Tác giả: Bản Lật Tử
EDIT BY VŨ
BETA BY CHERYL CHEN
Trên bàn cơm, Tiêu Cố vẫn còn năn nỉ Mễ Tình xóa tấm hình trong điện thoại.
Mễ Tình nhai nhai cơm rồi nuốt xuống, nhìn Tiêu Cố cười:”Em không xóa đi đâu, nếu về sau anh không đối xử tốt với em, em sẽ đăng ảnh chụp lên tất cả các diễn đàn, để mọi người xem.”
Tiêu Cố: “...”
Anh trầm mặc nhìn cô một hồi, mở miệng nói: “Nếu như em dám đăng lên internet, anh sẽ đăng tấm hình em chụp với con nai kia lên.”
Mễ Tình không ngờ anh vẫn còn chiêu này, lập tức gác đũa: “Tấm hình kia anh vẫn chưa xóa sao?”
Lần này đổi thành Tiêu Cố cười với cô: “Em xóa thì anh xóa.”
Mễ Tình cau mày suy tính, đưa ngón trỏ ra điều kiện với Tiêu Cố: “Em xóa một tấm, anh xóa một tấm.”
Tiêu Cố nhếch môi, nhìn cô nói: “Đừng nghĩ anh không biết em chụp rất nhiều.” nói không chừng cô còn sao thành nhiều bản nữa.
Mễ Tình hừ một tiếng, cầm đũa lên tiếp tục ăn: “Chẳng ai muốn xóa cả.”
Trên tay Tiêu Cố chỉ có một tấm hình của cô, hơn nữa chỉ là hơi xấu mà thôi, hoàn toàn có thể nói là do kỹ thuật của người chụp kém. Không phải, vốn chính là kỹ thuật chụp ảnh của Tiêu Cố quá kém!
Sau khi cơm nước xong Tiêu Cố không để Mễ Tình rửa chén, Mễ Tình thấy bất ngờ, chợt nghe anh nói với mình: “Dọn đồ đạc của em đi, chuyển đến phòng anh.”
Mễ Tình lập tức đề phòng: “Vì sao?”
Tiêu Cố quay đầu nhìn cô, môi nhếch lên: “Nếu không, anh có muốn ngủ với em cũng không tiện.”
Mễ Tình: “...”
Mấy lời không biết xấu hổ thế này sao anh có thể nói ra mà mặt không đổi sắc cơ chứ!
“Lưu manh.” Mễ Tình tuy ngoài miệng mắng như thế, nhưng cũng về phòng thu xếp đồ đạc. Đồ của cô chủ yếu là quần áo, sau khi vận chuyển một nửa quần áo sang tủ của Tiêu Cố, cô phát hiện, tủ của anh nhét không nổi nữa rồi.
Số quần áo còn lại đành để nguyên đó, cô mang một số đồ vật hàng ngày thường dùng qua, rốt cuộc hoàn thành cái công trình vĩ đại này.
Lại nói tiếp, mặc dù cô đã chuyển đến đây hơn hai tháng, nhưng chưa từng bước vào phòng Tiêu Cố. Cô cầm đồ mát xa lăn lộn, đi lòng vòng trong phòng Tiêu Cố.
Phòng ngủ chính lớn gấp hai lần phòng cô, đồ gia dụng cũng xịn hơn, còn có cả phòng tắm riêng. Cô tò mò đẩy cửa phòng tắm, hai mắt nhìn quanh, thấy bên trong không có bồn tắm.
Cô vẫn đang tiếc nuối, Tiêu Cố đã rửa bát xong đi vào. Anh thấy cô chăm chú nhìn phòng tắm của mình, không nhịn được trêu ghẹo: “Không ngờ công chúa nhỏ lại háo sắc như thế, mê mẩn nhìn phòng tắm của anh.”
Khóe mắt Mễ Tình giật một cái, lùi ra ngoài: “Đến bồn tắm còn không có, lại còn không biết ngại mà gọi là phòng tắm?”
Tiêu Cố cúi đầu cười, suy nghĩ một hồi nói: “Chờ anh giải quyết xong chuyện bên này, chúng ta chuyển đến Khải Thụy quốc tế đi.”
Mễ Tình có chút tò mò hỏi: “Vậy tiệm bên này giao cho chị Dung Dung quản lí à?”
“Ừ, giao cho cô ấy anh cũng yên tâm, đương nhiên anh vẫn dẫn một số nhân viên kì cựu đến chi nhánh mới để dạy dỗ người mới.” Tiêu Cố đóng cửa phòng, bước đến, “Dạo gần dây, anh đang bàn bạc với bên lắp đặt thiết bị cho chi nhánh bên kia, còn phải chuẩn bị nhiều, nên có lẽ không có thời gian đưa Thiên Thiên đi dạo, em chăm nó nhé.”
“Ơ, em còn phải đi làm mà?”
Tiêu Cố nói: “Từ ngày mai em không phải đi làm nữa.”
Nghe thấy không đi làm, Mễ Tình không thoải mái lắm: “Anh muốn đuổi việc em à?” cô nghĩ làm người bán hàng đã thảm rồi, nhưng bị mất việc còn thảm hơn.
Tiêu Cố nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Em thấy mà, nếu không đưa Thiên Thiên đi làm có khi nó dỡ cả nhà đi, hơn nữa, em đi với anh chuẩn bị cho bên kia.”
Mễ Tình chớp chớp mắt hai cái, hỏi: “Tiền lương tính sao đây ông chủ?”
Tiêu Cố cười nói: “Tính mức bà chủ cửa hàng, được chưa?”
“Tốt.” Mễ Tình thoả mãn gật đầu. Cô lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, vẫn không quên dặn Tiêu Cố không được nhìn lén.
Cô tắm xong đi ra, Tiêu Cố cũng đi tắm, Mễ Tình ngồi trên giường lớn của Tiêu Cố, thử một chút độ mềm mại. Ngoài cửa có tiếng chó sủa, Mễ Tình đi tới mở cửa, Husky lập tức chen vào.
Tiêu Cố tắm xong đi ra, chỉ thấy Mễ Tình trêu chó. Anh đi tới ngồi xổm xuống, vỗ đầu Husky nói: “Thiên Thiên, từ nay về sau, buổi tối tao không có thời gian chơi với mày, mày phải tự chơi một mình, biết không?”
“Gâu!” Husky sủa, thể hiện mình không hiểu gì.
Tiêu Cố thỏa mãn gật đầu: “Hiểu rồi thì ra ngoài đi.”
Anh đuổi Husky ra, nhanh tay đóng cửa.
Mễ Tình ngồi im ắng một lúc, đột nhiên mở miệng: “Sao em luôn cảm giác anh với nó như hai thằng đàn ông?”
Tiêu Cố nhìn cô, đến bên giường ngồi: “Em vẫn chưa ngủ à?”
Mễ Tình nói: “Bây giờ mới 9 giờ.”
Tiêu Cố vẫn chăm chú nhìn cô: “Anh nghĩ hôm nay em cũng mệt rồi.”
Không biết vì sao, Mễ Tình đột nhiên hiểu được ý tứ xấu xa. Mặt cô ửng hồng, cởi giầy bò lên giường: “Buổi chiều đưa chó đi dạo, quả nhiên hơi mệt.”
Tiêu Cố im lặng cắn môi. Mê Tình tuy đã bò vào trong chăn, nhưng không hề thấy buồn ngủ. Tiêu Cố thấy cô tựa đầu vào giường, ngồi bất thần, nhẹ giọng kề sát vào cô: “Nếu như em không buồn ngủ, chi bằng chúng ta làm gì đó.”
“Làm gì?” Mễ Tình chớp mắt nhìn anh, đột nhiên vỗ tay một cái, “Chúng ta xem phim ma đi!!”
Tiêu Cố: “...”
Công chúa nhỏ muốn xem phim ma, anh đành đi tìm phim cho cô. Trong phòng ngủ Tiêu Cố có TV, bình thường không động vào, nhưng bây giờ nó có đất dụng võ. Anh mở TV, tìm được một bộ phim ma mới chiếu hai tháng trước trong thư viện, nhấn bật.
Mễ Tình đắp chăn ngồi trên giường, không quên sai bảo Tiêu Cố: “Anh tắt đèn đi, thế mới có không khí.”
Tiêu Cố trầm mặc tắt đèn, Mễ Tình phấn khích la hét.
Lá gan Mễ Tình cực nhỏ, có hôm tan tầm về trễ, cô còn chẳng dám lên tầng, nhưng lại rất thích xem phim ma và nghe chuyện ma.
Khi xem thì thấy kích thích, nhưng mỗi lần xem xong nhớ lại, cô sợ gần chết.
Tiêu Cố không hề sợ mấy thứ này. Suốt cả bộ phim, lúc thì anh thấy Mễ Tình thét chói tai, lúc thì thấy cô kêu lạnh, thời khắc quan trọng cô còn chui vào lòng Tiêu Cố.
Cánh tay Tiêu Cố bị cô ôm rất chặt, dù hơi đau, nhưng anh vẫn hưởng thụ cảm giác có người đẹp trong lòng.
Xem xong phim ma thì đã 10 rưỡi, Tiêu Cố tắt TV, cũng không bật đèn, cúi đầu nhìn người bên cạnh.
Con mắt đã sớm thích ứng với bóng tối, sự tỉnh táo của Mễ Tình rơi vào mắt anh. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên hông cô, cúi đầu chuẩn xác ngậm lấy cánh môi cô.
Mễ Tình kêu ư ư, Tiêu Cố buông lỏng môi cô ra, hôn lên cổ cô. Tay tham lam tiến vào trong quần áo cô, thần sắc chuyên chú mê say.
Mễ Tình ngửa đầu rên rỉ, nói lầm bầm: “Hôm qua mới làm, hôm nay không được làm nữa.”
“Ừ.” Tiêu Cố ngoài miệng đáp lời, nhưng động tác tay không buông lỏng.
Mễ Tình dùng hai tay ôm đầu anh, ánh mắt ươn ướt: “Em vẫn còn đau nhức iở đó đấy.”
Tiêu Cố dừng động tác, ngước mắt nhìn cô: “Vẫn còn đau sao?”
Mễ Tình cau mặt, nói: “Đương nhiên rồi, anh cứ thử thì biết!”
Tiêu Cố nhìn cô, buồn bực cười, sửa sang quần áo cho cô: “Vốn dĩ anh đâu có ý định làm.”
Anh hôn lên môi cô.
Mễ Tình ‘hừ’ một tiếng, không tin lời anh. Hai người nằm xuống, Tiêu Cố cũng an phận, chỉ ôm cô ngủ. Một lát sau, anh mở mắt, hỏi: “Vẫn còn đau lắm hả? Hay anh đi mua thuốc cho em?”
Mặt Mễ Tình lập tức đỏ bừng: “Anh mà đi mua thuốc em cắn chết anh!”
Tiêu Cố cười nói: “Bé Thỏ cáu giận cắn người à?”
Mễ Tình nhìn anh cảnh cáo: “Nói chung anh không được đi mua thuốc.”
Tiêu Cố buồn cười: “Anh đi mua thuốc còn không thấy mất mặt, em khó chịu cái gì?”
“Nếu anh bảo với nhân viên cửa hàng là thuốc để anh dùng, thì em đồng ý.”
Tiêu Cố: “…”
Công chúa nhỏ quả nhiên khó chiều.
Nhưng anh rất lo cô bị đau, đành dụ dỗ cô, nói: “Ngày mai anh sẽ mua thuốc ở chỗ rất xa, đảm bảo không ai nhận ra chúng ta, được không?”
“Không…” Mễ Tình rúc đầu vào chăn, âm thanh buồn buồn vọng ra, “Thực ra cũng không đau lắm.” nếu không.. sao hôm nay cô dắt chó đi được.
Vậy mà Tiêu Cố lại đáp: “Thuốc mua rồi để đó, nói không chừng có lúc cần dùng.”
Mễ Tình: “...”
Cô tưởng tượng ra ông chủ Tiêu đang suy nghĩ cái gì.
Đêm ngủ cạnh một người, Mễ Tình cũng không phải không thích ứng được, cô vẫn ngủ say sưa, sáng tỉnh dậy.
Bên cạnh đã trống không, Tiêu Cố chắc đi làm rồi. Mễ Tình nhớ ra mình còn phải dắt cho đi dạo, bất đắc dĩ bò dậy từ trong chăn.
Rửa mặt, thay quần áo xong, cô đeo xích chó cho Husky, dắt nó ra cửa.
Thấy ven đường có sạp nhỏ bán đồ ăn vặt, cô mới nhận ra mình chưa ăn sáng. Cô mua bừa bánh bao và sữa, vừa ăn vừa dẫn Husky đến tiệm Xuyến Xuyến.
Bây giờ chưa phải lúc mở cửa, trong quán không có người. Tiểu Đức Tử thấy Mễ Tình, hào hứng chạy đến: “Mễ Tình, cô tới rồi! Ông chủ Tiêu nói cô không đi làm nữa, có chuyện gì à?”
Đột nhiên bị hỏi chuyện này, Mễ Tình hơi xấu hổ, cô mỉm cười, đáp lại: “À, anh ấy đưa tôi đến chi nhánh mới để trợ giúp.”
“Thì ra là thế, cứ tưởng cô nghỉ hẳn.”
“Không phải đâu.” Mễ Tình nhìn quanh, đưa xích chó cho Tiểu Đức Tử, “Anh giúp tôi trông Cẩu Đản một lúc, tôi đi tìm chị Dung rồi quay lại ngay.”
“À, yes sir~” Tiểu Đức Tử đồng ý ngay.
Khi Mễ Tình đi lên, đúng lúc Lâm Tĩnh Dung đi xuống từ tầng hai, cô đi lên trước, nói với chị Dung: “Chị ơi, có phải chị có một chiếc xe đạp để trong tiệm không? Có thể cho em mượn không?”
Lâm Tĩnh Dung ngạc nhiên, rồi nói: “Có chứ, chị để bên trong, em theo chị đi lấy.”
“Vâng.” Mễ Tình theo chị Dung vào trong, thấy trong góc nhà dựng một chiếc xe đạp. Chiếc xe này rất nhẹ, chắc dễ điều khiển.
Cô cầm chìa khóa của Lâm Tĩnh Dung, đẩy xe ra ngoài. Lâm Tĩnh Dung nhìn cô suy nghĩ, rồi vẫn mở miệng hỏi: “Em và Tiêu Cố sống chung à?”