- Trang chủ
- Vạn Kiếp Yêu Em 2
- Chương 5
Tác giả: Thi Định Nhu
Tiệm hoa của Bì Bì tên là “Hoa Vô Khuyết”. Cái tên đó chính là do người bạn học kiêm bạn tốt của cô – Tân Tiểu Cúc nghĩ ra. Chính Bì Bì cũng công nhận là cái tên ấy hơi phi lý, nhưng nó rất dễ nhớ, nghe lại vang dội, dùng lâu sẽ khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác tự hào. Lúc mới bắt đầu, Bì Bì không có nhiều tiền lắm, cô chỉ thuê một cửa hàng nho nhỏ trên đường Phú Xuân. Đó là một mặt tiền khiêm tốn, rộng chưa đến mười thước vuông, mới bày có hơn mười loại hoa mà đã kín chỗ. Nhưng không lâu sau ba Tiểu Cúc – Tân Chí Cường bị trúng gió, cô ấy cần gấp một công việc bán thời gian, nên đã đem tiền dành dụm của mình ra góp vốn làm chung với Bì Bì. Người cha bị liệt nửa người của cô ấy cả ngày chỉ biết nằm một chỗ nói nhảm, chẳng những không tự ăn uống được, phải nhờ người khác chăm sóc cho, mà hở không vừa ý chuyện gì là lại nổi cơn điên, khóc la inh ỏi, giằng co với con gái, ném bô nước tiểu lung tung. Hằng ngày Tiểu Cúc phải mất hai tiếng đồng hồ lăn lội trên xe buýt để di chuyển giữa chỗ cha và tiệm hoa, mệt đến rã cả người. Tuy nhà chồng cô gần hơn và vẫn còn phòng trống, nhưng dọn sang đó ở chưa đến một tuần, Tân Chí Cường đã làm loạn nhà người ta lên, khiến người ta chán ghét… Tiểu Cúc đành phải đưa ông về lại nhà cũ rồi thuê người làm đến chăm sóc hộ.
Tại cửa hàng, Tiểu Cúc dành hết mọi công việc nặng nhọc như: nhập hoa, phân phối hoa, cắm giỏ hoa, giao hoa. Còn Bì Bì chịu trách nhiệm việc trông coi cửa hàng, quản lý thu chi, tìm mối, thương lượng giá cả, thỉnh thoảng còn nhận lời mời đi trồng hoa và hướng dẫn làm vườn cho khách. Trước giờ, hai người thân nhau như chị em, có mâu thuẫn đều chủ động nhường nhịn nhau, vì thế mà làm việc chung với nhau rất ăn ý.
Chợ Phú Xuân là một khu vực sầm uất, được bao quanh bởi một trung tâm thương mại đồ sộ cùng các tòa nhà văn phòng và căn hộ cao cấp. Tuy số tiệm hoa ở đây khá nhiều, cạnh tranh nhau khá căng thẳng, nhưng không phải lo lắng về lượng khách hàng. Đối diện khu chợ có một bệnh viện lớn, thế nên ngay cả mùa ế ẩm thị trường tiêu thụ vẫn rộn ràng. Cửa hàng của cô kinh doanh đã hai ba năm, tích lũy được một ít vốn, Bì Bì bèn chuyển sang một mặt tiền khá hơn. Ngoài kinh doanh hoa tươi giờ còn bán thêm cây kiểng và hàng thủ công mỹ nghệ, công việc làm ăn càng lúc càng phát đạt.
Trong ấn tượng của Bì Bì, Tân Tiểu Cúc từ bé đến lớn luôn là một người tốt. Làm con thì biết điều, làm bạn thì nghĩa khí, làm vợ thì đức hạnh, dù làm thuê cho người khác cũng là một nhân viên rất mực cần cù. Nhưng tại sao một người tốt như vậy, lại có một cuộc sống bộn bề khổ tâm hơn bất kì ai.
Vào năm Hạ Lan Huề rời xa Bì Bì, Tiểu Cúc đã cưới Trình Thiểu Ba – một nghiên cứu viên toán học của một viện khoa học nào đó. Hai người vô cùng yêu nhau, nhưng phía bên Trình Thiểu Ba có một vị mẫu thân là góa phụ tên Dương Ngọc Anh. Bà ấy là kỹ sư của một viện thiết kế điện lực. Sau khi nghe về gia cảnh của Tiểu Cúc, bà ta cật lực phản đối mối hôn sự này. Không phải bà ta ngại nhà cô ấy nghèo, mà là lo cô ấy sẽ bị di truyền chứng tâm thần của người cha. Phía Dương Ngọc Anh thì tìm mọi cách để ngăn cản, lấy cái chết ra đe dọa; phía Trình Thiếu Ba thì yêu đương cuồng nhiệt, tiền trảm hậu tấu, lén đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Dương Ngọc Anh biết được đùng đùng nổi giận đến độ suýt phát bệnh tim. Cuối cùng để mọi việc được vẹn toàn, Tiểu Cúc phải ôm lấy ấm ức, tới nhà quỳ gối nhận sai, cộng thêm mấy cái tát của bà ấy nữa, trầy trụa lắm mới được bước qua cửa.
Những ngày tháng sau khi cưới dĩ nhiên chẳng phải dễ dàng. Từ lần quỳ gối đó đã làm Tiểu Cúc mất hết oai phong, về sau không thể lấy lại được chỗ đứng trong mắt mẹ chồng. Dương Ngọc Anh càng được nước lấn tới, luôn đối xử phân biệt với con dâu, làm chuyện gì cũng tìm mọi cách bắt bẻ cho bằng được. Trình Thiểu Ba tuy trong lòng có bất mãn, nhưng một phần vì tật nói lắp nên không thích tranh chấp, một phần vì tính tình vốn ôn hòa lại sợ mẹ, thêm chuyện người cha bị điên của Tiểu Cúc hở tí là lại tới gây sự, khiến cho tấm lòng thiên vị vợ của anh cũng nhạt phai dần dần. Thế là để cho tai được thanh tĩnh anh ta chúi mũi vào việc học, đến một câu cũng chẳng thèm hỏi han.
Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu kéo dài suốt mấy năm, chỉ trông cậy vào việc Tiểu Cúc sinh được một đứa con, mối quan hệ may ra mới có thể cải thiện. Nhưng Tiểu Cúc mãi chẳng có tin tức, cha cô lại bị liệt nửa người, khiến nhà chồng càng ngày càng thêm khinh ghét. Tuy nhiên, trong tình huống ấy, dù xét về tình hay lý, gia đình họ Trình đều phải bỏ tiền ra giúp cha cô chữa bệnh. Bởi thế, Tiểu Cúc lại càng đuối lý, Ngọc Anh càng được cớ lên mặt kiêu căng. Bệnh của Tân Chí Cường ngày một trầm trọng, không có dấu hiệu rút lui, tiền chữa bệnh dần dần trở thành một món nợ lớn. Tiểu Cúc khó khăn lắm mới kiếm được một việc làm ổn định. Song hầu như tất cả số tiền kiếm được đều dành để trả cho nhân viên chăm sóc cho cha. Cả năm, tiền thu vô chẳng bù đủ số chi ra, đừng nói gì đến việc cảm giác thành tựu hay hưởng thụ. Nhiều năm bị dằn vặt và khổ cực đã tôi luyện một Tiểu Cúc thẳng thắng kiên cường trở thành một siêu oán phụ. Ngày nào cũng vậy, vừa đến cửa hàng là cô bắt đầu ca bài ca sử thi cách mạng gia đình, về tới nhà là thần kinh bắt đầu căng thẳng, nghe cha rên rỉ thì không nhịn được lại gắt gỏng, nghe nhắc đến mẹ chồng là nổi trận lôi đình.
Lúc Bì Bì đưa Hạ Lan bước vào cửa hàng, chỉ vừa mới bắt đầu buổi chợ sáng.
Cửa tiệm thì mở rộng, mà khách hàng thì thưa thớt, Tiểu Cúc đang ngồi xổm tỉa hoa và thay nước dưới đất. Bên cạnh có nửa thùng lá vàng và cành khô đã bị cắt bỏ. Thấy Bì Bì đến, Tiểu Cúc vừa ngạc nhiên và vui mừng, đứng lên trao cho cô một cái ôm nồng thắm.
“Cậu đã về rồi!”
“Có phải công việc bận rộn quá, khiến cậu mệt lắm đúng không?” Trông đôi mắt thâm quầng và hai bọng mắt hơi sưng của Tiểu Cúc, Bì Bì khẽ cau mày. Mới mấy tháng không gặp, mặt mũi cô ấy xanh xao, hốc hác rõ, nhìn cứ như người bệnh nặng mới dậy vậy.
“Đang mùa ế thì bận rộn cái gì.” Tiểu Cúc cười khổ, “Một mình coi tiệm buồn thiu à, là người ta nhớ cậu quá đấy chứ.”
Bì Bì nghĩ bụng, chắc là Tiểu Cúc lại bị cuốn vào một cuộc chiến tranh hay là phiền muộn gì nữa rồi, vì thế cô không tiện hỏi thêm, chỉ nói: “Giới thiệu với cậu, đây là Hạ Lan Huề —– chồng mình. Hạ Lan, đây là bạn tốt kiêm cộng sự của em – Tân Tiểu Cúc.”
Hai người lịch sự bắt tay nhau.
“Woa! Đúng là đẹp trai quá!” Tiểu Cúc nhìn anh ngạc nhiên, “Bì Bì, chẳng phải cậu nói Hạ Lan làm việc ở nước ngoài sao…”
“Anh ấy vừa mới về.”
“Nào nào, ngồi xuống đây đi. Hạ Lan, anh muốn uống trà gì? Chỗ tụi em có trà lài với trà xanh.” Tiểu Cúc lau sơ cái bàn trước mặt, dời mấy chậu hoa sang một bên, niềm nở nói.
“Cám ơn cô, không cần đâu.” Hạ Lan Huề không ngồi, nhưng lại hỏi một câu chẳng liên quan gì, “Bệnh của cha cô đỡ nhiều chưa?”
“Ông ấy… à… vẫn như trước.”
Bì Bì cúi đầu, có phần kinh ngạc. Trên đường đến đây, cô chỉ lo chìm đắm trong niềm vui trùng phùng, chưa kịp nhắc đến chuyện nhà của Tiểu Cúc. Vậy sao Hạ Lan Huề lại đột ngột hỏi thăm cha Tiểu Cúc, mà làm thế nào anh lại biết ông ấy bị bệnh?
“Vậy còn cô, vẫn ổn chứ?” Hạ Lan Huề lại hỏi.
Giọng anh rất bình thản, nghe có vẻ như một câu hỏi thăm thông thường, vừa có vẻ như có hàm ý khác.
Một lời thăm hỏi không mặn không nhạt nhưng lại khiến Tiểu Cúc không được tự nhiên. Cô thấp thỏm liếc về phía Bì Bì, lắp bắp trả lời: “Cũng bình thường… vẫn như trước.”
Hạ Lan Huề gật đầu, không hỏi tiếp nữa.
Bì Bì cởi áo khoát ra, xắn tay áo lên, cắm hoa trên đất vào thùng, xếp một dãy hoa tươi lên kệ. Giữa lúc đó điện thoại bỗng reo lên.
“Là điện thoại đặt hoa đấy, để mình bắt cho.” Tiểu Cúc vội cướp lời.
“Thấy gì không? Tay mình khỏi rồi nè.” Bì Bì giơ cổ tay mình lên, “Cậu cứ nghỉ đi, để đấy tớ bắt.”
Đúng là gọi đặt hoa thật, đặt một tá hoa hồng, thứ năm đưa đến phòng 1107 cao ốc Hải Thiên. Bì Bì nhanh nhẹn ghi lại số điện thoại. Sau đó lại có thêm hai khách hàng tới đặt ba lẵng hoa, Tiểu Cúc và Bì Bì vội đến tư vấn, giải thích ý nghĩa các loài hoa, đưa các mẫu và hình chụp cho họ xem. Giữa lúc đang bận bịu, Bì Bì có nhìn về phía Hạ Lan Huề, thấy anh vẫn ngồi im lặng, mắt đăm đắm nhìn vào khoảng không, hệt như nhà sư đang tọa thiền. Cô không khỏi nhịn cười, đi qua đẩy đẩy anh, “Đừng ngây ra nữa. Chờ chút xíu, em với anh quanh quanh chợ xem thử có gì anh thích không.”
“Chỗ này có bán cá không?” Anh hỏi.
“Anh muốn ăn cá à? Vậy thì lát tới mặt chợ phía Nam.”
“Ý tôi là… cá cảnh.”
“Có có! Ở đây nhiều chỗ bán lắm, qua khỏi khu chợ hoa chính là khu chợ cá.”
“Tôi đi dạo một lát, em làm việc của em đi.”
“Ấy— anh không quen đường xá ở đây, để em đưa anh đi.” Bì Bì vội nói.
“Không cần đâu.” Hạ Lan Huề ngăn cô lại, lấy cây gậy dò đường ra, “Em đừng đi theo tôi.”
Trông thấy vẻ cố chấp của Tế ti đại nhân, Bì Bì chỉ đành thở dài.
Phục vụ hết khách hàng, Tiểu Cúc lại nói: “Cậu ấy, chồng thì về rồi, việc gì cũng thuận lợi hết, ngay cả tay cũng đã khỏi. Bì Bì, mình thấy cậu đúng là tốt số, thật đấy!”
Cô ấy vừa nói vừa dùng giẻ lau sàn, nghiêm túc nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Sau đó cô ấy đến kho lấy một cái hộp, moi ra một cái bánh bao cặm cụi ăn. Mới ăn được hai miếng thì đột nhiên sụt sùi nước mắt.
Bì Bì hoảng sợ: “Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hôm qua Trình Thiểu Ba nói… muốn ly hôn với mình.”
Nỗi tủi thân này quá là lớn, Tiểu Cúc khổ sở cuối cùng khóc to lên.
Bì Bì vội đưa cho cô ấy một hộp khăn giấy: “Không thể nào? Người ta đùa đấy. Chắc là hai cậu cãi nhau, Thiểu Ba giận quá nên nói vậy thôi.”
“Không phải cãi nhau, lâu rồi bọn mình không cãi nhau nữa. Gần đây anh ấy không thèm quan tâm đến mình, trên giường cũng không chạm vào mình. Nhưng mẹ anh ấy hở chút là lại nháy mắt ra hiệu với anh ấy. Hai người ấy thầm thì với nhau ngay trước mặt mình.”
Bì Bì giậm chân nói: “Theo mình, chuyện này là do mẹ anh ta bày ra. — Thiểu Ba chắc chắn là bị bà ta ép buộc.”
“Trước kia không phải không có ai ép. Mấy lần bà ấy lấy cái chết ra đe dọa, cũng đều vượt qua cả đấy thôi? Chỉ vì Thiểu Ba muốn có một đứa con nhưng tụi mình chờ hoài mà không có. Đi bệnh viện kiểm tra kết quả là cả hai đều bình thường.” Tiểu Cúc nghẹn ngào, “Các gì mình cũng đã thử hết, không biết đã thử bao nhiêu cách rồi nữa, uống thuốc, thắp hương, lễ tiên bái phật, đến nỗi sắp thành mê tín luôn rồi.”
Bì Bì nghe xong cũng nóng cả ruột gan: “Tình cảm của các cậu tốt như vậy, một chút áp lực cũng không chịu được, nói tan là tan ư!”
“Mình cũng nói thế, nhưng hôm qua Thiểu Ba vô cùng cương quyết. Hồi hôm nói xong liền đến viện nghiên cứu, cả đêm không về nhà. Mẹ anh ấy lại càng tàn nhẫn hơn, bà ta ném thẳng đơn ly hôn vào mặt mình, quăng hành lý của mình ra ngoài, bảo mình lập tức cút đi.”
“Đồ độc ác, bà ấy thật là độc ác!” Bì Bì liên tục mắng chửi, “Cứ mặc kệ bà ta đi, đây là chuyện giữa cậu và Thiểu Ba, đừng để bà ấy dễ dàng xen vào như thế!”
“Đúng vậy, mẹ con họ đồng lòng muốn ly hôn, mình có thể không phối hợp với họ ư? Tối qua mình mang hành lý về nhà, sau đó lập tức thuê taxi đến viện nghiên cứu của Thiểu Ba, ký giấy tờ ngay trước mặt anh ta, rồi giáng cho anh ta một cái bạt tai, sau đó nghênh ngang rời đi.”
“Cậu… cậu làm vậy thật hả!” Bì Bì nhất thời ngớ người ra, “Vậy chẳng phải đúng kế hoạch của mẹ chồng cậu rồi à?”
“Mình vốn muốn cho mẹ anh ta một cái tát, nhưng thấy bà ta đã lớn tuổi, thật tình không nỡ ra tay.” Tiểu Cúc nói, “Đúng là mình hơi kích động một chút, nhưng than ôi, dù sao chuyện cũng đã rồi, thà đau ngắn còn hơn đau dài!”
Nói đoạn, chưa nguôi cơn giận, cô đập mạnh lên bàn một cái: “Mà lúc đó mình có thể không kích động ư? Nếu là cậu liệu cậu có thể giữ bình tĩnh không?”
“…Không thể.” Bì Bì đi qua mở tủ lạnh lấy cho cô ấy một ly sữa đậu nành, “Mình còn nóng nảy hơn cậu đấy. Nhắc lại chuyện hồi trước, nếu mình là cậu thì mình sẽ không quỳ gối nhận sai đâu.”
“Cậu đừng nhắc chuyện đó nữa! Cuộc đời của Tân Tiểu Cúc mình cứ như truyện Quỳnh Dao, thật không ngờ kết cục lại thành ra như vậy.”
“Không nhắc không nhắc nữa… Thế cậu đã có dự định gì chưa?”
“Còn biết dự định gì bây giờ? Mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, đầu óc mình giờ rất lộn xộn.”
Bì Bì cầm tay cô ấy, chờ cô ấy bình tĩnh lại, mới lên tiếng khuyên lơn: “Mình thấy cậu phải tranh thủ Trình Thiểu Ba. Dù thế nào thì anh ấy vẫn còn yêu cậu. Chuyện sinh con từ từ thì sẽ được thôi.”
“Không cần cầu xin anh ấy. Sống với anh ấy thì không thể tránh khỏi bị mẹ anh ấy chen ở giữa. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cớ gì mình phải sống một cuộc sống không có lấy một ngày vui vẻ? Kiếp trước mình lại chẳng hề nợ nần gì bà ta!”
“Đừng nói vậy, Thiểu Ba vẫn đối với cậu rất tốt mà. Nhớ việc anh ấy giúp cậu chăm sóc cha cậu không? Cha cậu lên cơn đổ cả bồn nước tiểu lên đầu anh ấy, anh ấy cũng không hề tức giận. Anh ấy còn mua thuốc cho cha cậu, anh ấy cũng đưa cậu không ít tiền đấy thôi? Hồi trước vì muốn cưới cậu mà chống lại mẹ chồng cậu mấy lần còn gì? Hơn nữa sự thật thì, với hoàn cảnh hiện giờ của cậu, muốn quen một người khác mà cha mẹ người đó cũng chấp nhận cậu, không phải chuyện một sớm một chiều.”
“Haizz… Đúng là vậy.” Tiểu Cúc nặng nề buông tiếng thở dài, lấy khăn giấy lau nước mắt, đổi sang đề tài khác, “Mắt Hạ Lan nhà cậu không tốt à?”
“Bị tăng nhãn áp nặng, ban ngày không nhìn thấy gì.”
“Có căn bệnh này nữa sao?” Tiểu Cúc kinh ngạc hỏi.
“Có chứ, chỉ hơi hiếm thôi.”
“Coi kìa, anh ấy trở lại rồi. Nhanh thế, không mang theo tiền à?”
“Sao thế được. Ồ, anh ấy cầm cái gì trong tay thế?”
“Một cái bình thủy tinh lớn, ở trong có một con… rùa con?”
“Rùa con?”
Bì Bì nghểnh cổ lên nhìn, Tiểu Cúc bỗng kéo áo cô, liếc mắt ra hiệu, khẽ chỉ chỉ tay ra cửa.
Một thanh niên tóc dài, mặc một chiếc áo khoác da đang đi về phía cửa hàng. Anh ta có khuôn mặt như quả dưa, vóc người không cao nhưng rất cường tráng, thoạt nhìn giống như một tay chơi guitar điện của một ban nhạc nào đó.
Vào mùa hè, tên này thích mặc áo ba lỗ đi nghênh ngang ngoài phố, cố tình để người ta trông thấy cánh tay cơ bắp và hình xăm đầu con hổ trên vai của mình.
“Tiền Thất lại tới nữa rồi, phí bảo vệ đợt trước tụi mình nộp rồi đúng không?” Bì Bì hạ thấp giọng hỏi, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất khóa két tiền lại.
“Nghe nói là lại tăng giá. Đầu tháng hắn ta đã tới một lần, mình nói mình không quản lý chuyện tiền bạc, phải chờ cậu về. Hắn ta nổi giận mở két tiền lấy bốn trăm đồng mang đi.”
“Bao nhiêu đó chưa đủ cho hắn mua bạch phiến sao! Đúng là đồ cặn bã!” Bì Bì rủa thầm một câu, “Tăng lên bao nhiêu?”
“Nửa năm sáu ngàn.”
“Trời, không phải tăng gấp đôi đấy chứ? Thà giết mình đi còn hơn!”
“Tiền mình đã chuẩn bị đủ rồi. Nếu hắn làm căng thì cứ đưa cho hắn đi, nếu không hắn sẽ phái người tới đập tiệm đó.” Tiểu Cúc nói.
Chưa kịp dứt lời, Tiền Lão Thất đã đến nơi.
“Chào Thất ca!” Bì Bì vội vã lên tiếng.
“Chào Thất ca!” Tiểu Cúc cũng thêm vào một câu.
Hai người đứng cạnh nhau, cùng đồng thời nhếnh mép, nở nụ cười nịnh nọt.
“Ừm, chào.” Tiền Lão Thất ung dung bước vào cửa hàng, mắt hằm hằm liếc về phía quầy, đối mặt với máy tính tiền nói: “Các cô gái, gần đây làm ăn tốt chứ?”
“Đang mùa ế mà anh.”
“Mùa đắc mùa ế gì anh không quan tâm! Bì Bì, cô em là chủ tiệm, lên tiếng bảo mang tiền nộp ra đây là xong.”
“Anh Thất à, có chuyện gì từ từ nói, hút điếu thuốc trước đã!” Tiểu Cúc lấy một bao thuốc Hồng Tháp Sơn nhét vào tay hắn, thấy hắn rút trong túi ra một cái bậc lửa thì vội vàng nói, “Tụi em làm ăn nhỏ, chỉ kiếm được chút tiền lời, nhưng phí bảo vệ tụi em nhất định sẽ nộp. Có điều… gần đây tăng hơi nhanh. Hay là nộp trước một phần? Phần còn lại đến cuối năm nộp bổ sung nha?”
Dứt lời, cô dùng một đôi mắt to đầy vẻ đáng thương nhìn hắn ta.
Tiền Thất rít một hơi thuốc, hừ một tiếng, không thèm nhìn trả mà nói: “Có nhiều nhặn gì đâu? Chỉ có sáu ngàn, một lần nộp đủ. Thất ca đảm bảo các em cả năm không tai không họa.”
“Tụi em đã nộp ba ngàn rồi.” Bì Bì nhỏ giọng nhắc nhở.
“Tăng rồi, tiệm mấy em buôn bán tốt như vậy, lão đại nói phải nộp một vạn. Nhưng anh nói hai em cũng không dư giả gì, thôi thì chín ngàn thôi.” Vừa nói, hắn vừa chầm chậm phà một ngụm khói vào mặt Bì Bì, cười tiếp, “Sao nào, so với sự trung thành trước giờ của các em, Thất ca khá là có tình có nghĩa đúng không?”
Bì Bì hít phải ngụm khói thuốc ho sặc sụa nhưng không dám phát cáu. Tiểu Cúc lại tức không chịu được, hơi cao giọng: “Tiệm hoa Ôn Hinh ở phía đông chợ cũng xấp xỉ tụi này mà các anh chỉ lấy có sáu ngàn. Sao tiệm tụi này phải nộp nhiều hơn ba ngàn? Thật là chẳng công bằng chút nào.”
“Trịnh Như Ngọc của tiệm hoa Ôn Hinh cho anh sờ, còn mấy em có cho không?”
Bì Bì vội lấy một quyển sách chặn phía trước ngực.
Tiền Lão Thất nhe hàm răng vàng khè ra, cười xấu xa: “Nếu mấy em chịu ngủ với anh một tháng như cô ta, đừng nói sáu ngàn, ngay cả ba ngàn Thất Ca cũng miễn hết cho mấy em. Thế nào? Cân nhắc cho kỹ đi. Là tiếc tiền? Hay là tiếc ở dưới?”
Hai tay Bì Bì nắm thành nắm đấm, tức đến độ muốn tát cho hắn một cái, nhưng bị Tiểu Cúc kéo lại.
“Sáu ngàn thì sáu ngàn.” Tiểu Cúc nói, “Tụi em giờ chỉ có ba ngàn, phần còn lại ngày mai đưa cho anh.”
“Ừm, thế này còn được, cô em biết điều đấy.”
Tiểu Cúc mở két tiền ra, lấy một xấp tiền mặt đưa cho Tiền Thất. Tiền Thất cầm lấy đếm, xong nhét vào một bao thư, đứng lên, phẩy tay: “Hai em cứ từ từ, chuẩn bị khoản tiền còn lại đi, mai Thất ca lại tới.”
Hắn nói xong quay người định đi, tim Bì Bì chợt lệch đi một nhịp.
Cô thấy Hạ Lan Huề đang từ ngoài cửa đi vào.
Hai người vừa hay đụng nhau ở cửa, gần như là mặt đối mặt nhau. Tiền Thất sốt ruột đẩy anh sang bên.
“Đợi đã.”
Hạ Lan Huề đột nhiên chìa cây gậy ra, cản đường hắn ta lại.
“Anh chính là Tiền Thất?” Hạ Lan Huề lịch sự hỏi, vừa nói vừa gập cây gậy lại, vừa đưa bình thủy tinh trong tay cho Bì Bì.
“Lão tử chính là Tiền Thất!”
“Tôi là Hạ Lan Huề, Quan Bì Bì là vợ tôi.”
“Wow, Bì Bì con mắt của em tinh tường thật đấy! Thà tìm một tên mù non choẹt chứ không chịu tìm Thất ca.” Tiền Thất cười hô hố. Nụ cười nửa chừng tắt ngóm, cơ mặt hắn đông cứng lại.
Hạ Lan Huề đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn ta, bóp nhẹ một cái. Nghe “rắc” một tiếng, không biết chỗ xương nào bị nứt mà Tiền Thất đau đớn hét lên.
Hạ Lan Huề buông tay xuống: “Đem tiền trả lại mau.”
Tiền Thất đau toát mồ hôi, chỉ còn cách ném phong thư lên mặt quầy, còn cứng mồm cứng miệng: “Mày dám động vào lão tử à! Mày có biết lão tử là ai không?”
Hạ Lan Huề cười nhạt, bất ngờ đẩy hắn vào tường, một tay nắm lấy yết hầu hắn, gằn từ chữ một: “Tôi không biết anh là ai. Có điều Quan Bì Bì là vợ tôi. Lần sau nếu để tôi bắt gặp anh có làm gì mảy may không khách khí với cô ấy, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh ngay. Cút đi!”
Tiền Thất đau, mặt cắt không còn hột máu, thở hổn hển hồi lâu. Chờ Hạ Lan Huề buông lỏng tay ra, hắn như vừa gặp quỷ giữa ban ngày, chân nam đá chân chiêu lủi nhanh ra ngoài.
Bì Bì và Tiểu Cúc đứng bên cạnh nhìn mà hãi hùng khôn xiết, không biết nên vui hay nên buồn. Thấy Tiền Thất đã chạy xa, Tiểu Cúc mới nhanh như gió gom hết hoa ngoài cửa vào kho, sau đó đóng chặt cánh cửa tiệm bằng hợp kim nhôm lại.
Hạ Lan Huề nhíu mày, hỏi: “Sao lại thế? Đóng cửa giờ này ư? Không bán nữa sao?”
Bì Bì kéo tay anh, run run nói: “Hạ Lan Huề, mau chạy đi, chúng ta gặp rắc rối to rồi.”