- Trang chủ
- Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Anh
- Chương 19: Chương 19:
Tác giả: Trương Bất Nhất
Ca học buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ hai mươi, vì bận quét dọn vệ sinh tốn chút thời gian nên mãi hai giờ mười Lục Vân Đàn và Dương Tiểu Niệm mới tới lớp, lúc đó hầu như các bạn khác trong lớp đều đã tới đông đủ cả rồi.
Tiết một là tiếng Anh nhưng thông thường chưa tới giờ học thì cô giáo tiếng Anh sẽ không vào lớp, lão Kim lại không có ở đây, cho nên đám “khỉ” lớp 12-2 lập tức chiếm núi tự xưng vương, trong lớp loạn cào cào: Một vài bạn học chăm chỉ ngồi im lặng học bài, học sinh trực nhật đang quét dọn vệ sinh, tụi học sinh đằng sau ngồi chơi, nói chuyện ầm ĩ.
Lục Vân Đàn đang chuẩn bị đi lấy nước thì vừa mới đứng dậy, Trần Tư Vũ đã thản nhiên bước lên bục giảng, trong tay còn cầm một quyển sổ màu hồng, hắng giọng trong trẻo ho hai tiếng: “Xin mọi người giữ im lặng một chút, nghe tớ đọc thứ này.”
Trần Tư Vũ là lớp phó môn tiếng Anh nên mọi người đều tưởng là cô ta định đọc bài tập mà cô giáo tiếng Anh giao, cả lớp học ồn ào lập tức im thin thít.
Lục Vân Đàn cũng ngồi xuống ghế.
Cánh môi đỏ của Trần Tư Vũ cong lên, đuôi mắt xinh đẹp hơi xếch cao, biểu cảm có phần đắc ý, sau đó cô ta bắt đầu đọc nội dung ghi trong sổ sinh động y như thật: “Ngày 20 tháng 7, trời trong, cuối cùng cũng khai giảng rồi, mình lại được gặp lại Từ Phái Nhiên rồi, vui thật đấy, đã một tuần rồi mình không được gặp cậu ấy, mình thực sự rất nhớ cậu ấy. Ngày 21 tháng 7, hôm nay Từ Phái Nhiên lấy nước cho mình, hơi ấm từ nước sưởi ấm từ lòng bàn tay tới tận trái tim mình. Ngày 22 tháng 7, hôm nay mình và Từ Phái Nhiên trực nhật chung nhưng mình tới muộn, Từ Phái Nhiên làm giúp mình, trong lòng mình hơi vui vui, liệu có phải cậu ấy cũng hơi thích mình không?”
Từ Phái Nhiên là lớp trưởng lớp 12-2, da trắng, khuôn mặt đoan chính, mặt mày cực đẹp trai, tính cách tương đối hướng ngoại, được các bạn trong lớp khá yêu quý.
Trần Tư Vũ đọc liền tù tì nhật ký của ba ngày, ban đầu cả lớp lặng ngắt như tờ, ba giây sau, mọi người lập tức rú ầm lên như dời sông lấp bể, tụi hét to nhất là nhóm Bát Đại Kim Cang.
Tới Tây Dương và Lý Hàng cũng vui vẻ, hớn hở ồn ào. Lục Vân Đàn và Tôn Tây thì không, họ chỉ im lặng liếc nhau một cái, không hề thấy buồn cười chút nào: Rõ ràng là Trần Tư Vũ đang đọc công khai nhật ký riêng tư của một cô bạn nào đó.
Lúc này, Trần Tư Vũ giơ hai tay lên rồi hạ thấp tay xuống, ra hiệu mọi người im lặng, lúm đồng tiền của cô ta tươi như hoa nở: “Vẫn còn nữa, chưa hết đâu nha.” Sau đó, cô ta lật giở ngược về mấy trang trước, tiếp tục đọc to: “Ngày 13 tháng 7, trời trong nhưng tâm trạng của mình lại phủ đầy mây,” đọc đến đây, chính cô ta cũng không nhịn được phì cười: “Xùy, ha ha ha... Vì sắp bắt đầu kỳ nghỉ rồi, mình sắp không được gặp Từ Phái Nhiên nữa rồi, cho nên mình không hề muốn nghỉ chút nào, mình mong ngày nào cũng được gặp cậu ấy.” Đọc xong, Trần Tư Vũ lại che miệng cười.
Tiếng ồn ào trong lớp càng thêm náo nhiệt, có bạn nam ngồi bàn sau hô to: “Lớp trưởng, cậu ghê thật, sức hút vô hạn luôn nha!” Kéo theo đó là tiếng cười vang của không ít học sinh trong lớp.
Lục Vân Đàn lại thấy rất lúng túng, lúng túng tới mức xoáy đầu ngón chân vào đế giày, mặc dù cô không phải là chủ của quyển nhật ký này nhưng cô vẫn thấy rất xấu hổ, đồng thời rất phẫn nộ, như thể người bị Trần Tư Vũ vạch trần trước mặt mọi người chính là mình vậy.
Sau đó, cô nhìn về phía Từ Phái Nhiên ngồi chính giữa hàng thứ ba, trông thấy cậu ấy nắm chặt hai nắm tay, đầu vùi thấp xuống, tai đỏ bừng như thể sắp nhỏ máu tới nơi.
Lúc này, Tôn Tây bỗng nhiên chọc người Lục Vân Đàn một cái, Lục Vân Đàn quay qua nhìn Tôn Tây, hỏi: “Sao vậy?”
Tôn Tây kề vào tai cô nói nhỏ: “Cậu nhìn Lý Nguyệt Dao kìa.”
Lục Vân Đàn lập tức nhìn về phía Lý Nguyệt Dao ngồi đằng trước Từ Phái Nhiên.
Lúc này, Lý Nguyệt Dao đang nằm xuống bàn, vùi sâu mặt vào cánh tay, cơ thể mập mạp run rẩy, rõ ràng là đang khóc.
Hầu hết học sinh trong lớp đều đã phát hiện ra chuyện này, người nào người nấy vươn dài cổ nhìn về phía Lý Nguyệt Dao, xì xầm bàn tán.
Tới Tây Dương và Lý Hàng cũng không cười nữa, trong lòng đều thấy hơi khó chịu – thực ra, Lý Nguyệt Dao rất tốt với tụi học sinh kém như bọn họ.
Trần Tư Vũ vẫn dương dương đắc ý đứng trên bục giảng y như cũ, vừa lòng thoả dạ nhìn lướt qua Lý Nguyệt Dao ngồi dưới lớp, khóe môi cong lên rồi lắc lắc quyển nhật ký trước mặt mọi người: “Mọi người đoán xem chủ quyển nhật ký này là ai?”
Tôn Tây tức chết đi được, thì thầm mắng: “Mẹ kiếp, Trần Tư Vũ đúng là chẳng ra gì! Con khốn! Đồ chết tiệt!”
Lục Vân Đàn hít sâu một hơi, vỗ mạnh bàn một cái, đứng bật dậy khỏi ghế, hung dữ trừng mắt nhìn Trần Tư Vũ, nói thật to: “Nhật ký của tôi đó, sao nào?” Cô quay lại nhìn đằng sau lớp, tức không chịu nổi: “Người nào còn dám cười thêm một tiếng nữa, tôi vặn gãy cổ người đó!”
Cả lớp lập tức im phăng phắc, năm mươi mấy cặp mắt đồng loạt đổ dồn lại nhìn Lục Vân Đàn.
Tới Tây Dương vội vàng giật góc áo của Lục Vân Đàn: “Chị Đàn, cậu bình tĩnh chút đi! Bình tĩnh!”
Lục Vân Đàn ngoảnh mặt làm ngơ, giận tái mặt, trừng mắt nhìn Trần Tư Vũ: “Cậu không biết xấu hổ hả? Sao cậu dám công khai đọc nhật ký của tôi trước mặt mọi người? Mang tiếng đội lốt người nhưng cậu lại làm chuyện không có tính người! Đến nhân phẩm của con chó hoang ven đường còn tốt hơn cậu!”
Tôn Tây nhỏ giọng cổ vũ bạn cùng bàn: “Mắng hay lắm!”
Trước nay, Trần Tư Vũ luôn luôn được mọi người tung hô, đi đến đâu cũng có người bợ đỡ cô ta, chưa từng bị ai nhục mạ công khai trước mặt mọi người nên làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này: “Lục Vân Đàn, cậu muốn chết có phải không?”
Lục Vân Đàn cười khẩy một tiếng, nói với bạn cùng bàn: “Cậu tránh ra đi.”
Tôn Tây lập tức đứng dậy nhường đường cho cô: “Chị Đàn, cố lên!”
Lục Vân Đàn đi thẳng lên bục giảng, dáng người thẳng tắp, khí thế hùng hổ, Trần Tư Vũ bất giác lùi lại hai bước.
Lục Vân Đàn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, chìa tay về phía Trần Tư Vũ, nói bằng giọng ra lệnh: “Trả quyển nhật ký cho tôi!”
Trần Tư Vũ nhìn lướt qua Lý Nguyệt Dao đang ngây người như phỗng, lạnh lùng, u ám hỏi: “Đây là quyển nhật ký của cậu à?”
Lục Vân Đàn đáp không cần nghĩ: “Của tôi.” Cô lặp lại một lần nữa: “Trả đây cho tôi!”
Trần Tư Vũ nhếch khóe môi lên một lần nữa: “Nói cách khác, cậu thừa nhận là cậu thích Từ Phái Nhiên?”
Lục Vân Đàn không hề nao núng: “Đúng vậy.”
Trần Tư Vũ nở nụ cười khinh thường: “Nếu vậy thì tôi trả quyển nhật ký này lại cho cậu đó, dù sao người bị mất cũng không phải tôi.” Nói rồi, cô ta quẳng quyển nhật ký đi, cố ý ném lệch hướng để Lục Vân Đàn bắt hụt, sau đó quay người rời đi.
Lục Vân Đàn không thể nhịn được nữa, giật đuôi tóc đuôi ngựa của cô ta, đồng thời co chân lên đạp mạnh vào khoeo chân trái của cô ta.
Trần Tư Vũ giật mình biến sắc, lập tức quỳ gối xuống bục giảng, mặt hướng về phía cả lớp.
Lục Vân Đàn túm gáy của cô ta: “Xin lỗi!”
Trần Tư Vũ giãy dụa cố gắng đứng dậy nhưng tay Lục Vân Đàn như thể làm bằng sắt, ấn chặt cô ta xuống, hại cô ta không tài nào nhúc nhích nổi.
Lục Vân Đàn cảnh cáo lại một lần nữa: “Xin lỗi đi! Nếu không thì cứ thế mà quỳ!”
Cả lớp câm như hến, nhìn lên bục giảng không dám chớp mắt.
Trần Tư Vũ xấu hổ, giận dữ tột cùng, khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng hết lên, nước mắt rưng rưng trên bờ mi: “Lục Vân Đàn, nhất định tôi sẽ gọi người tới giế t chết cậu!”
Lục Vân Đàn nghiến răng nghiến lợi: “Nếu cậu vẫn không xin lỗi, có tin là tôi sẽ giết cậu luôn bây giờ không?” Cô đột ngột bóp mạnh tay hơn, Trần Tư Vũ đau nhói, gáy tưởng như sắp bị gãy đôi, cuối cùng cô ta cũng biết sợ, cánh môi run run ngập ngừng định nói, đang định nói xin lỗi thì cửa trên dành cho giáo viên* bỗng bị mở ra.
*Kiểu lớp học có hai cửa, cửa trên thẳng với bục giảng, cửa dưới ở cuối lớp. Trong giờ học, học sinh vào muộn sẽ đi cửa dưới để không ảnh hưởng các bạn học bài còn cửa trên là dành cho giáo viên.
Giáo viên tiếng Anh lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người trên bục giảng, hỏi: “Hai em đang làm gì vậy?”
Lục Vân Đàn buộc phải buông Trần Tư Vũ ra, thản nhiên đáp: “Bạn ấy bị ngã, em đang định dìu bạn đứng dậy.”
Giáo viên tiếng Anh không tin lời Lục Vân Đàn, ngờ vực nhìn về phía lớp phó môn học của mình, hỏi: “Thật không?”
Trần Tư Vũ biết giáo viên tiếng Anh nhất định sẽ bênh cô ta vì thành tích của cô ta tốt hơn Lục Vân Đàn nhiều nhưng cô ta cũng tự biết mình đuối lý nên không dám mách lẻo với giáo viên tiếng Anh, vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói: “Đúng vậy ạ.”
Giáo viên tiếng Anh không tiện nói thêm gì nữa: “Mau quay về chỗ ngồi đi, vào học rồi.”
Trần Tư Vũ lập tức đi về phía chỗ ngồi của mình, Lục Vân Đàn nhặt quyển nhật ký dưới đất lên trước rồi mới quay về chỗ.
Cô không mở quyển nhật ký đó ra đọc mà cất luôn nó vào trong ngăn phụ trong cùng của cặp.
Giáo viên tiếng Anh đi lên bục giảng, đặt giáo án xuống bàn giáo viên. Bình thường vào lúc này, lớp trưởng sẽ hô “Stand up”, sau đó cả lớp đứng dậy, đồng thanh hô “Good morning/afternoon Ms.Yang”.
Nhưng hôm nay cô Dương đứng trên bục giảng chờ một lúc lâu vẫn không thấy lớp trưởng hô “Stand up”, cô giáo bèn tự nói: “Good afternoon girls and boys.”
Từ Phái Nhiên nghe vậy mới hoàn hồn, vội vàng hô: “Stand up."
Cả lớp đứng dậy, chào lại cô giáo.
Cô Dương: “Sit down, please.”