Tác giả: DanteSparda
Hai người một thiếu niên và một thanh niên đi song hành với nhau. Rời khỏi chiếc thuyền lớn, bọn họ tiến vào một khu căn ngầm trên một hòn đảo hoang. Tuy nhiên khi mà hắn thông qua bọn lính cánh gác thì một cảnh quái dị làm cho hắn giật mình.
Một đám người? Không phải là một đám người bị chú ấn ảnh hưởng. Ở trên người chúng, Naruto cũng cảm nhận được chú ấn mạnh mẽ. Chakra tự nhiên trào vào cơ thể đám người này khiến cho đám người này mất kiểm soát trở nên điên cuồng. Toàn thân chúng biến thành màu nâu hoặc nâu đen. Thân thể biến đổi dạng giống như quái vật như mọc cánh, tay biến thành sắc nhọn... đủ loại hình dáng xuất hiện trước mắt Naruto.
Tất cả đám người này đều được nhốt trong nhà tù. Họ phát ra tiênngs rút gào giống như một đám quái vật. Mấy tên lính canh gác ở bên ngoài mở miệng nói: “Cái đám khốn kiếp này. Ngày nào cũng kêu gào giống như mấy kẻ điên khùng vậy.”
“Này... này...” Người nam nhân ở bên cạnh mở miệng nói chuyện: “Đừng nói như vậy! Đây là nhiệm vụ ngài Orochimaru giao cho chúng ta. Nếu chúng ta để xổng tên nào ra ngoài, ông ấy sẽ giết chết chúng ta liền!”
“Thiếu gia...” Yuki Haku tò mò hỏi: “Chúng ta làm thế nào có thể tìm được anh ta?”
Naruto cười nhạt đáp lại: “Cô quên khả năng của ta rồi sao?” Hai người đi song hành ở trên hành lang. Bọn họ dễ dàng tránh thoát một đám lính canh. Vừa đi, Naruto vừa nói khẽ: “Chúng ta có thể tìm được cậu ta ở một nơi giam dữ rất cẩn thận. Nơi đó cũng có lính canh đây? Từ chú ấn trên cổ tôi và khả năng cảm nhận của mình, tôi dễ dàng phát hiện anh ta ở nơi nào.”
Trong căn phòng tối u ám, ánh sáng lưa thưa chiếu vào trong căn phòng nhỏ. Người thanh niên có chiều cao đến tận 2m. Bên ngoài khoát lên mình một chiếc áo đen, một chiếc quần đã bạt màu, và một áo choàng màu xanh lam. Khuôn mặt hơi tròn và mái tóc màu cam lởm chởm và đôi mắt nhỏ màu cam, sống mũi cao và miệng rộng. Bờ vai hắn khá rộng và toát ra dáng vẻ hiền lành.
Tuy nhiên lúc này đột nhiên trên người hắn xuất hiện những hoa văn khá đặc biệt. Hắn mở miệng nói chuyện: “Di... có hai người đang đến. Cả hai người hình như đều là con trai. Chúng đến nơi này làm gì? Nếu nó mở cửa, mình sẽ giết nó!”
“...” Thân mình hai thủ vệ ngoài cổng bắt đầu lắc lư. Sau vài giây họ đổ xập xuống dưới sàn lâm vào hôn mê bất tỉnh. Ở trên cổ bọn họ đều xuất hiên hai cây châm rất nhỏ đã cắm vào nơi này.
“Cậu làm tuyệt lắm, Haku ạ!” Naruto lập tức mở miệng khen ngợi. Hắn tiến tới trước cửa căn phòng nói: “Tôi cảm nhận được anh ta. Ở trong nơi này có thứ mà chúng ta cần. Thế nên, chúng ta vào đi thôi!” Cánh tay Naruto đưa lên, ngón tay chỏ bắt đầu biến thành mầu gỗ và vươn dài tiến vào trong ổ khoã. Nó hoà thành một cái chìa khoá bắt đầu đem ổ khoá dễ dàng mở ra.
“...” Ánh sáng từ từ tiến vào trong căn phòng nhỏ khi cánh cửa được mở ra. Người thanh niên cực kỳ kích động hét lên: “Cuối cùng cũng mở ra. Haha... tao sẽ giết mày!” Giọng cười đầy điên cuồng phát ra từ miệng người thanh niên. Hắn lao về phía Naruto giống như một thằng điên.
“Mộc Độn!” Naruto dùng hai tay kết ấn. Ngay sau đó một đám dây leo từ dưới mặt đất mọc lên. Nó trực tiếp cuốn lấy thân thể người thanh niên. Hiển nhiên điều này làm cho người thanh niên kinh ngạc. Thân thể hắn cố gắng dãy dụa nhưng hắn không có cách nào thoát ra được.
“Cái gì thế này?” Người thanh niên tràn ngập kinh hãi. Hắn mở miệng nói chuyện: “Chakra của mình đang bị những cái cây hút đi. Chúng là thứ gì vậy? Hắn... không phải chỉ là một bản sao của mình sao? Tại sao hắn mạnh như vậy? So với Kimimaru còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn thực sự... thực sự quá mạnh!” Thân thể người thanh niên hơi run rẩy lên.
Từ nhánh cây bất chợt mọc lên một bông hoa nhỏ. Bông hoa nở ra một mùi phấn hương theo đó toả vào trong mũi người thanh niên. Một hương thơm ngào ngạt tràn vào khoang mũi làm cho người thanh niên mơ mơ màng màng. Đôi mắt hắn theo đó từ từ nhắm lại.
“Nhanh lên một chút!” Naruto quay về phía Yuki Haku mở miệng ra lệnh. Hắn khẽ liếc mắt về phía người thanh niên tóc cam này. Theo những gì mà Naruto biết từ ký ức Orochimaru thì người này tên là Jugo. Khác với người khác thì Jugo tự nguyện đi tới bên cạnh Orochimaru. Hắn là người khá lương thiện không muốn hại ai. Tuy nhiên cơ thể hắn lại tự do hấp thu năng lượng tự nhiên không có cách nào khống chế được. Chính vì vậy mà hắn thường hay phát cuồng và giết người. Hắn tìm tới Orochimaru là hy vọng Orochimaru có thể giải quyết hiện tượng trên người hắn.
Phòng làm việc Hokage...
Senju Tsunade ngồi ở trên ghế làm việc. Ở bên cạnh mình là một thanh niên cao lớn tóc trắng và một thiếu nữ cao gầy với mái tóc màu đen. Mà ở phía trước nàng là hai người một lão già và một bà già. Cả hai người vừa đi vào trong phòng thì bà lão đã mở miệng nói chuyện: “Tsunade, cô có chuyện gì gọi chúng tôi đến lúc này?”
Chưa chờ Senju Tsunade trả lời thì Jiraiya đã mở miệng nói chuyện trước: “Chúng tôi vừa mới từ núi Du Mộc Sơn trở về. Ở nơi đó chúng tôi đã nghe được lời tiên tri Cáp tiên nhân. Ông ấy có nói về đứa con báo thù sẽ đem tai hoạ cho làng vì những gì làng đã gây ra trong quá khứ.”
“Đúng vậy!” Senju Tsunade gật đầu. Hai bàn tay nàng đặt lên bàn, mu bàn tay khe khẽ chạm vào với nhau: “Chính vì vậy mà chúng tôi muốn gọi hai vị tới nơi này!”
“Thực ra thì...” Mitokado bất chợt nâng lên mắt kính của mình. Hắn mở miệng nói chuyện: “Khi cô rời đi. Chúng tôi đã nhận được tin từ ANBU truyền tới. Nếu như nói rõ thì chúng tôi đã có tin tức Naruto?”
“Cái gì?” Jiraiya ngạc nhiên hô lên: “Các vị có được tin tức Naruto. Hiện giờ, thằng nhóc đang ở nơi nào?”
“Đừng nóng, Jiraiya!” Bà lão Utatane Koharu mở miệng trầm trầm: “Anh đã có ngoài năm mươi rồi mà vẫn xốc nổi như vậy Jiraiya ạ. Thật ra vài ngày trước, người chúng ta có đuổi tới và phát hiện được dấu vết Mộc Độn. Chúng ta cũng hỏi vài người xung quanh đó thấy được có người sử dụng nhẫn thuật Mộc Độn. Chúng ta đã lần theo dấu vết đáng tiếc không có kết quả.”
“Vì cái gì không nói sớm với tôi!” Senju Tsunade giận dữ quát lên.
Homura lắc đầu mở miệng: “Cô quá khẩn trưởng, Tsunade. Chúng ta cũng không thể xác nhận người sử dụng có phải Naruto hay không? Hơn nữa, công việc cô hiện giờ đã đủ nhiều. Sẽ tốt hơn hết là sau khi chúng tôi tìm được Naruto sẽ mang cậu ta trở về làng.”
“Các ngươi...” Senju Tsunade bây giờ đã thực giận dữ. Bàn tay nàng đã siết chặt lại vào với nhau.
“Đám lính canh ở đây thực sự quá yếu!” Naruto cùng với Haku dễ dàng rời đi toà đảo thoát ra ngoài. Hắn cười nhạo một tiếng: “Mà cũng phải, nơi này không có thuyền bè mà dòng nước lại chảy siết, nhiều đá ngầm. Hòn đảo hoang không có giá trị khai phá. Xác thật là nơi đặt địa điểm lý tưởng. Sẽ chẳng có ai đến nơi này đâu!”
“Thiếu gia...” Người thanh niên xinh đẹp Haku đong đưa hai tay. Hắn mở miệng nói chuyện: “Chúng ta hiện giờ sẽ đi đâu?”
“Trước đó cần phải dùng thuật thông linh đem thứ này đưa về cho Mộc phân thân của tôi!” Naruto ngồi trên thuyền bình tĩnh đáp lại. Hắn thở ra một hơi dài rồi nói: “Sau đó chúng ta sẽ đi gặp một trong những thuộc hạ của Orochimaru. Một trong huyết kế giới hạn khá hiếm.”
Đến lúc này hai vai Naruto hơi nhún nhún, hắn cười nói: “Thực ra huyết kế giới hạn này cũng coi như là mạnh nhưng cũng không mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải tôi lấy được thuật Chimera tôi cũng chẳng đi tìm tới cô ta.” Nghĩ đến đây Naruto cũng mở miệng nói chuyện: “Sau khi dùng xong cô ta, tôi sẽ đưa cô ta cho Mei. Hẳn cô ấy sẽ rất thích loại huyết kế giới hạn này.”
“Thiếu gia...” Vẻ tò mò xuất hiện trên khuôn mặt Haku: “Đó là huyết kế giới hạn gì vậy?”
“Một loại huyết kế giới hạn khá là kiếm tiền!” Naruto cười nhạt châm chọc: “So sánh với từ độn của Rasa thì nó tuyệt đối kiếm tiền cũng không kém. Tất nhiên tôi chẳng thể phủ nhận Rasa. Trên đời này có ai kiếm tiền hơn hắn chứ? Chỉ cần vẫy vẫy tay theo đó xuất hiện một đám vàng. Dùng cả đời không bao giờ hết!”
“Thiếu gia...” Haku vội vã dục: “Câu còn chưa nói cho tôi đó là huyết kế gì!?” Trầm ngâm một chút Haku vội hỏi: “Chẳng lẽ là từ độn tạo sắt thép?”
“Không!” Vẻ mặt Naruto mang theo vẻ cao thâm khó lường. Hắn thấy được vẻ mặt Haku đã không còn kiên nhẫn thì hắn thở ra một hơi dài. Khoé miệng theo đó nhếch lên: “Thật ra thì từ trước đến nay Orochimaru ngoài thu nhập từ lãnh chúa Điền Quốc có một phần khá lớn từ cô ta. Tinh Độn: Guren!”