằng cách khác không phải dễ hơn sao?"
Giọng nói san sát bên tay khiến người thiếu nữ có chút mẫn cảm, cô khẽ nhích người ra nhưng nhanh chóng bị anh thít chặt eo lại. " Tôi đang cảnh báo cô đấy. Đừng đó biến mình thành kẻ đáng thương nữa. Cái thân của cô có ngày bị ăn không đó."
Hạ Bách thở hắt ra, cô úp mặt vào lồng ngực người đàn ông. "Anh nghĩ bản thân hiểu tôi bao nhiêu? Tôi với anh chẳng có gì." Cô dừng lại một chút đưa ngón tay dạo quanh cơ ngực săn chắc. " Anh muốn tốt cho tôi nhưng lại đang dùng tiền của bố tôi. Tốt nhất chúng ta không nên xem trọng nhau quá, tôi đi đường tôi."
Triệu Trác Thẩm không nhìn rõ ánh mắt khinh rẻ trong mắt người con gái đó. Cho đến khi cô quyết định rời đi với bàn tay lạnh cứng, anh vẫn lẳng lặng theo sát ngay sau. Từ khoảng chiều cho đến khi trời sầm tối, Hạ Bách mặc người đi đường nhận ra mình mà cứ bước tiếp. Cô có đeo tai nghe nên bất kể thanh âm bên ngoài như nào đều mặc kệ, chỉ có điều ánh mắt mà anh cảm nhận trước đây với hiện tại như trái ngược.
Khi Hạ Bách ngồi nghỉ chân ở hàng ghế đi bộ, ánh mắt cô như muốn chết lặng giữa phố xá. Có khi nước mắt như muốn trào ra nhưng lại vội nhắm lại để kìm nén. Đứng từ xa người đàn ông không rõ bản chất con người đó như đó, có khi cô lẳng lặng mặc đời như chưa có gì xảy ra.
Hình ảnh đó lạc lõng giữa nơi đông nghịt người qua lại. Thực ra, chỉ cần cô ngồi ở một góc khuất ít người để ý đến sẽ điềm nhiên như bao người.
[... ]
Về khuya, Hạ Bách vẫn ngồi ngoài đường với chiếc điện thoại hết pin. Lúc đấy cô như muốn phát điên lên nhưng rồi bị khựng lại trước một đám thanh niên. Nhìn thấy họ tiến gần hơn về phía mình, tay cô lại cố khởi động điện thoại rồi đeo tai nghe vào. Nhưng khi mọi thứ rối tung lên cô vẫn nghe rõ tiếng nhạc phát ra, khuôn miệng cũng trở nên cứng đờ. Diễn biến hành động của Hạ Bách chậm hơn mọi lần, trong ánh đèn mập mờ cô chỉ biết ôm đầu há miệng to nhưng không thể hét lớn lên.
Nhận thức của Hạ Bách khi đó như kẻ bệnh khiến lũ người kia lại càng được đà, giọng nói thêm chút men rượu như muốn nuốt lại sự yếu ớt trong con người cô. Những từ ngữ dơ bẩn nhất đều mang một ngữ nghĩa đánh giá phẩm chất, cô nghe đến phát ngấy mà chuyển qua la hét.
" Nào nhỏ giọng thôi em gái." Thanh niên cao ráo khẽ bắt lấy cổ tay nhỏ gọn của Hạ Bách khiến đôi mắt cô trở nên ngây dại.
Từ khoảng cách xa, Triệu Trác Thẩm như thấy rõ từng bản chất một trong người con gái đó. Cô vừa đáng thương vừa đáng trách, chỉ là anh không hiểu cô thực tại như thế nào. Cũng có thể chỉ là một con người đa nhân cách, mỗi ngày một biểu hiện. Điếu thuốc trên tay anh vẫn đang cháy chậm, lúc người đó ngày càng tiến lại gần cô hơn trong góc khuất. Thứ duy nhất cô làm là im bặt, ánh mắt vô hồn như chịu đứng giữa khoảng trời lạnh.
Thực chất, khi ấy não bộ của Hạ Bách như chết nửa trong nỗi sợ. Cô không rõ mình đang sợ gì, hay sợ chính con người chết chìm trong cơ thể mình.
Người đàn ông hút một hơi thuốc định bước đến nhưng vội khựng lại bởi hình ảnh trước mắt. Anh đưa mắt nhìn thiết bị theo dõi xung quanh xem chiếm được bao nhiêu hình ảnh đó rồi mới bước đến.
Hạ Bách khi đó gần như bị tát một cái mạnh vào mặt nếu như Triệu Trác Thẩm chậm tay. Mấy người kia cũng sững người lại vì hành động dơ bẩn, kẻ luống cuống, kẻ cau mặt muốn gây sự.
Người đàn ông vốn ghét thứ người thấp hèn nên chẳng chờ họ phản lại đã hạ tay. Khi ấy, Hạ Bách chỉ cần lấy tai nghe. Trong miệng còn tanh mùi máu, cô không biết mình cắn bàn tay đụng vào cơ thể mình chặt đến vậy.
" Còn đờ người ra đấy. Đi về." Triệu Trác Thẩm cầm lấy tay người con gái kéo cô dậy. Anh có chút muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu phần nào đó trong cơ thể nhưng cuối cùng lại trở nên xa cách.
Hạ Bách nhắm chặt đôi mắt lại hít một hơi sâu để trấn tĩnh, đôi chân vẫn bước theo người đàn ông. Cô không rõ anh ta sao xuất hiện đúng lúc như vậy? Không biết anh ta đã thấy mình sắp khóc nức lên chưa, không biết anh ta sẽ kể chuyện này cho bao người.. Cũng không biết vì cách gây sự của anh ta mà Phúc Thương sẽ làm gì danh tiếng của cô.
Trong người Hạ Bách bức bối đến mức muốn chui rúc vào một khoảng lặng. Trước giờ cô muốn tìm kiếm chút hạnh phúc như bao người, muốn thành người đáng trân trọng nhưng lúc nào bản thân cũng thấy cô độc. Giống như có thêm bất cứ ai cũng không lấp được khoảng trống này. Sức khoẻ cô trầm trọng đến như nào hay sắp mất đi sự sống cũng không quan trọng.
Họ vẫn thường cho rằng Hạ Bách diễn xuất rất giỏi để được thương hại.. nhưng chưa ai biết cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ như bản chất của kẻ cô lập. Đến giờ con người này vẫn chịu đựng được, chỉ có điều cô không muốn cả đời phải như vậy. Chưa ai biết khi là một đứa trẻ cô như nào? Và chẳng ai hay biết âm nhạc quan trọng với mạng sống cô ra sao..
Triệu Trác Thẩm trên quãng đường đi giống như mang một sắc thái mới, anh mập mờ về cả hành động quan tâm. Đôi khi giống như một người xa lạ nhưng có khi lại như một người đồng cảm. Anh cảm thấy Hạ Bách yếu dần trong đêm tối từ trước khi vụ lộn xộn xảy ra, cho đến bây giờ cô như muốn nằm xuống giữa đường phố anh lại có thái độ thờ ơ.
Vốn dĩ ngay từ đầu bước vào cuộc chơi này Triệu Trác Thẩm chưa từng muốn kẻ đáng thương này làm quân cờ. Nhưng muốn đáng nhanh thắng nhanh ngoài vẻ đáng thương anh đeo lên.. Anh còn tìm thấy chút thương cảm, cô gái bên cạnh anh chỉ chạy đi tìm hạnh phúc mờ ảo.
Ánh Hạ vốn dĩ đã đẹp, còn cô lúc nào cũng cấp bách tìm chút ánh sáng cho cuộc đời.
Hết Phần 17