- Trang chủ
- Tổng Tài Là Người Yêu Cũ
- Chương 22: 22: Xử Lý Bọn Họ
Tác giả: Charmingwine
Khưu Tịnh Y dặm lại chút phấn nhợt nhạt bước ra khỏi Lux, quả nhiên xe ở bên ngoài đang đợi sẵn.
Cô gõ cửa kính vài cái, cửa xe tự động mở ra, Hoắc Thái Gia ngồi ở bên trong đọc báo, hắn còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
_ Đóng cửa sổ lại.
Cô không quen ngồi ô tô nên luôn hạ cửa sổ xe đến hơn một nửa, vậy mà bị hắn phát hiện rồi, cô tiếc nuối nâng cửa sổ đến mức cao nhất.
_ Tại sao anh phải hà khắc như vậy?
Khưu Tịnh Y cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên mới lên tiếng trước, Hoắc Thái Gia lúc này mới bỏ tờ báo trên tay xuống quay sang nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
_ Cô muốn chết sao?
Tự dưng đang yên đang lành lại nói đến chết chóc, người đàn ông này thật biết cách hù doạ người khác, Khưu Tịnh Y đáp lại hắn chỉ lắc đầu một cái.
Bỗng nhiên bác tài xế lớn tuổi ở hàng trên tươi cười nói với cô, dường như cuộc hội thoại vừa rồi ông đều nghe thấy hết.
_ Khưu tiểu thư à, Hoắc gia tốt xấu cũng là một trong những đệ nhất phú hào, đối thủ bên ngoài không ít, kính xe này chúng tôi đã thay phải ba bốn lần rồi đấy.
Khưu Tịnh Y có dự cảm không lành nhưng vẫn hỏi tiếp.
_ Vì sao phải thay?
_ Đạn bắn.
Tin tôi đi, cô không muốn mở cửa kính xe đâu.
Hoắc Thái Gia lúc này mới lên tiếng, những điều hắn vừa nói khiến Khưu Tịnh Y kinh hãi tột độ.
Hắn đã bị người ta ám sát ư? Hắn không phải rất quyền lực sao? Tại sao lại còn có người muốn ám sát hắn?
_ Anh có biết đó là ai không?
_ Những kẻ tôi biết bây giờ mộ đã xanh cỏ cả rồi - Hoắc Thái Gia nói, mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm nào.
Khưu Tịnh Y cảm thấy bản thân không nên hỏi nữa, người ngồi bên cạnh đáng sợ quá, cô chỉ biết cầu nguyện trong lòng một năm trôi qua nhanh một chút, chỉ có vậy mới mong bảo toàn được mạng nhỏ.
Đi cùng hắn giống như đi đêm, sẽ có ngày phải gặp ma.
Nếu không bị người ta giết, cô cũng chết trong tay hắn, huống hồ chuyện năm xưa hắn còn ôm hận như thế...
Chuyện năm xưa...
_ Sợ rồi sao? Mới có vậy mà mặt đã xanh như tàu lá chuối rồi, cô quả thật không có bản lĩnh, làm sao có gan vay hàng trăm vạn tệ được?
_ Tôi không vay...
Khưu Tịnh Y hạ thấp giọng, gia đình cô là một mớ hỗn độn vô cùng phức tạp, có lẽ cũng không cần hắn phải để tâm.
_ Tôi biết, bác cô vay, hôm nay tôi gọi cô đến đây là để cùng lấy nhà.
Hoắc Thái Gia khoanh tay trước ngực vẻ mặt vô cùng đắc ý, thật ra, đây là lần đầu tiên sau suốt nhiều năm Khưu Tịnh Y mới lại thấy hắn điển trai như thế.
Cô lắc đầu một cái tự gạt bỏ những suy nghĩ đáng xấu hổ vừa rồi của mình, chỉ là cô đang cảm kích hắn rất biết giữ lời mà thôi.
_ Một lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mềm lòng tha thứ, đây là điều kiện của tôi.
Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý, tha thứ chuyện gì nhỉ?
__________oOo__________
Khưu Tịnh Y tưởng hắn sẽ đưa mình đến nhà cũ, hoá ra hắn đưa cô đến một nhà kho hoang tàn, xung quanh đều là bãi đất trống.
Vệ sĩ mở cửa xe để hai người lần lượt bước xuống, không khí ảm đạm ở đây khiến Khưu Tịnh Y cảm thấy lạnh sống lưng.
Khắp nơi đều có vệ sĩ, bọn họ trông vô cùng chuyên nghiệp.
_ Không phải tất cả bọn họ đều là vệ sĩ - Hoắc Thái Gia nói nhỏ vào tai cô.
_ Vậy họ là ai? - cô tò mò nhìn hắn.
_ Sát thủ.
Hoắc Thái Gia chỉ nói hai chữ, bước chân của Khưu Tịnh Y lập tức dừng lại, cô bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xảy ra rồi, nếu bây giờ mới nói không muốn vào nữa liệu có còn kịp không?
_ Làm người phụ nữ của tôi quan trọng nhất là không được hèn nhát.
_ Tôi...tôi...
_ Người cô nên sợ nhất là tôi, không phải bọn họ, bọn họ được cử đến đây cũng không phải để giết cô.
Cô nào có nói mình sợ sát thủ? Cô đúng là sợ hắn thật, hắn sắp giết người rồi, cô phải làm sao đây!!
Chày cối thế nào cũng không phải là cách, cô hít một hơi thật sâu, thôi thì cứ bình tĩnh bước vào trong đã rồi tìm cách tính tiếp.
Cánh cửa phía sau đóng lại, Khưu Tịnh Y nhờ ánh sáng le lói trên mái nhà bàng hoàng nhận ra người bác của mình cùng gia đình ông ấy cả người đang bị dây thừng trói chặt quỳ gục xuống đất.
_ Tôi vốn không muốn đổ máu, nhưng bọn họ đúng là không biết nghe lời, còn dám dùng dao chống trả người của tôi.
Khưu Tịnh Y không đáp lại Hoắc Thái Gia, cả cơ thể cô sớm đã trở nên đông cứng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên yếu ớt.
Bác trai của cô - Khưu Lục Thành cả người như vừa tắm máu, mà gia đình ông ấy cũng không khá hơn là bao, chỉ có đứa trẻ nhỏ tuổi nhất là toàn thân nguyên vẹn, đôi mắt sưng húp ngước nhìn cô van lơn.
_ Lấy khăn ra khỏi miệng ông ta.
Hoắc Thái Gia vừa dứt lời một nhóm người đã tiến đến mạnh bạo rút chiếc khăn đang nhét trong miệng Khưu Lục Thành ra, ông ta lúc này ho sặc sụa vài tiếng, sau đó mới ngước lên nhìn cả hai người.
_ Tên tiểu tử này, thì ra là mày...
_ Trí nhớ ông tốt đấy - Hoắc Thái Gia cười khẩy.
_ Mày hà cớ gì phải ra mặt cho bọn nó? Nếu không phải do con khốn Khưu Tịnh Y thì năm đó em gái mày phải chết sao?
Khưu Lục Thành cứ nghĩ bản thân nói như vậy sẽ thành công đả kích Hoắc Thái Gia, nhưng không, con người hắn vốn đã trở nên vô cảm rồi, những chiêu trò tầm thường này hắn còn không thèm đặt vào mắt.
_ Năm đó gọi ông hai tiếng bác cả làm bẩn miệng tôi thật, tôi không vòng vo, ông có biết vì sao bản thân bị bắt đến đây không?
_ Bắt tao cũng không giúp bọn mày có lại tiền...
_ Số tiền đó tôi sớm đã thanh toán rồi, nhưng mà lỗi của ông thì vẫn phải tính toán.
_ Tao không vay nhiều đến thế, bọn xã hội đen kia mới là vô nhân tính...
_ Bọn họ bây bị người của tôi làm cho tàn phế cả rồi mới đến lượt ông.
_ Mày làm gì bọn chúng?
_ Rút gân, từ nay về sau chúng không còn cơ hội hung hãn với người lành nữa.
Khưu Lục Thành lúc này mới biết sợ, ông ta nhìn đông ngó tây mới phát hiện Hoắc Thái Gia không nói dối đâu, xung quanh đều là người của hắn, tất cả đều ăn vận một màu đen, thật sự mang đến cho người ta cảm giác chết chóc.
_ Tôi có mắt như mù, xin hãy tha cho tôi...
_ Người gánh chịu hậu quả của ông đâu phải tôi? - Hoắc Thái Gia mỉm cười.
Khưu Lục Thành không phải kẻ ngu ngốc, ông ta hiểu ý hắn, đôi mắt miễn cưỡng hướng về phía Khưu Tịnh Y, giọng nói cũng có vài phần bạc bẽo :
_ Cháu gái à, là lỗi của bác cả, dù sao nhà cũng lấy lại được rồi, cháu tha thứ cho bác và gia đình bác được không?
Khưu Tịnh Y không chút cảm xúc nhìn người trước mặt, không phải vì cô nghe theo Hoắc Thái Gia, sự thật chính là cô không tài nào nhìn thấu được thành ý ăn năn hối lỗi của người đàn ông kia dù chỉ là một chút.
Khưu Lục Thành trông rất giống người ba Khưu Lục Giang của cô, tốt xấu gì họ cũng là anh em, vậy mà ông ta đành lòng đẩy gia đình anh trai vào chỗ chết.
Chỉ vì hoan lạc của bản thân ông ta mà ba cô phải đổ bệnh, mẹ thì ăn uống kham khổ, em trai phải nghỉ học, cô tự hỏi nếu Khưu Lục Thành biết điều này thì có còn mặt mũi để nói những lời đó ra không?
Hết cách rồi, cô không làm người tốt được.
_ Tôi không thể.
Khưu Tịnh Y lạnh lùng nói, cô quay sang nhìn Hoắc Thái Gia đang vô cùng đắc ý, thì thầm vào tai hắn.
_ Hoắc gia, ở đây tuỳ anh xử lý, nhưng riêng đứa bé kia thì không được đụng đến, cũng không được để nó nhìn thấy thứ gì gây tổn thương cho nó.
Khưu Tịnh Y nói xong còn chưa kịp rời khỏi đã bị vòng tay của hắn siết chặt lại nơi thắt lưng không để cô chạy thoát.
_ Đứa trẻ đó thì được, còn cô thì không.
Theo lời hắn đứa trẻ kia được vệ sĩ đem ra bên ngoài, khi cánh cửa kho khép lại, ánh sáng đã hoàn toàn vụt tắt...