- Trang chủ
- Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt
- Chương 12: Quá Khứ (3)
Tác giả: Linky
Khi nhắc tới cha của mình, Lăng Hạo Vũ liền không thể tự chủ được mà kích động, anh phẫn nộ gào lên.
- Thằng khốn! Mày đã làm gì ông ấy?
- Nhìn xem biểu cảm này của mày thật thú vị làm sao.
Hắn cười đắc thắng tiếp tục nói.
- Được, để tao nói cho mày biết, đêm hôm đó cha mày lái xe đâm vào xe tải. Nhưng sự thật không phải ông ta ngẫu nhiên mà gặp tai nạn.
- Tất cả là do một tay tao sắp đặt.
Lời từ trong miệng hắn thốt ra khiến Lăng Hạo Vũ càng thêm cuồng nộ, Lăng Thiên Kì hắn ta không phải là con người, hắn thật không bằng cầm thú.
Từ trước đến nay anh đều rất yêu thương cha, tai nạn của ông ấy chính là nỗi đau mất mát nhất trong cuộc đời anh. Một tai nạn bất hạnh khiến cha anh phải sống thực vật suốt đời.
- mày làm hại tao chưa đủ còn dám giở thủ đoạn với ông ấy. Lăng Thiên Kì, sớm muộn rồi sẽ đến lượt mày gặp báo ứng.
- Báo ứng à? Trong cuộc đời tao hai từ này chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn cười như không cười, khuôn mặt điển trai chiếm trọn nét hiểm độc, thoả mãn nói tiếp.
- kế hoạch của tao không chỉ dừng lại ở việc biến ông ta trở thành một khúc gỗ sống. Tưởng rằng chiếc xe sẽ phát nổ nhưng không ngờ Lăng Thuỵ Diêm lại thoát chết dễ dàng như vậy. Đáng tiếc thật đấy.
- Nhưng mày biết không? Điều tao mong đợi nhất là muốn xem cái vẻ mặt cao ngạo này của mày khi đau thương thì sẽ như thế nào.
- Súc sinh!
Lăng Hạo Vũ căm phẫn, anh kiên cường chửi rủa hắn ta, Lăng Thiên Kì hả hê lập tức giáng một đấm vào mặt đối phương như trút đi cơn giận giữ hắn kìm nén bấy lâu nay.
- Khi xưa, ông cố lúc nào cũng nghĩ tới gia đình mày, thậm chí cái tốt nhất đều mang cho mày hết. Dù mày có đúng hay sai, trong mắt ông ấy cũng chỉ có mày, còn tao kể cả khi có nỗ lực, khẳng định bản thân ra sao ông vẫn không hề công nhận. Rốt cuộc vì cái gì mà mày được thừa hưởng tất cả mọi thứ của gia tộc còn tao thì không? Là vì cái gì? Vì cái gì?
Vì cái gì mà Lăng Hạo Vũ được còn hắn thì không?
Câu hỏi đuôi kéo dài như giãi bày cái mà hắn gọi là bất công, Lăng Thiên Kì điên loạn. Hắn gào lên, sau đó nở một nụ cười quái dị, ánh mắt ghim thẳng Lăng Hạo Vũ.
- A, tao tự dưng nghĩ ra một trò thú vị.
Hắn búng tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ cởi trói cho Lăng Hạo Vũ sau đó liền bắt ép anh ngồi trong một chiếc xe rồi khoá chặt cửa xe từ mọi phía. Chỉ chừa lại cửa kính xe hé mở một ít để thuận tiện giao tiếp với hắn ta.
Hắn tiến lại gần ô tô rồi đổ xăng dưới đất thành hình vòng cung quanh xe. Trên tay hắn đùa nghịch với chiếc bật lửa tựa như thú vui kích thích. Lăng Hạo Vũ trong mắt có phần hoảng loạn, có lẽ anh đã đoán được Lăng Thiên Kì định giở trò gì.
- Mày muốn làm gì?
- Tao muốn xem xem khi một người chết cháy thì có bộ dạng như thế nào.
- Lúc đầu tao muốn lão già đó chết cháy trong ô tô như vậy. Nhưng không thành thì tao đành phải thử nghiệm trên chính cơ thể mày. Biết làm sao đây? làm thế thân cho cha mày cũng tốt đấy chứ? Báo hiếu trước khi chết là một phước phần lớn đấy. Ha ha ha
Điệu cười của hắn ngày một quái gở, hắn bắt đầu châm ngòi lửa, rất nhanh lửa đã lan khắp vòng cung hắn tạo thành, bén gần tới chiếc xe.
Lăng Hạo Vũ dường như phải đối mặt với tử thần một lần nữa. Anh tìm mọi cách để phá cửa xe nhưng thật khó có thể thoát ra nổi.
Đứng ở ngoài xem trò hay hắn sắp đặt, Lăng Thiên Kì khoé môi động đậy, hắn nhếch mép cười thoả mãn. Sau tất cả, cuối cùng mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Địa vị, tiền tài,... hắn thật sự đã có được.
Còn bây giờ thì vĩnh biệt người thừa kế của gia tộc họ Lăng.
Lăng Thiên Kì xoay lưng rời khỏi hiện trường, bỏ lại biển lửa đang cháy dữ dội. Nỗi sợ khiến Lăng Hạo Vũ hoảng loạn, lửa đã tới lốp xe, chỉ vài phút nữa chiếc xe rất có thể sẽ phát nổ.
Anh điên cuồng dùng khuỷu tay huých thật mạnh mọi phía trong xe. Nhưng dường như toàn bộ sức lực đã đến giới hạn, khói lửa khiến anh không thể nào thở nổi. Ý chí dần suy kiệt, cơ thể mềm nhũn.
Lần này là xong đời thật sao?
Anh không cam tâm, nếu chết anh cũng không muốn chết trong biển lửa. Trong cơn mơ hồ tuyệt vọng, bất chợt anh nghe bên tai có người đang gọi tên mình.
Là tiếng của cô ấy...
- Tử Hạo! Tử Hạo, anh ở đâu?
Tiếng gọi của cô gái mỗi lúc một yếu dần, nghe kĩ có thể thấy giọng đã khản còn cảm xúc thì thống khổ. Cách một tấm kính xe, Lăng Hạo Vũ bất ngờ nhìn thấy bóng hình Trang Viên Nhiên thấp thoáng trong đám lửa cháy ngùn ngụt.
Anh muốn ngăn cô lại, nhưng đã không còn đủ sức lực để hét lên rằng "Mau chạy đi", đành chỉ giương mắt nhìn Trang Viên Nhiên đang hoảng loạn tìm kiếm anh.
Rất nhanh cuối cùng cô cũng tìm thấy Lăng Hạo Vũ đang nằm bất động trong xe. Trang Viên Nhiên tim như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác lo sợ cuộn dâng.
Đôi mi Lăng Hạo Vũ dần cụp xuống, thoáng nhìn cô chạy qua biển lửa, Trang Viên Nhiên nhanh chóng đánh động bằng cách đập mạnh cửa kính xe. Miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.
- Tử Hạo, mau tỉnh lại, Tử Hạo!
- Cô... hãy rời khỏi đây...
Anh dùng chút sức lực gắng gượng nói với cô. Trang Viên Nhiên cảm thấy thật may mắn vì anh vẫn còn sống, có lẽ vẫn còn hi vọng để thoát khỏi nơi này.
- Không! Tôi phải cứu anh, nhất định phải cứu!
Thái độ kiên quyết của cô khiến Lăng Hạo Vũ ngỡ ngàng. Dù có thế nào, đứng trước hiểm nguy ra sao cô sinh ra đã là đứa con của biển cả, bất chấp sóng gió hay biển lửa Trang Viên Nhiên vẫn luôn dũng cảm đối mặt với tất cả.
Cô cố gắng kéo cửa xe bằng toàn bộ sức lực, cửa xe bị kẹt nên rất khó để kéo ra. May mắn thay xe chỉ bị khoá bên trong, Trang Viên Nhiên thử tới lần thứ ba thì cửa xe bỗng chốc mở ra. Lăng Hạo Vũ theo đà ngã xuống, kịp lúc được cô đỡ ra khỏi xe.
Lúc này lửa đã lan tới thân xe, lửa từ cửa xe cũng vào tới bên trong. Với tình hình này chắc chắn xe sẽ nổ nếu không thoát thân nhanh liền tan xương nát thịt.
Trang Viên Nhiên nhanh trí dìu Lăng Hạo Vũ chạy hết tốc lực ra ngoài. Trên khuôn mặt tuấn tú kia dường như tái lại vì hít quá nhiều khí độc khiến anh khó thở nhưng vẫn cố gắng theo bước cô gái.
Họ cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái chết cận kề. Khi vừa chạy thật xa khỏi đám cháy, một vụ nổ lớn từ đằng sau lưng họ khiến cả hai không kịp trở tay, lập tức ngã nhào ra đất.
Tuy tình trạng sức khoẻ của Lăng Hạo Vũ hiện tại đáng báo động nhưng anh vẫn cố gắng ôm lấy Trang Viên Nhiên che chắn cho cô.
Anh chỉ biết, từ nay về sau phải bảo vệ cô ấy thật tốt.
Sau khi vụ nổ xảy ra, người của Lăng gia bất ngờ xuất hiện, lập tức tới hộ tống Lăng Hạo Vũ trở về. Anh cũng hiểu được rằng, người mẹ vô cảm đó không phải là không tìm được con trai mình trong suốt một tháng qua mà chỉ vì muốn quyền thừa kế gia tộc được bảo đảm không bị lung lay.
Nếu anh thật sự chết đi, Lăng phu nhân chắc chắn sẽ không còn gì nữa. Bà đợi cái ngày Lăng Hạo Vũ thừa kế gia tộc đã rất lâu rồi. Nếu lập tức đưa con trai trở lại liền sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Đám người trong gia tộc cũng rình rập vị trí này không ít.
Theo tính toán của Lăng phu nhân, anh biết chắc hẳn bà khi ấy nghe tin anh còn sống liền cho người âm thầm theo dõi hành tung của anh suốt một tháng trời. Nhưng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện một lần nữa Lăng Hạo Vũ đã suýt mất mạng, bà ấy biết vậy cũng không chịu ra mặt cứu giúp?
Dẫu biết lòng người vô cảm tới mức nào.
Có lẽ Lăng phu nhân đến con ruột cũng không hề để tâm tới sống chết chỉ cần biết phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu.
Qua sự việc, Lăng Hạo Vũ càng thêm hận người mẹ này. Nếu không vì thủ đoạn của bà ấy, không vì tranh quyền đoạt lợi, anh chắc chắn sẽ không phải đi tới bước đường này.
Chính bà là hung thủ giết chết trái tim ấm áp của con trai mình.
Mọi chuyện kết thúc, Lăng Hạo Vũ một lần nữa quang minh chính đại trở về Lăng gia. Nhờ tất cả sự việc đã qua mà anh học được một bài học đắt giá.
Trên đời này ngoài bản thân ra thì chẳng có thể tin tưởng bất kì ai.
Sau khi về với nhịp sống thường ngày, quay lại làm cậu chủ nhà họ Lăng cao quý nhưng chưa có một phút giây nào khiến anh ngừng nghĩ về cô gái ấy.
Người con gái nhỏ bé nhưng lại vô cùng bản lĩnh trước cái chết cận kề. Cô ấy vậy mà dám đánh cược tính mạng của mình với tử thần để cứu lấy anh. Trang Viên Nhiên là nguòi đầu tiên dẫn anh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cũng là người khiến anh cảm nhận được hơi ấm của trái tim.
Trước khi rời đi, anh đã hứa với Trang Viên Nhiên một chuyện.
- Hãy đợi tôi, mọi chuyện ổn thoả tôi nhất định sẽ trở lại tìm em.
Trang Viên Nhiên nhận ra cuối cùng cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt với người con trai này. Cô gái mỉm cười, ánh nắng chiếu trên gương mặt thanh nhã khiến cô trở nên dịu dàng thập phần.
- Vậy coi như đây là lời hứa giữa chúng ta, Được chứ?
- Được. Tôi hứa!
Chỉ cần em ước muốn, mọi điều ước tôi có thể thực hiện thay em. Vì tôi đã hứa, hứa sẽ bảo vệ em, hứa sẽ đền đáp em.
Tôi hứa!
—————————-