- Trang chủ
- Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ
- Chương 107: Ngươi thật không biết sao
Tác giả: Mạc Nghiên Yên
Cảm giác đau đớn truyền từ lưng khiến Diệp Linh Cẩm sửng sốt, lấy lại tinh thần thì phát hiện, màu tím, trước mắt toàn là màu tím, không thấy được cái gì, mà Nhan Nhiễm Y đang ôm nàng, ấn người vào ván cửa.
Nhan Nhiễm Y cúi đầu nhìn nàng, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười ôn hòa nay đã có phần bất đắc dĩ."Giận dỗi đủ chưa. . . . . ."
Tim Diệp Linh Cẩm đập rất mạnh, căn bản không dám ngẩng đầu. Nàng cũng không biết tóm lại mình thấy không được tự nhiên ở chỗ nào, hành động bộc phát bất chợt của Nhan Nhiễm Y khiến cho nàng kinh sợ quá lớn.
"Ở Kinh Phong Lâu sống không tệ? Có biết người khác tìm ngươi rất vất vả không?"
Diệp Linh Cẩm có thể cảm giác hô hấp của Nhan Nhiễm Y phả ra trên đỉnh đầu.
Nhan Nhiễm Y chợt cười cười, cười ra tiếng."Ha ha. . . . . . Làm sao ngươi biết. . . . . . Đúng vậy a. . . . . . Ngươi ngốc. . . . . . Làm sao ngươi biết. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm cảm giác mình bị Nhan Nhiễm Y truyền khí thế cường đại áp bức , chỉ có thể lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn.
Cánh cửa phát ra tiếng vang.
"Mẹ kế. . . . . . Mẹ kế. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cật lực kêu, hi vọng Nhan Nhiễm Y có thể tỉnh táo một chút.
Chợt, cằm Diệp Linh Cẩm bị nắm chặt. Nhan Nhiễm Y ép Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Diệp Linh Cẩm lúc này mới phát hiện ra, Nhan Nhiễm Y không còn giữ biểu tình vĩnh viễn bộ khiêm tốn đối đãi người khác, hắn lúc này, cúi đầu, mặt giống như chìm trong bóng ma, không thể nhìn rõ, nhưng có thể cảm giác vô cùng nguy hiểm.
"Diệp Linh Cẩm. . . . . . Ngươi muốn núp trong vỏ tới khi nào?" Nhan Nhiễm Y nắm cằm nàng, khuôn mặt ghé sát nàng, chậm rãi, hơi thở trực tiếp phả vào mặt Diệp Linh Cẩm.
Diệp Linh Cẩm bị hắn hỏi không biết làm sao. Thật ra thì nàng biết, Nhan Nhiễm Y đã nhìn ra, nàng đang giả vờ ngốc nghếch
Hơi thở nam tử của Nhan Nhiễm Y bao phủ nàng, mặt hắn ghé sát vào nàng, lúc nói chuyện dường như môi của hắn cũng chạm vào mặt nàng, cánh mũi của hắn cũng cọ vào mặt nàng.
Mọi giác quan của Diệp Linh Cẩm lúc này vô cùng nhạy cảm.
"Tại sao không nói chuyện? Hả?" Giọng nói của Nhan Nhiễm Y giống như đang nỉ non, kèm theo sự bất đắc dĩ.
Diệp Linh Cẩm bị hỏi như vậy rất mơ hồ, bởi vì hơi thở của Nhan Nhiễm Y, trong đầu rất trống rỗng.
"Aiz. . . . . . Ngươi nói nghiệt chướng Nhan Nhiễm Y này kéo đứa ngốc đi chỗ nào rồi. . . . . . Ta thấy bọn họ vừa mới đi thôi. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm nghe ngoài cửa loáng thoáng truyền đến giọng nói của Địch Tinh.
Nhất thời, nàng không dám trả lời.
"Bên ngoài. . . . . . Có người bên ngoài. . . . . ." Chúng ta đừng dính sát vào cửa được không. . . . . .
"Hả? Có người? Có người thì sao. . . . . . Ngươi không phải là kẻ ngốc. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cười hỏi, giống như Đại sói xám nhìn con mồi trốn không thoát khỏi tay mình.
Nụ cười mê người lại trở về trên khuôn mặt Nhan Nhiễm Y, nghĩ đến, hắn đã tỉnh táo lại rồi. . . . . .
". . . . . ." Diệp Linh Cẩm nhất thời không biết trả lời thế nào, nàng còn không biết có nên quyết định dừng việc giả vờ ngốc nghếch không, bởi vì, nếu như không ngu, cái nàng phải đối mặt, chính là vụ án diệt môn của Diệp gia, có liên quan đến câu đố Trường Sinh Dẫn của mẫu thân nàng.
Nhan Nhiễm Y trở lại bình thường, Diệp Linh Cẩm cũng không còn sợ nữa, trước mắt quan trọng nhất là hoàn cảnh bây giờ của bọn họ,. . . . . . Không. . . . . . Là tư thế. . . . . .
Nhan Nhiễm Y có vẻ cũng không trông cậy vào câu trả lời của Diệp Linh Cẩm, vẫn nắm cằm Diệp Linh Cẩm, đứng im tại chỗ .
Nếu Nhan Nhiễm Y tức giận, cho dù là cười cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy như đang trong tiết trời giá rét vào tháng ba, không nhịn được phát run, ánh mắt tươi cười như muốn từ từ hành hạ người ta cho đến khi chết, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Linh Cẩm chuyển mắt, không dám nhìn hắn, mặc cho hơi thở của hắn vẫn phả trên mặt nàng.
Hai người cứ giằng co như vậy.
Trong phòng rất ít ánh sáng, hơi mờ mờ, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa, từng chùm rọi vào, có thể thấy bụi bặm bay lửng lơ.
"Aiz. . . . . ." Nhan Nhiễm Y thở dài, buông lỏng tay ra, nghiêng người.
Thoát khỏi áp bức, Diệp Linh Cẩm lập tức né ra, cách xa Nhan Nhiễm Y, cảm giác mình tạm thời an toàn, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhan Nhiễm Y.
Ánh sáng phản chiếu, Diệp Linh Cẩm nhìn hắn, cảm thấy cả người hắn không giống như thật.
Nhan Nhiễm Y đi tới trước bàn, ngồi xuống, khôi phục bộ dạng định thần trong quá khứ, rót một ly trà.
Diệp Linh Cẩm dần dần tỉnh táo lại đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề Nhan Nhiễm Y vừa hỏi. Nhan Nhiễm Y đã sớm biết nàng là đang trốn tránh. . . . . . Vì sao vẫn để mặc nàng? Hắn luôn ở gần nàng, sao còn. . . . . . Nàng không dám tự mình đa tình. . . . . .
Nhan Nhiễm Y, phong thái người này vĩnh viễn xuất trần, cử chỉ không tầm thường, là một nam nhân luôn ôn tồn nho nhã với mọi người, đầu tiên là cứu nàng, sau đó là thu dưỡng nàng, hiện tại. . . . . .
Diệp Linh Cẩm biết rõ gần đây mình cáu giận vì cái gì, mất hứng cái gì. . . . . .
"Mẹ kế. . . . . ." Diệp Linh Cẩm thử kêu một tiếng.
Nhan Nhiễm Y giơ ly trà, rũ mắt. Đây là động tác trước sau như một của hắn lúc uống trà.
"Mẹ kế tại sao. . . . . . Tại sao chứa chấp ta. . . . . . Đối xử tốt với ta như vậy. . . . . ." Diệp Linh Cẩm hỏi đứt quãng, vẻ mặt ngây ngô.
Chỉ trong tình trạng này, Diệp Linh Cẩm mới dám hỏi.
Đường cong khoé miệng Nhan Nhiễm Y càng lớn, nụ cười có chút bàng hoàng, có chút bất đắc dĩ."Ngươi thật không biết ư. . . . . ."
Diệp Linh Cẩm trố mắt.
"Ngươi có biết. . . . . . Ngươi có biết. . . . . . Có một số việc, một khi thành thói quen, sẽ rất khó sửa lại. . . . . ." Nói xong, "Cạnh" một tiếng, ly trà trên tay hắn bị đập vỡ, mảnh vụn trắng bắn tung toé, nước trong ly trà văng trên trên mặt đất.
Diệp Linh Cẩm sợ đến run người.
Nhan Nhiễm Y đứng lên, xoay người, lưu lại một câu"Ngươi tốt nhất suy nghĩ kĩ một chút đi. . . . . ." Sau đó mở cửa, rời đi.
Cho đến khi Nhan Nhiễm Y đi khỏi, cửa bị đóng, Diệp Linh Cẩm vẫn còn lo lắng .
Ngoài cửa. . . . . .
"Aiz? Nhan huynh. . . . . . Thế nào?" Địch Tinh và Quan Hoán Chi đứng ở trong sân, nghe được tiếng ly vỡ vụn.
Nhan Nhiễm Y vén sợi tóc bị gió thổi bay lúc đi ra, cười cười, nói: "Không có gì. . . . . . Dạy dỗ kế nữ thôi. . . . . ."
Mặc dù là đang cười, nhưng lại khiến Địch Tinh run lên.
Quan Hoán Chi nhìn hắn một cái, nói: "Dạy tốt rồi chứ . . . . ."
Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái, "Bắt nàng úp mặt vào tường sám hối."
"Vậy cùng ra ngoài uống rượu thôi. . . . . ."
Nhan Nhiễm Y nở nụ cười nhìn Quan Hoán Chi, chỉ nói một chữ: "Tốt. . . . . ." Biểu thị tất cả.
"Đi một lúc. . . . . .Ta cũng đi uống rượu!" Địch Tinh ồn ào.
Bên trong phòng. . . . . .
Diệp Linh Cẩm vì câu nói kia, sửng sốt nửa ngày.
Thói quen? Làm sao nàng không hiểu. . . . . . Nàng chính là sợ thói quen như vậy. . . . . . Thói quen được Nhan Nhiễm Y chăm sóc, thói quen chịu đựng tính cách Nhan Nhiễm Y, bắt nạt Địch Tinh. . . . . . Thói quen mỗi ngày đi cùng Nhan Nhiễm Y. . . . . .
Nàng vẫn sợ rằng, sẽ có một ngày nhất định phải từ bỏ thói quen này. . . . . .
Làm sao nàng không hiểu chứ . . . . .
Cứ như vậy, Diệp Linh Cẩm ở trong phòng, từ hoàng hôn ngồi cho đến lúc xẩm tối, ngồi cho đến khi có ánh đèn rực rỡ.
"Đông đông đông ——" tiếng gõ cửa, Diệp Linh Cẩm nghĩ là Nhan Nhiễm Y.
"Đông đông đông ——"
Diệp Linh Cẩm xác định không phải hắn, Nhan Nhiễm Y gõ cửa, luôn luôn tượng trưng gõ mấy cái, rồi tự mình đẩy cửa tiến vào.